[2] satzu // 1 in a M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chewy? - Sana dựa tay vào lan can sân thượng, mắt hướng nhìn xa xăm gọi tên em. Gió thổi đìu hiu, mang lọn tóc nâu dập dìu trên màu trời xanh ngất ngưỡng.

- Sao ấy? - Em quay sang nhìn chị. "Xinh đẹp!" - Em chỉ muốn thốt lên như vậy. Qua chừng ngần ấy thời gian tiếp xúc với Sana, và những chuyện cả hai đã cùng nhau làm, đã cùng nhau trải qua, Tzuyu không thể nào phủ nhận được là em cũng có một chút rung động, nhưng mà chỉ xíu xiu thôi. Tzuyu sợ em thích Sana nhiều hơn là Sana thích em, mà theo như mẹ em bảo thì trong tình yêu, ai càng yêu nhiều hơn thì người đó sẽ càng thua và thiệt thòi. Em không muốn sa vào bãi lầy của thứ gọi là tình yêu ngu ngốc. Em sẽ không, không bao giờ.

- Chưa đầy một tháng nữa là chị xa nơi này rồi. Nghĩ lại chị thấy buồn lắm Chewy. Chị không muốn đi tí nào.
Không còn là Sana vui tươi hay cười mà em biết thường ngày, chị bây giờ toàn bộ nỗi buồn đều bị thu vào trong đáy mắt long lanh. Tzuyu thấy bộ dạng này của Sana thì có chút khó xử nhưng em vẫn im lặng không nói gì, bởi vì em cũng chẳng biết phải nói gì. Em cảm nhận được, có một chút nhoi nhói nơi lồng ngực.

Sana quay sang nhìn em, mắt đối nhau, nàng vô thức mỉm cười, đưa tay sờ lên sườn mặt em.

- Chị và Chewy quen biết nhau lâu như vậy, cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, từng kỉ niệm vụn vặt cùng nhau góp lại, chị thật sự không nỡ đi

Tzuyu lúc này chỉ biết im lặng né tránh ánh mắt của nàng. Em sợ nếu cứ nhìn như vậy em sẽ lại càng rung động nhiều hơn mất. Em biết chị đã nhiều lần đau lòng, tự mình ôm lấy cô đơn lẻ loi không một lời than trách. Nhưng chuyện yêu đương, em không muốn động tới. Vả lại người trước mặt em còn là một người con gái, em đơn giản chỉ không muốn tiến thêm một bước, cũng chẳng muốn dừng lại. Em trân trọng mối quan hệ này, và em lo cho cả tương lai của chị. Sana xinh đẹp, tốt bụng mặc dù đôi khi mặt dày bám lấy em không buông, nhưng chị tất thảy đều hoàn hảo và xứng đáng với một người tốt hơn em.

- Theo đuổi em lâu như vậy, chị vẫn cứ luôn thắc mắc rằng em phải chăng cũng có rung động với chị, dù chỉ là một chút? Nhưng mà, có hay không cũng không sao cả, chị bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày cùng Chewy trở thành bạn thân, chị quý lắm... Thích em nhiều như vậy, xem ra chị cũng không lỗ một tí nào đâu.

Rồi nàng dời tay khỏi mặt em, mỉm cười tựa vào thành lan can, ánh mắt đượm tình sầu, một cỗ nỗi buồn hiu hắt vây lấy nàng. Mọi thứ em đều để ý, chỉ là không nói ra. Tzuyu muốn ôm lấy chị vào lòng, mà vỗ về, em muốn làm điểm tựa cho chị những khi chị yếu lòng, với tư cách là một người bạn thân. Rồi em nghe tiếng chị sụt sùi, nơi khoé mi vụn vặt từng giọt. Em thấy xót xa, trong lòng nhói lên từng hồi như có ai đang lấy tim em ra giằng xé. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên em thấy chị khóc.

Sana giật mình khi biết Tzuyu đang nhìn nàng. Sana lập tức nhịn xuống, tay vội vã lau đi nước mắt, quay sang em mỉm cười một cái thật tươi, nhưng thật gượng gạo, méo mó. Em không ngốc, em nghĩ Sana bây giờ mới thật là ngốc, tại sao lúc nào chị cũng phải cố giả vờ mạnh mẽ trước mặt em để làm gì. Em đôi chút tức giận, nhưng cố gắng không để lộ ra cho người kia thấy. Cuối cùng, em mở lời, mang theo sự khó chịu:

- Sana, đừng cố gắng. Hãy khóc đi, hoặc làm bấy cứ những gì chị muốn, ngay bây giờ. Em không muốn phải thấy một Sana giả vờ mạnh mẽ như vậy. Có chút không quen.

Như tìm được một điểm tựa, nàng lại bắt đầu khóc nhiều hơn. Sana bình thường rất mạnh mẽ, mặc dù đôi khi gặp những chuyện không may nhưng nàng vẫn cười tươi, không bao giờ có chút bi quan. Nhưng đứng trước người nàng thương, bao nhiêu mạnh mẽ nàng có đều trở nên yếu lòng vô định. Trong tiếng sướt mướt, nàng cố gắng hoàn thành câu nói của mình, như là một lời đề nghị duy nhất, và cũng là cuối cùng.

- Chị chưa bao giờ cầu xin Tzuyu điều gì, nhưng bây giờ, hãy cho chị một lần ngoại lệ, 10 giây trong đời làm người yêu của Tzuyu, chỉ mong...

Nói xong, nàng nhón chân lên hôn lên môi em. Mười giây, đủ để nàng và em cảm nhận được tư vị của nụ hôn đầu, ngọt ngào hoà cùng vị mặn của nước mắt. Mười giây, để em cảm thấy thời gian ngừng trôi, thế giới xung quanh bỗng chốc nhỏ bé lại, chỉ còn em và nàng trong cỗi mộng mị. Mười giây, để em và nàng, hai tâm hồn đơn điệu hoà vào làm một, và mãi mãi. Ánh chiều tà khẽ soi hai bóng người, một lẻ loi trơ trọi, một riêng tư muộn phiền...

[...]

Cuối tháng 5, là thời khắc chuyển giao từ xuân sang hạ. Tiết trời mát mẻ mang theo chút gió nhẹ và nắng ấm của thiên nhiên, thanh khiết và trong sáng như tâm hồn của tuổi học trò.

Như mọi năm, lễ tổng kết cùng lễ tốt nghiệp của trường được tổ chức trang trọng, bài bản, nhưng không quá hoành tráng, chủ yếu chỉ để cho học sinh cuối cấp ôn lại kỉ niệm, nói lời chia tay nhau.

Mùa hè, là mùa lưu biệt.

Có hợp, ắt sẽ có tan.

Tzuyu suốt cả buổi lễ trong vô thức cứ mãi nghĩ về người mà vài tuần trước đã tự tạo nên một khoảng cách vô định không thể lấp đầy giữa cả hai. Bình thường thì người ấy sẽ chớp lấy cơ hội mà tìm tới và ôm ấp em không rời. Nhưng kể từ ngày hôm đó, người kia cũng đã mất dạng đi đâu, cũng chẳng nhắn tin cho em như mọi khi. Sana không tìm em, em cũng chẳng muốn hỏi. Ấy thế vậy mà em nhiều lần định chủ động bắt chuyện với chị nhưng cứ soạn tin rồi lại xoá đi vì chẳng thể lấy nổi một cái lí do nào thiết thực nhất để biện hộ cho cảm xúc của mình. Trong lòng em tự khi nào đã tạo ra một cỗ nhớ nhung da diết, Tzuyu biết là em nhớ Sana nhưng em lại phủ nhận, cố gạt đi cảm xúc thật của mình chỉ vì cái tôi của em quá cao. Tzuyu không thể nào hạ thấp bản thân của mình một chút chỉ vì thích một người được, không đời nào.

Phải chăng em đang dần bỏ lỡ điều gì sao?

"ga cuối của lòng, chẳng nói.
sợ rằng như khói, nói bay đi."
/Những năm tháng ấy/

[...]

Cuối buổi, sân trường dần tan đi những cuộc nói chuyện rôm rả, những cái tiếng nháy click chụp ảnh, cả những tiếng khóc chia tay xót xa không ngớt.

Tzuyu lơ đãng ngắm nhìn cảnh xung quanh, lòng có chút ngậm ngùi. Em bắt đầu liên tưởng đến một ngày mình cũng sẽ trở thành một trong những nhân vật đứng sướt mướt với cái bằng tốt nghiệp trên tay ở góc sân ngoài kia. Tốt nghiệp cấp ba, học trường đại học mà mình yêu thích, ra trường có việc làm, có tiền nuôi sống bản thân và làm giàu, đều là những việc em đã dự định sẵn trong tương lai. Nhưng nghĩ tới chuyện chia xa, em chẳng muốn đối mặt với nó một tí nào.

Ừ thì, cuộc sống đâu giống như cuộc đời.

...

Lễ lộc gì rốt cuộc cũng xong xuôi tất, cô bạn thân Chaeyoung của em đang sửa soạn chuẩn bị đi về. Bộ dạng mệt mỏi của Chaeyoung vì từ sáng sớm đã bận túi bụi trong hội học sinh nhìn có chút đáng yêu, khiến Tzuyu phì cười.

- Cậu cười cái gì hả đồ học giỏi? - Chaeyoung thấy Tzuyu cười mình liền trừng mắt chu môi hỏi.

- Không có gì. Do nhìn cậu cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy. - Tzuyu ỷ mình cao hơn Chaeyoung nên cười nham nhở, lấy tay xoa đầu cô bạn lùn.

- Xớ, cậu mới ngốc ý. Người yêu xa tận chân trời gần ngay trước mắt của cậu đang sắp xa cậu rồi kìa. Nói gì với người ta chưa mà còn ở đây nhởn nhơ nữa?

Tzuyu biết Chaeyoung đang nói tới ai. Em bỗng thu lại dáng vẻ cười cợt, mặt nghiêm ra, mắt đượm buồn.

- Cậu đừng nhắc tới Sana nữa, tớ không muốn liên quan tới chị ấy.

Chaeyoung nghe Tzuyu nói vậy có chút tức giận. Trước khi ra về, em đanh giọng lại, dặn dò Tzuyu:

- Cậu biết không Tzuyu? Trong bộ phim Reply 1997, có một đoạn trích như thế này: "Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió. Bởi lúc ấy, chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thật sự không biết bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời ấy, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều." Vì vậy, đừng cố phủ nhận bất cứ cảm xúc gì bởi vì chúng không biết nói dối đâu. Tớ thừa biết cậu cũng thích chị Sana dù không nhiều thì cũng ít. Nhưng nếu có từ chối thì cũng nên nói với chị ấy một tiếng, im lặng chỉ làm tổn thương cả hai mà thôi. Với lại, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Đừng để ngày hôm nay chỉ còn là tiếc nuối, hối hận và muộn màng. Tớ chỉ biết nói thế thôi, còn làm gì thì tuỳ ở cậu. Tớ về đây Tzuyu.

Nói xong, Chaeyoung một mạch đi về bỏ lại em phía sau.

Lòng em thắt lại, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của Chaeyoung. Rằng từ lúc đó, em biết rằng em đã sai rồi, và em cũng đã tổn thương chị thật nhiều. Nhưng liệu bây giờ em có thể hàn gắn được mọi thứ không? Hoặc chí ít em vẫn có thể giữ được tình bạn với chị?

———————————————————

sana_snchan đã off khoảng 12 giờ trước.

11:57

                                                         tzchou_99
                                            Sana chị đang ở đâu?
                         Em có chuyện muốn nói với chị

———————————————————

Tzuyu sau khi nhận được tín hiệu không liên lạc được thì em đành nhắn tin cho Sana. Sau đó em liền chạy đi khắp trường tìm chị, mong sao gặp được chị. Cơ hội bây giờ của em gần như là con số không tròn trĩnh.

Sau một lúc chạy quá sức, hơi thở dồn dập đã ngăn em tiếp tục tìm kiếm. Em khựng lại, trong đầu rối ren không thể suy nghĩ thêm được nơi nào để tìm chị nữa.

Đang quẩn quanh trong mớ bòng bong thì Nayeon, cô chị bạn học chung lớp với Sana gọi em kéo về thực tại. Nayeon thấy em có vẻ mệt mỏi nên hỏi han:

- Ủa Tzuyu, em làm gì mà thở dữ vậy? Nhìn này, mồ hôi mồ kê lắm lem hết trơn.

Tzuyu vẫn còn đang mắc kẹt trong những cơn thở lấy lại sức nên vẫn chưa thể trả lời. Thấy người kia đang hì hộc, Nayeon cũng không chần chừ mà lên tiếng:

- Chị vừa mới thấy Sana đi lên sân thượng của khu lớp 11 ấy. Giờ này trưa nắng muốn chết mà không biết con điên đó đi lên đấy làm gì. Chắc nó muốn tự hỏa thiêu ấy!

Tzuyu vừa nghe Nayeon nói xong thì em liền chợt tỉnh. Tự cứ trách tại sao bản thân trông phút chốc lại ngốc nghếch mà quên đi nơi em và chị hay cùng nhau hẹn hò nói chuyện bâng quơ cùng những lần đắng chát vị thuốc lá nơi đầu lưỡi và cả những lần say khướt.

"Chết tiệt!" - Tzuyu thầm chửi rủa rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về phía dãy nhà khối 11. Em nhất định sẽ không để mất đi lần cuối của em. Trước khi rời đi Tzuyu cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Nayeon.

[...]

Sana, cuối cùng em cũng đã tìm được chị rồi. Em vui lắm!

Em xin lỗi vì đã tổn thương chị thật nhiều.

Em tệ lắm phải không?

Chị cứ trách em, bao nhiêu cũng được. Em nguyện chịu hết những đau thương chị từng gánh phải.

Em đã từng nghĩ rằng, lòng kiêu hãnh sẽ luôn chiến thắng được tình yêu, luôn luôn là thế. Nhưng em đã lầm.

Lần này, hãy để cho em được một lần ngoại lệ, mà phá bỏ đi quy luật của chính mình, để nói rằng em yêu chị thật nhiều.

Tuy bây giờ có lẽ đã muộn màng mất rồi nhưng không sao đâu, em vẫn sẽ ổn nếu vẫn có thể tiếp tục làm bạn với chị.

Như thế em cũng đủ hạnh phúc rồi.

Cảm ơn chị vì đã cho em cảm nhận được mùi vị của tình yêu.
Cảm ơn chị vì đã cho em nếm trải cái mùi đắng chát của khói thuốc và bia rượu, những bài học, những kỉ niệm mà em sẽ không bao giờ quên được.

Cảm ơn chị vì đã là duy nhất trong một triệu người.

Thật lòng cảm ơn...

Chúc chị sẽ hạnh phúc trên con đường mà chị đã chọn bởi vì chị xứng đáng được yêu thương, và cả hơn thế nữa.

Hãy đợi em, khi lên Seoul em nhất định sẽ tìm chị.

Em yêu chị, Sana của em.

Tóc em bay lất phất giữa nên trời xanh ngắt.
Em nghẹn lòng, mỉm cười thật tươi.

Cảm ơn, Tzuyu.
Chị sẽ chờ em.
Yêu em, nhớ thương của chị.





/end./


20200414


Nếu readers thích các tác phẩm của mình thì hãy vote để ủng hộ mình và cmt nếu có ý kiến gì về fic nhá. Mình không ngại nhận lời góp ý đâu~~ Cảm ơn các bạn nhiều 🙏❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro