Chương 9: Cocktails

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bonus ảnh Bảo Bình - đồng phục)
- "Nào, vì sao chị lại tới đây vậy?", Thiên Bình nhướn mày nhìn Bảo vui vẻ uống li cocktail.

- "Khóa học kết thúc rồi... ực ực".

- " Chị có thể ngừng uống và nghe em nói không?"

- "Ngon! Chủ quán, cho thêm ly nữa!", Bảo đặt chiếc ly rỗng không xuống bàn, hô lớn.

Thiên Bình chán nản nhìn chồng ly xếp chật kín cả bàn. Họ đã ngồi đây từ 7 giờ tối và bây giờ đã gần 12 giờ.

- "Đây, của hai người nhỉ? Một Angelina"

- "Bạch Dương! Hôm nay em trông quán à?", Thiên Bình nói mà như hét. Nét mặt cậu khi gặp Bạch Dương chả khác nào vớ được cục vàng. 'Tạ ơn trời, ông quả là có mắt. Dương à! Ngăn Bảo lại đi!' - và đấy là những suy nghĩ vừa chạy vèo qua đầu Thiên Bình. Cậu vừa nhìn Dương vừa liếc mắt ra ám hiệu về phía Bảo.

- "Vâng, hôm nay đông khách. Vả lại cũng ngày mai cấp A cũng được nghỉ học". Có vẻ như Dương đã nhận ra 'cái liếc mắt đầy ẩn ý' của Thiên Bình. Cô quay sang Bảo đang chăm chú thưởng thức li cocktail, cười tươi: "Chị là chị của anh Thiên Bình ạ?"

- "Ừm, chị hơn nó 2 tuổi... ực ực. Cocktail quán em ngón lắm~", Bảo trả lời, không thèm ngước mắt lên nhìn.

- "Hừm... vì là chị của anh Thiên Bình mà còn lâu năm không gặp nữa nên em sẽ mời chị một ly được không?"

- "Khặc khặc!", Thiên Bình vừa ho ra những âm thanh kì lạ, vừa chớp mắt ra hiệu với Dương. 'Em làm cái gì thế? Đừng thên dầu vào lửa chứ!'

Dương nháy mắt, giơ ngón cái với Thiên Bình rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra phía quầy.

Lúc này, mặt Bình trông như tảng đá cục, vừa đơ đơ lại vừa méo xệch đi.

- "Bảo Bình tỷ tỷ à~ Em mời tỷ một ly", bộ dạng của Dương lúc này đon đả vô cùng , giọng thì ngọt sớt.

- "Hảo hảo!", Bảo búng tay nghe cái tách. "Hảo muội muội, không uổng công ta thương yêu muội~". Bảo Bình cười lớn, đón ly cocktail từ tay Bạch Dương.

'Chị đang nói tiếng gì vậy Bảo? Còn Dương nữa, cái dáng điệu đó là gì vậy! Hai người muốn tôi chết ở đây sao!?!' . Thiên Bình đau khổ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mỗi lần Bảo Bình say thì khổ vô cùng, thế nên cô chỉ dám uống cocktail hoa quả chứ không bao giờ chạm đến một giọt rượu mạnh. Dù là cocktail nhưng vẫn đáng lo, hậu quả Thiên Bình quả thực không dám gánh.

15 phút sau...
- "Hahaha, chị hài hước thật đấy!", Dương mặt đỏ bừng cười lớn. "Haha... hức hức...", vừa giây trước còn cười mà bây giờ mặt lại buồn thiu. Quả là không bình thường!

- "Em sao thế?", Bình lo lắng nhìn Dương. "Bảo, chị..."

- "Thiên Bình em là tên ngốc... em hức hức... quả là rất rất ngốc!", đến lượt Bảo lèo nhèo. Mặt đỏ chẳng khác gì Bạch Dương.

- "Hả?! Lẽ nào... lẽ nào...", ngay lập tức Thiên Bình cầm ly cocktail trên bàn ngửi thử. Flaming cocktail! Không, phải nói là Devil Spring Vodka*, hai người này định cạo ruột chắc!

- "Thiên Bình à... Shi - chan đi mất kìa... hức em không định..."

- "Chị, đi ngủ thôi", Bình đỡ Bảo dậy, loạng choạng rời khỏi bàn.

- "Chị chưa buồn ngủ!", Bảo hất tay Thiên Bình ra một cách thô bạo.

- "Chị... Dương à, giúp anh một tay với " Thiên Bình chuyển sang phương án cầu cứu.

- "Khò khò... đậu phụ," tuy nhiên Dương đã ngủ gục trên mặt bàn.

- "Hức hức... hu hu", Bảo Bình bắt đầu khóc to.

- "Chết rồi!"

Nước bắt đầu chảy vào từ cửa sổ, từ cửa ra vào, từ trên mái nhà với tốc độ chóng mặt.

Xung quanh bắt đầu vang lên nhiều tiếng hét, tiếng phàn nàn, thậm chí cả tiếng chửi bới. Họ đều nghĩ là đường ống nước vỡ, nhưng Thiên Bình biết là không phải vậy.

Cậu sống chết kéo Bảo ra ngoài. Hai người họ đi đến đâu, nước lập tức theo đến đó. Nước đã cao đến ngực Thiên Bình, liên tục hộc vào mồm, vào mũi cậu. Không chừng sẽ nhấn cả Pandora trong nước mất.

- "Bảo Bình! Chị tỉnh dậy mau!"

RUỲNH RUỲNH!!!
Thiên Bình hoảng loạn chưa biết xử lí ra sao thì mặt đất bỗng rung chuyển. Thế rồi, những vết nứt rộng - những vực sâu không đáy ngoằn ngèo xuất hiện. Tất cả nước chảy xuống khe đất tạo thành một cơn lũ siết khiến Thiên Bình chao đảo.

- "Bảo! Dậy mau! Bảo Bình!!!", Thiên Bình nhắm tịt mắt, hét ầm lên.

- "Trời ạ...", có tiếng thở dài. "Tôi đã giúp cậu đến vậy mà cuối cùng lại chẳng ra sao"

Người đó vừa dứt lời, Bảo và Thiên Bình ngay lập tức được nâng lên bởi một cột đá cao tới tận nóc nhà. Ngay khi biết đã an toàn, Bình gục xuống, thân thể cậu đã ướt bết và rã rời.

- "Tôi tưởng cậu là pháp sư chứ? Có lẽ mình nhầm chăng?", giọng nói ấy lại vang lên nhưng cậu không còn sức lực để đáp lại.

- "Thiên Bình, đây là đâu vậy...?", Bảo ngái ngủ bật dậy nhìn xung quanh. "Cái gì thế này?!", thét lên một tiếng nghe chói tai, Bảo nhận ra Thiên Bình đang nằm bệt dưới đất. "Ngốc này! Em lại gây ra chuyện gì nữa đây?"

'Là chị chứ còn ai gây ra nữa!' Mặc dù rất muốn cho bà chị trẻ con này một bài giáo huấn nhưng cơ thể Thiên Bình đã ngăn cản cậu.

- "Bảo Bình à?", ân nhân vừa cứu mạng họ cất tiếng ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo.

- "Hả?", Bảo ngước lên nhìn. "A!"

- "Bảo Bảo/ Mã Mã", hai người đồng thanh gọi to, biểu cảm vui vẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro