Ep 24 - End!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 24: Quyết định!

BYJ đi làm tại Đài UBS không che giấu nổi nụ cười trên môi, anh luôn tục cười suốt ngày làm việc, các chị em trong Đài chưa từng thấy anh rạng ngời như vậy bao giờ. Anh được sống những ngày hạnh phúc nhất trong đời trong suốt những năm tháng qua, và tưởng chừng chưa bao giờ anh được hạnh phúc hơn thế nữa.

Nghĩ đến NHD, anh lại rút điện thoại xem nhanh thời gian và kiểm tra xem có bất kỳ tin nhắn nào đến không. Anh khẽ chau mày khi chẳng có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. BYJ nghĩ có khi trong suốt bao nhiêu năm qua NHD chẳng còn lưu số điện thoại của anh nữa. Tim anh trở nên hồi hộp vì lại sợ mất cô ấy, anh muốn nhanh chóng quay xong bản tin tức để chạy ngay đến gặp cô ấy.

Bản tin tức buổi sáng vừa quay xong, BYJ vừa quay xong thì vội vàng gọi điện thoại cho NHD. Cô không nghe máy, BYJ lòng bồn chồn với cả tá câu hỏi.

NHD, em đang ở đâu?

NHD, em đang làm gì?

NHD, em lại trốn tránh anh sao?

NHD … NHD …

Anh cảm thấy mình như bị chừng phạt vì đã có lúc anh bỏ rơi cô ấy như thế. Anh hiểu cảm giác này khó chịu thế nào dù chỉ mới vài tiếng trước anh còn ôm cô ấy trong vòng tay.

Tại buổi tụ họp của hội F5 (KJH là thành viên thứ 5 chứ ko phải BYJ, BYJ là quản lý hội nhé), lúc này bàn nhậu đã được chuyển đến 1 chỗ bàn to hơn với bối cảnh trên phim vì phải đủ chỗ cho 6 người. NHD bước vào quán cùng với BYJ người đã lâu mới gặp lại. BYJ gặp lại mọi người lần đầu tiên sau nhiều năm ra đi và trở về. Trông thấy KJH đã mặt sẵn ở quán, BYJ bỗng quay sang siết chặt bàn tay đang sẵn năm tay NHD. Hành động này không thoát khỏi ánh mắt quan sát sắt bén của JSW.

JSW: Chào tiền bối, trông anh vẫn mạnh khỏe nhỉ?

BYJ: Chào mọi người, đã lâu không gặp

BYJ quay sang đưa tay tính bắt tay KJH nhưng lại giơ nhằm bên đang nắm tay của NHD. Lúc này, dù là giơ nhằm tay nhưng BYJ vẫn quyết định không buông tay NHD ra, anh đổi sang nói lời xin lỗi vì thất lễ

BYJ: Thất lễ, tôi là BYJ

KJH mắc cười đến nổi không nhịn được nên phải lấy tay lên che miệng

KJH: Chào anh, BYJ, tôi là KJH lần đầu gặp mặt. Nhưng anh có thể bỏ tay bạn gái tôi ra được không? Cô ấy có vẻ không thoái mái lắm đâu.

Cả bọn F4 đều phì cười. NHD đã báo mọi người biết về sự có mặt của BYJ trước khi đến. KJH chỉ giả vờ đóng kịch để xem thái độ của BYJ thế nào. NHD cũng phì cười, cô cảm nhận cái năm tay rất chặt mà đáng yêu của BYJ. BYJ lén nhìn sang nét mặt của NHD sợ rằng NHD sẽ đau như lời KJH vừa nói, anh chỉ nới lỏng tay NHD chứ vẫn không muốn buông ra.

KJH: Xin lỗi anh BYJ, ở đây tuy đông người nhưng tất cả mọi người ở đây đều muốn tò mò được biết là tại sao vào lúc 6h sáng anh lại bắt máy điện thoại của bạn gái tôi được không?

NHD: Thôi đi mà các cậu, hãy để chúng tớ yên.

Cả bọn lúc này đã phá lên cười ầm. BYJ lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , tuy là anh đã ngượng đỏ chín mặt. Thế là cả bọn giải thích mọi chuyện về KJH và NHD cho BYJ nghe.

JSW: Sao? Tụi tớ phải chừng phạt BYJ vì đã dám bỏ đi biền biệt không liên lạc bao nhiêu năm nay chứ

BYJ và NHD ngồi vào bàn nhậu và bắt đầu nghe mọi người tiếp tục trêu chọc BYJ….

MJW: Thế lần này BYJ, anh tính ở lại Hàn Quốc bao lâu?

BYJ: anh không đi nữa

KYR: Thế BYJ NHD, 2 người tính sắp tới thế nào?

NHD: Tính thế nào? Tớ chưa tính gì cả

KYR: NHD giờ cậu giải nghệ rồi. Không đi tập huấn nữa, không thi đấu nữa, vậy chẳng phải cậu ấy rãnh quá sao?

MJW: Đúng rồi NHD cậu rãnh như thế sinh hư đấy…. Bọn tớ đang lo đám cưới rồi không thể vui chơi như thời trước nữa. JSW và KJH đều có công việc. Cậu sẽ ở nhà xem BYJ trên tivi mãi sao?

NHD: Tớ đã 29 tuổi rồi, tớ đâu phải là con nít nữa chứ. Hay là tớ mở 1 tiệm cho thuê truyện tranh nhỉ, tớ tha hồ mà đọc truyện tranh ngày đêm. Hay có thể đi du lịch 1 thời gian như tớ đã nói. Tớ muốn được nghỉ ngơi sau khi giải nghệ.

BYJ bỗng chốc lại lo sợ NHD vuột mất, bao nhiêu năm qua anh không biết cô đã thay đổi những gì? Như thế nào? Và giờ anh là bạn trai của cô ấy, anh muốn giành thời gian cho cô ấy nhiều hơn để bù đắp và để hiểu thêm về cô ấy, làm cho cô ấy vui.

BYJ: NHD, em muốn đi du lịch à?
NHD: Uhm, em muốn đi du lịch. Cùng cả bọn như cái thời 19 tuổi ấy. Sao? Các cậu thấy sao?

F4 đồng loạt lắc đầu

NHD: Được thôi, vậy tớ đi 1 mình
BYJ trầm ngâm, công việc hiện tại của anh vừa mới nhận không thể xin nghỉ mà đi ngay được. Anh đã lỡ hẹn với NHD chuyến du lịch kỉ niệm 600 ngày và nhiều lần kỉ niệm sau đó đến độ NHD mệt mỏi vì mối tình này. BYJ trưởng thành luôn suy nghĩ kỹ trước khi thốt ra bất kỳ lời hứa nào với ai. Anh lo sợ hàng tá ngày kỉ niệm sau này anh lại để NHD 1 mình. Anh không muốn mắc lại những sai lầm cũ và tổn thương NHD.

BYJ trở về nhà, gia đinh của anh đã mua trả góp 1 căn hộ rộng rãi vừa đủ 1 gia đình nhỏ. Gia đình anh giờ đã ổn định, anh cảm thấy không còn lo lắng cho ba mẹ nhiều như trước, ngược lại gia đình lại lo lắng nhiều khi sống cùng anh. Về việc anh đi sớm về khuya vì công việc đến nay vẫn không có thời gian nào cho bản thân, ba mẹ nào cũng suy nghĩ cho con.

Mẹ BYJ: Hôm nay đi làm có mệt không con?

BYJ: Dạ không ạ

Ba BYJ: Con nên nghỉ ngơi sớm đi, dạo này ba không thấy con chơi thể thao hay chơi nhạc như thời còn trẻ nữa. Giành thời gian cho bản thân nữa nha con

BYJ: Dạ vâng ạ.

Mẹ BYJ theo BYJ vào phòng, bà nói: BYJ này , hôm qua mẹ có dọn dẹp lại 1 ít thùng đồ của con từ NewYork gửi về. Cái thùng đó có cũ rồi nên mẹ không cẩn thận làm rớt đồ ra.

BYJ: Không sao, mẹ cứ để đấy tí con dọn cho ạ

Mẹ BYJ: Mẹ xin lỗi con, mẹ không có ý xem lén nhưng ...vì mẹ không biết nó là của ai nhưng trông nó giống như đồ của con gái nên mẹ đã mở ra xem

Mẹ BYJ đưa lại cho BYJ 1 cuốn sổ tay kèm hộp bút màu hồng. Đó là nhật ký cũ của NHD, vài tấm ảnh và vật kỉ niệm của NHD 7 năm trước.

Mẹ BYJ: Thật sự … mẹ đã khóc khi đọc quyển nhật ký này … Mẹ nghĩ cô gái này phải yêu thương con nhiều lắm…

BYJ vẫn im lặng. Mẹ BYJ quay sang cầm tay và ôm cậu con trai

Mẹ BYJ: Ba mẹ xin lỗi con, vì để con phải chịu khổ cực trong thời gian vừa qua. Con đừng lo lắng cho ba mẹ nữa. Ba mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc….

BYJ cảm thấy xúc động và đôi mắt rưng rưng

Mẹ BYJ: Con … có còn nhớ nhưng gì mẹ nói không … Thành công của một con người là khi tìm thấy người mà khi ở cạnh cả 2 cùng tốt lên …

Mẹ BYJ nhìn thẳng vào mắt con trai: Nếu như ngày đó, mẹ bỏ lỡ ba con thì làm sao ngày hôm nay mẹ được hạnh phúc , được có các con ngoan ngoãn thế này chứ. Đó là thành công của cuộc đời mẹ đấy con yêu à.

BYJ rơi nước mắt, BYJ : dạ, con biết rồi ạ.

Mẹ BYJ ra khỏi phòng, BYJ còn lại 1 mình, anh giở từng trang nhật ký cũ của NHD ra xem lại. Anh quyết tâm để trở thành 1 người bạn trai đúng nghĩa.

Sáng sớm, BYJ gọi điện thoại sớm cho NHD

BYJ: NHD, em dậy chưa?

NHD: Em dậy rồi đây. Anh đi quay sớm à?

BYJ: Không, em ra ngoài đi. Anh đang chờ em đây

NHD bất ngờ, cô mang giày rồi ra khỏi cửa.

BYJ: Nào, đi tập thể dục với anh nào

Vào buổi trưa, tranh thủ giờ ăn trưa, anh mua cả 2 phần ăn trưa và lại chạy đến ăn cùng NHD.

NHD: Không cần phải vậy đâu. Em tự ăn 1 mình được mà

BYJ: Vậy em nỡ để anh ăn 1 mình sao?

Buổi tối, BYJ tay trong tay dắt NHD đi dạo khi anh đi làm về.

NHD: Sao anh rãnh thế? Em thấy mẹ em có bao giờ rãnh thế này đâu

BYJ: À thì, anh là người mới mà, vẫn chưa bận rộn đến mức như mẹ em đâu

NHD: Anh phải tập trung cho công việc và giành thời gian nghỉ ngơi chứ.

BYJ: Anh đang nghỉ ngơi đây … Ở cạnh em là anh nghỉ ngơi rồi

NHD: Gì vậy? Rồi mốt anh lại bận rộn để em thèm ăn cơm anh mua sao?

BYJ cười và xoa đầu NHD: Lúc rãnh em làm gì vậy? Anh tò mò suốt đấy

NHD: À em đang  học việc. Em học làm mộc giống như ba em đã từng làm

BYJ: À, thảo nào dạo này khi anh nắm tay em cứ thấy nó chai dần đi. Anh lại tưởng em đổi sang chơi boxing hay cử tạ nữa ấy chứ.

NHD: này, anh thấy em chưa đủ khỏe hay sao?

BYJ: Hay là anh đổi tên em trong điện thoại nhé, không còn là Cún con nữa mà là Bull Dog nhé!

NHD: Ya …. Anh muốn chết à … Sao lại là mấy tên đó chứ?

NHD cầm lấy điện thoại của BYJ và phát hiện anh lưu số điện thoại của cô ở phím số 1, cô cười thầm và đổi tên thành “NHD <3”

NHD: BYJ, dạo này điện thoại của em nó bị gì ấy … Chả thấy rung nữa … mình đi mua điện thoại cặp nhé!

BYJ: Uh, được thôi

2 người dắt nhau đi mua điện thoại cảm ứng Samsung, cả đi chơi trò bốc thăm. Giải thường bốc trúng là móc treo điện thoại màu hồng cho BYJ, NHD nói đấy là quà tặng may mắn nhận dịp BYJ lên chức tại đài UBS.

BYJ trưởng thành như thế đấy, anh đã có thể rạch ròi được giữa công việc và tình yêu. Anh không né tránh tình cảm của bản thân nữa, anh cũng không còn dễ bị công việc chi phối cảm xúc. Anh luôn tìm cách được ở bên NHD nhiều hơn, vì khi ở bên NHD anh thực cự quên hết muộn phiền. Anh làm nhiều hơn là nói lời hứa hẹn và tạo kỉ niệm đẹp trong từng giây phút.

NHD trưởng thành sẽ là người phụ nữ biết cân bằng tình cảm, cô không còn chờ đợi để được ở bên BYJ nữa, cô giành thời gian để làm mới bản thân mình. Và những phút giây cô ở 1 mình cô sẽ để cho mình được nghỉ ngơi và học cách làm chủ cảm xúc, đối mặt với mọi vấn đề không còn tìm cách trốn chạy nữa.

Ngày hẹn gặp bà SJK đã đến. Bà SJK ngồi dối diện đôi trẻ

Bà SJK: NHD, con chuyển từ ghế này sang ghế bên đó nhanh nhỉ?

NHD: À, con ngồi bên đây để thấy mặt mẹ rõ hơn

Bà SJK: BYJ này, tại sao cậu lại đưa con gái tôi về nhà lúc rạng sáng thế?

BYJ: Dạ tiền bối …. À không mẹ …. À không bác gái …

Bà SJK: Phát thanh viên mà lắp ba lắp bắp thế à? Dứt khoác chọn 1 cái xem nào

BYJ: Dạ thưa bác gái … Tụi con đã chính thức quen nhau rồi ạ. Mong Bác gái đồng ý.

Bà SJK: Tôi nhìn 2 cái điện thoại là tôi biết, không cần phải thông báo

BYJ: Con hứa sẽ chăm soc NHD thật tốt … Và con sẽ chịu trách nhiệm từ nay đưa NHD về nhà an toàn ạ

Bà SJK: Đi với cậu mới là không an toàn đấy… Nó là tuyển thủ đấu kiếm, có ai dám đụng vào nó chứ?

NHD: Mẹ này … Trong mắt mẹ con không thua gì đám côn đồ nhỉ?

Bà SJK: 2 đứa lớn cả rồi, 1 đứa 29, 1 đứa 33 rồi. Bà … bằng tuổi tôi trong đài có cháu bồng cháu bế rồi đấy. Liệu 2 đứa làm sao thì làm … chỉ cần giữ gìn sức khỏe … là mẹ vui rồi

BYJ: Cảm ơn bác gái

Bà SJK thật ra là người có công lớn nhất trong việc tác hợp cho NHD và BYJ đấy chẳng qua là NHD và BYJ không biết điều đó thôi. Ba mẹ là thế đấy, âm thầm quan sát và âm thầm ủng hộ con, mong con hạnh phúc.

KJH đột nhiên gọi điện thoại kiu gọi F5 tụ họp. Cả hội đã có mặt đầy đủ

KJH: Tớ có chuyện gấp lắm!

F4: Chuyện gì thế?

KJH: Ở Trung tâm của tớ hôm nay có 1 bé nhỏ gia đình gặp chuyện không may. Ba mẹ của bé gặp tai nạn đã qua đời, hiện tại bé đang được ông bà giữ tạm … nhưng ông bà đã lớn tuổi … Tớ thật sự lo lắng và thấy thương quá … Tớ muốn tìm cách giúp đỡ nhưng không biết làm thế nào

KYR: Tội nghiệp thật, trẻ con thì phải nuôi nấng và quan tâm nhiều

MJW: Tình hình chắc ông bà cũng không có thu nhập để chăm sóc bé nhỏ đầy đủ nhỉ?

KJH: Nghe nói ông bà sống dưới quê

JSW: Vậy thì tụi mình nghĩ xem có thể gửi ông bà ít thu nhập hàng tháng không?

BYJ: Vậy còn chuyện học hành thì thế nào?

KJH: Mình tính thế này, Tụi mình cùng nhau hỗ trợ tiền học cho bé ở dưới quê với ông bà cho đến khi cô bé muốn lên Seoul học, hoặc là đến khi ông bà không thể lo được nữa thì sẽ cho bé lên đây ở với chúng ta. Các cậu thấy sao?

F4: Được đấy!

NHD: Thế cô bé tên gì?

KJH: Kim Min Chae

Kim Min Chae có 3 bà mẹ nuôi và 3 ông ba nuôi. KMC biết chuyện tình yêu của cả 3 cặp … ^^. Tên của cô bé không còn quan trọng nữa miễn là cô bé được nuôi dưỡng với sự quan tâm và yêu thương. KMC được các ba mẹ nuôi tôn trọng đam mê của của cô bé. KMC khi nào cũng được ba mẹ nuôi bồi dưỡng niềm đam mê vì các ba mẹ nuôi của cô bé luôn là những người có ước mơ và theo đuổi ước mơ đến cuối cùng.

Đêm giao thừa 2010, trên ngọn đồi cao, NHD và BYJ đang nắm tay nhau đón năm mới.

BYJ: NHD, em lấy dùm anh đồ để trong túi áo nhé!

NHD: Gì vậy? … Một quyển sổ … Quyển nhật ký đã mất của em đây mà

BYJ: Uhm, đúng rồi

NHD: Sao nó lại ở chỗ anh?

BYJ: Tại vì nó không muốn ở chỗ của em nữa chứ sao?

NHD: Gì vậy? Nó làm gì có chân mà chạy đi chứ! Để em xem lại nào? … Anh ghi gì vào trong đây thế?

BYJ: Nó rơi vào tay anh thì là của anh … Giờ nó là nhật ký của anh rồi

NHD: Ngày … lần đầu tiên … cùng với NHD. Sao lại dám ghi chuyện này vào đây chứ?

BYJ: Thì anh đã bảo nó là nhật ký của anh rồi mà … Anh muốn ghi gì thì ghi chứ

NHD: Ngày 01/01/2010 … là ngày hôm nay …. Để xem anh ghi gì nào?

"Tôi đã đưa NHD lên ngọn đồi và cùng nhau đón giao thừa. Tôi đã cầu hôn cô ấy, và cô ấy trả lời …"

NHD đứng hình vài giây vì xúc động

BYJ 1 tay ôm chặt NHD 1 tay mở hộp nhẫn: NHD, Em đồng ý làm vợ anh chứ?

NHD khóc: Nếu không thì sao?

BYJ: Thì em sẽ bị đẩy ngã xuống vách đã này … Và anh sẽ nhảy theo em … Mọi người sống ở đây sẽ đọc được cuốn nhật ký này và biết chuyện gì đã xảy ra …

NHD: Này, anh lại chọc em nữa sao?

BYJ: Không, ý anh là … anh không thể sống thiếu em … Sống cùng anh nhé! NHD

NHD gật đầu, BYJ bế NHD lên cao và quay vòng trong vui sướng.

NHD: Cẩn thận đấy, chóng mặt rớt xuống vách đá bây giờ!

Đó là lý do vì sao cuốn nhật ký thứ 2 bị thất lạc, BYJ đã dấu cuốn nhật ký thứ 2 đi rồi vì BYJ không muốn KMC đọc thấy những dòng nhật ký ghi lại cái ngày đầu tiên … cùng NHD haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro