Vụ án 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô biết đây là vụ án quan trọng không hả, Nayeon!?"

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi? Là xin lỗi như nào hả?! Cô làm mất hồ sơ cá nhân của tên sát nhân đó, cô làm mất vật chứng mà hắn ta để lại. Cô nghĩ xin lỗi là hết sao!?"

"Tôi xin lỗi thưa cô Park..."

"Haizz...về đi"

"Cô Park!"

"Cô Yoo cô đến đây có chuyện gì sao?"

"Tôi đã tìm thấy hồ sơ và vật chứng hung thủ để lại. Vì một chút sai sót và bất cẩn nên cô Im đã làm rơi nó trên xe..."

"Cũng may là có cô Yoo chứ không cô không xong với tôi đâu cô Im!"

   Nayeon cúi đầu thay lời xin lỗi, may mắn có Jeongyeon chứ không là bị mắng một trận rồi. Hiện họ đang hợp tác cùng cảnh sát để điều tra một vụ giết người hàng loạt, đã xảy ra sáu vụ án, họ vẫn chưa tìm ra tên sát nhân đó, nổi ám ảnh của người dân Busan hiện tại. Người đau đầu nhất vẫn là cô Park kia kìa, ngày nào cũng có những cuộc gọi đến từ cảnh sát, những vật chứng, những người miêu tả lại hình ảnh gương mặt hắn ta.

   Chuyển cảnh tại hiện trường vụ án thứ bảy, Sana tìm ra một viên đạn khác hoàn toàn, những viên đạn trước kia đều là 22mm nhưng viên đạn này lại 25mm, có vẻ tên giết sát nhân đã đổi vũ khí. Một người sống sót hiện tại chủ bị thương nhẹ, một người đàn ông đô con đã hạ gục được tên sát nhân nhưng vợ ông không may mất mạng vì bị bắn ba viên đạn vào đầu. Momo bắt đầu lấy lời khai từ người đàn ông đó, bên ngoài căn phòng có cảnh sát trưởng Tzuyu và ba vị thám tử là Sana, Mina và Chaeyoung.

"Ông Min ông có thể miêu tả người đàn ông đó không?"

"Được, hắn ta có một gương mặt điển trai, một hàm răng xấu, mái tóc dài và xoăn"

"Vậy hắn ta đã bắn vào người vợ ông tổng cộng là bao nhiêu viên đạn?"

"Ba viên đạn ngay đầu, tôi thấy hắn ta xả đạn thêm hai lần nữa nhưng tôi không thấy rõ, chỉ nghe được tiếng súng"

   Sau một hồi lấy lời khai, họ có vẻ lấy được kha khá nhưng không được nhiều. Hắn tôn thờ Satan, có thể hắn giết người, cưỡng hiếp, đánh đập người dân vô tội là dân hiến cho quỷ Satan.

   Chuyển cảnh tại hiện trường vụ án, Dahyun nhìn xác người vợ đang được Mina và Jihyo xem xét, người vợ bị đánh đập dã man, bị cưỡng hiếp, bị dao đâm liên tục vào âm đạo khiến nó như một mớ hỗn độn trộn lẫn giữa máu và thịt. Tên này để lại dấu chân sau vườn, Mina khám nghiệm mọi thứ trên cơ thể người vợ. Đưa tới phòng khám nghiệm thì xương chân đều bị vỡ vụn không còn nguyên vẹn, âm đạo bị đâm tổng cộng ba mươi hai nhát, những người ở đó cũng cảm thấy rùng mình và đau đớn dùm người phụ nữ. Phần bụng sau khi quan hệ bị đâm nhiều nhát, tổng cộng hai mươi chín ngát. Tay và chân có dấu hiệu như bị trối chặt, có vẻ đây là người bị giết thê thảm nhất họ từng thấy.

"Thưa cô Kim...có vẻ nạn nhân này việc khám nghiệm sẽ lâu hơn, cơ thể bà Min hoàn toàn bị đánh đập đến gãy xương. Rất nhiều chỗ máu khô lại"

"Chúng tôi sẽ chờ kết quả, khi nào có kết quả gọi cho tôi"

"Ừm chúng tôi sẽ khám nghiệm xong sớm nhất"

"Tôi xin phép"

Dahyun ra xe lái về nhà, họ vẫn chưa giải quyết xong vụ án này, nó đã diễn ra bảy tháng nhưng tên hung thủ thật sự không dễ dàng như họ nghĩ, rời đi sau khi nghe tiếng còi xe cảnh sát vậy mà vẫn không thể tìm ra hắn. Mọi người hiện đang rất nhức đầu với vụ án này, tên sát nhân tâm thần đó giết chết nạn nhân là phụ nữ một cách tàn bạo, nhiều người đàn ông vẫn may mắn thoát chết nhưng họ không thể bảo vệ được vợ hoặc mẹ hoặc con cái. Dahyun chỉ biết thở ra tiếng thở dài, mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ, họ không thể nào làm người dân thất vọng về mình được.

"Dahyun em không định nghỉ ngơi sao?"

"Không"

"Chị nghĩ em nên nghỉ ngơi một tí, thấy em có vẻ mệt mỏi.."

"Em ổn, bây giờ về nhà đưa lời khai cho Jihyo"

   Jihyo đập mạnh một cái xuống bàn trước mặt Mina và Jeongyeon.

"Các người làm cái quái gì vậy hả!? Các người biết thứ đó quan trọng lắm không, bao nhiêu đồ và vật chứng trong đó hết đấy! Tìm cách mà lấy lại nó đi!"

"Cô Park cô đây rồi!"

"Kim Dahyun?"

"Tôi tìm cô mãi, à đây là lời khai của nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát"

"Được rồi, rời đi, tôi cần nói chuyện với Mina và Jeongyeon"

"Hai người lại làm mất đồ gì nữa sao?"

"Dạ Kim Trưởng tôi lỡ làm mất túi đựng vật chứng..."

   Dahyun tát thẳng vào mặt Mina một cái đau điếng, Jihyo đứng dậy ngăn lại, cô biết Dahyun rất nghiêm túc trong công việc nên ai làm sai sót hay mất đồ quan trọng sẽ bị ăn một cú tát đau điếng từ Dahyun. Mina ôm mặt cúi gầm đầu nghe Dahyun mắng một trận, em ấy tuy nhỏ hơn cô nhưng lại giỏi hơn cô ở nhiều mảng khác. Jihyo ngăn cô lại nếu không tí nữa cô sẽ chửi Mina chết mất. Dahyun thở dài, quăng mạnh tệp hồ sơ của những nạn nhân bị giết xuống bàn, có thể dạo này công việc quá nhiều và nó khiến Dahyun stress nên ai làm gì không vừa ý là cô ấy sẽ chửi bới người đó.

"Thôi được rồi Dahyun...về phòng nghỉ ngơi đi.."

   Dahyun chỉ biết dịu đi cơn tức giận và đi về phòng.

"Cô Yeon tiếp tục đi"

"Giọng cô có vẻ mệt?"

"Tôi ổn, chỉ là tôi bị khàn giọng thôi"

"Mục tiêu tiếp theo cô muốn là ai đây?"

"Minatozaki Sana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro