21. [103~108] Can you see my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[103]

Sắp thi cuối kỳ, cho nên trong khoảng thời gian này hầu hết các sinh viên trong trường đều tập trung ôn thi. Mina vì vụ việc lần trước mà đã bỏ lỡ nhiều tiết học, cho nên lại càng phải tập trung học bù. Lúc ở trường học cũng như khi ở nhà cô đều ngồi ở bàn học, làm cho người ở cùng phòng với cô chỉ nhìn thôi cũng thấy sốt ruột.

Rốt cuộc học cái gì mà học nhiều thế? Bộ muốn học lên tiến sĩ bốn mươi tuổi chưa kết hôn hay sao?

Các cô đều là người của ký túc xá hạng A, thành tích học tập dĩ nhiên đều thuộc hạng xuất sắc. Nhưng nếu như những người khác đều do lao tâm khổ tứ ôn luyện mà thi được điểm tối đa, thì riêng Im Nayeon lại thuộc dạng may mắn hơn người. Nhớ hồi đó cô ôn luyện cũng không nhiều lắm, nói nôm na thì là học tủ, rồi may mắn trúng tủ. Dĩ nhiên qua lời kể của Im Nayeon thì mọi chuyện đã trở thành cô có trí thông minh hơn người, không cần phải học đến đầu to mắt cận cũng có thể đỗ thủ khoa. Im Nayeon thông minh không ai có thể phủ nhận, nhưng người tin đến sái cổ vào câu chuyện Nayeon kể cũng chỉ có mình Myoui Mina.

Đến bây giờ Mina vẫn tin vào chuyện Im Nayeon thông minh tới mức chẳng cần học bài cũng có thể thi được điểm cao, cho nên cảm giác không muốn bị thua kém người mình thích quá xa lại thúc đẩy cô càng chăm chỉ hơn nữa. Chị ấy không cần học cũng không sao, nhưng mình chỉ cần bỏ lỡ thêm vài buổi học nữa thôi thì thành tích nhất định sẽ đi xuống. Năm ngoái hạng của cô trong bảng xếp hạng toàn khối năm nhất là hạng 7, bảng xếp hạng này bao gồm tất cả các khoa nên thành tích như vậy có thể gọi là không tệ lắm. Nhưng nếu năm nay tụt hạng thì Mina sẽ tự trách bản thân lắm.

Nhắc tới chuyện thứ hạng những năm trước, hình như không có ai biết thứ hạng của Im Nayeon là hạng mấy. Điểm số và thứ hạng cuối năm chỉ có bản thân sinh viên biết chứ không được công khai giống như điểm thi đầu vào, cho nên muốn biết thì chỉ có cách hỏi người đó. Nhưng cuối năm ngoái thì Mina ngay cả bắt chuyện với Nayeon cũng không dám, chứ đừng nói là hỏi han một chuyện nhạy cảm đến như thế.

Nhưng mà Mina thầm nhủ, chị ấy thông minh như vậy, không phải hạng 1 thì cũng là hạng 2, chị ấy không nói ra chỉ là vì không muốn những người xung quanh mất đi tinh thần mà thôi. Cho nên, Mina lại càng tự nhủ bản thân phải cố gắng.

Suốt hai tuần liền, mỗi lần Nayeon nhìn thấy Mina đều là ở bàn học. Học, học, học! Đầu Nayeon muốn bốc khói. Lần đầu tiên cô cảm thấy đau đầu vì vấn đề học hành của người khác mà không phải của chính mình. Nếu bây giờ bảo em ấy đừng học nữa thì cũng thật vô lý, chuyện học hành của người khác mình không giúp được thì thôi lại còn ngăn cản cái gì? Nhưng cứ ngồi không một chỗ nhìn em ấy cắm đầu vào học cũng thật khó chịu.

Quá buồn chán, Nayeon lại tìm đến quán bar gặp gỡ bạn bè, chỉ để bạn bè cười vào mặt.

"Ha ha ha ha ha..."

"Cậu im đi." Nayeon hậm hực trừng mắt lườm Jennie ở bên cạnh.

"Đừng hiểu lầm, không phải mình cười nhạo cậu đâu, ha ha, chỉ là phát hiện ra cậu giống như chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu vậy, ha ha."

Jisoo ngồi ở bên cạnh đang nhấp ly rượu cũng không nhịn được mà cười khúc khích.

"Đừng có xằng bậy, mình mất mặt như vậy hồi nào chứ!"

"Còn nói không?" Jennie choàng tay qua vai Nayeon, nói thật to để át đi tiếng nhạc ồn ã xung quanh. "Lần đầu làm hoàng tử bao bọc công chúa, cảm giác thế nào? Có phải mỗi cái nhấc tay nhấc chân cũng phải để ý không làm tổn thương người ta không?"

"Phiền chết đi được." Nayeon làu bàu. "Biết vậy cứ thẳng cho rồi."

Jennie cười phá lên.

"Bây giờ thẳng lại cũng chưa muộn đâu?" Jisoo châm chọc một câu. "Đằng kia có mấy anh trai hấp dẫn lắm kìa, đảm bảo Minhyuk của cậu ngày xưa không thể sánh bằng."

Nayeon lười biếng đưa mắt nhìn theo hướng Jisoo chỉ, quả nhiên ở đó có mấy gã thanh niên đang nhảy nhót đung đưa theo nhạc, một vài gã còn kéo áo phông lên khoe cơ bụng sáu múi. Có một gã thậm chí còn bắt gặp ánh mắt của các cô, thế là lập tức nháy mắt với Nayeon như để thu hút sự chú ý. Trong đầu Nayeon bỗng hình dung ra cảnh mấy loài động vật đến kỳ động dục phô ra vẻ đẹp của mình để kêu gọi bạn tình. Thật là mắc ói.

So với tiểu thư Nhật Bản khả ái xinh xắn dịu dàng nhà cô, cảm giác đúng là khác biệt một trời một vực.

Dường như đoán được những điều Nayeon đang suy nghĩ chỉ thông qua nét mặt và biểu cảm của cô, Jisoo nhếch miệng cười nói.

"Thế nào? Cảm giác có phải giống chuyện quả mãng cầu ngày xưa không?"

Nayeon ngạc nhiên nhíu mày, mất một lúc lâu cô mới nhận ra Jisoo đang ám chỉ chuyện gì.

Hồi học cấp ba, ba người các cô đã chơi thân với nhau. Hồi ấy thì Nayeon là người khá khảnh ăn, đặc biệt là các loại hoa quả trái cây. Cô ăn rất ít loại hoa quả, hầu hết chỉ ăn những loại cơ bản thôi. Mấy loại hoa quả nhập khẩu đắt tiền, hay mấy loại hoa quả lạ lẫm một chút là Nayeon gần như sẽ không ăn. Mà không ăn thì không thể biết mùi vị của chúng, cho nên cũng đồng nghĩa với không thích.

Một khoảng thời gian rất lâu, Nayeon đã nghĩ mình không thích ăn mãng cầu, cho đến khi Jisoo và Jennie ép cô ăn miếng đầu tiên.

Cảm giác ban đầu chính là "không tệ". Mọi chuyện trên thế gian có lẽ đều bắt đầu từ hai chữ "không tệ" này. Lần thứ hai, thứ ba khi thử lại loại quả này, Nayeon cảm thấy vị ngon ngọt và thơm mát của nó như tan ra trên đầu lưỡi, so với những loại quả mình thường ăn thì thậm chí còn đặc sắc hơn. Không chỉ là mãng cầu, sau này thì Nayeon có thể ăn được thêm nhiều loại quả và thức ăn nữa, thưởng thức được những thứ mà trước đây cô luôn nghĩ mình không thích, nhưng thực chất chỉ là chưa có can đảm nếm thử.

Nhưng bởi vì mãng cầu là thứ đã giúp cô nhận ra tất cả những điều này, cho nên chỉ cần Jisoo nhắc lại hai chữ "mãng cầu" này, Nayeon có thể nhận ra người kia đang ám chỉ chuyện gì.

"Con người với hoa quả, làm sao giống được chứ." Nayeon bĩu môi lẩm bẩm. Từ nãy tới giờ thì cô đã uống khá nhiều rồi, một phần vì trong lòng cũng đang khá buồn bực. Men rượu làm cho đầu óc cô choáng váng, chút nữa về đến ký túc xá hẳn sẽ làm cho Mina không vừa ý. Mina tuy rằng rất hiền lành và chẳng bao giờ than phiền bất cứ điều gì với cô, nhưng đối với chuyện sức khỏe của Nayeon thì tương đối khắt khe. Em ấy không phải kiểu người sẽ hét vào mặt cô nói cô đừng uống rượu nữa hay gì đó, nhưng sẽ nhỏ nhẹ nói đi nói lại nói từ sáng đến đêm cho đến khi những lời ấy nhập vào trong não cô như bị niệm chú mới thôi. Như thế còn phiền phức hơn nhiều, mà Nayeon thì không thể mắng Mina "phiền quá, đừng nói nữa" được.

"Aizzz, đau đầu quá." Nayeon vò đầu bứt tai một hồi, rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

"Ơ, cậu đi đâu đó?" Jennie gọi với theo.

"Rửa mặt!" Nayeon cáu kỉnh đáp.

[104]

Nhà vệ sinh của quán bar này đã từng là nơi Nayeon đem mái tóc dài mà em ấy nuôi dưỡng bao nhiêu năm cắt phăng xuống. Những lời nói cay nghiệt cũng đã không ngừng tuôn ra từ miệng Nayeon, dù trong lòng cô không thực sự muốn thế. Vừa hất nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại, Nayeon vừa nghĩ tới hình ảnh Mina khổ sở chật vật ngày hôm đó, trong lòng không khống chế được cảm giác xót xa. Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, hai bên má đỏ ửng vì rượu, tóc tai rũ rượi, Nayeon chán nản rửa tay rồi quay trở ra.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Nayeon đã cảm thấy bước chân mình lảo đảo không vững. Xem ra hôm nay cô thực sự đi quá giới hạn tửu lượng của mình rồi. Ngã ở ngay chỗ đông người thế này thì cũng thật mất mặt, cho nên Nayeon theo bản năng đưa tay vươn ra tìm thứ gì đó để bám víu. Dường như cô đã bám được vào cánh tay của một ai đó, cho nên cuối cùng thì Nayeon không ngã.

"Xin lỗi, cô không sao chứ? A..."

Nayeon lắc đầu ngước mắt nhìn lên thì phát hiện đứng trước mặt mình là gã đàn ông khi nãy đã nháy mắt với cô. Anh ta dường như cũng nhận ra cô, nên nét mặt chuyển từ vẻ ngạc nhiên sang một nụ cười đầy vẻ câu dẫn.

"Tôi không sao, cảm ơn anh." Nayeon toan buông cánh tay anh ta ra, nhưng gã đàn ông này lại bạo dạn hơn cô tưởng, hắn vươn tay níu chặt lấy bàn tay Nayeon, vừa giữ tay cô vừa cười nói.

"Cẩn thận một chút, con gái uống rượu nhiều như vậy rất không an toàn. Hay là để tôi đưa em về nhà?"

Nếu là Nayeon bình thường thì sẽ quát vào mặt hắn ta "Im đi" rồi giằng tay ra lập tức. Nhưng hiện tại sức lực của cô đã cạn kiệt, ngay cả đứng còn không vững thì làm sao chống chọi lại sức lực của một tên đàn ông được. Nayeon nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi nói.

"Cảm ơn, không cần."

Sau đó rốt cuộc cũng tách được ra khỏi tên đàn ông mặt dày kia. Tuy chỉ là đụng chạm một chút thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến Nayeon cảm thấy muốn đi rửa tay thêm lần nữa. Chỉ có điều không phải ở nơi này. Cô thực sự muốn về nhà.

"Jennie, Jisoo, tớ..."

Lảo đảo bước lại bàn của hai người bạn đang ngồi, Nayeon tưởng mình bị hoa mắt khi nhìn thấy thêm bóng dáng của một người nữa. Cô nhắm chặt mắt lại rồi mở ra mấy lần, nhưng hình ảnh kia vẫn không biến mất.

Cả ba người bọn họ đều đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô, trong ánh mắt chất chứa hàng nghìn câu hỏi. Nhớ lại chuyện khi nãy, Nayeon cảm thấy nếu chỉ chứng kiến từ xa thì đúng là rất dễ hiểu lầm. Có khi bọn họ còn nghĩ cô và gã đó tay trong tay đi ra từ nhà vệ sinh cũng không chừng. Nỗi hoang mang này khiến cô chột dạ đến tỉnh cả rượu, cả buổi tối hôm nay chưa bao giờ thấy bản thân tỉnh táo đến vậy.

Nayeon mấp máy môi mấy lần cũng không biết nên nói gì mới phải, càng giải thích thì càng đáng ngờ, vì suy cho cùng thì cả ba người họ đã nói cái gì đâu? Tiếng nhạc ồn ã làm át đi thanh âm nhỏ nhẹ của Mina, nhưng khẩu hình của em ấy thì cô vẫn có thể đọc ra được.

"A... Em tới đón chị về."

[105]

Im Nayeon từ trước tới nay chẳng bao giờ phải ngó ngàng đến mặt mũi người khác, nhưng ngày hôm nay thì cứ chốc chốc lại liếc sang nhìn biểu cảm của người bên cạnh trong suốt cả chặng đường hai người đi taxi về nhà. Biểu cảm của Mina cũng không có gì đặc biệt, hỏi gì đáp nấy, Nayeon cũng chẳng biết em ấy đang nghĩ gì, có tức giận hay không. Bởi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này nên Nayeon cũng chẳng biết phải xử lý thế nào. Cô đành phải lấy điện thoại ra nhắn tin với Jisoo và Jennie.

"Này, liệu em ấy có hiểu lầm gì không vậy??"

"Cái đó thì tụi này làm sao biết được chứ??"

Cuộc hội thoại kết thúc chỉ sau hai cái tin nhắn.

Nayeon thở dài não nề. Taxi dừng lại trước cổng trường, Mina mở cửa bước xuống, Nayeon lặng lẽ đi theo sau. Hình như từ trước đến nay luôn là cô đi đằng trước, bây giờ nhìn bóng lưng em ấy ở phía trước thế này có chút không quen, có cảm giác như mình là đứa trẻ vừa phạm sai lầm nên bị mắng, dù thật ra thì Mina vẫn chưa hề nói lời nào.

Không, có lẽ chính vì em ấy không hề nói lời nào, nên Nayeon có thể khẳng định em ấy đang giận.

Phải... phải làm gì khi con gái giận chứ? Cái này người chưa từng đi dỗ người khác như Im Nayeon đây làm sao mà biết được?? Cô chỉ biết đánh cho người ta khóc, hoặc đánh cho người ta nín, chứ nào biết dỗ dành ai bao giờ?

Trở về phòng, Nayeon len lén quan sát sắc mặt của Mina. Em ấy chỉ mỉm cười nói, "Chị đi tắm rửa đi, nước nóng em đã bật sẵn rồi" như thường lệ, rồi ngồi vào bàn học. Nayeon ngoan ngoãn lấy đồ đem đi tắm, lúc trở ra vẫn thấy Mina ngồi chăm chú ở bàn học, không hề có dấu hiệu muốn để ý đến cô.

Có nên giải thích một chút chuyện ở quán bar không? Nhưng giải thích này nọ vốn không phải tính cách của Nayeon, cũng không phải sở trường của cô, chỉ sợ càng giải thích sẽ càng đáng ngờ. Cô bèn đi tới bên cạnh, tính ôm em ấy một cái, nhưng Mina đã lại lên tiếng.

"Chị mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Em học thêm một lát nữa sẽ đi ngủ." Nói rồi Mina vươn tay tắt điện phòng, chỉ để lại ánh sáng của đèn học.

"... Em thật sự phải học nhiều đến vậy à?" Nayeon mất kiên nhẫn nói.

Mina hơi quay người lại, quan sát Nayeon bằng biểu cảm nghiêm túc.

"Vâng, sắp thi cuối kỳ, em thì không muốn rớt hạng."

... Được rồi.

Muốn làm tiến sĩ thì cứ làm đi.

[106]

Nayeon chẳng học hành gì nhiều, thi cuối kỳ cũng chỉ qua loa. Kể từ sau khi (trúng tủ) đỗ thủ khoa trường này tới giờ, Nayeon cũng gần như buông xuôi chuyện học hành. Chỉ cần đủ điểm qua môn là tốt rồi, dù sao thì kết quả năm học có tệ cũng không bị đá ra khỏi ký túc xá hạng A. Một lần vào là mãi mãi. Nhà trường thật là tốt, hiệu trưởng nhất định là người có tấm lòng nhân hậu.

Vừa lẩm bẩm, Nayeon vừa bò ra bàn nằm. Giờ nghỉ giải lao, đám sinh viên trong lớp nô đùa ầm ĩ, riêng Nayeon chỉ muốn lăn ra ngủ. Giấc ngủ của cô rất đáng quý, ngủ được lúc nào thì phải trân trọng lúc ấy, nếu có kẻ nào dám quấy rầy thì đập cho kẻ đó một trận.

"Nayeon, Nayeon."

Hôm nay lại có kẻ muốn ăn đập à.

Nayeon nhíu mày ngẩng đầu dậy, phát hiện bạn học ở bên cạnh đang lay lay cô. Khuôn mặt bạn học cũng khả ái, nhìn không nỡ đánh, mà đánh người ta giữa lớp học cũng không hay chút nào. Nayeon nhịn xuống, dịu giọng nói.

"Chuyện gì?"

Bạn học lại chỉ tay ra ngoài cửa.

"Có người tìm cậu."

Nayeon liếc mắt ra phía cửa, phát hiện Mina đang đứng ở đó nhìn về phía này mỉm cười.

"... Hả?"

Thấy Mina nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Nayeon đứng dậy đi ra.

"Ch...Chuyện gì?"

"Em vừa thi xong môn cuối." Vẻ mặt của Mina xinh đẹp rạng rỡ, nét căng thẳng nghiêm túc của những ngày vừa qua đã biến mất không còn sót lại chút gì. Nayeon ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ có thể tròn mắt nhìn chứ không đáp được lời nào.

"Chị có muốn cúp tiết không?"

"... Hả?"

Mina rủ cô cúp tiết?

Mina rủ cô cúp tiết...

Nayeon cố nín nhịn không để lộ vẻ bừng sáng trên khuôn mặt, đi về chỗ ngồi lấy cái áo khoác da khoác lên người cho ngầu rồi một mạch trở ra, kéo tay Mina đi thẳng về phía lối lên sân thượng.

[107]

Thi xong môn cuối rồi, mà kết quả làm bài cũng rất tốt, Mina tự tin rằng kết quả học kỳ này sẽ không tệ, ít nhất thì không thể rớt hạng được. Chính vì thế nên ngay khi hoàn thành xong bài thi môn cuối cùng, cô lập tức đến tìm Nayeon.

"Cũng lâu rồi tụi mình không lên trên này nhỉ?"

Nayeon nằm ngửa, lấy cặp sách dùng làm gối đầu. Trong khi đó, Mina nằm tựa đầu trên vai Nayeon, mái tóc mềm mại thơm tho của em ấy cứ cạ vào hõm cổ cô, làm cho cô có cảm giác ngứa ngứa.

"Vâng, cũng lâu rồi ạ." Mina không dám nói chuyện thi thoảng cô vẫn đến đây, nhưng là ngồi một mình, hoặc là ngồi cùng với Tzuyu. Lần trước Tzuyu mới vạ miệng có một xíu đã bị Nayeon đạp cho tím chân rồi, chuyện này mà lộ ra thì mạng sống của em ấy sẽ bị đe dọa mất.

"Đột nhiên cảm thấy hoài niệm." Nayeon thì thầm. Trước đây thì hai người vẫn thường xuyên nằm trên này với nhau, trò chuyện mấy thứ linh tinh trên trời dưới biển. Cho đến khi xảy ra chuyện đó... thì Nayeon không còn quay trở lại đây nữa.

Phải rồi, lần cuối cùng Nayeon đi lên trên này, chính là lần cô chứng kiến Mina và Minhyuk ngồi bên nhau, ngay tại đây. Nhớ tới ký ức này, lồng ngực Nayeon vẫn cảm thấy nhoi nhói, hoàn toàn không hề thay đổi so với cảm giác của cô ngày đó. Nếu có chút khác biệt, thì là ở chỗ ngày đó Nayeon đã hiểu lầm mình đau lòng vì cái gì.

Nayeon hơi xoay người, trong thoáng chốc đã áp Mina ở dưới thân. Hai cùi chỏ chống xuống nền xi măng, ánh mắt cô quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt Mina. Thật lòng mà nói, nhan sắc của Mina không thu hút Nayeon từ cái nhìn đầu tiên. Thứ nhất là Nayeon không thường xuyên có hứng thú với nhan sắc của phái nữ nói chung, thứ hai là vẻ đẹp của Mina quá mức dịu dàng, không phải kiểu hút mắt người nhìn từ lần đầu gặp mặt. Sau này khi tiếp xúc nhiều với Mina ở ký túc xá, mỗi một lần nhìn lại là một lần Nayeon cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra em gái này xinh đẹp đến như thế.

Cô đưa tay gạt mấy sợi tóc mái của em ấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi đồng tử màu nâu của Mina. Từ trước đến nay Nayeon vẫn chỉ thấy Mina để tóc đen, sau này nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ đem em ấy đi nhuộm màu tóc vàng hoe, để xem tiểu thư Nhật Bản dịu dàng sau khi nhuộm màu tóc đó sẽ thành cái dạng gì.

"Nayeon, em..."

Giọng Mina rất nhỏ, giống như muỗi kêu vậy.

"Huh?" Nayeon khẽ đáp lại, ngón tay dần dần di chuyển lên bờ môi hồng mềm mại của người phía dưới.

"... Chúng ta đổi vị trí được không?"

Câu nói của Mina khiến Nayeon đứng hình trong phút chốc. Gì cơ? Hôm nay em ấy lại muốn nằm trên cơ đấy?

"Được..." Đối với Nayeon vị trí nằm chẳng có gì quan trọng cả, cho nên cô lại quay người nằm ngửa, mái tóc nâu xõa ra. Mina hơi cúi xuống, hai má chuyển sang màu hồng. Cô không thể nói thẳng với Nayeon rằng lý do muốn đổi chỗ là vì không muốn cùi chỏ chị ấy bị đau được. Nếu nói ra, nhất định Nayeon sẽ cười nhạo cô.

Nayeon chỉ nằm im ngắm nhìn Mina, không hề có hành động nào để thúc giục. Cô chỉ muốn chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc này, khi mà Mina ở trên người cô đỏ mặt xấu hổ ngại ngùng, phía sau em ấy là bầu trời xanh thẳm, và ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu rọi lên cả hai. Bàn tay Nayeon vươn lên chạm nhẹ vào tóc Mina, rồi nhẹ nhàng luồn qua, chạm đến vùng gáy và vuốt ve mơn trớn. Mina hơi cúi xuống, bằng toàn bộ can đảm của mình, cô đặt cánh môi lên đôi môi đỏ mọng của Nayeon, toàn thân sau đó bị chị ấy ôm siết, Mina cảm thấy mình chẳng khác nào hòn đá nhỏ bé bị ném vào mặt hồ dịu dàng. Những cái vuốt ve của Nayeon ở phía trên tấm lưng của cô đem đến cho cô cảm giác run rẩy bủn rủn, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Cái hôn này, Nayeon nhường cho Mina quyền chủ động, vì thế nó rất chậm rãi nhẹ nhàng, cũng rất có cảm xúc. Môi rồi đến lưỡi, rồi lại môi, Mina một mực nhắm mắt, có lẽ là vì quá đỗi xấu hổ, trong khi đó thì đôi mắt Nayeon lại hé mở, như muốn thu hết hình ảnh đáng yêu của em ấy vào trong mắt.

Mina càng hôn càng cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nhọc. Bàn tay của Nayeon cũng không còn an phận ở phía sau lưng nữa, mà đã vòng sang bên hông từ lúc nào. Nhưng bởi vì quá chìm đắm trong cảm xúc mà nụ hôn mang lại nên Mina không mấy bận tâm về chuyện đó. Cảm giác đau ở cùi chỏ cũng chẳng thể khiến Mina bị phân tâm. Bây giờ, ngay lúc này, dù Nayeon có làm bất cứ điều gì với cô đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không hề phản đối.

Nayeon phát ra một tiếng rên rỉ đầy hài lòng. Khoảng thời gian vừa rồi nín nhịn để em ấy ôn luyện thi tiến sĩ... à thi cuối kỳ, đã khiến cô khó chịu bứt rứt không ít. Bây giờ giống như được tháo đi xiềng xích, nếu hôm nay không làm gì đó ở đây thì cô nhất định không phải là Im Nayeon.

Nghĩ tới chuyện Mina nằm ở phía trên yếu đuối rên rỉ thỏa mãn trong vòng tay của mình, giữa hai chân Nayeon đã có cảm giác kỳ quái. Những ngón tay dài của cô di chuyển dần từ hông lên đến eo, từ eo lại đi lên trên một chút nữa, cho đến khi chạm tới gọng bra. Mina vẫn mải mê chăm chú kéo dài nụ hôn, dường như không hề để ý, mà dẫu có để ý thì chắc chắn em ấy cũng không phản đối đâu. Nghĩ vậy, Nayeon lách bàn tay của mình vào phía trong, trực tiếp ôm lấy khỏa mềm mại kia trong lòng bàn tay mình.

Cô cảm nhận được Mina hơi run lên một chút. Nhưng em ấy vẫn ngoan ngoãn dùng cái lưỡi mềm mại liếm láp cánh môi của cô, không hề có động thái phản đối nào. Chỉ là dường như Mina vừa phát ra tiếng kêu rất nhỏ, cả năm giác quan của Nayeon hiện tại đều chỉ tập trung ở trên người Mina, cho nên cô có thể nghe được rất rõ.

Em ấy động tình rồi.

Nayeon một tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực mềm ấm của Mina, một tay còn lại bắt đầu chạy loạn.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng "Kétttt" vang lên.

Cánh cửa ở sân thượng này đã cũ gỉ sét rồi, cho nên mỗi khi có người mở thì nó lại phát ra âm thanh khó nghe như thế. Mà trong hoàn cảnh hiện tại thì cái âm thanh đó càng trở nên khó nghe, tới mức Nayeon thề với lòng sẽ đánh nhừ tử cái kẻ vừa mở cửa mới thôi.

"A..."

Mina vội vàng bật dậy, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía cửa sân thượng.

Nayeon cũng nhìn về phía đó, nhưng là ánh mắt muốn giết người.

"Ơ."

Người đứng ở cửa sân thượng cũng chẳng phải nhân vật lạ lẫm gì.

Là Chou Tzuyu.

"Muốn chết hả, đang trong giờ học mà lên đây làm gì? Trẻ con mà bày đặt cúp tiết?" Nayeon gườm gườm nhìn Tzuyu đang bình thản tiến lại gần bọn họ, cất giọng dọa nạt.

"Bây giờ đang giờ giải lao." Tzuyu vừa đáp vừa tìm cái thang để leo lên nóc nhà kho, nơi hai người kia đang ngồi. "Với lại, là tại các chị chọn chỗ làm tình không kín đáo đấy chứ."

"..."

Nayeon há hốc miệng. Thật muốn bóp cổ nó quá. Trong khi đó Mina chỉ có thể cúi xuống thật thấp để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Tzuyu leo lên xong, ngồi bệt xuống nóc nhà kho, mắt hướng xuống phía dưới sân trường đầy vẻ chăm chú. Nayeon và Mina thấy thế cũng tò mò nhìn theo.

"Hô." Nayeon bật ra một nụ cười châm chọc. "Thì ra là lên đây để nhìn lén à? Có cần ống nhòm không? Chị đây có một cái, nhưng để ở ký túc xá rồi. 10000 won, chị gọi đàn em đem đến cho."

Tzuyu không thèm để ý, chỉ chăm chú nhíu mày nhìn xuống cảnh tượng ở một góc khuất phía sau dãy nhà lớp học. Từ chỗ này có thể nhìn được phía đó, tuy không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng chí ít thì có thể nắm bắt đại khái tình hình.

Tại sao đột nhiên cô lại biến thành kẻ nhìn trộm thế này chứ?

"Kia là... Sana unnie và Chaengie à?"

Tzuyu không đáp, coi như xác nhận thông tin.

"Họ nói chuyện gì mà phải kéo nhau ra tận phía sân sau nhỉ?"

"Chaeyoung tính tỏ tình hôm nay." Tzuyu giải đáp thắc mắc của Mina.

"Hả?..."

"Thật à?" Ngay cả Nayeon cũng trố mắt ra, không tin vào những gì mình vừa được nghe. "Chaeyoung và Sana á? Không thể nào."

"Sáng nay cậu ấy nhắn tin cho em mà." Như để chứng minh, Tzuyu chìa màn hình điện thoại với dòng tin nhắn của Chaeyoung ra.

"Hôm nay mình sẽ tỏ tình. Tzuyu cổ vũ cho mình nhaaa."

Bên dưới là tin nhắn đáp trả của Tzuyu, "Nhất định rồi. Cố lên."

"... Đồ ngốc." Nayeon thở dài.

"Chị yên lặng coi." Tzuyu giật lại cái điện thoại. "Hình như họ đang nói gì đó."

Cả ba chăm chú nhìn về phía Chaeyoung và Sana lần nữa, nhưng vì xa quá nên thậm chí cả khẩu hình cũng không đọc được chứ đừng nói là nghe thấy gì.

"10000 won." Nayeon nhắc lại.

Đồ gian thương cắt cổ!

"Ủa, hình như họ bỏ đi rồi." Mina chỉ tay về phía hai người ở dưới sân. Ngay sau đó, quả nhiên Tzuyu thấy Sana và Chaeyoung rất vui vẻ khoác tay nhau đi ra phía bên ngoài.

Như vậy... là xong rồi ư?

Nhìn vẻ mặt của Chaeyoung, không giống như cậu ấy bị từ chối...

Đến tận khi bóng dáng hai người bọn họ đã khuất sau những tán cây rậm rạp dưới sân trường, Chou Tzuyu vẫn ngồi ngẩn người ở trên nóc nhà kho, bên cạnh hai người chị cũng đang ngồi lặng yên bất động.

"Như vậy là sao?" Mina cất tiếng hỏi.

"Có trời mới biết." Nayeon đáp.

Tzuyu hơi bặm môi, trong lồng ngực có cảm giác nhói nhói.

Cô vẫn luôn không nắm chắc được cảm xúc của chính mình khi biết chuyện Chaeyoung âm thầm thích Sana. Đứng ở góc độ một người bạn, cô dĩ nhiên muốn Chaeyoung tỏ tình thành công. Nhưng đứng ở một góc độ khác, cô lại không muốn Sana gật đầu đồng ý.

Cái "góc độ khác" đó là gì, thì cô đã luôn luôn hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận.

"Nếu không phải là Tzuyu thì không được đâu."

Câu nói ấy lại văng vẳng trong đầu Tzuyu, không xua đi được.

Mình thật tồi tệ.

Mình đang hy vọng vào cái gì cơ chứ?

[108]

Buổi tối hôm đó, không khí trong bữa ăn rất kỳ quái.

Mina nhìn Tzuyu, Nayyeon nhìn Chaeyoung, rồi Mina lại nhìn Nayeon, Nayeon nhìn Mina, rồi Nayeon lại nhìn Tzuyu. Cứ như vậy vài vòng, chẳng ai chịu nói năng gì.

Những người còn lại thì vẫn tỏ ra rất bình thường, giống như chuyện tỏ tình chỉ là tưởng tượng của ba người bọn họ thôi vậy.

Ban đêm trước khi đi ngủ, Tzuyu mở điện thoại lên vì nghe có âm báo tin nhắn. Trong lòng cô vẫn luôn mong rằng tin nhắn ấy đến từ Sana như thường lệ. Mỗi buổi tối, chị ấy vẫn luôn có thói quen nhắn tin cho cô, dù đôi lúc chỉ để trêu chọc linh tinh thôi.

Nhưng lần này, tin nhắn đến từ Chaeyoung.

"Tzuyu, cậu biết không... Mình đã tỏ tình thành công rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro