13. [56~59] The Festival (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[56] 15 giờ, bắn cung, nhà thể chất

Bắn cung luôn luôn là một trong những môn thi tâm điểm của lễ hội trường JYPnation. Năm nay, môn bắn cung được xếp lịch khá thuận lợi, không trùng giờ với môn thi hay sự kiện nào khác, lại còn là môn thi cuối cùng trước khi diễn ra lễ hội âm nhạc vào buổi tối. Vì thế mà hầu hết các sinh viên trong trường đều kéo nhau đến xem thi bắn cung. Tuy nhiên, bắn cung là môn thi bắt buộc phải tổ chức ở trong nhà thể chất, mà nhà thể chất thì không thể chứa được toàn bộ các sinh viên trong trường, cho nên rốt cuộc thì năm nào cũng có cảnh chen lấn, xô đẩy, nhốn nháo tới mức các giảng viên và bảo vệ phải ra can thiệp. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Ngay ở thời điểm trận đấu bắn cung còn chưa bắt đầu, trong nhà thể chất đã đông nghịt người tới mức không thở nổi, còn bên ngoài thì khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Các sinh viên ký túc xá hạng A đều là thí sinh tham gia thi đấu nên được xếp chỗ sẵn ở phía bên trong, nhưng các sinh viên khác thì không được ưu tiên như vậy. Vừa ngồi cầm cái quạt giấy phe phẩy để xua đi cơn nóng, Sana vừa toát mồ hôi lạnh nhìn ra phía ngoài cửa. Tưởng tượng lúc này cô cũng phải chen lấn xô đẩy ở đó, chắc sẽ bị chen cho bẹp ruột.

"Có khi nội tạng của chị sẽ bị trào lên họng hết."

Myoui Mina tiểu thư ngồi bên cạnh buông ra một câu rất không khuê các như vậy.

Sana phóng mắt nhìn xuống khu vực giữa nhà thể chất, nơi các tuyển thủ thi bắn cung đang chuẩn bị bước vào thi đấu. Cô trông thấy Tzuyu đứng ở đó, mặc bộ trang phục cung thủ trông rất ngầu, thân hình cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa, mỗi lần giương cung lên thử đều khiến đám đông (cả nam lẫn nữ) reo hò trong kích động.

"Xem ra Tzuyu rất được hâm mộ." Nayeon, người lúc này đang ngồi ở bên trái Sana (còn Mina ngồi bên phải) bất chợt lên tiếng. Nayeon không phải kiểu người hay khen ngợi người khác, nhưng ngay cả cô cũng không ít lần phải thốt lên trước sắc đẹp của Tzuyu.

"Vậy thì gay go cho Sana rồi." Momo ngồi đằng sau nghe ngóng được cũng bồi vào thêm một câu.

"Ừ, thật là gay quá."

"... Mấy người đang nói về chuyện gì vậy?"

Rốt cuộc không im lặng được nữa, Sana quay đầu về phía sau nhìn Momo bằng ánh mắt dò xét. Nhưng khuôn mặt Momo tỉnh queo, cô nàng nhún vai một cái rồi thở dài.

"Còn chuyện gì nữa, danh hiệu hoa khôi của cậu bị đe dọa rồi đó. Trước khi Tzuyu xuất hiện thì làm gì có ai trong trường là đối thủ nặng ký của cậu đâu."

"... Ai thèm quan tâm ba cái danh hiệu hoa khôi đó chứ." Sana nhăn mặt lầm bầm.

Momo cầm tờ giấy thông tin lễ hội đã bị cuộn lại trong tay đập nhẹ vào đầu Sana ngồi đằng trước.

"Thôi đi quý cô, đừng có giả bộ. Ai chẳng biết quý cô để tâm đến cái danh hoa khôi nhường nào chứ. Năm ngoái tụi này sống chết vận động người ta bình chọn cho cậu đấy."

"Cảm ơn. Hirai đại nhân công đức vô lượng." Sana nói bằng giọng xỉa xói. Đúng là năm ngoái cô có ăn thua chuyện hoa khôi thật, nhưng kể từ khi dính vào lùm xùm với Mark và bị "tế" không thương tiếc trên mạng xã hội trường thì Sana đã từ bỏ cái chấp niệm đó từ lâu rồi. Mấy cái danh hiệu thì oai thật đấy, đi đến đâu cũng được người ta gọi một tiếng hoa khôi, hai tiếng hoa khôi, quả thực nghe rất bùi tai. Nhưng đấy là khi mọi chuyện vẫn còn vui vẻ, còn bây giờ thì Sana chẳng thích thú gì với cuộc bình chọn hoa khôi thường niên nữa.

Nhất là khi đối thủ là Tzuyu, cô càng không muốn hơn thua với em ấy. Nếu Tzuyu thực sự tham gia thi hoa khôi năm nay, cô nhất định sẽ bỏ phiếu cho em ấy, và vận động mọi người bỏ phiếu.

Đội hình thi bắn cung của ký túc xá hạng A năm nay là Jinyoung và Youngjae đến từ ký túc xá nam, cùng với Tzuyu. Mọi năm thì môn thi này hầu hết là nam sinh viên tham gia thi đấu, vì thần kinh vận động của nam suy cho cùng vẫn tốt hơn nữ. Nhìn sang đội hình thi đấu của các ký túc xá còn lại cũng có rất ít thí sinh nữ. Năm ngoái thì ký túc xá hạng B cũng đã giành chiến thắng ở môn thi này, trong khi ký túc xá hạng A chỉ đoạt giải đồng.

"Cung thủ đầu tiên, vào vị trí!!"

Tiếng hò reo ồn ã vang lên cả bên trong lẫn bên ngoài nhà thể chất.

Mỗi đội có ba cung thủ, mỗi người sẽ bắn ba mũi tên, tổng cộng là chín, mũi thứ mười sẽ do thành viên chủ chốt trong đội bắn. Tổng điểm đội nào nhiều hơn thì đội đó thắng. Luật lệ rất đơn giản như vậy.

Phía ký túc xá hạng A, Jinyoung là người bước lên đầu tiên.

Tiếng còi vang lên báo hiệu cung thủ bắt đầu bắn. Tiếng mũi tên găm vào bia rất đã tai. Jinyoung đã hoàn thành khá tốt ba lần bắn đầu tiên của mình, nhưng các đối thủ từ năm ký túc xá còn lại cũng không chịu kém cạnh. Kết thúc lượt bắn thứ ba, ký túc xá hạng A xếp nhì, kém một điểm so với ký túc xá hạng B.

Jinyoung đi xuống, đập tay với Youngjae đang đi lên để bắn lượt tiếp theo. Khi trở về chỗ ngồi cạnh Tzuyu, cậu ta ghé tai cô nói gì đó. Hình ảnh này lọt vào tầm mắt của Sana, mặc dù có lẽ họ chỉ đang bàn về kết quả trận thi đấu thôi, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy hơi khó chịu.

Kết quả bắn của Youngjae không mấy khả quan. Từ khoảng cách một điểm, sau lượt bắn của cậu, khoảng cách đã bị nới rộng lên tới năm điểm so với người dẫn đầu. Tất nhiên với kết quả này thì cúp đồng hay cúp bạc vẫn là khả thi, nhưng cúp vàng thì đã càng lúc càng xa tầm với.

"Em nhất định sẽ giành hết các cúp vàng còn lại."

Tzuyu đã khẳng định chắc nịch với Sana như thế. Sana cũng rất tin tưởng rằng Tzuyu là người nói được thì sẽ làm được. Mặc dù chưa bao giờ chứng kiến Tzuyu bắn cung, cũng chưa nghe gì nhiều về thành tích thi đấu thời còn học trung học của cô, nhưng niềm tin cô dành cho Tzuyu lúc này là tuyệt đối.

"Phập!!"

Một điểm mười.

Hai bàn tay Sana đặt trên đầu gối, siết chặt. Những người xung quanh cũng dường như nín thở.

"Phập!"

Điểm mười thứ hai.

"Em ấy bắn tốt quá." Mina thốt lên.

"... Rốt cuộc con bé này là thần thánh phương nào vậy?" Nayeon trợn mắt trợn mũi.

Còn Sana thì nín thở quan sát. Khoảng cách càng lúc càng hẹp lại rồi. Bây giờ là lượt bắn thứ ba và chỉ còn cách đội đứng nhất hai điểm.

Nếu như thêm một điểm mười nữa... nhiều khả năng sẽ gỡ hòa!

Từ trạng thái gần như không thể cạnh tranh chức vô địch, giờ thì chỉ sau hai nhát bắn, hy vọng đã trở nên tràn trề.

Một điểm mười nữa!

Phát bắn thứ ba vẫn là một điểm mười!

Sana giương mắt nhìn lên bảng tỉ sổ. Hòa rồi! Đối phương chỉ bắn được tám điểm. Hòa thực sự rồi!

Tzuyu đứng ở đó nở một nụ cười ngại ngùng trước những tiếng cổ vũ quá cuồng nhiệt mà đám đông phía bên dưới dành cho mình. Trước khi bước vào lượt bắn cuối, đột nhiên Tzuyu quay mặt nhìn lên khán đài như để tìm kiếm ai đó.

Trái tim Sana bỗng như đánh rơi mất một nhịp.

Khi Tzuyu dừng ở trên người cô, rồi nở một nụ cười xinh đẹp tự tin.

Giống như muốn nói, "Chị à, em đã lấy được cúp vàng rồi."


[57] 19 giờ, lễ hội âm nhạc, sân khấu chính

Phát bắn cuối cùng trị giá mười điểm của Tzuyu khiến cô ghi tên mình vào kỷ lục của lễ hội trường, trở thành cung thủ duy nhất ghi điểm tuyệt đối. Tình huống hiện tại là ký túc xá hạng A đang dẫn trước với ba cúp vàng, theo sau đó là ký túc xá hạng B với hai cúp vàng. Các ký túc xá còn lại coi như đã không còn cơ hội giành ngôi vương, vì khoảng cách đã là hơn hai cúp trong khi chỉ còn một môn cuối cùng.

Bởi vì số cúp bạc của ký túc xá hạng B vẫn nhiều hơn, cho nên tất cả các thành viên của ký túc xá hạng A vẫn cần phải chiến thắng ở tiết mục văn nghệ. Tzuyu, người vừa mới rời khỏi phòng thể chất của cuộc thi bắn cung chưa lâu, đã phải hội họp với Momo và Dahyun sau cánh gà để luyện tập lại một lần nữa. Những thành viên còn lại cũng đứng quây xung quanh, vừa để xem và nhận xét, vừa để hỗ trợ.

"Momo về cơ bản là nhảy rất đẹp và hoàn hảo rồi, nhưng biểu cảm của hai người còn cứng quá, chưa có nhiều tình cảm ở trong đó thì phải." Jihyo vừa đứng khoanh tay vừa nhận xét. Đó cũng là điểm mà hầu hết mọi người đều dễ dàng thấy được. Rõ ràng Tzuyu và Momo không có sự hòa hợp về biểu cảm, dù những bước nhảy của họ thì rất ổn rồi. Bài hát chủ đề là một phân đoạn tình cảm trong vở musical nổi tiếng, nên nếu chỉ nhảy một cách vô hồn thì rất khó để được chấm điểm cao.

"Hay là do em đàn chưa được tốt?" Dahyun ái ngại tự chỉ vào mình.

"Vớ vẩn." Những người còn lại lập tức gạt đi. "Dahyun làm tốt rồi."

"Phải đấy, Dahyun đàn rất hay." Sana đứng ở bên cạnh, quay sang mỉm cười với Dahyun một cái, khiến cho cô nàng da trắng như đậu hũ kia cúi mặt ngượng ngùng.

"Vậy giờ thế nào đây?"

Trong khi cả đám đang im lặng suy nghĩ thì Nayeon chợt lên tiếng.

"Còn ai ngoài Momo với Tzuyu nhảy được bài này không?"

"Chị định..." Jihyo nhìn Nayeon rồi lắp bắp. Cô thừa biết bây giờ không thể thay người được nữa rồi.

"Chỉ là thử thôi."

Cả đám nhìn nhau một lúc, rồi Sana quyết định bước ra phía trước. Thực ra trước ngày thi hôm nay thì Sana nhiều lần xem Tzuyu và Momo tập luyện rồi, tuy không thể nhảy chính xác như bọn họ được, nhưng nếu chỉ là nhảy thử thì không vấn đề gì.

"Vậy Sana thử thế chỗ Momo xem."

Sana cũng như hầu hết những sinh viên của ký túc xá, đều rất muốn thắng lễ hội trường lần này. Nếu có thể, cô rất muốn dốc sức cho chiến thắng chung đó. Gạt bỏ đi sự ngại ngùng, Sana đứng ở trước mặt Tzuyu, hai người nhìn nhau một hồi rồi nắm tay và bắt đầu điệu nhảy.

Tiếng nhạc du dương của Dahyun bồi vào làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn. Tzuyu hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen khá đơn giản để đóng vai diễn viên nam trong phim. Còn Sana tuy không có đồ diễn như Momo nhưng bộ váy hồng mà cô đang mặc cũng đủ để tôn lên sắc đẹp của mình.

Bước nhảy của hai người dĩ nhiên không thể khớp được như lúc Tzuyu nhảy với Momo, nhưng ánh mắt thì khác. Nếu như lúc nhảy với Momo, Tzuyu thường vì quá ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng, thì bây giờ ánh mắt của cô lại như chìm vào trong ánh mắt đối phương.

Tất cả những người đứng ngoài xem đều gật gù như đã nhận ra điều đó. Tzuyu thân thiết với Sana hơn, cho nên khi nhảy với Sana biểu cảm của em ấy tự nhiên hơn nhiều.

"Được rồi." Jihyo đột nhiên vỗ vỗ tay cắt mạch nhảy của cả hai người. "Tzuyu, biểu cảm như vậy là tốt đó. Hãy nhớ cảm xúc này để lát nữa lên diễn. Hoặc cứ tưởng tượng đầu của Sana ghép vào người Momo là được."

"Ha ha ha."

Nayeon cười phá lên, gập bụng xuống chảy cả nước mắt. Cả đám còn lại cũng cười đùa chế nhạo em út của ký túc xá, khiến cho Tzuyu xấu hổ tới đỏ mặt tía tai, không dám ngẩng đầu lên nữa.

Bởi vì người nam thường là người chủ động dẫn dắt mạch cảm xúc của người nữ, nên chỉ cần Tzuyu biểu hiện tốt thì Momo cũng sẽ theo đó mà bắt được nhịp cảm xúc.


[58]

Tiết mục văn nghệ của ký túc xá hạng A rốt cuộc đã thành công ngoài mong đợi, gây được ấn tượng mạnh cho sinh viên toàn trường, đồng thời đem về chiếc cúp vàng cuối cùng, khép lại một lễ hội trường thành công rực rỡ. Toàn bộ các thành viên của ký túc xá hạng A, bao gồm cả nam và nữ, đều sẽ được cộng điểm trong kỳ thi học kỳ một, nhưng nhiêu đó chưa phải tất cả. Chính niềm vui khi thành quả luyện tập của mình được đền đáp mới là niềm vui lớn nhất khiến cho cả chín người đều không thể cầm được nước mắt.

Mà niềm vui lớn lao đến thế, nếu không tổ chức tiệc tùng để ăn mừng thì thật là có lỗi với trời đất quá.

"Hahaha, chết cười mất thôi, mấy đứa có nhìn thấy bộ mặt của đám người bên ký túc xá hạng B không? Trông như thể mười năm chưa đi vệ sinh được..." Nayeon vừa rót bia vừa cười chảy nước mắt. Rõ ràng đối với cô, hả hê nhất không phải số điểm sắp được cộng kia, mà là có thể cười nhạo vào mặt mấy kẻ thua cuộc. Nayeon cũng giống như những người trong ký túc xá này, xưa nay đều rất ghét ký túc xá hạng B, nhưng vì bây giờ Nayeon là chị cả của ký túc xá, nên mức độ ghét của cô cũng có theo tinh thần "trách nhiệm" của cô mà tăng lên.

"Hừm, chắc chắn ngay ngày mai thôi tụi nó sẽ đăng bài nói xấu chúng ta trên mạng xã hội trường, rồi tỏ ra không phục cho coi."

"Kệ chúng nó đi, Momo, em cũng đừng mò lên cái mạng đó làm gì cả. Cứ coi như tụi nó không tồn tại. Càng quan tâm đến chỉ càng khiến chúng nó hả hê thôi."

Trong số những người ở đây thì Momo đúng là người để ý tới cái mạng đó nhất, thi thoảng những khi tức không chịu được thì cô vẫn vào để lại một vài comment. Những người còn lại thì rất ít khi lên đó, gần như là không bao giờ.

"Nhưng tụi đó toàn đặt điều thôi!!"

Momo bắt đầu ngấm men bia vào người thì phải, ánh mắt quắc lên đầy giận dữ, giọng điệu thì lè nhè y như dân bợm nhậu. Nhưng vì ngày mai là Chủ nhật nên không có ai cản cô lại, thậm chí còn tích cực rót thêm bia vào cốc cho cô, đặc biệt là "người chị nhiệt tình" Im Nayeon.

"Cho em uống với..." Mina vừa nói lí nhí vừa cầm cái cốc bằng cả hai tay, giơ lên về phía Nayeon với bộ mặt cún con xin ăn. Cả đám trợn tròn mắt lên nhìn, cặp mắt vốn đã rất to của Jihyo và Tzuyu lúc này trông thực sự rất kinh dị. Nhưng còn kinh dị hơn nữa là Im Nayeon không lơ đẹp Mina như thường ngày, mà đáp lại bằng giọng du côn.

"Uống cái gì? Muốn ăn đập hả?"

Mina thấy Nayeon hất mặt tỏ vẻ giận dữ thì bèn nhanh chóng đặt cái cốc xuống, cầm lon Coca bên cạnh rót đầy vào đó. Đám người bên cạnh mỗi người một biểu cảm khác nhau, kẻ thì thấy thương cho Mina vì bị Im Nayeon bắt nạt, kẻ thì kinh ngạc vì hai người họ rốt cuộc đã chịu thôi chiến tranh lạnh, kẻ thì buồn cười tới rớt cả hàm.

Tzuyu nhìn cảnh đó, vừa đưa cốc bia lên miệng vừa mỉm cười.

"Tzuyu cũng uống bia sao?" Sana nghiêng đầu hỏi.

"Phải rồi, tại sao Tzuyu lại được uống bia còn Mina thì không?" Jihyo quyết định đòi lại công đạo cho người bạn đồng niên của mình. "Mina, đưa cốc đây."

Mina chần chừ nhìn liếc gương mặt lúc này đang hiện lên dòng chữ "Em-dám-không?" của Nayeon, rốt cuộc đành phải ngoan ngoãn lắc lắc đầu.

"Em cũng mười tám tuổi rồi." Tzuyu thản nhiên nói.

"Ở Hàn Quốc thì hai mươi tuổi mới được uống rượu bia."

"A? Thế thì tính theo chiều cao đi vậy. Tính theo chiều cao thì em đủ tiêu chuẩn uống rượu rồi."

Tzuyu nói, rồi chìa cái cốc rỗng về phía trước mặt Sana, chờ đợi người kia rót thêm bia cho mình.

"Nhưng mà Tzuyu đỉnh thật đấy." Jihyo vừa gắp thức ăn vừa nói. "Giành cúp vàng tất cả các môn em ấy thi đấu luôn."

"Đều là do mọi người xuất sắc thôi ạ."

"Không có đâu, Tzuyu thi đấu giỏi lắm đó..."

Vừa ăn uống nhậu nhẹt vừa bàn tán chuyện lễ hội trường, khi nhìn lên đồng hồ thì đã quá mười hai giờ đêm rồi. Nayeon là người đầu tiên đứng dậy, tuy rằng tửu lượng của cô khá tốt nhưng cô lại là người không thích thức khuya.

"Mấy đứa đi ngủ sớm đi đó." Nói vậy xong, Nayeon đứng dậy, đi đến cầu thang quay lại thấy Mina vẫn còn ngồi đó với bộ mặt ngu ngốc thì không khỏi tức giận.

"Mina." Cô cất tiếng gọi.

Mina "A" một cái, rồi lục đục đứng dậy đi theo Nayeon lên phòng. Cả bọn ở bên dưới lại được thêm một phen rớt hàm nữa, rốt cuộc trong cái lễ hội này đã xảy ra chuyện động trời gì vậy?

"Ngồi ở đó." Nayeon chỉ Mina ngồi yên một chỗ ở giường, sau đó đi đến hộp sơ cứu ở đầu giường lấy ra một cái miếng đắp hạ sốt. Quay trở lại, cô bóc miếng đó ra và dán nhẹ nhàng lên trán Mina.

"A?"

Mặt Mina vẫn vô cùng ngây ngốc.

"Lần sau còn bị sốt mà không nói tôi sẽ mặc kệ đấy."

Nayeon nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng không có vẻ gì là tức giận. Nếu như tức giận, cô nhất định đã mặc kệ rồi.

"Đã vậy lại còn đòi uống bia?" Nayeon vừa lẩm bẩm vừa nhíu cặp lông mày thanh mảnh lại. "Rồi lại còn lên sân thượng hóng gió?"

Nayeon liên tục phê phán Mina bằng vẻ mặt và giọng nói không hài lòng, nhưng Mina thì cứ híp mắt lại cười tỏ vẻ rất sung sướng. Cô mon men lại gần, tựa cằm vào vai Nayeon. Người Nayeon lúc này toàn mùi bia rượu, nhưng đối với Mina thì không có gì khó ngửi cả.

"Chị uống rượu thì đừng gội đầu nhé..." Mina lí nhí nói, trước khi khép mắt lại, mệt mỏi quá mà ngủ mất.

Nayeon ngồi im lặng ở đó, chấp nhận làm cái cột nhà để Mina tựa vào một lúc. Bản thân cô cũng không biết rằng "một lúc" này sẽ kéo dài bao lâu.

Muốn bao lâu thì bấy lâu đi...

Nayeon ngửa mặt nhìn lên trần nhà, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Mina.


"Này Im Nayeon, chị bị điên rồi! Sao lại đánh Mina ra nông nỗi này chứ?"

"Vậy các người có biết tôi đã yêu thương con bé nhiều đến thế nào không?"


Thế gian này chỉ có hai loại người.

Một là vì yêu thương rất nhiều, nên điều gì cũng có thể tha thứ.

Hai là vì yêu thương rất nhiều, cho nên không thể tha thứ.

Im Nayeon luôn nghĩ mình là loại thứ hai.

Vậy mà bây giờ, cô lại đang ngồi ở đây, làm chỗ cho Mina tựa.

Nayeon bật cười chua xót.

"Con người quả là sinh vật dễ mềm lòng..."


[59]

"Này, có phải em nên có một phần thưởng nào đó không?"

Trong lúc cùng Sana dọn dẹp đồ nhậu ở trong bếp, Tzuyu (với một ít men say trong người) quay sang hỏi Sana một câu như vậy.

Lúc đầu, Sana cũng hơi ngẩn ra, nhưng sau đó cô lập tức cong lên khóe miệng, rồi vừa lau lau cái bàn bếp vừa gật gù.

"Đúng nhỉ. Tzuyu đã làm rất tốt mà. Tận ba cúp vàng lận."

"Đúng đúng." Tzuyu cười híp mắt lại. "Theo lẽ thường, những lúc thế này, một người chị tốt chắc chắn sẽ..."

Chưa nói dứt câu, một xúc cảm mềm mại đã chạm đến môi, khiến cho Tzuyu ngưng bặt.

Cô trợn mắt trợn mũi, tỉnh cả rượu. Đúng là cô muốn trêu đùa Sana nên vòi vĩnh một tẹo, nhưng không thể ngờ được là Sana sẽ làm thế. Mà Sana sau khi "ban thưởng" xong thì mặt mũi vẫn tỉnh bơ, như không hề có gì xảy ra, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nói.

"Thưởng như vậy được chưa?"

Sana nháy mắt một cái, sau đó vừa huýt sáo vừa bỏ đi ra phòng khách.

Để lại Tzuyu đứng chôn chân tại phòng bếp với một bộ mặt giống hệt một con cún to xác ngu ngốc.

"... Hơ?"

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?





Lời tác giả: Chờ lâu hông nè? Mới vừa ốm một trận thập tử nhất sinh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro