1. [0~4] First Sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[0]

Đây dĩ nhiên là một ngôi trường không có thật.

Mà, ai quan tâm chứ.


[1]

JYPnation.

Một trong ba trường đại học lừng lẫy nhất ở Seoul, là mục tiêu hàng đầu mà các thiếu nam thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi nhắm đến khi học năm cuối cấp ba. Tuy không có lịch sử lâu đời như hai trường còn lại, nhưng với cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục cực kỳ tốt, hàng trăm câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên, trang thiết bị hiện đại và đặc biệt là hệ thống ký túc xá được phân cấp rõ ràng theo thực lực, JYPnation gần đây đang nổi lên như một trường đại học đáng mơ ước của giới trẻ Hàn Quốc.

JYPnation là trường bách khoa, đào tạo đủ mọi ngành học, mỗi năm sản sinh ra rất nhiều thợ lành nghề cho xã hội. Khoa tự nhiên, khoa xã hội, khoa năng khiếu đều có đủ. Hằng năm, hàng vạn thí sinh trẻ tuổi lại cạnh tranh nhau khốc liệt để giành được một suất vào trường, để được tự hào với bạn bè hàng xóm rằng mình đã trở thành một sinh viên của JYPnation, được chiêm ngưỡng ký túc xá xa hoa nổi tiếng của trường, hoặc đơn giản chỉ là được đi dạo dưới sân trường với giàn hoa tử đằng rực rỡ sắc tím lúc đầu hè. Là một cô gái gốc Đài Loan nhưng lớn lên ở Hàn Quốc, Chou Tzuyu cũng trở thành một trong những thanh thiếu niên trẻ tuổi ôm niềm mơ ước được hòa mình vào bầu không khí của JYPnation. Vốn là cô gái thông minh chăm chỉ, thành tích luôn đứng đầu khi ở trường cấp hai, Tzuyu cũng mang theo vô vàn tự tin khi rời khỏi phòng thi vào ngày hôm ấy. Thế nhưng... kết quả lại khiến cả cô lẫn bạn bè, người thân của cô không khỏi sốc.

Tzuyu còn nhớ như in buổi tối nọ khi cô và cả gia đình mình đang ở Đài Loan, ngồi trước máy tính nhìn con trỏ chuột xoay tròn mấy vòng, và rồi trang web cuối cùng cũng hiện ra thông tin điểm số. Đôi mắt to tròn của Tzuyu, đôi mắt to tròn của cả ba và mẹ Tzuyu nữa, thậm chí không chớp lấy nổi một cái.

Điểm tuyệt đối tất cả các môn.

Thủ khoa đầu vào.


[2]

Mỗi năm có khoảng hơn một vạn thí sinh cùng thi vào JYPnation, nhưng chỉ có một nghìn người được nhận vào trường theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Tỉ lệ chọi 1/10.

Trong số xấp xỉ một nghìn sinh viên đỗ vào trường ấy, sẽ có khoảng 400 suất vào ở ký túc xá. Dựa theo thành tích thi đầu vào và một số yếu tố phụ khác, nhà trường sẽ phân các tân sinh viên vào các ký túc xá tương đương. Ký túc xá hạng F là hạng thấp nhất, với đãi ngộ và cơ sở hạ tầng ở mức cơ bản và chấp nhận được, chi phí rẻ tới mức gần như miễn phí, thường nhận hơn một nửa số lượng tân sinh viên. Ký túc xá hạng E, D, C thật ra mức đãi ngộ không khác nhau nhiều lắm, chi phí cũng không cao, cho nên được phân vào các ký túc xá này cũng coi như là thành công rất lớn của một tân sinh viên rồi. Ký túc xá hạng B thuộc dạng khá sang chảnh, mỗi năm chỉ thu nhận khoảng vài chục sinh viên, chủ yếu là đám sinh viên vừa nhà giàu vừa học giỏi mới có thể được phân vào ký túc xá này.

Nếu như nói rằng sinh viên ở ký túc xá hạng B là đám nhà giàu học giỏi, thì ký túc xá hạng A chỉ toàn quái vật.

Để đủ tiêu chuẩn được phân vào ký túc xá hạng A, điều duy nhất bạn cần phải làm là nằm trong top 5 toàn trường ở kỳ thi đầu vào. Bởi vì chỉ tiêu vào ký túc xá hạng A chưa bao giờ vượt quá năm người. Ngoài ra, toàn bộ chi phí sinh hoạt, ăn ở... của ký túc xá hạng A đều được nhà trường chi trả toàn bộ.

Cơ sở hạ tầng tốt nhất, chất lượng sinh hoạt tốt nhất, vậy mà lại miễn phí toàn bộ, dù có là những sinh viên giỏi nhất trường đi nữa thì cũng không tránh khỏi bị người khác gai mắt. Ký túc xá hạng A trong mắt sinh viên toàn trường là những kẻ được thiên vị một cách trắng trợn, những kẻ có chút thông minh nhưng hợm hĩnh kiêu căng, không coi ai ra gì. Nhất cử nhất động của các sinh viên sống trong ký túc xá hạng A đều bị toàn trường lăm le soi mói, chẳng khác nào cách mà các paparazzi đối xử với những idol lắm scandal. Dù vậy, rất hiếm có trường hợp nào từ chối khi được nhận vào ký túc xá hạng A. Thứ nhất, bởi vì ở thời điểm đó chưa ai hình dung ra được ký túc xá này lại bị nhiều người soi mói đến thế. Thứ hai, mức đãi ngộ của ký túc xá quá tốt, khó có thể chối từ.

Ký túc xá là một ngôi biệt thự sơn màu trắng, xây theo phong cách kiến trúc hiện đại với nhiều cửa kính chống lóa. Căn nhà gồm có hai tầng, tầng dưới là phòng khách, phòng ăn, thư viện, phòng nhạc cụ. Tầng hai là bốn phòng ngủ có diện tích tương đương, đủ để 2-3 người ở. Cầu thang và hành lang lên lầu hai đều là kiểu thiết kế lộ, từ dưới nhà có thể trông lên rõ ràng, và từ hành lang trước cửa các phòng cũng có thể nhìn xuống người ngồi sofa ở bên dưới một cách rõ ràng. Ngoài sân còn có khuôn viên rất rộng, mặt cỏ xanh mướt và các chậu cây cảnh được chăm sóc hằng ngày. Có nhân viên quét dọn, đổ rác mỗi ngày. Có camera an ninh. Có cả bảo vệ gác cổng.

Nhìn chung, ký túc xá hạng A chẳng khác nào một khách sạn hạng sang, nhưng lại hoàn toàn miễn phí.

Cũng như tất cả các ký túc xá khác trong trường, ở ký túc xá hạng A cũng phân ra khu nam nữ riêng biệt. Thường thì số lượng sinh viên ở trong mỗi khu không bao giờ quá mười người. Năm nay, sau khi thế hệ sinh viên năm cuối tốt nghiệp và rời khỏi trường, thì ký túc xá hạng A bên nữ còn lại sáu người.

Im Nayeon, năm cuối.

Hirai Momo, Yoo Jeongyeon, Minatozaki Sana, năm ba.

Park Jihyo, Myoui Mina, năm hai.

Và theo như thông báo mới nhất của trường, năm nay ký túc xá hạng A sẽ có thêm ba thành viên mới, cũng là ba người có điểm đầu vào cao nhất.

Son Chaeyoung. Kim Dahyun. Chou Tzuyu.


[3]

Ngày đầu tiên đến nhập học, sau khi làm thủ tục xong xuôi, Tzuyu được hướng dẫn ngồi đợi ở phòng chờ. Chờ khoảng mười phút sau thì một cô gái có làn da trắng như đậu hũ cũng bước vào, kéo theo một cái vali to chẳng kém gì cái vali đang nằm gọn trong góc phòng của cô. Tzuyu trao đổi ánh mắt với người đó, nghĩ bụng có lẽ cũng là sinh viên ký túc xá hạng A giống như mình.

"Cậu là Chou Tzuyu à?" Cô gái kia nhìn cô một lượt rồi thốt ra câu đó, khiến Tzuyu mở to mắt kinh ngạc. Như để giải thích, cô gái kia bật cười một cái rồi chỉ tay ra ngoài cửa và nói.

"Tên của cả ba chúng ta được dán rất to ở ngoài kia kìa. Thấy cậu trông có nét giống người nước ngoài nên tớ phỏng đoán như vậy."

Chou Tzuyu thì rõ ràng là một cái tên của người nước ngoài rồi.

Tzuyu gật gật đầu, đưa tay ra lịch sự chào hỏi.

"Ừ, tớ là Chou Tzuyu, là người Đài. Còn cậu..."

"Tớ là Kim Dahyun. Người Hàn." Kim Dahyun híp mắt cười, cặp mắt một mí trông rất duyên dáng và thu hút, đậm chất Hàn Quốc. Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả Dahyun, chắc Tzuyu sẽ nói là "một cô gái Hàn Quốc điển hình trắng trẻo và xinh đẹp".

Hai người ngồi thêm được một lúc thì người còn lại trong số ba tân sinh viên của ký túc xá hạng A rốt cuộc cũng bước vào. Người này có mái tóc cắt ngắn rất cá tính, gu thời trang cũng độc đáo, có vẻ là con nhà giàu. Ban đầu, bầu không khí tỏa ra từ cô gái kia khá lạnh lẽo, cho nên hai người còn lại cảm thấy dè chừng, không dám bắt chuyện quá nhanh. Nhưng một lúc sau, rốt cuộc cả ba cũng chào hỏi và làm quen nhau hết cả. Cô gái này tên là Son Chaeyoung, gia đình ở Seoul, nếu như trúng tuyển vào ký túc xá hạng B trở xuống thì chắc là Son Chaeyoung sẽ chọn ở nhà cùng với gia đình chứ không muốn ở ký túc xá. Nhưng cuối cùng thì cô lại nằm trong danh sách những người được chọn vào ký túc xá hạng A. Mà ký túc xá hạng A thì chẳng ai từ chối được cả.

"Tzuyu học xa nhà như vậy có buồn không?"

"Ừm, cũng buồn lắm chứ, nhưng nhiều năm rồi nên..."

"Vậy hồi cấp hai cậu ở với ai?"

"À, với gia đình họ hàng."

Ba người hỏi han nhau mấy chuyện lặt vặt, sau đó đồng loạt ngưng bặt khi tiếng mở cửa phòng vang lên. Người bước vào là một đàn chị trông rất tươi tỉnh, khuôn mặt hơi tròn, chiều cao tương đối. Người đó nở nụ cười với ba cô gái trong phòng cũng như cúi đầu chào giáo viên hướng dẫn đang ngồi ở bàn.

"Jihyo đấy à, đây là ba tân sinh viên của ký túc xá em đó. Em đưa các em ấy về ký túc nhé."

"Vâng, cảm ơn cô ạ." Người được gọi là Jihyo đó cúi chào giáo viên thêm lần nữa, rồi quay sang cười nói với mấy sinh viên năm nhất đang ngồi ở ghế dài.

"Chào các em, chị là Park Jihyo, trưởng nhóm của ký túc xá hạng A. Bây giờ các em đi theo chị để nhận phòng nhé."


[4]

Sân trường rộng và dài tới mức cả ba người vừa đi vừa kéo vali đến mỏi tay mỏi chân mà vẫn chưa thấy bóng dáng tòa nhà ký túc xá đâu cả.

"Ký túc xá hạng A nằm ở khu khá biệt lập, nên có xa hơi các ký túc xá khác một chút, các em chịu khó nhé."

"Vâng ạ." Cả ba đồng thanh đáp, miệng há hốc ra vì có vẻ như người đàn chị cùng ký túc xá này đã rất quen với việc chăm sóc và hướng dẫn người khác, EQ cũng cao nữa. Không khó hiểu khi chị ấy được chọn làm trưởng nhóm trong ký túc.

"Chị... là sinh viên năm cuối ạ?" Dahyun không nhịn được bèn hỏi một câu. Jihyo hơi quay đầu lại, bật cười.

"Không, chị mới năm hai thôi."

Năm hai... mà lại là trưởng nhóm trong ký túc xá có cả sinh viên năm ba và bốn sao... thật lợi hại.

Trong lúc ba đứa em đang âm thầm nghĩ như vậy, Jihyo bỗng nhiên bổ sung thêm một câu, "Là bốc thăm thôi."

"... Dạ?"

"Chuyện chọn trưởng nhóm ấy." Jihyo phì cười. "Bốc thăm, ai xui xẻo thì trúng thôi. Mà chị thì không may mắn mấy vụ này lắm..."

À, ra thế... Các cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

Băng qua gần hết sân trường, rốt cuộc thì các cô cũng được dẫn vào một lối đi chỉ rộng chừng hai mét, hai bên là cây cối xanh tươi. Phía trước, cánh cửa ký túc xá thấp thoáng hiện ra, và dĩ nhiên, nó đang ở trong trạng thái đóng cửa im lìm. Lúc này là nhập nhoạng tối, nên có lẽ cả sáu người chị đều đã hoàn thành xong các tiết học rồi, giờ này có lẽ họ đều đang ở trong ký túc xá cũng nên.

Nghĩ tới việc sắp được gặp các đàn chị, đều là những người thành tích đứng đầu toàn trường, trong lòng ba tân sinh viên không tránh khỏi hồi hộp đến tim đập chân run.

Bảo vệ trông thấy Jihyo liền vội vàng mở cửa, Jihyo nói mấy câu với chú bảo vệ, chắc là để giới thiệu mấy em tân sinh viên mới của ký túc xá.

"Từ bây giờ ba em ấy sẽ ở đây ạ, chú chịu khó nhớ mặt và tên mấy em ấy nhé."

"Không vấn đề gì." Chú bảo vệ cười cười. Cả đám cúi chào rồi mới đi vào trong. Ngay khi cánh cửa khép lại, khung cảnh xa hoa lộng lẫy cũng hiện ra trước mắt ba người. Tzuyu chớp mắt liên tục khi nhìn vào dãy đèn điện thắp sáng trưng ở phía bên ngoài căn biệt thự. Lối vào rực rỡ và lung linh như thể đang đón chào tân tổng thống chứ chẳng phải là tân sinh viên đại học nữa. Cả đám mắt chữ A miệng chữ O, nhìn ngó xung quanh quên cả đi tiếp, cho nên Jihyo nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ký túc xá ở phía trước mặt kia rồi."

Đi theo bóng lưng của Jihyo, cả đám tân sinh viên ngu ngơ như đám trẻ lạc mẹ, kéo kéo xách xách mấy cái vali to đùng đoàng mà tiến lại gần căn biệt thự sơn màu trắng kia.

"À, hôm nay biết các em đến ở nên tụi chị tổ chức ăn lẩu. Với lại... bật đèn ngoài sân. Bình thường thì không nhiều đèn sáng đến vậy đâu."

Ra là vậy. Tzuyu còn đang lo nghĩ đến vấn đề tiết kiệm điện năng cho nhà trường, nhưng xem ra cô lại lo nghĩ không cần thiết rồi.

Bước vào sân trong, cả ba mới chứng kiến được rõ ràng nhất vẻ xa hoa lộng lẫy của căn nhà. Cánh cửa được làm hai lớp, một lớp bên ngoài bằng gỗ sồi, lớp bên trong là kính. Hai bên là cửa sổ với thiết kế tương tự cửa chính. Trên bậu cửa sổ còn có chậu hoa trang trí, nhưng vì trời đã tối nên Tzuyu cũng không nhìn rõ được là loại hoa gì. Phía trên lầu hai là ban công hướng ra ngoài, trên đó cũng có rất nhiều chậu hoa, còn có cả giàn hoa leo trên mái nhà nữa.

Còn chưa hết bàng hoàng vì mức độ phô trương của ký túc xá này, ba tân sinh viên năm nhất đã phải giật mình khi thấy một người từ phía bên trong lao ra, chạy thục mạng như bị ma đuổi.

"Á á á, ủa, Jihyo đấy à, á á, mau cứu, cứu chị." Chị gái đó vội núp sau lưng Jihyo, khuôn mặt méo mó sợ sệt, lăm le nhòm nhòm vào phía trong nhà. Sau đó, một chị gái khác, tóc ngắn, phong cách khá mạnh mẽ (nếu không muốn nói là hung dữ), cầm một cái chổi và mang theo một gương mặt khó ở bước ra ngoài.

"Hirai Momo cậu mà còn không về dọn cái đống rác trong phòng đi thì cậu chết với tôi!!!"

"Ha ha, ha ha..."

Chị gái tên gọi Momo đó quay sang nhìn mấy em gái lạ mặt, rồi cười gượng.

"Mấy đứa là tân sinh viên đấy à, để mấy đứa thấy cảnh này thật mất mặt quá..."

"Chị mà cũng biết mất mặt nữa à?" Jihyo thở dài, sau đó vờ như không thèm để ý đến sự tồn tại của Momo ở phía sau, tiếp tục dẫn đường cho mấy đứa em đi vào nhà.

"Jeongyeon, bữa nay tha cho chị ấy đi, có mấy em năm nhất chuyển tới nè."

Yoo Jeongyeon đành phải cất cái chổi sang một bên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trông vẫn vô cùng khó ở.

"Mấy đứa vào nhà đi."

"Vâng ạ."

Momo lén lút theo vào, rồi chạy tót lên trên lầu hai, chắc là để dọn phòng.

Vừa bước vào bên trong, cả đám trông thấy những người còn lại đang ngồi vắt vẻo trên sofa. Một chị gái nằm sấp trên sofa, vừa cầm điều khiển liên tục bấm tivi chuyển kênh với bộ mặt chán chường, vừa bĩu cái môi đỏ của mình ra. Tzuyu chỉ vừa chợt nghĩ "trông trẻ con thế này chắc mới học năm hai" thì Jihyo đã lên tiếng giới thiệu, "Kia là chị Nayeon, năm cuối."

Cả ba đứa há hốc miệng ra, quên cả gập người cúi chào. Nayeon đưa một tay lên coi như chào hỏi, mắt vẫn dán vào tivi, vẻ mặt không quan tâm lắm.

"À, chị vừa chạy bán sống bán chết lên lầu là Hirai Momo, học năm ba. Còn chị tóc ngắn này là Yoo Jeongyeon, cũng học năm ba và còn là bạn cùng phòng của Momorin luôn." Jijyo lần lượt giới thiệu từng người một. "Chị gái tóc vàng ngồi kia là Minatozaki Sana học năm ba, là bạn cùng phòng của chị Nayeon."

Sana cũng ngồi trên sofa xem tivi, nhưng với bản tính thân thiện ưa giao tiếp của mình, cô lập tức rời mắt khỏi nó, nở một nụ cười thật tươi, đưa tay lên vẫy vẫy, thậm chí còn nháy mắt khiến cho ba em gái không khỏi ngượng ngùng xấu hổ. Cảm giác này là gì? Giống như bị đưa mắt tán tỉnh vậy...

"Còn có Mina nữa, nhưng Mina đang ở trong bếp nấu đồ ăn, một lát nữa chào hỏi cũng được. Mấy đứa có thể lên nhận phòng... Ơ, thôi chết."

Sana ngồi ở sofa nhướng mày lên hỏi, "Sao thế?"

"Chúng ta quên chưa phân chia phòng."

"..."

Một chuyện hệ trọng như vậy, mà cả sáu con người hoàn toàn quên mất.

Mỗi khi vào năm học mới, các cô đều sẽ bốc thăm để phân chia lại phòng. Nghe Nayeon nói thì đó là truyền thống của ký túc xá hạng A, không thể bỏ qua được. Bởi vì như thế thì các thành viên trong ký túc xá sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau hơn, thay vì chỉ ở chung với một, hai người trong suốt bốn năm đại học.

"Ăn tối đi đã rồi tính." Im Nayeon vẫn nằm sấp trên ghế sofa với ánh mắt chán nản mặc kệ sự đời, miệng hơi nhếch lên nói một câu như vậy. Có vẻ như chị lớn đã đói đến hoa mắt chóng mặt rồi.

"Ừ, để em vào phụ Mina." Jihyo nói. "Vậy mấy đứa cất tạm đồ ở góc nhà nhé. Lát nữa chia phòng xong thì hẵng mang lên."

Dĩ nhiên, Tzuyu, Chaeyoung và Dahyun chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu.


Lời tác giả:

Nào nào dự đoán các couple fic này nào :"))))) đoán đúng có thưởng :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro