17. [86~89] Way back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[86]

Mặc dù đã rào trước đón sau với Tzuyu để xác định rằng trong ký túc xá thực sự không có ai, nhưng khi bước chân quay trở lại ký túc để lấy đồ, trái tim trong lồng ngực Mina vẫn đập liên hồi. Biết rằng Nayeon giờ này đã lên lớp học rồi và không có ở đây, nhưng cảm giác lo lắng hồi hộp xen lẫn sợ sệt vẫn khiến cho Mina phải rón rén bước từng bước thật khẽ qua sân rồi mới tiến vào trong nhà.

"A, Mina, chị về rồi đấy à."

Ngồi ngay ở phòng khách và đang xem tivi là Chou Tzuyu. Trông thấy Tzuyu, Mina thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ gật đầu một cái rồi chỉ tay lên trên lầu.

"Chị lên lấy đồ nha." Bởi vì không có nhiều thời gian, nên Mina cũng không thể đứng đây nói chuyện hàn huyên với Tzuyu thêm được.

"Vâng." Tzuyu cũng lễ phép gật đầu đáp lại, rồi nhìn theo bóng dáng Mina đi lên trên lầu, đồng thời thở dài một cái.

"Chắc là mình nên đi lánh nạn." Cô lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe thấy, sau đó tắt tivi rồi cầm theo điện thoại mà bước ra ngoài sân, tìm một cái ghế đá ở thật xa để ngồi xuống.


[87]

Mina lấy một hơi sâu trước khi xoay nắm cửa và bước vào phòng.

Trong phòng trống không, nhưng mùi nước hoa Kenzo của Nayeon thì vẫn vương lại rất đậm nét. Nayeon dùng nhiều loại nước hoa, nhưng ưa chuộng loại này nhất, mỗi khi đi chơi đều dùng mùi hương này. Mina cũng cảm thấy loại nước hoa này rất hợp với Nayeon, vừa năng động vừa quyến rũ, khiến người ta vương vấn thật lâu.

Giống như cách mà Nayeon vương vấn ở trong lòng cô vậy.

Mina khẽ khép cửa lại, chậm rãi đi đến cái tủ đựng đồ nằm ở trong góc nhà. Cô tì đầu gối xuống dưới nền gạch bóng loáng, cầm vào cái núm nhỏ bằng gỗ ở ngăn kéo để kéo nó ra. Trong này là nơi Mina để các loại giấy tờ quan trọng, cho nên dù những thứ khác có thể bỏ lại được, thì chỉ riêng những thứ ở trong ngăn kéo này là không thể.

Nhưng Mina lúc này mới phát hiện ra mình gặp một vấn đề.

Cái ngăn kéo này... kéo không ra.

Chuyện này thật kỳ lạ, vì theo như Mina nhớ thì cô không có khóa cái ngăn này lại. Cô cũng không còn nhớ chìa khóa mình để ở đâu nữa. Chẳng còn cách nào khác, Mina đành phải lục tung cái tủ và tất cả những thứ ở xung quanh lên, với hy vọng sẽ tìm thấy chìa khóa.

Thế nhưng cho dù đã tìm hết những chỗ có thể, Mina vẫn chẳng thấy nó ở đâu cả. Vừa nản vừa mệt, cô ngồi bệt xuống dưới sàn, thở dài tự trách bản thân không cẩn thận.

Đúng lúc đó, chiếc chìa khóa bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt cô. Mina "A" lên một cái đầy mừng rỡ, rồi nhận lấy cái chìa từ bàn tay ai đó, không ngần ngại tra vào ổ khóa rồi mở ra. Khi thấy giấy tờ trong đó vẫn còn nguyên, Mina thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn... A..."

Đến tận lúc này, Mina mới nhớ ra.

Cô cứ nghĩ người vừa đưa chìa khóa cho cô, người lúc này vẫn đang đứng im lặng không nói một lời ở phía sau lưng cô, là Tzuyu. Bởi vì trong ký túc xá chỉ có cô và Tzuyu, không phải sao? Nhưng Mina chợt nghĩ ra một chuyện trọng điểm. Tzuyu đâu có ở chung phòng với cô, làm sao mà biết chìa khóa ngăn kéo của cô để ở đâu được.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Mina, khiến cho thân thể cô phát run. Toàn thân Mina cứng đờ, phải mất rất nhiều thời gian Mina mới từ từ quay người lại được.

Nayeon đứng ở đó, hai tay khoanh vào nhau, nhìn xuống Mina bằng ánh mắt lãnh đạm như mọi khi.

"..."

Bầu không khí trong phòng chìm xuống tận đáy. Nayeon chỉ đứng đó thản nhiên nhìn Mina, còn Mina thì chỉ biết há hốc miệng. Sau đó, trong đầu Mina xoay chuyển vài vòng, rốt cuộc mới nghĩ ra được lý do tại sao cô lại rơi vào cảnh này.

Đồ phản bội Chou Tzuyu!!! Đồ phản bội!!! Đồ bán đứng chị em!!!

Nhưng bây giờ có than trách Chou Tzuyu thì cũng đã muộn rồi, cô chỉ có thể tự trách mình nhẹ dạ cả tin, không dưng lại quay về đây nạp mạng.

"À... chị... không đi học sao?"

Mina hơi cúi thấp đầu, muốn tránh khỏi ánh mắt của Nayeon. Chắc hẳn Nayeon đã đọc bức thư đó rồi. Mina không thể biết được Nayeon sẽ cảm thấy thế nào sau khi đọc bức thư đó, chắc là rất tức giận đi? Trông mặt mũi chị ấy cau có khó chịu thế kia cơ mà...

"Ừ, không đi." Nayeon đáp ngắn gọn. "Tìm thấy đồ cần tìm chưa?"

"Rồi ạ." Mina gật đầu tận mấy cái, lộ rõ vẻ lúng túng. Cô vội vàng quay trở lại với ngăn kéo, lấy ra mấy tập giấy tờ bên trong. Cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không cô thực sự chẳng biết phải làm thế nào để đối mặt được với chị ấy.

Ở trước mặt Nayeon, Mina chẳng bao giờ bình tĩnh được, tay chân cứ cuống quýt cả lên.

Mùi nước hoa của Nayeon ngày càng nồng. Cảm thấy chị ấy càng lúc càng tiến đến gần, rồi ngồi xuống ngay ở đằng sau lưng, mọi động tác của Mina trở nên hoảng loạn, giấy tờ cũng theo đó mà rơi lả tả xuống đất.

Nayeon trông thấy vậy, không khỏi bật cười một cái.

Cả người Mina rúm ró một chỗ, cứ như thể cô là kẻ đáng sợ lắm vậy. Mà cũng đúng thôi, nhớ đến chuyện lần gần đây nhất cả hai gặp nhau, nếu Mina mà không sợ thì mới là chuyện lạ. Nghĩ tới đó, ánh mắt của Nayeon có phần dịu xuống, nó di chuyển dần từ tấm lưng nhỏ nhắn gầy guộc của Mina, tới những lọn tóc đã được cắt tỉa lại, nhưng ngắn đi rất nhiều so với trước.

Nayeon khẽ chạm tay lên mái tóc giờ đã ngắn đến ngang vai của Mina, sau đó thuận thế mà khẽ luồn vào vùng gáy, khiến cho Mina khẽ giật mình, cả thân người càng co rúm lại thêm, giống như một chú chim cánh cụt đang sợ sệt vậy.

Lòng Nayeon không khỏi xót xa, cũng có cảm giác tự trách bản thân, nhưng nếu chủ động nói ra những điều đó thì Nayeon đã chẳng còn là Nayeon nữa. Trong đầu nghĩ một đằng, Nayeon sẽ nói một nẻo.

"Tiếp cận bạn trai của tôi, làm cho hắn điêu đứng vì em, rồi cố tình để cho tôi nhìn thấy..." Nayeon lầm bầm ngay bên tai Mina. "Đó là cách em cướp Minhyuk khỏi tôi sao? Tôi thật sự bất ngờ đấy."

Những lời luận tội của Nayeon làm cho Mina bất động ngồi im tại chỗ, ngực cảm thấy khó thở như bị ai đó siết chặt.

"... Em xin lỗi."

Cô chẳng biết phải nói gì với Nayeon ngoài xin lỗi.

Cô thực sự là thứ tồi tệ nhất trên đời, chẳng xứng làm em gái chị ấy, huống hồ là một thân phận đặc biệt hơn. Nayeon là người được người khác hết mực tin tưởng và tôn trọng, rất nhiều người cả khóa trên lẫn khóa dưới muốn kết thân, từ nam cho đến nữ. Đáng ra, Mina nên bằng lòng với việc được chị ấy cưng chiều như một cô em gái mới phải. Vậy mà cô đã phá hỏng hết rồi, còn phá hỏng theo một cách rất ngu ngốc.

"Tôi chưa từng nghĩ Myoui Mina lại là người có gan làm những chuyện như vậy, em khiến tôi thật sự ngạc nhiên."

Mina không nghe ra được sắc thái trong câu nói của Nayeon, nên cũng chẳng đoán được chị ấy có ý mỉa mai hay không. Bởi vì cô không dám quay đầu lại đối mặt với Nayeon, nên chỉ có thể nghe giọng chị ấy mà phán đoán thôi.

"... Em xin lỗi."

Aaa, chết tiệt. Myoui Mina, mày cần phải nói gì khác đi chứ. Nayeon ghét nhất là nghe xin lỗi cơ mà?

Bàn tay Nayeon đã không còn dạo chơi ở vùng gáy của Mina nữa, thay vào đó, nó di chuyển sang bả vai. Nayeon hơi dùng lực, ép buộc Mina phải xoay người lại.

Mina hơi xoay người, nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống.

Cô không thể đoán ra Nayeon định làm gì. Đánh cô một trận nữa ư?

"Thật ngu ngốc." Nayeon thở ra một câu khiến cho Mina chỉ còn biết mím chặt môi.

"Không ai dạy cho em khi thích một ai đó thì phải hành xử thế nào sao?"

Không hiểu sao Mina cảm thấy gương mặt Nayeon đang ngày càng gần, cảm giác căng thẳng của cô càng lúc chỉ càng tăng lên, trống ngực đập mạnh tới mức có thể nghe thấy. Mina lí nhí đáp, "Không ạ." Đáp xong mới thấy bản thân ngu ngốc, nhưng biết làm sao được, lúc này đầu óc cô chẳng còn nghĩ được thông suốt chuyện gì nữa.

"Vậy thì để tôi."

Ánh mắt Nayeon nhanh chóng thay đổi cảm xúc, không còn lãnh đạm như khi nãy mà xen lẫn một chút dịu dàng ở trong đó. Mina bị bàn tay Nayeon đỡ ở dưới cằm, ép buộc cô phải nhìn lên. Đôi mắt Mina mở ra thật to, lần đầu tiên kể từ khi hai người ở trong phòng từ nãy tới giờ, Mina mới nhìn thẳng vào mắt Nayeon, mặt đối mặt không hề tránh né.

Điều đó làm cho toàn thân cô sững sờ như một khúc gỗ.

"Để tôi cho em biết, đối với người mình thích thì nên làm thế nào."

Gương mặt Nayeon trong thoáng chốc đến rất gần, rồi cảm giác mềm mại ập đến. So với buổi đêm hôm trước, vẫn là bờ môi này, nhưng xúc cảm thì rất khác. Bớt đi một phần thô bạo, tăng thêm một phần ôn nhu.

Mina thậm chí không thể nhắm được mắt. Hai má, khuôn mặt, thậm chí là khắp thân thể cô lúc này có lẽ đã chuyển sang màu đỏ. Cô còn chẳng biết khi được người mình thích hôn thế này thì phải làm gì, khiến cho Nayeon cứ phải dẫn dắt từng chút một. Cái lưỡi thơm tho đậm mùi cherry của Nayeon (có lẽ là do loại son môi chị ấy dùng) không ngừng liếm láp bờ môi của Mina, khẽ khàng tách nó ra. Mina nhìn thấy được Nayeon nhắm mắt hôn mình rất nhiệt tình, đem lại cảm giác rất thật chứ không giống mơ ngủ tí nào. Mặc dù vẫn không dám tin, cũng không hiểu chuyện này mang ý nghĩa gì, nhưng Mina vẫn quyết định nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn này.

Dù chỉ kéo dài một chút thôi cũng được.

Nhận thấy động thái đáp trả từ Mina, Nayeon cảm thấy hài lòng, liền không kiêng dè gì nữa mà bá đạo chiếm đoạt lấy đôi môi và khoang miệng của đối phương. Mặc dù đã cố gắng, nhưng Mina vẫn rơi vào trạng thái bị động tuyệt đối, chỉ có thể tựa vào cái tủ ở phía sau lưng mà chống chọi với những đợt tấn công của Nayeon. Người mà cô thầm thích thực sự chẳng có tí quy củ gì, càng lúc càng trở nên bá đạo chiếm hữu, hại cô toàn thân mềm nhũn tan ra như một vũng nước.

"Ưm..."

Dù đã rất cố gắng, Mina vẫn bật ra một tiếng khe khẽ khi bị hôn đến chóng hết cả mặt, trời đất quay cuồng. Đến cả thời gian để nạp thêm dưỡng khí vào phổi cũng không có đủ. Bàn tay của Nayeon càng lúc càng di chuyển lung tung, từ bả vai di chuyển xuống eo, rồi vuốt ve cái eo của cô một lúc, trước khi vòng ra sau lưng và giữ chặt ở đó, như thể không cho Mina bất cứ cơ hội thoát thân nào.

Khi nụ hôn của Nayeon đã tạm ngưng, Mina ngẩn người ngây ngốc, hai má của cô vẫn còn đỏ ửng như quả cà chua. Cô lặng lẽ cúi thấp mặt xuống để giấu đi sắc mặt của mình, rồi tiếp tục rúm ró lại hết mức có thể. Nayeon híp mắt cười, lần nữa ghé thật sát khuôn mặt của mình lại, thì thầm bằng giọng cố tình trêu chọc.

"Sao phải sợ sệt như vậy, tôi đâu có ăn thịt em?"

Mina thầm cười khổ, thà chị ăn thịt em quách đi cho xong.

Làm như thế này, khiến cô thực sự lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào mới phải. Mina đưa một tay lên che ngang miệng mình, đôi mắt cô lúc này đã trở nên mờ mịt ướt át vì gặp phải kích động quá lớn. Trước mắt Nayeon bây giờ chẳng khác nào một em thú cưng đáng yêu đang bày ra bộ dáng thụ sủng ngược kinh. Nayeon bỗng thấy khắp thân mình có chút phản ứng gì đó lạ lẫm, giống như... giống như cô còn muốn tiến xa hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở mức độ này.

Myoui Mina thực sự là một cái bẫy ngọt ngào làm cho cô dù đã biết nếu sa vào sẽ phải nhận lấy hậu quả không thể lường trước, nhưng vẫn không làm khác đi được. Nayeon gỡ tay Mina ra, cúi người về phía trước để tiếp tục nụ hôn. Lần này, nụ hôn của Nayeon thậm chí còn sâu hơn cả lần trước. Cái lưỡi càng đẩy vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng, quấn quýt lấy cái lưỡi mềm mại ngọt ngào của Mina, khắp người Nayeon càng có cảm giác kỳ lạ. Thân thể cô như bị bao phủ bởi những đám mây bằng bông, lâng lâng không chạm đất. Đầu óc Nayeon bây giờ chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có thể tập trung vào cảm xúc trên đầu lưỡi. Tình trạng của Mina thậm chí còn tệ hơn, thân thể cô lúc này chính là một vũng nước, thậm chí còn là nước sôi.

Bàn tay Nayeon len lỏi vào trong vạt áo của Mina.

Từ phía sau lưng, rồi ra đến trước bụng. Cái bụng trơn nhẵn bằng phẳng mịn màng của Mina làm cho Nayeon yêu thích không muốn rời xa, nhưng sau một hồi mân mê ở đó thì cô cũng ý thức được rằng mình không chỉ muốn dừng lại ở đây, mà còn muốn lên phía trên cao hơn nữa.

Ngón tay của Nayeon di chuyển lên trên, nhưng đụng phải một chướng ngại.

Gọng áo ngực.

Nayeon đang định gầm gừ tức tối và giựt cái chướng ngại đáng ghét đó ra thì...

Từ phía sau vang lên một loạt âm thanh nheo nhóc.

Một đám người nối đuôi nhau kêu lên á á á rồi té huỵch xuống đất.

"Trời ơi em đã bảo đừng có đẩy mà!"

"Đồ ngốc Chou Tzuyu tại sao không giữ cửa chắc vào!!"

"Tại vì chị nặng quá đó..."

"Đồ nhóc con ăn nói láo lếu!"

"..."

Sau đó những âm thanh ấy cũng im bặt.

Bởi vì ánh mắt đầy sát khí của Nayeon đang chồm tới, chỉ hận không thể phanh thây xẻ thịt mấy cái bóng đèn công suất lớn này ra cho hả giận.


[88]

"Ủa thế bây giờ Mina unnie có đi nữa không?" Chaeyoung ngửa mặt lên hỏi bằng ánh mắt ngơ ngác. Nếu người hỏi là ai đó không phải Chaeyoung thì chắc đã ăn đòn rồi, nhưng vì đó là Chaeyoung bảo bối ngây thơ nên hoàn toàn không vấn đề gì.

Nhưng Mina cũng chẳng thể trả lời được, cô cứ ấp úng cúi mặt, tập trung gọt mấy quả táo ở trên bàn. Cả đám đang ngồi quây quần xung quanh cái bàn ở phòng khách, tra hỏi cô đủ thứ chuyện. Nào là đã xảy ra chuyện gì với mái tóc của cô, rồi một tuần vừa rồi cô đã ở đâu, làm gì, hôm nay vì sao lại trở về. Mina lúng túng đáp từng chuyện một, nhưng khi đến câu hỏi của Chaeyoung thì cô không thể đáp được. Cô cho rằng chuyện này quyền quyết định không nằm ở nơi cô.

"Trẻ con đừng có hỏi nhiều." Nayeon cầm quyển sách trong tay, không kiêng nể gì đập bộp một cái lên đầu Chaeyoung làm cho con bé kêu lên đau đớn. "Dĩ nhiên là không đi đâu cả." Nayeon tuyên bố bằng giọng không thương lượng.

Trong khi Chaeyoung xuýt xoa kêu đau, Mina thì khựng lại vì xấu hổ, thì các thành viên khác trong ký túc xá ném cho cả Nayeon lẫn Mina một ánh nhìn trêu chọc.

Jihyo chậc lưỡi, lắc lắc đầu.

"Chuyện tình của hai người mất mặt thật đấy."

Sau đó, cô nghiêng người né tránh quyển sách bay đến từ phía Nayeon trong chớp mắt.


[89]

Những người yêu thương nhau rồi sẽ về lại với nhau, tôi đã nghe câu nói này ở đâu rồi nhỉ?

Dường như tôi đã nghe rất nhiều lần, dù sao thì đây cũng là một câu nói hết sức phổ biến, thường xuất hiện trong truyện tình cảm rẻ tiền hoặc mớ tản văn ba xu của mấy tác giả tập tành viết lách. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đúng, nhất là sau khi chứng kiến câu chuyện của Mina unnie và Nayeon unnie, tôi lại càng có thêm niềm tin vào điều đó.

Nhưng nếu như tình yêu là điều kỳ diệu tới mức, trên đời chỉ có duy nhất một người dành cho mình thôi, thì tại sao thế giới này lại nhiều cặp đôi yêu nhau đến thế nhỉ?

Có phải vì trong lúc chưa tìm ra được người duy nhất đó của mình, người ta tạm bằng lòng với những lựa chọn khác không?

Mỗi khi nghĩ tới mối quan hệ giữa bản thân mình và Sana unnie, tôi cứ phân vân mãi điều đó.


Lời tác giả: Chời mẹ thực sự là tẩu hỏa nhập ma quá các cậu ạ vì hình tượng Mina và Nadon trong này hoàn toàn chả liên quan mẹ gi đến hình tượng trong Love Foolish :((((( Mai mốt tui sẽ hông chơi hai fic cùng lúc nữa hại não quá tuổi già đến ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro