Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập xình vang khắp căn phòng, vài người ngồi nghĩ mệt, còn hai ba người tập

_Chị à, phải giơ tay cao một chút- giọng nói nhẹ nhàng của ai đó vang lên nhắc nhở người bên cạnh

_ĐỦ RỒI- tiếng hét bỗng vang lên khiến tất cả mọi người hoảng hốt nhìn về phía người con gái đó, đặc biệt là người bên cạnh như đóng băng, nhìn chị

_Nayeon unnie?!!- người con gái đó nhìn chị e dè, các thành viên cũng lo lắng, bước đến

_Chị sao vậy, không ổn chỗ nào?- Leader Hyo lên tiếng

_Chị sao thế?- Jungyeon

_Mấy đứa tránh ra một bên hết cho chị- biểu cảm của Nayeon không ổn chút nào, mọi người khá e dè, bước lùi ra

_Hirai Momo, tôi đây với tư cách người lớn nhất ở đây cũng là người xứng đáng, có quyền, nói cho em biết, em tốt nhất nên dừng lại trước khi tôi nổi điên lên- Nayeon

_Em??- Momo ngu ngơ không hiểu gì

_Đừng có trưng cái bộ mặt ngu ngốc ấy ra, cũng dẹp bỏ ngay cái giọng nhừa nhựa ấy đi, cũng đừng lấy cớ giúp đỡ tụi này mà lên mặt, tôi phát ngán rồi- Nayeon

_Em không có- Momo nói với giọng nghiêm túc, khá là sóc

Nayeon chỉ cười khẩy và bỏ đi, người cùng chị và Momo tập là Cheayeong cũng cất bước theo chị, đi ngang Momo con bé đụng vào Momo, nhìn Mo cười khinh bỉ, rồi lấy túi đi mất

Mọi việc xảy ra quá nhanh làm những người còn lại không kịp phản ứng, JungYeon và JiHyo bước đến an ủi Momo những người còn lại chỉ biết thở dài, buổi luyện tập kết thúc không vui cho lắm....
Mọi người trong công ty ai cũng biết là Twice chẳng hề hòa thuận gì, đặc biệt là sau scandal của Tử Du, con bé bị một số thành viên trách móc, xa lánh,... và trầm cảm là điều hiển nhiên. Về lý do mà các thành viên có thái độ với Momo thì từ lúc đầu, Momo là người mà J.Y.P cho 1 cơ hội, và mọi người trong công ty bầu chọn, thành ra họ có chút bày xích.

Cuộc vui không hề dừng lại ở đó, vào một buổi tập khác của Twice. Hiện giờ chỉ có 7 người trong phòng tập, và biên đạo đã đến, cô bảo Momo gọi hai người kia vào để bắt đầu. Lúc đó, Mo vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ

_Em bị sao thế hả?

_Điều đó em phải hỏi chị mới đúng đấy!

_ Em cư xử với Momoring như vậy là không đúng?

_Momoring, lúc nào chị cũng Momoring, chị ta là cái gì chứ, chị xem em là cái gì hả Mina?

_Cheayeong em...

_Không nói được chứ gì, vậy để em nói, Mina chị là bạn gái em đó, sao lúc nào chị cũng nhắc đến chị ta, lúc còn ở fansign chị còn nhìn ngắm chị ta, chưa kể còn nắm tay, Momo thờ ơ với chị thì chị cố làm cho chị ấy chú ý đến chị, nói đi Mina chị có để ý đến cảm nhận của em không, chị có thực sự yêu em không hả?- Cheayeong

_Chị và Momoring thực sự không có gì, em cũng biết chị là bạn gái em sao, hay em xem chị là cái gì, muốn chị thế này, thế kia, chị không phải đồ chơi của em đâu- Mina lạnh giọng

_Với chị ta thì nhỏ nhẹ, cười đùa, quan tâm, còn với tôi chỉ có thế sao?- Cheayeong lại nắm chặt tay Mina

_Em bỏ ra mau, đau quá- Mina cố gở tay của cô bé ra

Momo không chịu được khi thấy 2 đứa em mà mình yêu thương như vậy

_Cheayeong bỏ Mina ra đi- Momo gở tay Chae và đứng chắn trước, bảo vệ Mina

_Khốn kiếp, chị tránh ra cho tôi, chuyện của chúng tôi không cần chị xen vào- Chae tức giận

_Chị sẽ không xen vào nếu em không làm con bé đau, và đặc biệt em đang làm tổn thương Mina- Momo nói nhẹ nhàng hết sức có thể, Mina cũng định lên tiếng nhưng sợ nó sẽ tệ hơn nên đành im lặng

_Chị có tư cách gì mà nói tôi đồ thất bại- Cheayeong nhìn Momo chán ghét

_Em đừng có quá đáng!- Mina không tài nào nhịn đứa trẻ này được nữa, thấy Mina Chae định kéo chị liền bị Momo cảng lại

_Em nói sai chỗ nào? Không hiểu sao PD nim có thể ưu ái chị ta như vậy, này chị trao thân cho chú ấy rồi à?- Cheayeong

_Em nên biết điểm dừng- giọng Momo bắt đầu nghiêm trọng, Mina phía sau như muốn điên lên, không hiểu sao Momoring cứ cảng cô lại

_Rồi sao hả, chị là cái đồ không biết xấu hổ, sao cứ mặt dày vào nhóm như vậy, đã là đồ phế thải mà còn lên mặt- Cheayeong

_CHEAYEONG!!!- Mina không thể nào nhịn con bé này được nữa, dù Momo có cố cảng cô, kéo Mo sang một bên, Mina giơ tay lên cho C.Yeong cái tát, con bé khá hoảng, không biết làm sao, chết chân tại chỗ, và âm thanh của nó phát ra khá to.

"Chát"- nhưng vấn đề nằm ở cái tát ấy, người hứng chịu nó không phải con bé mà là Momo. Lúc Mina vừa buông tay Momo, cô đã bước đến trước mắt Cheayeong, đỡ cái tát của Mina thay con bé. Mina như không tin vào mắt mình, đến bên chị, đưa hai tay chạm vào mặt chị, khẽ chạm vào nơi đã ửng đỏ lên từ lúc nào.

_Momoring em xin lỗi, sao chị đỡ cho con bé làm gì hả, cái đồ ngốc này - Mina như sắp khóc đến nơi rồi, còn Chea vẫn bất động

_Chị không sao Mina, Chaeyeong à em không sao chứ?- Momo nói với Mina, xong quay lại hỏi thăm bé Chae phía sau mình, thấy con bé không phản ứng, chị liền nắm tay em

_Chị điên rồi Momo- lúc chị nắm lấy tay con bé, Chae thấy đầu mình ong ong, rồi đột nhiên bật ra câu nói

_Em ổn thì tốt rồi, chúng ta vào trong thôi, mọi người đang chờ đó, chị lại bị mắn cho xem- giọng Momo trở lại bình thường, nhẹ nhàng, ấm áp. Nắm tay Mina, kéo hai đứa nhỏ đi về phía phòng tập

Thấy biểu hiện của Mina và Chaeyeong, lại thấy mặt Momo đỏ không ít, mọi người ai nấy đề hỏi thăm nhưng Momo, con người ngốc nghếch ấy chỉ cười haha hihi, xua tay nói không có gì.

Sau buổi tập mọi người về ký túc xá nghĩ ngơi, nhưng cô đã lén ở lại, đến một phòng tập khác, tiếp tục tập luyện. Đồng hồ điểm 4h sáng, mà tiếng nhạc vẫn không có dấu hiệu ngừng, người con gái ấy cứ như vậy, thả hồn theo các giai điệu du dương, bỗng dưng dừng lại, ảm đạm nhìn mình trong gương, dù nhạc khá sôi động, vui vẻ, nhưng cô ấy... khẽ thở dài một tiếng, xoay người, lấy điện thoại, vác balo lên vai bước đi. Khi đóng lại cánh cửa ấy, chỉ biết đứng tại chỗ, chợt nỗi đau dâng lên trong cô đi đâu bây giờ, nơi nào dành cho mình, nhìn thang máy một lúc, bước chân từ từ di chuyển đến cầu thang, từng bước, từng bước, đến một nơi khá, cao, không khí trong lành, gió thổi nhẹ nhẹ làm bay những sợi tóc màu nâu đỏ, nàng cũng mặc kệ nó. Cầm điện thoại trên tay, mở nguồn, có rất nhiều cuộc gọi nhở của Mina, Jungyeon, JiHyo..., còn có rất nhiều tin nhắn. Gạt nó sang một bên, không cần đọc cô cũng biết họ nói gì. Giờ cô chỉ muốn một mình thôi, ngay lúc này, nhìn thành phố về đêm, cô nhớ gia đình quá, đặc biệt là mẹ, đã lâu đã không tâm sự cùng bà, nếu có thì chỉ vài ba câu, lại quay lại với lịch trình bận rộn. Nhưng cô không thể nói đều này với mẹ, mẹ sẽ rất buồn, bắt đầu lo lắng tột độ cho cô, rồi lại sinh bệnh cho xem. Khẽ lướt màng hình điện thoại, vào ứng dụng tin nhắn.

Momoring: Bố Park! Con gặp bố được không?

J.Y.P: Momo con bé này, biết mấy giờ rồi không?

Momoring: Dạ con xin lỗi mà người dậy sơm thế ạ?

Thấy tin nhắn trả lời khá nhanh nên Mo đáp lại 1 câu hỏi. Đang đợi bố trả lời, Momo nghe thấy tiếng ai đó, hơi sợ nhưng giọng khá quen

_OMG! Mình đáng lý không nên trả lời con bé, mà đâu thể, aigoo làm sao đây, phải bắt con bé nghĩ ngơi, đúng rồi

Momo khum người đi vòng sang phía sân thượng bên kia, lấp ló, xem ai ở đó, kết quả khá bất ngờ, Momo phải nói là ăn may rồi

_Bố Park!

_Ể, Momo- vâng đó chính là vị PD nim đáng kính

_Gặp được bố may quá- Mo bước đến chỗ bố, vuốt ngực làm cô hú hồn

_Con bé này sao còn ở đây?- ông nhíu mài, giờ này đáng lý phải ở ktx nghĩ ngơi chứ

_Con vừa tập luyện xong ạ

_Đến giờ này? Momo đã không còn cuộc thi sống còn nữa, con cũng đừng quá nghiêm khắc với bản thân, thả lỏng một chút- ông lo lắng cũng đúng, Momo khá yếu đúi, tự ti, luôn muốn cố gắng cải thiện bản thân, nhưng với lịch trình dày đặc, mà con bé luyện tập bất chấp như vậy

_Con ổn mà bố đừng lo. Bố ơi con có việc muốn nói với bố- Momo bỗng dưng nghiêm túc từ giọng nói đến cử chỉ hành động, ông quan sát, có một dự cảm không lành, nhưng vẫn ngồi nghe Momo nói

_Con cảm thấy mình nên dừng lại, mong bố cho con được rời Twice

_Con có biết mình đang nói gì không

_Dạ có chứ ạ, con cảm thấy mọi người, cả cô Kim nói rất đúng

_Con đã nghe thấy bọn ta nói chuyện

_Là vô tình thôi ạ

================
Mấy hôm trước cũng tại sân thượng này, khi tập xong Mo định hóng mát một tí, cô quyết định lên sân thượng. Vừa hé cửa định ra ngoài, Mo vô tình nghe được ai đó đang nói chuyện

_Tôi thấy anh nên suy nghĩ lại, con bé chẳng có chút khí chất, không hát hay rap tốt, chỉ nhảy giỏi thôi thì không thích hợp- cô Kim nhiếp ảnh gia của công ty

_Chẳng phải cô bé đang tiến bộ sao- bố Park

_Tiến bộ? Chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ...

Tay Mo buông lỏng cái nắm cửa, quay lưng bước đi...
==================

_Sao lại vì chút chuyện ấy mà từ bỏ?

_Con rất biết ơn bố đã cho con cơ hội được debut... con xin lỗi.... giờ con cảm thấy rất mệt mỏi, con đã tổn thương mọi người... không biết làm thế nào để mọi chuyện trở lại như xưa- Mo cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt

_Con nghĩ trốn tránh là cách giải quyết?

_Con xin lỗi. Con sẽ bồi thường tiền hợp đồng

_Bây giờ tiền là vấn đề sao?!

_Cám ơn và cũng xin lỗi bố vì tất cả- Mo quỳ xuống, lạy bố 1 lạy, sau đó đứng dậy cúi chào bố lần cuối rồi chạy đi.

J.Y.P Lấy điện thoại gọi cho ai đó...

Momo một mình lang thang trên đường, rồi bỗng quản lý Pinky xuất hiện đưa em về ktx, đến bãi đổ xe, cô không xuống vội, chờ trời sáng, tám con người ấy xuất hiện, lên xe, rời ktx. Lúc này Momo bắt đầu xuống xe, vào ktx, thu dọn, đến sân bay. Chiều tối, khi mọi người trở về không thấy cô đâu, Jungyeon vào phòng xem thế nào, cô không thấy Momo đâu cả, đồ đạc cũng không, nàng bất đầu phát hoảng, bạn cùng phòng của cô đâu, cô ngốc đáng yêu của cô đâu rồi. Vội vàng thông báo cho những người kia

_Mọi người không thấy Momo đâu cả-Jungyeon

_Chắc đi đâu lát về thôi- Nayeon

_Đồ đạc cũng không còn gì hết- Jung nói

_CÁI GÌ?!!!- Tất cả như không tin vào tai mình, nhanh chóng chạy đến phòng JungMo. Như Jung nói, không còn món đồ nào của Momo cả, như là nó chưa từng hiện diện ở nơi này, cho dù các cô có lục tung căn phòng. Lúc này mỗi người một tâm trạng khác nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro