chapter 1: khu nhà trọ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Myoui Mina ?! Sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin đại học Seoul?! Woh!! Giỏi dữ !!

Mina cả buổi chỉ biết gãi đầu lúng túng, cô bạn cứ ngượng ngùng đứng khép nép nhìn chủ nhà trọ đang xem giấy tờ và chuẩn bị hợp đồng thuê phòng.

*Park Jihyo: 20 tuổi , độc thân nhưng không dui tính, tính hơi quạo.

Sinh viên năm hai trường kinh tế trọng điểm - con chủ nhà trọ, kiêm quản lý nhà trọ.     

Phòng 101*

- Được !! Cậu được nhận, tiện thể tôi không phải chủ nhà trọ, khu nhà này của gia đình tôi, tôi ở ké. Còn một phòng trống, tầng một ... Hmm.. Là phòng 105 !! Cậu coi lại hợp đồng, nếu được thì kí xong có thể nhận phòng !!!

Mina trông khá bối rối, sau khi xem xong hợp đồng, thì vội vàng kí lẹ vào tờ giấy, còn giơ hai tay đón lấy chìa khóa. Bộ dạng cứ luống cuống, đẩy cái vali ra ngoài cửa, rồi tìm đường lên phòng.

Còn chưa kịp leo lên cầu thang, đã nghe thấy tiếng gọi từ trong phòng con bà chủ trọ vọng ra.

- Mà nè Myoui Mina, nếu lỡ gặp chủ phòng 106 thì né xa ra đi nhá !! Đừng lại gần chị ta !! Tôi đã cảnh báo rồi đó nha !! Có gì tôi không chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu đâu !!

Mina nuốt nước bọt, nhìn cánh cửa gỗ phòng 101 đóng sầm lại mà hoang mang vô cùng.

Không phải người môi giới cam đoan chổ này vô cùng yên tâm về mức độ an toàn lắm cơ mà ?!

Mina đổ hết mồ hôi mẹ tới mồ hôi con, trong bụng cầu trời cho mình không bị lừa vào động bàn tơ. Mina kéo vali lên cầu thang ngay bên cạnh, hì hục mãi mới lôi hết đống đồ lên tầng. 

- 104 ... 105 ... A!! Đây rồi !! Còn 106 ở kế bên ...

Mina nhìn tấm bảng để số phòng mà rờn rợn sống lưng, nhớ lại vẻ mặt của con chủ nhà trọ mới nãy thì liền lật đật dọn đồ vào phòng.

Nguyên một ngày trời, Mina quần quật dọn lại phòng. Phòng trọ này không phải nhỏ, đồ đạc sẵn bên trong cũng đầy đủ, có luôn cả nhà vệ sinh riêng. So với mấy chổ khác, tiền phòng còn rẻ hơn nhiều.

Mina tự cảm thấy bản thân đúng là may mắn, mặc dù nó khá xa trường nhưng vẫn tốt hơn ở kí túc xá. Chỉ mới nhớ lại thôi cũng khiến cho Mina rùng mình mà sợ ...

Tới tận chiều tối, cô mới ngờ ngợ nhận ra cái bụng đói của mình đang bèo nhèo gào lên thì mới phủi mông ra ngoài. Trong miệng lẩm nhẩm thêm vài món mua thêm cho sẵn ngày mai.

Vừa bước khỏi cửa , liền trong thấy chủ phòng 104 đang tra chìa khóa. Mina vội vã cúi đầu chào hỏi.

- Xin chào... Mình là Myoui Mina, mình vừa chuyển đến hôm nay...xin .. xin ...

Cô gái có vẻ không mấy quan tâm , gật đầu lấy lệ rồi bước vào phòng. Mina đứng nhìn một hồi rồi mới lủi thủi xuống dưới. Vừa hay lúc, phía dưới cầu thang, con chủ nhà đang đứng nói chuyện với ai đó, có lẽ là khách thuê ở đây. Mina vội gập người chào, chưa kịp giới thiệu thì..

- A Dahyun, nhà trọ chúng ta có thành viên mới, Myoui Mina, bằng tuổi chị.

Mina ngại ngùng bắt tay người nọ.

- Chào chị, em tên Dahyun, nhỏ hơn chị một tuổi. Em ở tầng trên, phòng 107.

Con bé có vẻ thân thiện, nụ cười của nó gây ánh tượng tốt với Mina rất nhiều. Vừa trắng hồng lại vừa nữ tính lễ phép ... Chả bù cho con bà chủ nhà, người gì đâu mà cọc lóc ...
Mina nghĩ trong bụng thế thôi chứ đâu dám nói ...

- Lúc nãy cậu có thấy Tzuyu không? Con bé phòng 104 đấy !!!

- Tzu ... Tzu ...

- Là Tzuyu, em ấy là người Đài Loan nên tên hơi khó đọc. Tzuyu nhỏ tuổi nhất ở đây, nhưng con bé khá ít nói nên chị đừng buồn khi mới tiếp xúc

Dahyun nhiệt tình bắt chuyện làm Mina cũng đỡ ngại, nhưng sau đó cô cũng xin phép ra ngoài. Trước khi hai người họ có thể nghe thấy tiếng ọt ẹt từ bụng Mina ...

- Chị ấy là người Nhật hả unnie ?!

Jihyo gật đầu, nhìn con bé Dahyun có vẻ thích người bạn mới đến.

- Nhìn Mina unnie dễ thương quá ha !!!

- Chị cũng dễ thương nữa nè !!

Dahyun cười gượng gạo, ái ngại nhìn Jihyo.

- Nhưng mà tội chị ấy quá, sát phòng Sana unnie ... Không biết chỉ có trụ nổi qua một tháng như chủ phòng trước không nữa ?!

- Lại thêm phía trên là bà Nadong cà chớn, bên hông lại Tzuyu, không biết có bày trò gì nữa không biết. Thôi !!! Em về phòng đi, muộn rồi. Chị đứng đây chờ Jungyeon unnie về !!!

Dahyun ngoan ngoãn tạm biệt bà chị rồi định leo lên phòng, ngay lúc Chaeyoung cũng chạy về tới cổng. Hai đứa nhỏ gặp nhau liền hú hét điên cuồng, tụi nó xì xầm to nhỏ một hồi rồi cong chân lên tầng trên. Bỏ lại bà chị Jihyo đứng đực người ra ...

....

Jihyo: riết không biết cái nhà trọ này có bình thường không nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro