Chương 11: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhân Mã)

Trở lại với câu chuyện trong học viện...

Thiên Yết thích đi dạo buổi tối, căn bản là không khí buổi tối vô cùng hợp tâm trạng cô. Thế nên tối nào cô cũng dạo quanh khuôn viên trường một lượt để suy nghĩ.

- "Yết...", có tiếng gọi yếu ớt vang lên sau lưng cô. "Cứu..."

Có mùi máu! Phản xạ tự nhiên đã khiến cô phải bật lùi ra xa khỏi nơi có mùi tanh ấy. Không thể nào, một nơi như thế này sao lại có mùi máu? Học viện là nơi oan toàn nhất cả cái lục địa cơ mà! Tiếng kêu cứu ấy là sao chứ? Bảo vệ đâu hết rồi?

- "Xin chào~" từ trong bóng tối âm thanh ghê rợn ấy vọng ra khiến Yết khẽ rùng mình.

Một hình ảnh bật lên trong tâm trí Yết. Vamp! Chẳng còn loài quái vật nào ngoài Vamp có đủ sức để vào đây cả. Phải dừng nó lại trước khi quá muộn... bây giờ chỉ có cô mới ngừng hắn lại được. Nghĩ là làm, Yết lao về phía bóng tối.

Cơ mà thật không ngờ...

- "Này biết chuyện gì chưa? Nghe nói trong học viện có Vamp đấy. Một học viên cấp D đã mất mạng hôm qua."

Mới sáng sớm mà lời bàn tán không ngớt. Nghe nói lúc chập sáng có người đi dạo phát hiện thi thể một học viên nữ, nhìn kĩ thì nhận ra đó là người cùng cấp do màu áo. Tuy nhiên thoáng nghe đâu thi thể ấy bị làm cho biến dạng, không nhận ra nổi nữa, kinh khủng vô cùng.

- "Không ngỡ nơi như thế này cũng có Vamp", Thiên Bình thở dài.

- "Làm gì có! Dù sao đây cũng là học viện diệt Vamp, thiếu gì bảo hộ. Không những thế đó lại là học viên cấp D, thừa sức hạ một con Vamp. Nói là cấp E bị hạ còn có lí."

- "Phải... khoảng cách giữ mỗi cấp không phải là ít."

- "Chỉ có thể là người trong học viện thôi..."

- "Ừm",  cả Bình và Dương đều gật gù. Đến khi nhận ra thì người nói là một người khác.

- "Anh là ai?", Dương hốt hoảng lùi lại một bước.

- "Nhân Mã!" Thiên Bình nhận ra ngay người trước mặt, là người hôm nọ đã cứu cậu và Bảo.

- "Chào", Mã tươi cười. "Thất lễ quá, tôi là Nhân Mã, rất vui được gặp."

- "Em là Bạch Dương", Dương vẫn chưa khỏi ngạc nhiên khẽ cúi đầu chào lại.

- "Anh đến đây có chuyện gì sao?" Thiên Bình hướng sự tò mò vè phía Nhân Mã. Sao lại tới đúng này có án mạng chứ?

- "Phá án! Bây giờ anh đang hành nghề thám tử. Chả phải mới có án mạng ư?" Nhân Mã nháy mắt, đoạn vuốt lại mái tóc nâu được hất ngược ra sau trông vô cùng lãng tử.

- "Không ngờ anh là thám tử đấy!", Bình không khỏi ngạc nhiên, cảm thán nhìn Nhân Mã.

Mã nhún vai, môi khẽ cười như khẳng định lại câu nói của Thiên Bình

- "Anh đã tìm được manh mối gì chưa?" Dương sốt sắng nhìn Mã. Có lẽ cô cảm thấy không an toàn, ngay cả một học viên cấp D còn bị hạ thê thảm như vậy thì 2000 học viên cấp E sẽ ra sao? Nghĩ đến, cô liếc mắt sang Thiên Bình. Ngay cả cậu cũng có thể gặp nguy hiểm.

Dương thật sự không muốn mất thêm ai nữa.

- "Gần hết, chỉ còn một khúc mắc thôi", Mã cười một cách khó hiểu. "Hai em cẩn thận đấy, đừng chủ quan nhất là Thiên Bình. Cố gắng đi cùng nhau mọi lúc..."

- "Gợi ý cho bọn em một chút đi~" Dương vội vã chen vào.

- "Haizz, khó nói lắm nhưng mà câu không có lửa làm sao có khói hình như sai rồi. Không có lửa thì khói vẫn mù mịt đấy thôi...", cái nhìn của anh khiến Dương rùng mình. "vậy anh đi đây", Nhân Mã vẫy tay rồi chạy biến mất.

- "Khói? Là sao? Có phải nhắc đến em không Bạch Dương, lửa mà?", Thiên Bình quay sang ngó nét mặt của Dương.

- "Không. Vì anh ta nói là không có lửa mà vẫn có khói. Vậy thì đương nhiên không phải em."

- "Trời ạ, nói vậy cũng bằng không", Bình thở dài nhìn lên trời. Bầu trời ở đây với Irochi là một, tại sao lại khác nhau đến vậy.

- "Chưa chắc!", Dương bỗng nở nụ cười. "Đến giờ vào lớp rồi, em đi đây", Dương cũng chạy biến mất để lại một mình Thiên Bình vẫn bơ ngơ giữa sân học viện.

- "Haizz... nơi này quả thực không hợp với mình chút nào."

Sau khi gặp Thiên Bình và Bạch Dương, Mã vội vã đi tìm cái gọi là "khúc mắc" ấy. Rốt cuộc có một điểm cậu vẫn chưa hiểu, liệu đây có phải là vamp hay một loài đột biến. Không có Vamp nào ngu ngốc đến mức một thân một mình đến học viện gây chuyện. Huống hồ hung thủ còn khôn ngoan đến mức hủy toàn bộ thân thể của nạn nhân để xóa chứng cớ.

Nhân Mã nghĩ nên gặp Sư Tử nhưng mối quan hệ của hai người từ lâu đã không tốt, cậu càng không muốn hạ mình đi gặp tên kiêu ngạo ấy. Đáng ghét! Vậy thì trong học viện chỉ còn một người...

- "Không thích!", đập ngay vào mặt Mã là câu trả lời khó chịu.

- "Không phải chuyện thích hay không mà là tính mạng của học viên đó!"

- "Tôi nói rồi, không giúp!", một lần nữa lại từ chối thẳng thừng, không chút suy nghĩ.

- "Con cua ngu ngốc..."

- "Anh nói gì cơ?", Cự Giải hất mặt. "Tôi nói là không giúp. Chuyện này không thuộc thẩm quyền của tôi. Ngoài chuyện này thì mọi chuyện khác tôi đều giúp."

- "Xử Nữ?", từ phía xa Xử đang chậm rãi bước đến, trên tay bưng một xấp tài liệu. Nhân Mã ngạc nhiên khi thấy bộ dạng nữ thần của Xử Nữ nay lại bơ phờ đến vậy.

- "Nhân Mã, tìm được chưa?", lúc này Xử Nữ mới nhìn người đối diện. Cự Giải ngay lập tức núp sau lưng Xử, coi bộ vẫn khó chịu với Nhân Mã.

- "Tôi có chuyện muốn nhờ."

- "Vậy sao không tìm tôi mà lại là Cự Giải?"

- "Cô không làm được đâu."

- "Có chuyện gì mà Xử Nữ lại không làm được không hả? Nếu không phải tôi thì nhà Tím sẽ thực hiện." Xử hơi cau mày, thoáng nghĩ liệu tên Nhân Mã kia có hơi coi thường mình.

- "Cô đã không thể, nhà Tím càng không. Căn bản là bất khả thi!"

- "Úp úp mở mở rốt cuộc có gì!", hết chịu nổi Xử Nữ lên giọng, công việc bề bộn cộng thêm án mạng đã làm cô mệt mỏi. Ước chi tên Sư Tử ấy chịu giúp đỡ, với gia thế của nhà Vàng thì khó gì, cớ sao cứ dồn hết lên vai người con gái liễu yếu đào tơ như Xử. Nhìn xem, vẻ ngoài đáng tự hào của Xử cũng vì thế mai một rồi.

- "Chậc... thì là tìm Thiên Yết đó!", Mã lảnh ánh mắt của Xử Nữ.

- "Hả?", đồng tử của Xử giãn to. "Tìm là sao chứ?"

- "Thực ra Thiên Yết đã biến mất từ hôm qua..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro