Phần 26 : Bỏ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đến một quán thịt bò ngay gần trường học , bước vào quán bọn họ chọn đại cái bàn cuối cùng mà ngồi vào . Nhìn ngó xung quanh nơi này không quá rộng nhưng cũng có thể chứa được tới năm , sáu cái bàn ăn hôm nay dịp năm mới  , kiến trúc nơi này cổ kính rất bắt mắt với cái nhìn của người ngồi tại đây . Phục vụ bàn bước đến , cất giọng nói ngọt lịm nghe rất êm tai :

"Xin hỏi , các vị muốn dùng gì"_Hắn phóng khoáng với đôi mắt đào hoa có thể quyến rũ biết bao trái tim người con gái đập loạn , hắn đang đứng cười một bên tay cầm quyển sổ ghi thực đơn bên tay còn lại đặt trên giấy trắng . Mọi người gọi hai suất thịt bò , một suất tokbokki , một suất Jokbal cùng với ba phần cơm trộn kim chi . Hắn quay đi vào bên trong phòng bếp , khuất bóng sau cánh cửa .

 Jungyeon nhìn qua chị lòng thầm nghĩ , cái con người được gọi tên Momo đang ngồi ngay trước mắt đây cái gì bất kì liên quan hay không liên quan đều cũng hờ hững mà làm ngơ hết , liếc mắt đến cô Jungyeon mỉm cười , cô là người lần đầu tiên có thể làm trái tim băng lãnh kia mở ra cái sự ấm áp đặc biệt chỉ dành riêng cho cô . Jungyeon thật sự rất muốn biết cô đã thuần phục con người này bằng cách nào , thật muốn biết a~!

" Em định sẽ làm gì ? Momo"_Jihyo liếc nhìn chị hơi nhíu mày , tuy đã tìm được nơi ở của hắn có thể tiêu diệt hắn đi nữa thì Jihyo vẫn một mực lo sợ rằng hắn có chết cũng sẽ luôn bảo vệ đồng bọn của mình tiếp tục nhiệm vụ gây tổn hại cho bất cứ người bên cạnh bọn chị hoặc những người vô tội nào đó . Chị dường như hiểu được sự lo lắng của Jihyo nhưng không trả lời , quay mắt hướng về phía cô nhìn ngắm . Cô cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của chị cũng ngẩng đầu lên nhìn chị , hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối cô và chị không hẹn khẽ nhếch miệng cười . Bọn chị và bọn cô không phải không có mắt , miệng giật giật lên trong lòng thầm oán giận hai con người này có thể ngang nhiên giữa nơi đông người này mà chìm đắm vào thế giới riêng tình tứ. 

" Khụ , khụ ...."_nhờ chất giọng của Nayeon mà hai người kia không hẹn mà thoát khỏi thế giới riêng tư , cô nhìn sang hướng người vừa cất giọng nói lên bất giác cũng đỏ mặt . Thoáng cái yên tĩnh trở lại , chị không mở miệng lần nào , mọi người cũng không tiếp lời .

Một phút lại một giây , cứ như thế lại qua ba mươi phút , Dahyun thật chịu không nổi nữa rồi  " Mấy người mau mau nói đi a ! Em thật không chịu nổi cái cảnh yên lặng này đâu a~!"

Jungyeon quay sang liếc dahyun , nói :" Em muốn nói cái gì ? ai cũng đang nghĩ cách. "

Suy nghĩ cái gì a~!!

Dahyun khó hiểu gãi gãi đầu , nói " Mọi người là đang nghĩ gì a?"

"Chuyện người lớn , chị không hiểu "_Tzuyu nói lời Jungyeon định nói , âm thầm chửi Jungyeon thật xấu xa cái gì cũng nói tụi này con nhỏ . Bọn đây 180 tuổi rồi a !. Dahyun buồn bực , bĩu môi ngẩng đầu muốn cãi lại nhưng bị ngăn cản , đành cúi mặt ủy khuất không dám thổ lộ ra . 

"Được rồi , đừng cãi ! Trước hết liên lạc với Hani unnie cái đã ." _Hết câu nói , mọi người ngửi thấy mùi thơm bay thẳng vào mũi . Hắn đẩy xe đẩy đồ ăn từ phòng bếp ra đến bàn mọi người , hắn đặt đồ ăn lên bàn sau đó chúc mọi người ăn ngon miệng mới đẩy xe vào lại phòng bếp . Mọi người cầm đũa lên muốn gắp đồ ăn nhưng lại bị chị cản lại , chỉ lật tung bàn làm thức ăn rơi xuống cả mặt sàn nhà . Mọi người xung quanh thấy thế sợ sệt , e dè nhìn nhìn chị . 

Jungyeon khó hiểu cau mày , không muốn làm quá , liếc mắt nhìn chị nói : " Cậu là đang làm gì ?"

"Có ... Độc dược"_Chị dùng ánh mắt lạnh băng liếc mắt về phía phòng bếp trong lòng không khỏi tức giận , khuôn mặt lạnh của chị khẽ hiện lên cái nhếch miệng ám khí đầy đầu , muốn giết chết bọn này không dễ đâu !. " Đuổi khách"_ Không để ai phản ứng kịp , chị bước chân đi như không khí rất nhanh đẩy cửa bước vào , bên trong bếp bốn bức tường chỉ toàn màu trắng xóa xung quanh là những dụng cụ nấu nướng . Góc trái của bếp có một cánh cửa nhưng lại không có tay cầm nắm theo như suy nghĩ của chị nó được mở tự động đảo mắt xung quanh vẫn như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì . Đột nhiên cánh cửa tự động được mở ra , chị ngửi thấy bên trong có mùi tanh , hôi thúi bốc ra chạy thẳng vào mũi chị liền tiếp theo sau là những tên mặt quần áo của đầu bếp cười cười nói nói hiên ngang đi ra , ánh mắt họ nhìn phía chị họ nhếch miệng tạo thành nụ cười quỷ đi , người đàn ông đứng đầu vỗ tay ' bộp ' tán thưởng , nói : 

" Khá khen cho cô thông minh , thoát được cái bẫy chết của bọn ta chắc không phải tầm thường gì nhỉ ?"_Hắn cười cười nghiêng đầu , hắn nhe cái hàm răng trắng của mình gần đến tận mang tai làm cho người nhìn cũng phải sợ run rẩy , sau lưng toát cả mồ hôi lạnh . Chị đối với những thứ trên đời này đều không có cảm xúc riêng mình cô ra , còn những thứ khác có thể coi như rác bị bỏ vậy , ngay cả lời nói của hắn chị gần như không nhịn được mà muốn nôn ra ngoài , chỉ có từ mới có thể diễn tả  là ' Khinh bỉ ' a !.

Chị cũng không phải là người không biết lịch sự , đối với bọn này cho dù có khinh tởm cũng phải tỏ ra lịch sự , nói :" Cảm ơn " nhưng chị không thích lại nói thẳng vào vấn đề :" Mấy người là ai ?" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro