chờ / jeongmo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tối nay muốn tôi ở lại hay đi đây?" - jeongyeon ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng buông lời hỏi tôi.

"sao phải hỏi em làm gì? em biết thế nào mà bảo?" - tôi nằm trên giường quay mặt vào trong góc tường, bực bội trả lời. chắc là do tôi sắp tới kì. có lẽ.

"sao cứ phải gắt lên thế? sao nào? rồi có lấy tiền không?" - jeongyeon nhích sát vào tôi, vuốt ve tóc tôi và ân cần hỏi.

"cưng cứ giữ lấy mà tiêu đi. em cũng đầy đủ chứ có thiếu thốn thứ gì đâu?" - tôi quay mặt lại ôn tồn đáp nhưng vẫn buông một chút gắt gỏng trong lời nói.

jeongyeon không nói gì, cứ thế kề sát mặt chị vào tôi. không biết như thế nào cả hai lại đắm chìm vào những nụ hôn cháy bỏng nhưng cũng không kém phần ôn nhu và nhẹ nhàng của jeongyeon dành cho tôi.

cứ thế một hồi chị mới tách ra, dời những chiếc hôn nửa vời lên cổ tôi. jeongyeon hôn vào xương quai xanh của tôi rồi kéo dây áo ngủ của tôi xuống. những chiếc hôn như đang múa rồi chực chờ rơi vào ngực của tôi. tôi ưỡn ngực lên mong chờ những đợt tấn công tiếp theo của chị.

nhưng không. thay vì chị dời xuống hạ bộ của tôi liếm mút rồi cho những ngón tay thon dài vào trong tôi và cả hai sẽ làm tình tới tận sáng. chị tách ra rồi thở dài.

"xin lỗi momo nhưng không phải bây giờ. hôm nay tôi có một chuyến hàng quan trọng cần phải giải quyết. nốt ngày hôm nay nữa thôi, tôi sẽ kết thúc nó và cùng em mở một quán ăn, nhé." - chị nhẹ nhàng nói rồi hôn lên trán tôi.

"nếu vậy thì cưng đi đi. đừng để trễ hẹn. và cũng phải cẩn thận đấy nhé. bọn cớm đánh hơi hay lắm đấy."

"được rồi. thôi tôi đi nhé!" - chị hôn vào môi tôi rồi rời khỏi giường.

đi được vài bước thì jeongyeon quay lại và đẩy vào tay tôi hết thảy số tiền trong balo của chị.

"à mà này momo, em giữ tiền dùm tôi nhé. nếu thiếu thì cứ lấy tiêu đi. tôi bây giờ giữ cũng không tiện. nếu lần giao hàng này có bị bọn cớm bắt thì tiền cũng do bọn nó giữ hay thậm chí là chia nhau tiêu thôi. khi ấy thì bất tiện lắm."

"cưng đừng nói như thế chứ jeongyeon. lần này phải trở về an toàn. không được bỏ em đó jeong."

"được rồi, ngốc. thôi tôi đi đây. tzuyu với mina chúng nó réo nãy giờ."

"trở về bình an."

"..." - jeongyeon mỉm cười rồi quay đi.

[...]

nghĩ lại, tôi thấy mình và jeongyeon cứ như hai kẻ điên. một ả điếm rơi vào lưới tình của tên buôn lậu khét tiếng. cả hai yêu nhau, say như điếu đổ. tuy nghe có vẻ nực cười thậm chí khiến nhiều người nghĩ cứ như trong ngôn tình nhưng đó là thật. mặc kệ những kẻ ngoài kia có nói gì, jeongyeon vẫn cứ bảo vệ tôi và luôn mang những gì tốt đẹp nhất cho tôi. chỉ cần nốt ngày hôm nay, nốt ngày hôm nay nữa thôi, tôi và jeongyeon sẽ trở về với nhau và sẽ sống bình yên trong quãng đời còn lại. sẽ như vậy mà, phải không jeong? nhanh, về với em nhé jeong, em đợi jeong. yêu chị yoo jeongyeon.


20180609

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro