TzuSa.LOOKED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alo ! Chị đang ở đâu ???

Chị....

Chị đang ở đâu? Mau nói em nghe đi

...

Nói đi...

...

LÀM ƠN !

...

*Cụp

Sanaaa...!

Tzuyu vội vã chạy bán sống bán chết băng ra đường, từ khi nào giọt nước mắt tuôn trào khắp khuôn mặt

Em chạy thật nhanh...thật nhanh...Vừa chạy vừa cầu nguyện...rằng cái con người ngu ngốc kia đừng làm điều dại dột...rằng con người trầm lắng ấy đừng mang đến sự đau khổ...rằng con người khờ dại ấy sẽ lắng nghe điều em muốn nói...Em yêu chị

--------------------------------------------

''Chắc có lẽ...cả thế giới này chẳng cần tôi. Nhưng tôi chỉ cần một người cần tôi...Đó chính là em...Nhưng kể cả em ...cũng...bỏ rơi tôi..''

-Tzuyu ơi, chị chẳng còn gì cả, tất cả đều muốn quay lưng với chị, kết sao em cũng như vậy

-Chị mong em sẽ hạnh phúc, vì em là tất cả của chị...-Sana ánh mắt nhìn về sự nhỏ bé của cả thành phố xa xăm từ trên tầng cao nhìn xuống, ánh nắng chói chang chiếu qua từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của cô, dòng nước mắt long lanh như không bao giờ ngưng tuôn xuống trải dài trên đôi gò má hồng hào kia, đôi môi ửng đỏ mang nỗi buồn mà khẽ nhếch một cái...

-Em có biết khi chị thấy em hạnh phúc, lòng chị như có con dao khứa sâu, nhưng nó cũng cảm thấy vui đến lạ thường.

-Ngay phút này đây, chị sẽ không còn phải đau khổ nữa hay sẽ chẳng còn phải thấy em hạnh phúc bên ai kia...

Sana tay ấn nhẹ lòng ngực, cảm giác nhẹ nhàng, có chút nhói, một lần nữa những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi

Ngước nhìn lên bầu trời rực vàng kia, lòng cô như muốn với tới chúng, và...cô sẽ được...

Nhắm mắt lại, hít thở lấy khí trời này...Sana bước ra rìa sau mức an toàn của tầng thượng, con người ấy muốn nhưng cũng thật run sợ, con người yếu đuối ấy thì làm sao có thể mạnh mẽ được khi cứ cố tỏ ra mình không sao...

'

'

3

'

2

'

Tzuyu kéo lấy tay Sana cho thân thể con người ngu ngốc kia sà vào lòng mình, Tzuyu đã có mặt lúc quyết định tất cả, bàn tay xiết chặt lấy như chẳng có thể để cho người kia đi. Ánh mắt trách móc của Tzuyu nhìn thẳng vào Sana

-Chị thật sự muốn như vậy sao...?

-Chị...

-Đừng nói gì thêm nữa, em không muốn nghe

-Ưm...

Sana đang đau thì sau khi nghe câu nói của Tzuyu thì đau gấp trăm ngàn lần nữa, cảm giác hụt hẫn một lần nữa

Sau đó, Tzuyu nắm lấy tay Sana mà kéo đi, Sana vùng vẫy khiến cả hai dừng lại

-Em làm gì vậy???- Sana nóng giận mặt đỏ bừng trưng trừng con mắt nhìn Tzuyu

-Em không cho chị làm điều dại dột đó, tại sao phải làm thế, chị có biết bao nhiêu người sẽ phải đau khổ khi chị làm vạy không...??? 

-Chị...xin lỗi...nhưng Tzuyu à, chị quá mệt mỏi rồi

-Đồ ngốc, có em bên chị mà

Tzuyu ôm chằm lấy Sana- con người nhỏ bé kia, nhẹ hít lấy mùi hương dịu dàng trên người con gái lớn tuổi hơn, như trút hơi ấm sưởi ấm cho, Tzuyu là bờ vai mà Sana có thể tựa vào...mãi mãi

-Chị à...em muốn nói điều này

-Chuyện gì...?

-Em...nói...chị nghe cho rõ nhé

-Um

-Em yêu chị!

Sana nghe qua thì khuôn mặt đỏ bừng lên, mắt tròn mở to, ngạc nhiên đến lạ

-Chẳng phải em...

-Không đâu...em thật sự rất thương chị...lâu rồi

-Chị...

-Em muốn được che chở cho chị đến tận cùng...có được không hả chị ?

Sana khẽ cười, giọt nước mắt tự đâu lại tuôn ra, Tzuyu dừng tay lau đi vết nước mắt ấy, tay không tự chủ được mà khẽ vuốt ve lên khuôn mặt hiền hòa đó, mắt Tzuyu nhìn chằm vào đôi mắt sâu vô tận của đối phương, từ từ bước lên một bước, chồm người về phía trước. Tzuyu nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi hồng hào của Sana, mân mê cả hai chìm vào nụ hôn sâu không quá mạnh bạo nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt nồng nàn của tình yêu 

Dứt nụ hôn, Sana ngại ngùng cúi mặt xuống đất, Tzuyu cũng đỏ mặt không kém nhưng vẫn lần nữa ôm chằm lấy người em yêu, 

-Em muốn nghe câu trả lời được chứ?

-Chị...cũng yêu em lâu rồi Tzuyu à...nhưng chị..sợ-

-Đừng sợ, chỉ ần yêu em, còn tất cả hãy để Tzuyu này lo 

Tzuyu tự phong tay nắm chặt lấy , như muốn chứng tỏ cho Sana biết

Sana khẽ cười lên, ánh mắt yêu thương nhìn vào cái con người khổng lồ, đại ngốc ấy như rộn ràng hơn, Sana đánh vào vai Tzuyu một cái, Tzuyu phá cười lên, tim nhộn nhịp vì được yêu Sana.

Cả hai nắm chặt tay nhau, mắt hướng về ánh nắng hoàng hôn giữa thành phố rộng lớn hóa bé nhỏ phía dưới, chẳng có gì cản được tình yêu của họ. Họ sinh ra là để yêu nhau !



END

Au đang sắp pahir thi, lo quá chời ~ 

Mọi người luôn ủng hộ em nhé ~!!!!!!!!!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro