14. [60~68] But, are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[60]

"Nayeon đâu ạ?"

Vừa quay trở về ký túc xá, việc đầu tiên Mina làm là hỏi về Nayeon. Lúc này trời còn chưa tối, ở trong ký túc chỉ có mấy người đã về và đang ngồi ở sofa xem ti vi. Thông thường thì Nayeon là người về ký túc muộn nhất, cho nên lúc này cô không có ở đây cũng là lẽ thường tình.

"Chị ấy chưa về." Jihyo đáp, sau đó nhìn dáng vẻ bồn chồn của Mina một lượt từ trên xuống dưới, trước khi đưa ra câu hỏi mấu chốt, "Cậu tìm chị ấy làm gì?"

"... Không có gì."

Bản thân Mina cũng không chắc tại sao mình lại sốt sắng tìm chị ấy đến thế nữa. Cô thở dài, định lên phòng cất đồ rồi xuống bếp nấu ăn thì âm thanh thô lỗ giống như tiếng cặp sách bị vứt xuống nền nhà bỗng vang lên, sau đó là Nayeon đứng ở cửa, dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng mà nhìn về phía này.

Những chuyện khiến cho Nayeon không vừa ý mỗi ngày đều nhiều không đếm xuể, nên trông vẻ mặt cau có đó của chị cả, những người ở trong phòng cũng không lấy gì làm lạ. Jungyeon tiếp tục ăn snack, còn Jihyo tiếp tục xem ti vi.

"Chị đã về rồi ạ."

Mina, như thường lệ, vẫn là người không bao giờ quên chào hỏi mỗi khi Nayeon về đến nhà. Dù đã ở chung với nhau đến năm thứ hai, thái độ ngoan ngoãn tôn kính của Mina dành cho Nayeon chưa từng thay đổi. Thế nhưng Nayeon không thường đáp trả lại lời chào hỏi đó. Lần này cũng vậy, cô chẳng hề nói lời nào mà chỉ cởi giày vứt ở kệ, sau đó xách cặp đi vào bên trong, lướt qua như thể Mina không tồn tại.

Chị ấy... giận ư?

Nắm tay của Mina hơi run run. Không hiểu sao, cô đã có linh cảm là Nayeon sẽ giận, nhưng cũng không hiểu tại sao chị ấy lại giận.

"Lại có đứa nào trêu chọc gì chị ấy nữa à?" Jihyo cũng để ý thấy thái độ của Nayeon, chờ cô đi lên tầng hai mới nhỏ giọng hỏi. Mina lắc lắc đầu, tỏ ý không biết. Cô vốn dĩ chưa bao giờ hiểu được trong lòng Nayeon nghĩ gì.

"Mình đi nấu cơm đây." Mina nói, rồi lặng lẽ đi thẳng vào trong bếp.


[61]

"Này, vụ trên mạng trường hôm nay là thế nào vậy?"

Momo dù gần đây đã không còn tham gia bình luận trên mạng xã hội trường nữa, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi các topic trên đó. Chuyện ngày hôm nay cũng gây xôn xao, dù cô không lên mạng xã hội thì đám bạn bè trong lớp cũng sẽ bàn tán ầm ĩ đến tai cô mà thôi. Cho nên Momo nghĩ rằng tất cả mọi người đang ngồi trên bàn ăn đều đã biết chuyện rồi, cô chỉ là người gợi mở để mọi người cùng nói về vấn đề này mà thôi.

"Phải đó," Jihyo vừa gắp thức ăn vào bát vừa hỏi. "Chuyện cậu và Bam Bam bên ký túc xá nam là sao vậy? Tụi này chưa từng nghe cậu kể rằng có bạn trai là người ký túc xá bên đó bao giờ?"

Mina tuy kín tiếng, nhưng không phải người sẽ giữ im lặng với các chị em trong ký túc xá nếu như cô thực sự bắt đầu hẹn hò một ai đó. Chính vì thế, sự việc lần này khiến tất cả mọi người đều có cảm giác bất ngờ.

Mina trước khi trả lời còn liếc nhìn Nayeon mấy cái, cảm thấy sắc mặt Nayeon thực sự rất không tốt, thức ăn cũng gần như không đụng đến, bất giác Mina thấy căng thẳng trong việc lựa chọn từ ngữ.

"Chuyện đó..."

Ngay khi Mina còn chưa biết phải nói thế nào, thì chuông điện thoại của cô vang lên. Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại còn khiến cô giật mình hơn. Tại sao lại đúng vào lúc này chứ?

"Em xin phép." Mina nhanh chóng cầm điện thoại ra ngoài để nghe, nhưng Nayeon và một vài người cũng đã kịp nhìn thấy cái tên trên màn hình rồi. Đơn giản là vì cái tên đó rất dễ nhớ, chỉ có hai chữ giống nhau, "Bam Bam".

Nayeon cảm thấy toàn thân giống như bị bao trùm bởi cơn giận không thể nào lý giải được. Cô giận tới mức bàn tay cầm bát và đũa trở nên run rẩy, thức ăn cũng không hề vừa miệng. Chuyện quái gì thế này chứ? Nayeon đang thực sự điên tiết. Càng điên tiết hơn là cô không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến thế.

Mina quay trở lại, đặt điện thoại xuống bàn, sau đó toan nói tiếp thì âm giọng lạnh lùng phía đối diện vang lên.

"Lần sau lúc ăn cơm cảm phiền không dùng điện thoại. Thật phiền phức."

Không chỉ Mina, mà tất cả mọi người trên bàn ăn đều trợn mắt trợn mũi khi nghe câu nói sặc mùi thuốc súng của Nayeon. Bình thường Nayeon vẫn tính khí thất thường, nhiều lúc tỏ vẻ khó ở không rõ lý do, đặc biệt là với Mina thì tính tình Nayeon đặc biệt xấu. Ai cũng hiểu được nguyên nhân sâu xa khiến Nayeon căng thẳng khắt khe với Mina như vậy, nhưng không phải gần đây Nayeon đã mát tính hơn nhiều rồi sao?

"Này, Nayeon..." Jungyeon không thể ngồi nhìn Nayeon bắt nạt Mina như vậy thêm được nữa. Cô thân với Nayeon lâu nhất trong số những người ngồi ở đây, vì thế khi Nayeon hành động quá đáng, cô cảm thấy mình là người cần lên tiếng. "Dùng điện thoại trên bàn ăn cũng không phải chỉ có mỗi Mina. Đôi khi chính chị cũng dùng đấy. Nói với Mina như vậy không phải là quá lời sao?"

Nayeon đặt bát đũa xuống bàn, ném một ánh nhìn và nụ cười đầy mỉa mai về phía Jungyeon.

"Ít nhất thì tôi không dùng điện thoại để tán tỉnh bạn trai của người khác."

Cả đám người trong phòng lập tức đứng hình, á khẩu không nói được lời nào.

"Sao nào?" Nayeon hất mặt lên, hai tay khoanh lại trước ngực. "Bam Bam đã có bạn gái rồi, mấy người không biết hả? À, hẳn rồi, bởi vì bạn gái của thằng nhóc đó không học trường này mà."

Những người kia còn đang sững sờ, không biết nên nhìn Nayeon, hay là quay sang nhìn Mina.

"Thắc mắc tại sao tôi lại biết, đúng không? Chuyện đó dù sao cũng không quan trọng..." Nayeon lại nhếch miệng cười, nhưng trong âm giọng chỉ toàn vẻ giận dữ, hoàn toàn không có chút vui vẻ nào. "Myoui Mina hiền dịu của chúng ta thực sự có sở thích kỳ lạ quá nhỉ? Quyến rũ bạn trai của người khác?"

"Im Nayeon, chị nói đủ rồi đấy!" Jungyeon nắm chặt nắm tay lại.

"Tôi nói không đúng à? Tất cả các người, ai có bạn trai thì hãy giữ cho kỹ, đừng có đem đi giới thiệu với Myoui Mina, mất bạn trai như chơi đấy, haha."

"Chị!"

Jungyeon đứng bật dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì một người khác đã ra tay trước, túm lấy cổ áo của Nayeon và ấn mạnh vào tường. Bị túm chặt như thế, sắc mặt Nayeon trở nên vô cùng khó coi. Cô trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, gào lên bằng giọng mất bình tĩnh.

"Em bị điên à?!"

Tzuyu cảm thấy mình lúc này đúng là điên rồi. Cô thực sự muốn đánh vào mặt Nayeon, nhưng rốt cuộc thì sau khi hít thở vài hơi, cô cũng kìm chế lại được. Tzuyu buông tay khỏi cổ áo của Nayeon, trong khi Nayeon xốc lại cổ áo của mình, dùng ánh mắt tức giận liếc nhìn một lượt những người trong phòng.

"Nayeon, tuy nói thế này không phải với chị, nhưng chuyện năm đó đã qua lâu rồi, chị đừng đem ra nhắc lại nữa chứ?" Jihyo thở dài, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong phòng. "Mina vốn dĩ cũng không phải cố tình cướp bạn trai của chị. Anh ta thích cậu ấy thì cậu ấy còn có thể làm được gì chứ?"

Không ngờ, Nayeon nghe xong bèn cười phá lên.

"Ha ha, hay cho một câu không cố tình."

Nayeon đi tới ngay bên cạnh Mina, người lúc này đang ngồi im lặng tại chỗ, giống như hoàn toàn mất đi khả năng cử động. Trên mắt Mina lúc này, một giọt lệ chảy xuống khỏi hốc mắt, nóng tới mức khiến cô cảm thấy như mình sẽ bị bỏng mất.

"Nào, em gái ngoan, nói cho các chị đây biết, rốt cuộc là cố tình hay là không cố tình?" Nayeon gác cánh tay của mình lên vai Mina, sau đó vừa cười vừa nói. "Nói to, dõng dạc rõ ràng vào, giống như ngày hôm đó ở trong phòng vệ sinh ấy."

Từng giọt, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.

Mỗi một câu nói của Nayeon, chẳng khác nào lưỡi dao bén ngọt, cắt chút tự trọng cuối cùng của Mina nát bấy, không còn sót lại hình dạng gì.

Trong mắt Nayeon, cô thực sự là một kẻ không ra gì, một thứ đáng khinh bỉ, không thể cứu vãn.

Cô đã nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng, thì lỗi lầm sẽ được tha thứ, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn trước. Nhưng có lẽ cô đã sai hoàn toàn rồi. Cơn giận dữ của Nayeon không bao giờ biến mất, nó sẽ chỉ chìm xuống, đến một lúc nào đó sẽ quay trở lại nguyên vẹn.

Vết thương trong lòng chị ấy đã mưng mủ rồi.

"Em xin lỗi, Nayeon..."

Mina nói bằng giọng nức nở, giống như một tội nhân không còn lời nào để bào chữa.

Tất cả mọi người trong phòng, kẻ thì cúi gằm mặt xuống, kẻ thì sửng sốt trợn tròn mắt, không thể tin nổi những gì đang diễn ra.

"... Đừng lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi."

Nayeon rõ ràng cũng cảm thấy rất thất vọng khi nghe lời xin lỗi đó. Cô đã hy vọng Mina sẽ nói gì đó nhiều hơn thế. Ít nhất thì cô muốn nghe Mina giải thích một điều gì đó. Nhưng rốt cuộc thì Mina vẫn chỉ giống như một năm trước, ở trước mặt cô khóc lóc và xin lỗi.

Nayeon quay người, lên lầu túm lấy cái áo khoác, cùng với túi xách của mình, bỏ ra khỏi ký túc xá.


[62]

"Mina, chị có bạn trai rồi." Nayeon hào hứng khoác tay Mina đi dọc sân trường, vừa cười vừa khoe khoang bằng giọng rất đỗi tự hào.

"Sao vậy? Không vui à?"

Nayeon nhướn mày. Phản ứng của Mina hoàn toàn không giống như cô mong đợi. Lẽ ra em ấy phải vui mới đúng chứ? Nhưng nghĩ lại thì người có bạn trai là cô, cũng chẳng phải em ấy, em ấy không cảm thấy vui cũng không thể trách được.

"À. Không, không phải. Là ai vậy? Có học trường mình không?"

Nayeon cảm thấy hôm nay có lẽ Mina không khỏe. Âm giọng em ấy nghe có chút run rẩy.

"Có, là sinh viên năm cuối, ngành thiết kế thời trang. Lee Minhyuk."

Lee Minhyuk. Mina dường như đã từng nghe thấy cái tên này. Đó là một hot boy nổi tiếng trong trường, với nụ cười tỏa nắng rất duyên, được đám đông nữ sinh ngưỡng mộ và bàn tán suốt ngày.

"Vậy à... Em cứ nghĩ gu bạn trai của Nayeon khác chứ."

"Hở?"

"Có lần chị nói rằng thích người trầm tĩnh một chút, ít tuổi hơn mình, người mang lại cảm giác an toàn, và giỏi công nghệ..."

Nayeon bật cười nhún vai.

"Gu là một chuyện, lúc thực sự yêu rồi lại là một chuyện khác."


[63]

"Này, uống ít thôi, Nayeon."

Tiếng nhạc vang lên xập xình, từng cốc từng cốc rượu được Nayeon đưa lên miệng uống cạn. Điếu thuốc ngậm trên miệng không châm lửa. Nước mắt trào ra ngoài, làm nhòe cả mascara. Jisoo và Jennie chưa bao giờ trông thấy bạn thân mình mang theo bộ dáng tệ hại như thế này đến quán bar. Ngay cả hồi đó, Nayeon cũng không hề uống nhiều đến thế.

"Lát nữa tụi này không đưa nổi cậu về đâu đấy." Jisoo lấy điếu thuốc trên miệng Nayeon xuống, nhưng ngay lập tức bị giật lại.

"Không cần." Nayeon nói bằng giọng như lạc đi. "Mình không muốn về."

"..."

Hai người bạn ở bên cạnh không biết phải nói gì, đành mặc kệ. Nếu như Nayeon không muốn về thì hai cô cũng sẽ ở lại đây, chứ không thể bỏ mặc Nayeon ở đây được. Quán bar dù sao cũng là một nơi phức tạp, đặc biệt là với con gái.

"Lại chuyện gì, nói tụi mình nghe xem nào." Jisoo cũng rót thêm rượu vào ly của mình, cầm lên cụng nhẹ vào ly rượu trên tay Nayeon.

Nayeon lúc này vẫn đang ngả người ra sau ghế, ánh mắt dán chặt lên trần nhà.

Đầu lọc của điếu thuốc trên môi đã bị cô cắn nát.

Nayeon nói bằng giọng khàn khàn.

"... Các cậu, đã bao giờ căm ghét một ai đó tới mức muốn hủy hoại người đó chưa?"


[64]

"Nayeon, có chuyện này không biết có nên nói cho cậu không..."

Một bạn học cùng lớp đột nhiên ghé sát tai Nayeon thì thầm bằng giọng áy náy. Nayeon từ trước tới nay sống rất phóng khoáng, bạn bè trong trường có rất nhiều chứ không phải chỉ có các chị em trong ký túc xá.

"Chuyện gì?"

Bạn học kia ngó quanh một lượt, cuối cùng mới quyết định nói.

"Gần đây có người trông thấy Mina và bạn trai cậu hay rủ nhau lên sân thượng."

Nayeon nghe xong thì không tin vào tai mình. Mina và Minhyuk ư? Hai người bọn họ thì có chuyện gì để nói với nhau ở trên sân thượng chứ?

"Không thể có chuyện như cậu nghĩ đâu." Nayeon vỗ vỗ vai người bạn kia. "Chắc là họ bàn chuyện tặng quà sinh nhật mình đó."

"Sinh nhật cậu không phải vừa mới qua sao?"

"..."

Nhiều chuyện quá.

Ngày hôm đó, Nayeon lên sân thượng.

Cái sân thượng của dãy nhà kinh tế học đó, vốn là địa điểm bí mật của cô và Mina. Ngoài Mina ra, cô chưa từng rủ ai khác lên trên này, dù có là bạn trai cũng không. Nếu thực sự Mina cùng với Minhyuk ở trên này, thì chỉ có thể là do Mina rủ. Nghĩ tới chuyện đó khiến Nayeon thấy buồn bực, nhưng chắc chắn Mina có lý do riêng.

Đối với Nayeon, Mina là người mà cô sẽ đặt niềm tin tuyệt đối.

Không bao giờ, dù chỉ là thoáng qua, Nayeon có ý nghĩ nghi ngờ Mina. Niềm tin tưởng của Nayeon dành cho Mina thậm chí vượt xa so với niềm tin cô dành cho người bạn trai mới quen của mình.

Tin tưởng càng nhiều, yêu thương càng nhiều, đau đớn càng sâu.

Khi cô bước chân lên sân thượng, Mina và Minhyuk đang ngồi cạnh nhau ở trên cái nóc nhà kho đó, nơi mà cô và Mina vẫn ngồi.

Nơi mà cô dạy Mina hút điếu thuốc đầu tiên, uống chai rượu đầu tiên. Nơi cô chỉ cho Mina cầu vồng sau cơn mưa, và cả ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà khi mặt trời lặn xuống dãy nhà cao tầng phía đối diện. Nơi cả hai người nằm ngửa ra nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hai bàn tay đan chặt vào nhau và nói với nhau những lời chẳng khác nào những đôi tình thân hứa hẹn.

Minhyuk quay lưng lại, nên anh ta không thể nhìn thấy Nayeon.

Nhưng Mina thì đã trông thấy.

Trong khi Nayeon sững sờ chôn chân tại chỗ, thì Mina chỉ nhìn liếc cô bằng ánh mắt bình tĩnh.

Sau đó, Mina nghiêng người về phía trước, đặt cằm của mình lên vai Minhyuk.

Khoảnh khắc ấy, Nayeon nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn.


[65]

Khói thuốc bay lên không ngừng.

Cay mắt quá.

Là bởi khói thuốc, hay bởi thứ gì khác?

Chỉ biết, mắt của Nayeon không còn thấy rõ nữa.

À, thì ra là nước mắt.


[66]

Nayeon túm cổ áo Mina, ấn mạnh vào tường.

Người kia không hề phản kháng.

Mái tóc và thân thể của Mina đã ướt sũng sau khi bị cô dội mấy gáo nước lạnh. Gương mặt mịn màng xinh đẹp lúc này trông thiếu đi sức sống. Đôi môi xinh xắn nay đã nhuốm vẻ nhợt nhạt, mím chặt vào nhau không hề hé răng nói câu nào.

"Nói đi."

Âm giọng lạnh lùng của Nayeon vang vọng trong phòng vệ sinh đóng chặt.

Mina ho khụ khụ mấy tiếng, kiên quyết không trả lời.

"Tại sao hả?"

Nayeon gí sát mặt mình vào mặt Mina, như thể cố gắng nhìn ra một lý do đằng sau sắc mặt nhợt nhạt kia. Nhưng hoàn toàn không có gì hết. Đó là một vẻ mặt trống rỗng nhất mà cô từng thấy.

"MYOUI MINA!" Nayeon gần như hét lên. "Tại sao hả? Mau trả lời đi chứ?!"

"Hãy nói với tôi là em không cố tình làm vậy đi!"

"Hãy nói tất cả là do Minhyuk! Dù là nói dối... thì tôi cũng sẽ tin mà?"

Nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của cả hai người.

Mina lúc này mới run rẩy mấp máy bờ môi đã khô khốc của mình.

"Em... xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi!!" Nayeon gào lên một cách tuyệt vọng. Lời cô không muốn nghe nhất lúc này chính là xin lỗi.

"Em... không thể nói dối chị được nữa..."

Mina nhếch miệng cười, nụ cười yếu ớt và chua xót.

"Là do em cố tình đấy."

Âm thanh chát chúa vang lên ngay sau đó.

Khốn kiếp.

Đồ khốn kiếp.


[67]

Aaaa, tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

"Nayeon, điện thoại cậu rung nãy giờ nè."

Những dòng chữ đáng ghét hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Chị đang ở đâu?

Em muốn tới đón chị về.

Đừng uống quá nhiều, em rất lo lắng.

Nayeon, chị đang ở bar X đúng không? Em đã đứng chờ trước cửa rồi."

Giả nhân giả nghĩa.

Nayeon cắn chặt môi, sau đó thả chiếc điện thoại vào ly rượu vang đỏ ở trên bàn trước ánh mắt trợn ngược của Jennie và Jisoo.

"Mình nhờ hai cậu một chuyện được không?"

Giọng trầm khàn của Nayeon vang lên.

"Chuyện gì?"

Sau đó là giọng đứt quãng, như một nốt nhạc bị gãy.

"... Lôi Myoui Mina đang đứng ở ngoài kia vào đây."


[68]

Này, tại sao em cứ lẽo đẽo đi theo tôi vậy?

Sau khi đã làm tổn thương tôi đến như vậy?

Tự trọng của tôi bị em chà đạp không thương tiếc, nhấn chìm xuống tận đáy vực sâu. Lồng ngực tôi bị xuyên thủng, chỉ biết không ngừng rỉ máu. Vậy mà em vẫn cứ trơ trẽn xuất hiện trước mặt tôi sao?

Thứ tôi muốn hủy hoại, chính là em.

Thứ tôi muốn cắt nát, chính là em.

Em, là kẻ tôi căm ghét nhất trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro