Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản
Đường từ sân bay đến nhà Hirai hôm nay đông đúc, náo nhiệt đến xé lòng. Khi biết tin, Tử Du đã cùng mẹ bay đến nơi này, em có chút sợ hãy..., vì lo lắng cho con nên bà Chu đích thân hộ tống, bảo vệ con bé, hiện tại khu nhà của Hirai chật kín người, Tử Du và mama được vệ sĩ và bảo vệ của nhà Hirai giúp đỡ để nhanh chóng tiến vào nơi sẽ diễn ra tang lễ. Thoát được biển người ngoài kia, guốc cuộc cũng đã có thể hít thở nhẹ nhàng. Ông Hirai và Hana tiếp đãi mọi người khá chu đáo, nảy giờ mà em không thấy Momo đâu càng lo hơn. Em xin phép mẹ, ông Hirai và chị Hana, chị ấy tận tình chỉ phòng Momo cho em, khẽ nói cám ơn và chào chị. Em hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ cửa vài cái, gọi người con gái trong phòng, nhưng đáp lại em là sự im lặng.

_Momo unnie... Momo unnie... em vào nhé

Nhẹ nhàng vặn nắm cửa, nhìn vào chăn phòng ấy, mọi thứ ngăn nắp, gọn gàn một cách lạ thường, dường như không ai đá động gì đến vật dụng trong phòng dù có người ở đây, không thấy dáng người em cần tìm, chỉ nghe được tiếng nhạc du dương vang khắp phòng, trong tình cảnh này, bài hát này, nỗi buồn dâng lên gấp bội

Dango dango dango dango dango daikazoku
Yanchana yaki dango yasashii an dango
Minna minna awasete hyaku nin kazoku,

Aka-chan dango wa itsumo shiawase no naka de
Toshiyori dango wa me wo hosometeru
Nakayoshi dango te wo tsunagi ookina marui wa ni naru yo,

Machi wo tsukuri dango boshi no ue minna de waraiau yo
Yusagi mo so ra de te wo futtemiteru dekkai otsuki-sama
Ureshii koto kanashii koto mo zenbu marumete.✩

Em nhìn xung quanh cố gắng tìm chị ấy, bỗng có cơn gió thổi vào phòng, làm em rùng mình một cái, nhìn theo hướng gió, em thấy cửa mở, tấm màng mỏng màu kem bay phất phơ thả mình theo gió, Tử Du chậm rãi bước đến, nhìn thấy tấm lưng ấy, niềm đau xót lại dâng lên, đưa tay chạm vào vai chị

_Momo unnie!- đáp lại em vẫn là sự im lặng

_Em rất tiếc về những việc đã xảy ra...chị... Momo unnie, chị ổn không.... không cần cố chịu đựng đâu... em ở đây chị có thể khóc mà... chị...- em cố gắng an ủi chị, dù em rất tệ khoảng này, bước đến nhìn chị, em như không tin nổi vào mắt mình. Đây là Hirai Momo sao, là người chị dù có lúc ngốc nghếch, nhưng luôn vui vẻ, căng tràng sức sống mọi hôm đây sao... nhưng Momo của hiện tại... bình thường chị ấy đã ốm lắm rồi bây giờ... phải nói sao đây, trông sắc mặt, da vẻ vô cùng tệ, nhợt nhạt, xanh xao, không một chút sức sống. Đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, ôm chị vào lòng, nước mắt rơi

_Momo unnie... làm ơn... nói gì ... với em đi... xin chị...- đáp lại em vẫn là sự im lặng vô hình, Du Du như đọc thoại một mình vậy, khóc được một lúc em cũng bình tâm lại, nhưng em vẫn ôm lấy Momo, cảm giác có chút sợ hãy, giờ đây chị ấy mỏng manh như cánh hoa đào, không dám dùng lực, buông tay, có thể nó sẽ rơi xuống bị người ta dẫm nát. Sau đó Du Du tâm sự với Momo, kể chi chị ấy nghe tất cả mọi chuyện. Dù cho nhìn em như bị điên, nói chuyện một mình.

_Momo unnie, khi chị đi em đã suy nghĩ rất nhiều, người nhát gan như chị sao dám làm cái chuyện động trời đó (ý nói Momo rời nhóm), em đã bị shock đấy chị yêu à (yêu ở đây là chị em yêu thương nhau nha), chị còn có thể dũng cảm làm thế sao em lại không, vì thế... em cũng đã rời Twice rồi...- em như nghẹn lại, Momo hình như có chút cử động nhỏ dù mặt cô không biểu cảm gì, em lại tiếp tục

_Chị muốn hỏi em và chị Sana hả?, tụi em kết thúc rồi, tất cả là do em... chủ động... Momo unnie, em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng... em đau đến mức không thể kiểm soát nữa rồi... cho em khóc thêm một chút... nữa nhé...- vừa dứt câu, Tử Du gục đầu lên vai Momo thút thít, đứa trẻ này đã phải chịu đựng nhiều rồi, mạnh mẽ, kiên cường chỉ là vỏ bọc. Momo thật sự rất yêu thương Twice, đặc biệt là ba đứa nhóc, nên có thể hiểu vì sao, Tiểu Du có thể thoải máy bày tỏ với chị, dù trước đây người em có thể bày tỏ nhiều nhất là Sana.

Lúc này, J.Y.P và Tám cô gái của chúng ta đã an toàn vào nhà Hirai trong vòng tay vệ sĩ, khi lên máy bay các cô mới biết, mẹ Hirai đã qua đời (con xin lỗi mẹ Hirai, con không có xấu, cũng không anti mẹ, chỉ là tự dưng cái ý tưởng trời đánh này hiện ra, con cũng không biết sao. Xin lỗi và yêu mẹ, yêu Momo)

Đúng lúc, trên cầu thang Du Du nắm tay, cẩn thận, dắt Momo xuống nhà. Thời khắc ấy, chín con người, chín cặp mắt nhìn nhau... Mọi người đều khá shock khi biết tin, và giờ đây khi nhìn thấy Momo như vậy càng shock hơn, nhìn thấy Du vẫn mạnh khỏe cũng an tâm phần nào, nhưng đã bị tin buồn ấy vây kín cõi lòng. Mọi việc diễn ra khá xuông xẻ trong không khí mất mát, cuối cùng mọi người cũng ngồi lại với nhau. Người giúp việc và chị Hana mang thức ăn lại cho mọi người, chị ấy đặt bát cháo và cốc sữa trước mặt Momo nhưng Gấu mèo không để ý, ánh mắt cứ vô định nhìn đâu đó, thể xác ở chốn đây nhưng... tâm hồn của Momo đang ở nơi đâu... nhìn cảnh ấy ai nấy đầu lo lắng, như có lập trình sẵn mọi người đều gọi Moguri cùng một lúc

_Momo/Momoring...

Ông Hirai khẽ thở dài, lên tiếng, làm Momo có chút phản ứng

_Momo... ta xin lỗi, ta biết việc ta dấu con về bệnh tình của mẹ con ta... Momo à, xin con dù con có hận ta cũng không sao, đừng như vậy được không con, "mẹ" con sẽ không vui khi thấy con như vậy đâu Momo- ông buồn bã rơi nước mắt, Hana lấy khăn tay lau nước mắt cho ông.
Nghe thấy từ "mẹ" Momo bỗng thấy tim đau nhói, tay phải chuyển động cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Mọi người thấy Momo như vậy cũng bớt lo, bắt đầu dùng bữa nhưng... khi vừa bắt đầu cho thức ăn vào miệng thì bỗng dưng cơn ho ập đến một cách dử dội khiến Momo ngã xuống, mọi người lập tức đến bên cạnh, từ tay Moguri ai nấy đều thấy một dòng chất lỏng đang chảy xuống, làm cho mọi người có mặt vô cùng hoảng sợ... Ông Hirai đã lập tức gọi bác sĩ, thật ra từ lúc Momo có biểu hiện không ổn, ông đã thuê 2 bác sĩ, y tá... sắp xếp một phòng y tế, cấp cứu ngay tại nhà với các thiết bị mới nhất. Sau khi được cấp cứu, Momo phải được chăm sóc đặc biệt, vì đây không phải lần đầu Momo bị xuất huyết, không biết Moguri ngốc nghếch đã chịu đựng bao lâu. Các thành viên còn lại của Twice và J.Y.P, mẹ Chu, chị Hana bên ngoài phòng bệnh, nhìn qua xuyên tấm kín, một cô gái nằm đó với các thiết bị y tế quanh người...

Phòng sách nhà Hirai...
Bên trong là một thiết kế trang nhã với tông màu trắng và đen, có rất nhiều kệ, giá sách, ở đây có rất nhiều sách, về mọi lĩnh vực, có cả sách truyện...
Ông Hirai ngồi gục xuống bàn, phía bên này là vị bác sĩ đã cấp cứu cho Momo, có cả J.Y.P và mẹ Chou... vì thấy không khí cứ như vậy người mặc áo blues trắng lên tiếng gọi ông Hirai

_Hirai-sama... Momo sẽ không thể chịu được lâu nữa đâu ạ

_Ta biết... Mitsuki... nhưng ta... ta không biết làm thế nào cho con gái của mình, ta có phải là một người cha tồi?- câu cuối cùng, ông Hirai như muốn hỏi mọi người, cũng như đang hỏi chính bản thân ông, liệu ông có thể bảo vệ đứa con gái của mình như lúc con bé chào đời, từ ngày người vợ thân yêu lâm bệnh ông đã vứt bỏ mọi thứ để chăm sóc bà, không muốn Momo lo lắng nên không nói cho con bé biết, từ ngày bà Hirai nằm trên giường bệnh luôn nhớ đến Momo, nhưng cũng vì thế bà sợ con bé sao nhãn ước mơ, nên luôn nhắc nhở mọi người đừng để con bé biết... Nhưng người tính không bằng trời tính, Momo trở về lúc tình trạng bà xuống dốc một cách rõ rệt...

_Ông Hirai hãy phấn chấn lên, chúng tôi luôn bên cạnh gia đình ông- J.Y.P

_Bác à, Momo và Hana giờ chỉ còn bác thôi, đừng để suy sụp ngay lúc này dù tôi biết mọi thứ đang rất khó khăn- mẹ Chu

_Vậy, theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ?- ông Hirai

...

Sau cuộc họp của người lớn, mọi người quyết định, hoảng việc Du và Mo rút khỏi Twice, Mo sẽ về Hàn cùng mọi người, tạo không gian mới để Mo có thể nhanh chóng bình phục, nếu các bạn hỏi về bé Du thì... đương nhiên con bé sẽ về chung, con bé nói là muốn chăm sóc Momo, chỉ thế thôi, khi Momo bình phục con bé sẽ trở về Đài Loan. Nhà Hirai cần ổn định, nên ông Hirai bà Hana sẽ thường xuyên tới lui Hàn -Nhật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro