Bức thư đầu tay: Gửi nàng, người con gái với đôi mắt sầu lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng khi quan sát một người đủ lâu, ta có thể thêm hiểu người, hiểu trái tim mình ?

Tôi không không rõ trái tim mình giờ đang nơi đâu. Tất nhiên là nó vẫn đang đập nơi ngụ ư trái đấy thôi và tôi vẫn còn sống. Chỉ là từ lâu bản thân đã chẳng còn thấy vui vẻ gì cho cam, chẳng hề lấy một thứ gì tiêu khiển, chẳng thể hiểu thứ mình muốn, mình mong, ngay cả chính bản thân mình còn không hiểu thì hỏi rằng hiểu lấy được ai.

Ngoài việc trêu chọc lũ ngốc phe thằng nhóc "đầu thẹo", gần đây tôi còn để mắt tới một đứa con gái. Không phải thích, cũng chẳng phải ghanh ghét gì, có lẽ chỉ đang muốn kiểm chứng lời mấy nhà hiền triết đời trước truyền dạy mà thôi.

Con bé ấy có vẻ ở kí túc xá Ravenclaw, nó chăm học dữ lắm, thế mà nghe đâu nhỏ trượt Beaxbatons, vậy là phải gói ghém đồ đạc sang đây học. Rõ tội ! Nó còn có một bộ tóc vừa dày vừa xù xì y hệt như nhím biển, hệt con nhỏ răng chuột đanh đá kia, khác cái tóc nó đen nhánh. Và có cái dáng đi ẻo lả như sắp quỵ ra đất đến nơi, mấy lần làm tôi bồn chồn đến thót cả tim lại vì cái tướng đấy.

" Cô bé đấy hả ? Josephine Miles đấy, ba má nhỏ làm ở bệnh viện thánh Mungo, nghe đâu nhà giàu nứt vách, mà nhỏ mắc bệnh "thích ở một mình", mặt mũi sáng sủa mà lúc nào cũng như đưa đám, làm người ta cứ ngỡ nhà nó mới có người đăng xuất", Blaise luyên thuyên không ngớt, càng nói càng khiến người ta đồng cảm. Sao thằng nhõi này ba hoa dữ vậy ?

Tôi ậm ừ cho qua, người ta cứ nghĩ quá cho con bé, khổ thân. Rồi tôi cứ để ý nó mãi, cũng chẳng có việc gì để khơi chuyện làm quen nên cứ liếc con gái nhà người ta lặng lẽ vậy thôi. Nhưng cũng vì vậy mà tự nhiên phát hiện ra nhiều thứ mới mẻ, rằng: Mi mắt Jo có một nốt ruồi nhỏ, thứ chỉ khi chớp mắt và nhìn thật kĩ tôi mới nhìn ra; nó cũng có một thói quen trông rất ngộ là hay nắn cổ tay áo mỗi khi bị căng thẳng hay tức giận một điều gì đó, cái mặt ấy nói ra trông cười dễ sợ luôn.

Có lần lướt qua nhau trên hành lang, tôi vô thức chạm vào tóc nhỏ. Miles giật mình quay lại, mày nhíu lại trông vừa bất ngờ vừa khó chịu, rồi cũng chẳng nói lời nào lẳng lặng bước đi. Đám bạn cũng vì thế mà tò mò trước hành động của tôi, mặt cứ nghệt ra mãi.

" Dạo đây cứ thấy Draco nhìn nhỏ miết nhỉ, có chuyện gì à ?", Pansy không nhịn được, bon mồm hỏi chuyện, ánh mắt thoáng buồn.

Tôi chẳng suy nghĩ gì, đáp lại vẩn vơ:" Tại thấy nó cứ một mình, thấy lạ thôi." Crabbe nhướn mày, bĩu môi thay các bạn mình:" Tôi cứ để ý bạn cứ chốc chốc lại quay ra liếc Miles thôi, đây chẳng phải đang để ý con gái nhà lành à ?".

" Mà Draco nói tôi cũng để ý, nhỏ là cô chiêu mà chẳng có đứa con gái nào chạy đến chơi cùng, lạ thật", Blaise nói. Pansy sẵn đang khó chịu trong người, nghe Blaise hỏi càng bực mình trước sự ngô nghê của anh chàng, nên thúc vào eo làm cậu ta kêu oai oái.

" Nghe bảo tính cách nhỏ quái gở như Lovegood, song, gì mà cái tướng cà thẹo của nó do bị ma nhập. Nghe lố bịch hết sức !".

Nghe các bạn xôn xao, Tôi không còn hứng thú chuyện này nữa. Về sau cũng chẳng còn hỏi han gì về Miles, nhưng vẫn thường nhòm nhỏ mỗi ngày. Dường như Josephine Miles có một bí ẩn nào đấy mà tôi chẳng thể nhìn từ ngoài mà biết được.

Nhưng sau hôm chạm mặt nhau ấy, tôi thấy mặt nó rất ưa nhìn, có một mái tóc mềm mại và trên mình có một hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Tôi thấy nó cũng chẳng đanh đá như Pansy là bao, cũng không phải loại hay chõ mũi vào việc lùm xùm gì để mà bị lây vạ, lí do không có bạn chắc do bọn con gái đang đố kị với người biết tuốt như nó nên mới đồn thổi mấy tin chẳng đâu vào đâu hết để cô lập nhỏ. Điều đó làm chính tôi cũng cảm thấy bực mình hộ.

Rồi một hôm khác, sau chuyện đó cũng đã qua hơn hai tuần lễ, thế rồi cũng chẳng thấy con bé đâu nữa. Nhưng điều không thể ngờ là khi vào lớp của chủ nhiệm nhà lại thấy cái đầu nhím của nhỏ. Lượt quanh một hồi thấy cũng chẳng còn chỗ trống nên tôi bạo dạn đi đến chỗ nó ngồi, dõng dạc một câu, cụt ngủn:" Tôi ngồi ở đây, nhé !".

Nó nghe chẳng giống gì một câu hỏi mà như một mệnh lệnh thúc giục đối phương xích mông sang một bên nhường chỗ cho tôi. Đôi tai cứ thế đỏ lừ, nóng lên làm tôi ngượng hết sức. Rồi Miles chỉ gật đầu, vẫn giữ thái độ thờ ơ
với mọi sự mà đáp lại lời lẽ thô lỗ đó.

Tôi yên vị vào chỗ, và tiết học cứ thế bắt đầu. Dù cho vẫn chăm chú nghe bài, chốc chốc tôi lại đánh mắt sang bên cạnh thoáng thấy đôi mắt màu hạt dẻ của nó trông cứ buồn ghê, man mác như chiếc lá thường xuân trong mùa đông lạnh giá, hay như một cánh hoa khô cứ trôi lững lờ vô định. Và cứ thế, tôi mân mê mãi trước vẻ u sầu ấy mà quên mất thời gian, rồi khi ngộ ra đã phải lòng mất người con gái ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro