CHAP 1 : The Lost Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*chào cháu , cuốn sách "Class of mine" đã đạt được ngưỡng doanh thu khủng trong năm 20XX vừa qua , có phiền nếu tôi nhắc lại sự việc chết hàng loạt của lớp 3 khối 9 năm đó được không .

_Anna : dạ vâng , nhưng nó là một câu chuyện dài ...

* Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ phần đầu câu chuyện được không ?

T H E L O S T G I R L

_Chà hôm nay trời nắng đẹp nhỉ Kouro ^^.

_ Ừm , Anna ...

Cậu ấy vẫn hướng mặt ra cửa sổ

tôi là anna , nữ sinh lớp 3 khối 9 trường trung học XXX . vì là học sinh cuối cấp nên lớp tôi được 1 chuyến đi thăm ngôi đền trên núi Zazaki . lớp mình hôm nay khá là tưng bưng và vui vẻ .

_ Các em à đã đến nơi rồi !! hay mang hành lý xuống và bắt tay vào việc dựng lều trại thôi !!! *thầy vui vẻ nói

" Dạ ~~ !!! " *cả lớp đồng thanh

Công việc đã chia đều cho nhau trước chuyến đi rồi nên ko có gì quá rắc rối . cặp sinh đôi Jellia và amila phụ trách phần nấu nướng , tớ và kouro thì lau chùi bên trong ngôi đền , yoishia và korori thì tỉa cỏ phía ngoài ngôi đền ,.....

Ngôi đền khá là xập xệ và mục nát nên những âm thanh của ngôi đền phát ra cũng cũ kỹ như vậy , tôi và mội người đều hoàn thành xong nhiệm vụ được giao . tôi trờ về lều trại thì thấy nhóm bạn kokona ,takeshi và ayame đang nhìn nhau khá là căng thẳng .mà kệ , chúng ta tới đây để thư giãn cơ mà .

đêm đến mọi người xoay quần cùng nhau kể chuyện và chia sẽ bản thân . tôi đã hứa là sẽ không quên mọi người .

Mọi thứ đã rất vui , cho đến khi chúng tôi bắt đầu điêm danh khi lên xe .

" số 19 Anna !"

_ Dạ có .

" Sô 20 Takami !! "

mọi người đều chết đứng trong khoảng lặng đấy ....

" Takami em ấy đâu rồi ? Takami đâu ? "


một người đã phá tan bầu không khí đó khi nói

_ Chúng ta bỏ lại bạn ấy à ? em nhớ mọi người đều lên xe mà , chính em là người lên cuối cùng.

Một khoảnh khắc mà chúng tôi chợt nhận ra rằng một học sinh đã bị mất tích trong suốt chuyến đi , chúng tôi đã quay lại tìm kiếm cô ấy nhưng chẳng còn chút manh mối nào nhận lại được....

Kể cả cảnh sát đã vào cuộc nhưng kết quả vẫn vậy.... Cô ấy thực sự biến mất . Lần lượt chúng tôi bị giữ lại tại cục cảnh sát để kê khai nhưng ai cuộc nằm ngoài phạm vi liên quan.

Gia đình của Tamika gần như mất kiểm soát khi họ chút cơn thịnh nộ lên lớp chúng tôi và vị thầy giáo "Vô tâm".

Sự mất tích huyền bí đó ..... làm lớp chúng tôi suy sụp. Đau khổ vì sự thờ ơ của lớp....Ai cũng tự trách bản thân mình....


1 Tuần sau

Mọi thứ vẫn ổn , kể cả việc đáng buồn đấy , chẳng ai nhắc đến nó nữa.

_ Anna ơi , cậu giúp tớ đưa cái tạp giề cho chị em jellia và amila giúp tớ nhé

*Ayame cuối người và đưa cho tôi

_ À òm..... được thôi .

Lại phải chạy việc cho lớp trưởng .... haizzz~~

Trong lúc tôi mang chiếc tạp giề lên câu lạc bộ nấu nướng thì tôi thấy một con bướm, nhưng nó không giống những con trước đây mà tôi đã nhìn thấy , khi nhìn vào nó.... tôi thấy căn phòng kín đang bốc cháy, ngọn lửa liếm lên từng bộ dụng cụ, bàn ghế, tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu gào trong im lặng như xé toạc màng nhĩ của tôi

Ày~~ thôi bỏ qua đi , toàn những ảo tưởng nhất thời....

khi đi đến cuối hành lang tôi chợt thấy lại con bướm ấy , nhưng lần này lại .......

Bùummmm !!!!!!!

"Cháy rồi !! cháy rồi !! "

Mỗi tiếng kêu cháy đều kèm theo những khuôn mặt đẫm máu của màn khói đen.. vô vàn học sinh chạy ra ngoài tạo nên một khung cảnh hổn loạn....Nhưng trong những người thoát ra ngoài lại không có cặp sinh đôi jelia và amila đâu hết.

   Tôi kéo tay một cậu bạn lại hỏi, thì ra phòng học nấu ăn đã bị cháy. Tôi chạy một mạch đến đó, căn phòng dường như bị thiêu rụi hết thảy

 Tôi nghỉ lúc đấy họ đã bị mắt kẹt bên trong nên tôi đã tiến tới đó.

Khi chạy đến phòng club , nhưng chẳng còn gì ngoài màng khói và xác người rực lửa . Đó gần như là quyết định sai lầm nhất của tôi , mọi thứ chỉ còn lại là một đống cho tàn.


mùi xác chết bị hỏa thiêu và những mảnh vụn từ cơ xác của jelia đang rướm máu , nước mắt kèm với tiếng thét của amila đang vô vọng chết dần ....tiếng thét nhỏ dần ...nhỏ dần... chẳng mấy chốc chỉ còn lớp thịt sống trên khuôn mặt thồ thệt của cô ấy...

điều điên rồ nhất là không  ai ngoài jelia và amila bị thương vong. Gia đình của jelia và amia thực sự suy sụp khi mất một lần hai người con .... trong cùng một khoảnh khắc , chẳng còn gì đau buồn hơn.

Tôi không thể làm gì được hoàn toàn bất lực . Trong đầu tôi giờ quanh quẩn một hình ảnh đó là khuôn mặt bị xé toạc bởi vết bỏng kèm theo giọng nói yếu ớt còn sót lại rằng

"Hãy ...cứu ....tôi...An...n.."

  Đó là lần cuối cùng tôi thấy jelia và amila, con bướm kia đang đậu lên lan can đối diện căn bếp bao trùm lửa...một lúc sau người lớn đã đến ....


*Tại sao lại xảy ra cháy nổ ? cháu có thể nói với tôi không ?

_Anna: Những người trong câu lạc bộ cho rằng vì bình Ga lúc đó đã bị lỗi ở van kim.... còn jelia thì sử dụng điện thoại trong lúc người còn lại đang cố gắng....nhưng tia lửa điện gây thích ứng làm.... tai nạn ....

*Cháu có thể tiếp tục câu chuyện...


sáng hôm sau, tôi chạy đến nhà tang lễ, hành lang dài nối dài những gương mặt học sinh những đứa trẻ tuổi 15 16 cứ nối dài mãi không hết. không khí bao trùm mùi tang thương và chết chóc, sự im lặng ngự trị lúc này quá kì quái, những đứa trẻ mà ngay đến cả giờ học cũng không im lặng được mà giờ đây lại im lặng đến như vậy.


Nhiều ngày sau đó

_Thầy giáo : " Chuyện đau buồn luôn luôn ùa tới như vậy đã khiến các em thấy đau lòng đúng không , tôi mong các em đừng để những chuyện này ảnh hưỡng đến việc học tập của các em...."

nhiều giờ học sau qua đi . tôi cùng với Kouro , yoisha và Korori cùng nhau ngồi lại để tám chuyện . thật ngu ngốc khi tôi lại nhắc về chuyện đó .... chuyện tôi đã chứng kiến những gì xảy ra bằng đôi mắt này ...

Vị trí bàn học lại bị trống đi 2 bàn , sỉ số lớp giờ chỉ còn 17 người...đây không phải là cách mọi người chụp hình lớp mong muốn.

_Yoisha : Đây như là một lời nguyền vậy ...mấy cậu có cảm thấy như thế không.

_Kouro : Bớt nói nhảm dùm với.... tình hình chưa đủ tệ à đồ ngốc.

_ Anna : Ý cậu là sao ? tớ cũng.... cậu nói rõ hơn được không!!

Ai cũng quay lại nhìn tôi vi đã thốt lên như vậy....

_Korori : nè đồ ngốc , chuyện như vậy cậu cũng tin sao .


Tôi thực sự mất bình tĩnh ngay lúc đó....

Từ ngày hôm đó tôi vẫn không thế ngủ được.... hình ảnh đó , nó cứ trở về trong tiềm thức của tôi... tôi đã nhất điện thoại lên và gọi đến Kouro... mà lúc đó tôi cũng chả có lý do chính đáng để gọi cậu ấy làm gì, đơn giản chỉ để giải bầy tâm sự.

Tút .... tút....tút.... Thuê bao....

Chắc cậu ta ngủ rồi . Thế là tôi đành chợp mắt .

Tôi còn nhớ rất rõ những chi tiết trong giất mơ đó.... là con bướm đó , tôi đã chạy theo nó ...một cách vô hồn , Thực thể của con bướm ngày càng mờ ảo và nơi cuối cùng nó đậu xuống chính là ngôi nhà của....

Reeng !!! Reeng !!!

_Một giất mơ lạ thường....

Tôi vẫn men theo con đường cũ kỷ của thị trấn men theo lối mòn chẳng mấy chốc đã đến trường...

_Nhanh thật...

Một chiếc xe con đi từ trong cỗng trường ra ngoài , đó là xe của nhà Kouro cơ mà , kỳ lạ thật.

Tôi vẫn vô hồn đi qua bậc cầu thang, đi dọc hành lang và cuối cùng đã đến lớp.

khi đến lớp , mọi người đều gục mặt xuống bàn ,Tôi vẫn chẳng hay biết gì . Tôi tiến đến bàn học của Yoisha và hỏi "Hôm nay Kuoro không đến lớp à ? " ..... tôi đã thực sự "shock" khi nghe yoisha nói rằng kouro đã chết....

_Yoisha : Cậu ấy .... đã chết rồi


Tôi nắm lấy tay của Yoisha và hét lên.


_ Anna : Tại sao ? Tại sao? Chuyện gì....đã.... không .... không..... Không thể nào !!

Tiếng khóc giật cục của tôi làm Cả lớp càng đau lòng.

Lúc đấy chính Yoisha cũng rất đau buồn.... Nước mắt của tôi không ngừng tuông ra, tôi nghẹn ngào không nói nên lời.....

_Yoisha : Cục khám nghiệm tử thi đã nói rằng....Cậu ấy là nạn nhân của vụ "Nổ tai nghe ". Họ phát hiện rằng chiếc điện thoại của Kouro đã bị quá tải trong quá trình sử lý nên....nó đã ....

Đó là những gì tôi nghe được trước khi bị ngất.... khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở bệnh viện. Không thể chịu đựng được tin buồn nữa. Tôi đã thật sự bắt đầu nổi gia gà khi nghỉ đến những chuyện đã sảy ra.

_Yoisha : cậu tỉnh lại rồi à , cậu làm tớ sợ chết khiếp đấy ....


_ Anna : ...... Cậu có lẽ sẽ cho rằng tớ bị "thần kinh" với những gì sắp nói , nhưng cậu sẽ tin tớ chứ yoisha ?

_Yoisha : chúng ta là bạn thân mà đồ ngôc . Sao có gì muốn nói cứ nói ra hết đi .


Tôi đã kể cho cô ấy về những chú bướm mà tôi thấy , kể về sự kỳ quái đã xảy ra mỗi khi tôi thấy chúng .... Cô ấy tin tôi ..... không một chút hoài nghi.....



T O B E C O U N T I N E


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro