9. Ân hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã một tuần qua, tôi đứng chôn chân ngoài cổng mà nhìn vào phía trong căn nhà ấy.

Tôi vẫn luôn nghĩ, tại sao một người lại cần ở căn biệt thự quá rộng lớn như vậy. Nó thật sự rất lạnh lẽo và cô đơn.

Trước đây, tôi từng ở một mình trong thời gian dài. Ban đầu mọi thứ thật ổn. Không gian yên tĩnh, muốn làm gì thì làm, chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai can thiệp. Vậy nên khi Nayeon mới dọn đến, mọi chuyện không được dễ dàng cho lắm. Nếp sống bỗng chốc đảo lộn. Bọn tôi thường hay cãi vã vì những trái ngược trong sinh hoạt hàng ngày. Chị ấy là một người hơi tùy tiện bừa bãi, còn tôi lại khá nguyên tắc, gọn gàng. Chỉ riêng việc để giày dép thôi mà chúng tôi cũng có thể cãi nhau đến ầm nhà ầm cửa. Mỗi khi Nayeon quen thói vung tiền quá trán mà mua về một đống đồ, tôi sẽ luôn lên cơn stress khi nghĩ về số hóa đơn chi trả cho cuối tháng. Hay việc Nayeon cũng rất thích lẻn vào phòng làm việc của tôi để nghịch ngợm đủ thứ gì đó, điều ấy thực sự khó chịu. Những mâu thuẫn của hai cá nhân cứ tích tụ khiến tôi đã từng suy nghĩ mình liệu có sai lầm khi để một người như vậy bước chân vào phần nào đó cuộc sống riêng tư.

Nhưng khi ngôi nhà không có chị một tuần, tôi mới biết cảm giác đáng sợ nhất chính là thiếu vắng điều tưởng chừng quen thuộc và bất biến. Những bữa tối không còn đầy ăm ắp những món ăn Hàn Tây lẫn lộn, tôi lại làm quen với việc đi siêu thị, mua vài hộp cơm nhạt nhẽo khô khốc. Mỗi khi về nhà, nhìn ngoài cửa sổ chẳng thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, chẳng nghe tiếng ti vi ồn ào, cũng chẳng có ai ra mở cửa và chào đón tôi bằng những cái ôm hôn. Thật ra đó chẳng phải là sự yên tĩnh mà tôi vốn luôn nhớ nhung trước đó ư? Vậy sao lại cảm giác lạnh lẽo đến thế?

Dạo gần đây tôi cũng đã bị cảm lạnh. Là do thói quen ngủ gục trên bàn làm việc. Giờ tôi mới nhận ra, áo khoác hay chăn chẳng phải tự nhiên có chân mà chạy lên người mình. Cũng chẳng có thần lùn nào pha sữa bồi bổ cho mình khi nửa đêm. Tôi tự hỏi mình đã làm gì cho Nayeon chưa? Ngoài việc cuối tháng đưa cho chị tiền sinh hoạt. Một buổi mua sắm hay một buổi hẹn hò ngoài trời, hình như cũng chưa lần nào tôi bỏ thời gian ra cùng chị thực hiện. Khi Nayeon có kiểu tóc mới, mặc một chiếc váy mới, đổi màu son mới, dường như với tôi cũng chẳng có gì quan trọng.

Mối quan hệ khốn nạn kiểu gì thế này? Tất cả là lỗi tại tôi đúng không?"

Tôi không dám nói gì, chỉ biết ngồi im nghe Jeongyeon lảm nhảm những điều tương tự như vậy qua điện thoại. Cô ta thật sự không có bất kì một mối quan hệ xã hội nào nữa ư? Tại sao lại tìm đến tôi cơ chứ? Dù thâm tâm thấy phiền chết đi được, nhưng nỗi lo thường trực lại khiến tôi không dám từ chối những cuộc gọi lê thê này. Thật ra trực giác trước giờ của Jeongyeon về Chaeyoung chưa từng sai, nên tôi hiểu tại sao cô ta gần như sụp đổ hoàn toàn khi để bạn gái mình rơi vào tay họa sĩ đó. Chỉ có điều, tôi không hiểu mọi thứ sẽ cầm chừng bao lâu được nữa, khi ngay cả bản thân mình cũng bị Chaeyoung cắt đứt liên lạc. Mỗi khi lên cơn, con bé đó sẽ chẳng màng tới bất kì ai ngoài chị gái. 

Nhưng Tzuyu thì vẫn bặt vô tăm tích như vậy. Tôi đã từng thử hỏi Jeongyeon về cuộc gặp gỡ của hai người bọn họ, nhưng cô ta luôn bày ra bộ mặt tái mét sợ hãi. Không hiểu nàng đã làm gì nữa.

"Sana...Sana! Lửa! Lửa! Tôi thấy lửa! Cháy rồi! Cháy rồi!!!!"

Jeongyeon đột ngột hét đến lạc cả giọng vào trong điện thoại, sau đó dù tôi có gọi đến thế nào cũng không ai hồi đáp nữa.

Cô ta nói cái gì cơ? Cháy? Cái gì cháy cơ? Nhà của Chaeyoung đúng không? Hình như cô ta đang đứng trước nhà của Chaeyoung đúng không? Không xong rồi, không xong thật rồi!

"Thưa biên tập, việc cô nhờ tôi...."

"Để trên bàn làm việc cho tôi, tôi có việc gấp."

Tôi gần như chỉ kịp vớ lấy chìa khóa, lên xe rồi lái thật nhanh đến nhà Chaeyoung. Dù đã được dự báo trước, nhưng tôi vẫn không thể kìm được sự hốt hoảng tột độ khi thấy ngọn lửa đang bùng lên dữ dội nơi phòng vẽ, kèm theo tiếng la hét của chính Jeongyeon và cả Chaeyoung. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, chỉ biết sống chết lao về nơi có ngọn lửa ấy.

"NAYEON!!! NAYEONNNNN!!!!!!!!!!"

Đập ngay vào mắt tôi lúc ấy là một xác người cháy đen đang ngồi im trên ghế. Xung quanh chỗ đó, bốn bề vẫn là ngọn lửa hung tàn và dữ dội. Sức nóng khủng khiếp lan tỏa khắp cả căn phòng, thậm chí còn làm đôi mắt tôi nhòe đi, nhìn thứ gì cũng như đang tan chảy.

Không xong rồi. Chính là cảnh tượng này. Y hệt ba năm về trước.

Jeongyeon gần như phát điên, liên tục gào thét, đấm tay xuống sàn. Thật may mắn khi cô ta chưa nghĩ quẩn tới mức lao vào đám cháy. Trong không gian đầy tiếng lửa bập bùng và tiếng than khóc, tôi vẫn nghe máy chụp ảnh vang tách tách. Chaeyoung đang không ngừng cười phá lên đầy mãn nguyện và sung sướng khi ghi lại cảnh tượng kinh hoàng. Dường như trước mặt nó là một thiên đường quyến rũ, chứ đâu phải một vụ hỏa hoạn.

"Son Chaeyoung. Mày làm trò gì thế hả? Mày điên à!"

"Bỏ tao ra! Tao chỉ muốn lưu giữ điều này thôi! Bỏ tao ra!"

Jeongyeon dĩ nhiên sẽ không để yên cho việc man rợ đó diễn ra. Và thế là hai người họ lao vào nhau, vật lộn đến mức làm rơi vỡ chiếc máy ảnh. Tôi nhìn trần nhà bắt đầu sụp xuống do nhiệt độ, kinh hãi chen vào lôi hai con người đó ra.

"Chạy mau! Nhanh lên! Nhanh lên! Chết cả đám bây giờ!"

Thật may mắn, khi vừa kéo được họ ra khỏi phòng thì bản lề cửa sập xuống. Cả ba chúng tôi chỉ biết thở dốc khi nhận ra ranh giới sống chết quá mong manh vừa rồi. Đưa mắt nhìn vào căn phòng vẽ, tất cả mọi thứ, ngay cả cái xác đều đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong ngọn lửa đỏ rực hay bức tranh "Cái chết của thiên nga" nơi góc phòng.

***
Thẩm vấn bị cáo Son Chaeyoung. Vụ hỏa hoạn xxx. Ngày x/ tháng x/ năm x.

"Nạn nhân Im Nayeon có quan hệ gì với cô?"

"Chị ấy là người mẫu vẽ của tôi."

"Trước đó chúng tôi từng nhận được khiếu nại về việc cô bắt cóc và khống chế nạn nhân?"

"Không có chuyện đó. Chúng tôi là đôi bên tự nguyện. Chị ấy còn mang theo hành lí, nếu thích có thể đến nhà tôi khám xét."

"Vậy vụ hỏa hoạn này, cô có thể nói lại cụ thể hơn không?"

"Mấy người, rốt cuộc đã hỏi đi hỏi lại điều này hơn chục lần rồi đấy!"

"Mong cô hợp tác để việc điều tra thuận lợi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi ra ngoài mua đồ. Về thì lửa đã cháy rồi. Thế thôi."

"Nhưng khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị xích vào ghế? Cô giải thích sao về điều này?"

"Tôi đang vẽ bức "Bá tước tiểu thư", concept đó dùng rất nhiều nến, đèn cầy và vải để trang trí. Rất có thể nến đã bén vào vải, rồi boom, cháy vậy thôi."

"Nghĩa là một tai nạn?"

"Chứ mấy người nghĩ sao? Là tôi giết chị ta hả?"

"Vậy tại sao cô không cứu người mà lại chụp ảnh?"

"Thì khi tôi phát hiện ra đám cháy, chạy vào thì chị ta đã cháy đen rồi. Điên à mà cứu? Phải chụp ảnh lại chứ, vậy mới có tư liệu sáng tác. Người chết cũng chết rồi mà, nên ưu tiên cho người còn sống."

"Vụ này có nhiều điểm trùng hợp với vụ án ba năm trước. Cô đã giết hai người rồi đấy!"

"Chỉ là tai nạn thôi mà. Là tôi xui xẻo nên mới dính phải hai vụ liên tiếp. Chị tôi đâu? Tôi muốn liên lạc với chị tôi. Chị ấy sẽ mời luật sư đến nói chuyện với mấy người. Đừng hỏi thêm câu gì nữa. Tôi không trả lời đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro