MOMI. Đồ ngốc mang tên MYOUI MINA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 H nhẹ =)) 

=================================================

-Woa hôm nay vui thật !!! - Nayeon ríu rít, hay tay dẩy dẩy vỗ vào vai Jungyeon , miệng cười thật tươi nở rộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu

-Ay ui da! Chết cái vai tuiiii ~- Jungyeon vừa chu chu cái mỏ , vừa xoa xoa vai mà than

-Aigoo ~ Chị xin lỗi Jungyeon à ~ -Nayeon suýt xoa 

-Vậy đền bù cho em đi ~ -Jungyeon cười gian =))

-Xí - Nayeon đánh cho một cái rồi quay sang đỏ mặt

-Mina ơi em thắng rồi nha !-Nayeon gạt qua , quay sang Mina để cùng nói tiếp

-Haha! Mina của em xứng đáng lắm !!!- Dahyun vỗ vỗ tay 

-Chị  nhất định phải bồi dưỡng lại bản thân đấy, đồ ngốc! - Chaeng chỉ trỏ vào Mina kèm theo ánh mắt sắc lẹm

-Ờ, mà bọn này sẽ lo cho Cụt ta nhiều hơn nữa...- Jihyo cười , hai tay nắm chặt hai vai Mina

-Chị nghỉ ngơi xứng đáng nhá ! -Tzuyu 

-Đúng rồi , em đi nghỉ đi -Sana dặn dò 

----------^o^-----------

Mina sau khi được nhận chiến thắng lớn, thật sự em rất vui và xúc động. Bao nhiêu công sức , thời gian Mina đều tận tâm dành cho cuộc thi này hết. Vì em không muốn phải đem lại sự thật vọng cho mọi người, làm bài thi của mình không được hoàn hảo như lúc trước, em biết hơn hết mình phải chuộc lại lỗi lầm của mình....


Mina vừa mừng vừa vui mà chạy ngay vào phòng nơi có Momo đang nghỉ trong đó. Sau khi thi xong, về tới kí túc xá thì Momo chạy ngay vào phòng, cho dù mọi người nhốn nha nhốn nháo ở ngoài chúc mừng hoan hô Mina...Em chợt nghĩ sao Momo như vậy, em đã làm gì sao...hay chắc tại Momo không được khỏe ...?

----------------^3^---------------------

-Mô ơi! Mô không khỏe sao ?

Mina ân cần đưa tay lên trán Momo mà kiểm tra. ''Trán chị ấy vẫn bình thường mà !''

Mina thầm nghĩ, thở phù vì Momo em vẫn khỏe...

-Mina...-Momo khẽ nhỏ giọng , mắt thì không hé mở như hiện tại vẫn diễn ra

-Em nghe đây Momo...có chuyện gì s--

Nhanh ngắt lời Mina, Momo kéo lấy cánh tay con người bé nhỏ của mình mà phi thẳng xuống ánh mắt yêu thương Momo dành cho người con gái cô thương nhất vũ trũ này. Mina đụng phải ánh mắt ấy, mặt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, Momo khẽ chạm vào gương mặt thiên thần ấy mà vuốt ve, đôi mắt Mina thật khiến cho Momo xuyến xao. Chị dường như bị cuốn hút mạnh mẽ, từ từ đôi môi cả hai chạm lấy nhau, Momo nút lấy cánh môi hồng nhẹ nhàng, Mina bắt kịp cũng nhịp nhàng hôn chằm lấy môi của nhau...

-Em có sợ Mô không???

-Tất nhiên...là không rồi-Mina cười đùa

Chợt Momo bật dậy đi ra khỏi phòng, Mina ngạc nhiên chỉ biết nhìn theo bóng dáng người ấy ....

-------------^=^----------------

Momo bước vào phòng, đập thẳng vào mắt là người con gái bé bỏng đang ngủ gà ngủ gật trên gối, miệng chị bất giác nở một nụ cười...

Tay Momo là đang cầm thuốc mới đi ra ngoài lấy, mắt cậu cứ chằm chằm nhìn vào đầu gối của Mina, tất cả bị bầm thật tím, Momo thật sự không thể xót hơn khi hằng ngày Mina đi tập cho cuộc thi trở về nó ngày một bầm nặng hơn, cậu rất bực bội trong lòng cũng không thể nào không cảm thấy có lỗi với em...

Momo ân cần xoa thuốc lên gối của Mina, thật nhẹ nhàng nhất có thể để tránh Mina đang ngủ nghỉ. Dường như, cảm giác được người yêu mình bên cạnh, Mina híp híp hé mở con mắt, thân thể đang ân cần phía trước đang lo lắng , tập trung mà xoa cho đầu gối em khiến Mina không khỏi vui vẻ mà còn xúc động nghẹn ngào...

-Em bị đánh giấc sao ?- Momo nhìn Mina 

-Dạ...Momo không cần sứt thuốc cho em nữa đâu, em không sao mà ~!- Mina bật người dậy, tay nắm lấy tay Momo

-Đồ ngốc! Em sao khờ thế hả?- Momo tức tói, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mina

-Có biết em cứ như thế Mô đau lắm không..???- Momo nhìn Mina đầy yêu thương...

-Em....-Mina nghẹn ngào , em giờ đang cảm thấy rất có lỗi và thật xúc động vì sự quan tâm mà Momo dành cho em

-Thật đáng để bị phạt có đúng không?- Momo chồm người dậy, tay vòng qua eo Mina kéo em lại gần thật chặt

-Ưm...-Mina mắt to tròn, má em bây giờ đỏ ửng 

Momo mỉm cười trìu mến, đặt nhẹ một nụ hôn sâu lên đôi môi khép hờ của Mina, bạo dạng mút thật chặt lấy, Mina cả người như cánh hoa, nhẹ nhàng , cả cơ thể mềm nhũn...Momo đưa tay tháo đi chiếc áo Mina đang mặc, luồng lách khám phá khắp thân thể ngọc ngà của Mina, cậu như điên dại mà ngoạm lấy những gì thuộc cơ thể Mina mà cậu đi qua.

 Mina bị nguồn khoái cảm này mà cứ khẽ run lên tiếng nấc khiến cho họ Hirai kia lại mạnh bạo còn mạnh bạo hơn, cậu hôn nhẹ lên môi Mina , tay hư hỏng cho vào nơi đen tối kia, nắn non từng cái, Momo như vị thần mang cho Mina sự hạnh phúc dâng trào. Từng ánh mắt Momo trao cho Mina là tình yêu cậu dành trao cho em, là cả sự mất mát khi cậu khiến em buồn phiền, là cả bầu trời, là thế giới mà Momo này luôn muốn đem lại cho em...Myoui Mina

-O..a..a...Mô ơi nhẹ tay...thôi- Mina bấu chặt lấy da thịt người đang hành sự phía dưới cơ thể, lời em thốt lên làm cho Momo kia ngẩng đầu lên nhìn

-Em muốn nhẹ tay sao..??? Nhưng như thế em sẽ không cảm nhận được tình cảm Mô dành cho em đâu...

Tên Hirai cười một cách nham hiểm rồi tay tiếp tục mạnh mẽ luồn sâu vào Mina...

-Mô ơi...em sắp ra rồi

Mina thì thầm , mặt đỏ cả lên , mắt nhắm tịt cả lại

-AAA!!!

Momo chồm người lên, hôn nhẹ lên mái tóc, ân cần xoa nắn tấm lưng và eo của Mina. 

-Em đã biết sợ Momo này chưa???- Momo nhìn Mina, cười một cách tự tin, nhưng ánh mắt yêu thương vẫn không rời khỏi em

-Hứ...Mô có gì phải sợ chứ...??? - Mina chối bỏ sự thật mà đánh Momo một cái, mặt đỏ thẹn thùng dùi mặt vào hõm cổ Momo

Momo xoay người, nằm trên thân thể Mina, cười đầy nham hiểm, cậu vuốt ve khuôn mặt Mina, tay dưới đầy sự phá phách...

-Vậy để Mô này cho em một trận nữa!

-------------------------#^3^#---------------------------------------

''Sao mà ồn ào ghê ta???''Sana nằm bịt tai lại không ngủ được

''Hai má Momo với Mina hành sự gì trong đấy nữa rồi =) '' Dahyun cười nham hiểm

''Làm sao chị chợp mắt được đây =('' Sana phồng má

Dahyun vòng tay ôm chặt eo Sana...

''Vậy để em làm cho chị khỏi ngủ đêm nay luôn nhá'' 

=)))

--------------------------------<3

END.

Hú ! Kì nghỉ tết đã chính thức bắt đầu

Happy New Year ! 

Chúc Readers hạnh phúc, bình an, vui vẻ nhá !!!!! 

SARANGHAE ! 

<3 #NămMớiHạnhPhúcNhưMongĐợi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro