MoMi. Vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Lấy cảm hứng từ cốt truyện ngắn #NG.T.TRINH} {Mê Creepy}

==============================

''Nực cười...''

''Giải thích?...''

''Không cần...''

''Lừa dối...''

''Muộn...Xin lỗi em...''

===============================

Tôi và em đang yêu nhau, như bao người khác, chúng tôi yêu nhau say đắm, hằng ngày chúng tôi vẫn thường gặp nhau, tôi yêu em rất nhiều, yêu từ cử chỉ hành động đến cả tính cách nhẫn nhịn của em. Em xinh đẹp vô cùng, mái tóc màu nâu và cả mùi hương trên đấy thật làm tôi mê mệt, dáng đi thanh lịch, nụ cười mang đậm sự nhân từ, đáng yêu, em đang hút hồn tôi từng giây từng phút...

''Momoring~'' Tôi quay sang, vẫn là nụ cười đó, vẫn là con người đứng đó vẫy tay nhìn tôi. Tôi chạy tới nơi người con gái đang kêu tôi, nở nụ cười tươi hết cỡ, tôi nắm lấy tay em, đôi bàn tay trắng xóa, từng ngón tay đan chặt vào nhau, tôi cảm nhận được tình yêu của em dành cho tôi. 

''Hôn em'' Em nhắm cả mắt, miệng chu chu, em lại nhõng nhẽo nữa rồi, 

''Ưm..Mô này'' Tôi không hôn em mà thay vào đó lấy tay mình mà nựng vào đôi gò má hồng hào kia, nó cứ phúng phính mãi làm sao mà không muốn nựng cho được. Em dẫy chân, tay đánh yêu liên tục vào người tôi, tôi nhếch miệng cười, yêu chết đi được Mina à

Em vẫn còn chưa ngừng đánh, tôi nắm chặt lấy cánh tay em, em chợt bị tôi làm cho dừng lại, đôi môi em đang hé mở, nhắm mặt lại và đặt môi lên chiếc môi ngọt ngào kia, tôi nhẹ nhàng rời nụ hôn, em cười, tay nhéo lấy má tôi, em hư thật.

Chúng tôi dẫn nhau vào một quán ăn, nơi đây không mấy sang trọng như bao người khác đã từng dẫn em đi, tôi chỉ có thể trao cho em nhiêu đấy, tôi cảm thấy thật e thẹn. Nhưng em luôn bảo tôi rằng đi với tôi em cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi, chẳng cần những thứ vật chất khác, em thật là...khờ.

Vẫn là những món tôi thường ăn, chỉ cần tôi gọi món gì, em lại gọi theo y chang...Tôi nhìn em rồi cầm đũa lên mà cặm cụi ăn, tôi nghía về phía chiếc đĩa của em, vẫn còn nguyên thức ăn

Em lại thế nữa rồi, tôi nâng chiếc muỗng lên và gắp thật nhiều thức ăn đúc cho chiếc miệng nhỏ bé của em, em cứ mỗi lần ăn là bắt tôi phải đúc thì mới chịu, nhưng lần nào tôi cũng quên mất.

''Em ăn được chưa???'' Tôi lườm mắt, em cười thật tươi, giờ em mới bắt đầu ăn.

Chúng tôi luôn trải qua từng ngày thế với nhau, luôn muốn bên nhau,  thương lắm cô gái của tôi à...

--------------------------------

Trời dần tối, tôi đưa em về, 

''Em vào nhà đi'' Tôi đứng bỏ hai tay vào túi áo khoác, gật gật đầu ý muốn em vào nhà

''Em muốn..ưm...ngủ với em đi'' Mina con mắt long lanh, tay níu níu lấy áo tôi, tôi yêu em, nên tất nhiên sẽ chiều nhưng tôi chỉ sợ phiền...

''Nha nha ...???''

''Được rồi.'' Tôi cười, em mừng rỡ mà ôm chằm lấy


Chúng tôi lên giường, quấn quýt lấy nhau, chiếc giường cứ đung đưa, tiếng rên câu dẫn của em phát vang trong đêm thanh tĩnh, những cảm giác khoái cảm, từng động tác mạnh mẽ, tôi yêu em mãnh liệt và tôi tin em cũng thế...

----------------------------------

Sáng sớm tôi về nhà, không nói em tiếng nào vì em đang say giấc, bước dạo xuống phố, tôi uể oải đi về nhà mình...

Tối đến, tôi lại rảo bước khắp nơi, tôi mua một vài cây kẹo màu sắc , đó là những cây kẹo mà em rất thích, tôi muốn cho em bất ngờ.

Tôi cầm trên tay một cây màu hồng và một cây màu tím, tôi yêu màu hồng còn em lại thích màu tím, tôi vui vẻ cười ngẩn ngơ một mình,

Đi tới ngõ hẽm, tôi trông thấy em đang nói chuyện với một người con trai, cả hai cười đùa, em còn đánh yêu lên vai hắn, hắn thì nhéo má em, tôi nóng giận mà nắm chặt lấy kẹo trên tay...Rồi khi em quay sang thấy tôi, em vội vui mừng mà chạy sang

''Mô à, Mô tới chơi với em sao...??'' Em vui vẻ như thường lệ, xem như không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng im lặng, chào hỏi người con trai kia, bỏ hai chiếc kẹo vào túi áo

''Đây là...???'' Tôi bực bội tò mò

''Ưm...Là anh họ của em'' Em cúi đầu, rồi quay sang cười với tôi và hắn

Tôi cũng im lặng cho qua, dường như tôi không còn biết gì, chỉ cần em còn bên tôi là được, nhưng tôi cứ nóng nổi trong lòng, chẳng thể nào mà không dằn vặt được...

Người thanh niên ấy thì xin phép ra về, chỉ còn hai chúng tôi trò chuyện với nhau

Mãi nói chuyện, khi trở về nhà, cởi áo tôi mới phát hiện mình đã quên tặng cho em kẹo, thở một hơi thật dài, cảm giác thật mệt mỏi cho một ngày nhiều chuyện làm khó chịu,...

----------------------------------------------


9:00 Tối

Tối hôm nay thật sự rất rảnh rỗi, không bù cho nguyên cả buổi làm việc mệt mỏi, ngồi cày game mải mê, tâm trạng đang rất tuyệt, tôi tính sẽ chạy sang nhà em tặng kẹo

*Reng* 

''Mô à..''

Là em, tin nhắn em gửi cho tôi, tôi vui mừng khi thấy em đang có lẽ nhớ tôi nên mới nhắn tin

''Em nhớ Mô sao...??'' Tôi hí hửng trả lời, tôi chờ đợi không biết em sẽ nhắn lại gì, lòng cứ vui như mở hội,

*Reng*

''Mình chia tay đi''

O^o Chia tay ? Tim tôi như bị đâm thẳng vào sâu, nó nhanh như chớp, đau lắm, tôi bực tức, tại sao em chia tay tôi, tôi không đủ tốt à, tôi không làm những gì em muốn sao, hay tôi đã vô tâm, Em hết yêu tôi rồi?

''Tại sao..??''

....

''Em đâu rồi...??''

....

''Đừng im lặng nữa.''

....

''Đừng thử lòng kiên trì của tôi''

....

''Tôi sẽ tới nhà em!''

Tôi bây giờ gân máu nổi đầy cổ và trán, hai chiếc kẹo giờ cũng đã bị tôi vứt tan nát, cơn giận của tôi đang tới đỉnh và phá tan cái đỉnh ấy. Em đang muốn tôi giết em à?

Chạy thật nhanh trên con đường, tôi đứng trước cửa nhà em, trên tay cầm một chai rượu, tôi uống rất nhiều rượu, 

Em mở cửa, tôi cười, rồi đập phần đáy chai rượu vỡ chỉ còn những cái tia nhọn hoắt trên chai,em ngạc nhiên mở tròn mắt sợ hãi. Tôi chẳng còn biết gì nữa...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

------------------------------------------

Tôi đang nắm lấy đôi tay mềm mại của em, vẫn là đôi mắt long lanh ấy, khuôn mặt, chiếc môi tôi đều đã từng thưởng thức, tôi bỏ tất cả vào tủ lạnh. Bây giờ thì em không còn chia tay tôi nữa, em sẽ mãi thuộc về tôi và sẽ không rời xa được nữa...

Tôi mò lấy cái điện thoại trong túi quần, một hộp thư đến chưa được mở

''Cá tháng tư vui vẻ nha đồ ngốc'' - Mina của tôi

--------------------------------------------

Tình yêu đôi khi khiến người ta mù oán, yêu đến độc ác, chẳng biết gì, ích kỷ, hèn nhát...Hãy yêu bằng cách khiến họ hạnh phúc, đừng làm cho bản thân quá nhiều !....


END CHAP

Phái mấy thể lại Creepy lắm ^^

Tự nhiên nổi hứng, CMT COUPLE CHO CHAP TỚI ĐI, MÌNH VUI RỒI 

TIN MỪNG CẢ NHÀ ƠI ! ĐƯỢC LẤY TRANH VỀ RỒI HÚ HÚ ^3^ TỐI MÁT, MAUW NỮA RỒI

VOTE NHA ! SARANGHAE



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro