24. [126 ~ 130] Distance between us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[126]

"Này, theo cậu nghĩ thì Mina đã biết chưa?"

Sana vừa ngồi bó gối trên ghế sofa, vừa rón rén nhìn vào trong bếp. Bây giờ đang là buổi trưa, bởi vì chiều không có tiết nên mấy người các cô đang chờ Mina nấu cơm trưa. Momo ngồi ở phía đối diện đang gặm một cái chân gà ngâm cay, nghe Sana hỏi vậy thì cũng ậm ừ đáp.

"Mina đâu có lên mạng trường bao giờ."

"Nhưng chuyện này ầm ĩ vậy mà, tụi trong lớp tớ cứ bàn tán suốt."

"Đó là tại lớp cậu tập hợp toàn mấy kẻ nhiều chuyện."

"Này, cậu nói thế có ý gì hả?" Sana gườm gườm nhìn Momo bằng ánh mắt hình viên đạn. Momo không thèm để ý, chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục gặm chân gà.

Không nhận được sự hưởng ứng từ Momo, Sana bèn tự mình ngoái đầu vào nhìn qua cửa bếp, trông thấy Mina đang đứng nếm đồ ăn, vẻ mặt vẫn không khác gì thường ngày. Đúng là không thể đọc được suy nghĩ của người khác qua vẻ bề ngoài được. Đối với một người vốn có ít biểu cảm trên mặt như Mina thì lại càng không.

"Sana-chan, Momorin~"

Đúng lúc đó, tiếng gọi từ phòng bếp của Mina vang lên. Biết là đồ ăn đã nấu xong xuôi, Sana cùng Momo vội vàng bật dậy, loẹt quẹt đôi dép lê đi vào trong bếp bưng đồ ăn ra.

Hôm nay trong ký túc xá cũng chỉ có ba người ngồi ăn trưa với nhau, những người còn lại vì có tiết học buổi chiều nên đã tự túc ăn trưa ở căng tin cả.

"Phải rồi, chỗ ở mới của Nayeon unnie thế nào? Không tồi chứ?" Ngoại trừ Mina thì những người còn lại cũng chưa được đến nhà trọ mới của Nayeon, phần vì xa quá, phần vì cũng mới dọn qua đó nên nhà cửa chưa có gì lắm. Nayeon dự định sẽ tổ chức tiệc tân gia gì đó, chiêu đãi mấy đứa em trong ký túc một bữa, nhưng thời gian chính xác thì chưa được xác định.

Mina gật gật đầu, "Vâng ạ, rất tốt."

"Ồ? Là phòng trọ ở đâu?"

"Là một căn hộ." Vừa lấy đồ ăn ra bát cho Momo và Sana, Mina vừa đáp. "Cũng khá tiện nghi rộng rãi."

"Goa, không ngờ điều kiện gia đình nhà chị ấy cũng khá ghê."

"Em cũng chỉ mới biết gần đây thôi." Mina cười, nụ cười lộ rõ vẻ gượng gạo. Tuy nói rằng đã là người yêu của nhau, nhưng thái độ của Mina đối với những chuyện riêng tư của Nayeon vẫn một mực tôn trọng, nếu như không phải là Nayeon chủ động kể, thì Mina nhất định sẽ không hỏi nửa lời.

"Ờ ha, mấy chuyện này Nayeon unnie cũng kín tiếng thật..." Sana vừa nói vừa gắp miếng thịt đưa lên miệng, chẳng ngờ vừa mới cắn vào xong mặt liền biến sắc.

Momo thấy bạn mình đột nhiên lại sững sờ dừng mọi động tác thì cảm thấy ngạc nhiên, động tác cầm đũa vươn ra toan gắp thịt cũng khựng lại. Sana nuốt ực miếng thịt xuống bụng, nở nụ cười với Momo, "Không có gì, cậu ăn đi, hihi."

Momo híp mắt nhìn Sana bằng vẻ mặt nghi ngờ, còn Mina thì vươn tay gắp một miếng thịt trong đĩa mà Sana vừa gắp.

"..."

Cả Momo và Sana đều chăm chú quan sát vẻ mặt của Mina.

"... Em xin lỗi." Mina ngẩn ngơ một lúc xong liền cười gượng. "Nhầm đường với muối rồi. Để em đi nấu món khác."

"Ơ, không cần..." Sana còn chưa kịp nói gì, Mina đã bưng đĩa thịt quay trở vào bếp. Nhìn bóng lưng của Mina cho đến khi mất dạng sau cánh cửa bếp khép hờ, Sana và Momo rốt cuộc cũng quay sang nhìn nhau một cách đầy thấu hiểu.

"... Rõ ràng là con bé đã biết rồi." Momo thở dài một cái.

[127]

Mina cảm thấy mấy ngày gần đây mình liên tục gặp chuyện xui xẻo. Nấu cơm thì quên bật nút, nấu thịt thì nhầm đường với muối. Lên lớp thì liên tục gãy ngòi bút chì. Rót cà phê thì tràn cả ra ngoài, bưng đồ ăn thì rơi đổ liểng xiểng.

"Quả nhiên là không thể tập trung được à..."

Ngồi ở bàn học, với những tập sách vở đặt ngay trước mặt, nhưng tâm trí cô thì lại ở một nơi nào đó khác. Mina liếc mắt sang bên cạnh, chiếc điện thoại của cô lúc này vẫn đang im lìm, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào trong suốt ngày hôm nay.

Nếu như muốn nói chuyện... thì chủ động nhắn tin hay gọi cho chị ấy cũng được, không cần phải lúc nào cũng chờ đợi tin nhắn từ chị ấy. Nhưng như thế, Mina lại sợ rằng bản thân mình sẽ làm phiền Nayeon vào lúc chị ấy không rảnh rỗi. Những dòng tin nhắn soạn ra rồi lại lưu vào nháp, không dám gửi đi.

Mina thở dài một tiếng, quay người nhìn cái giường nơi mà cách đây vài tuần thì hai người vẫn còn nằm chung ở đó. Cô thực sự nhớ những buổi sáng tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy chị ấy đang nằm ngủ bên cạnh, hoặc là thấy chị ấy đang ngắm nhìn mình, những ngón tay luồn vào trong mái tóc của mình dịu dàng vuốt ve. Nayeon không phải người thích nói mấy câu lãng mạn, nhưng đôi khi chị ấy sẽ nói "Mina lúc ngủ xinh đẹp thật đấy!" hoặc là "Nhìn Mina ngủ mà tim chị cứ rung rinh suốt thôi" làm cho cô đỏ mặt tía tai.

Mina không biết Nayeon có nhớ mình giống như cô nhớ chị ấy hay không. Dù sao hiện tại chị ấy đang phải làm quen với môi trường làm việc mới, chắc chắn đang dồn một trăm phần trăm sức lực và tâm trí vào đó. Một ngày đi làm tám tiếng, về đến nhà chắc cũng không nấu được cơm, phải gọi đồ ăn hoặc đi ăn ở hàng quán nào đó gần nhà. Ăn uống xong thì lại tắm rửa, tắm rửa xong thì chỉ muốn đi ngủ. Có lẽ vì thế nên dạo gần đây chị ấy không nhắn tin hay gọi điện thường xuyên nữa.

Muốn gặp chị ấy quá.

Tuy nói là mỗi tuần đều gặp nhau vào dịp cuối tuần, nhưng đối với hai người yêu nhau thì chỉ như thế hẳn là không đủ. Ít nhất thì từ phía Mina là vậy. Cô không biết Nayeon suy nghĩ gì, nhưng bản thân cô thì có những ngày trong đầu chỉ toàn ý nghĩ thôi thúc muốn đi gặp chị ấy. Cô cũng muốn biết nếu như Nayeon trông thấy mình ở trước cửa nhà vào một ngày bình thường không phải cuối tuần, liệu chị ấy có bất ngờ không, có vui mừng mà ôm cô vào lòng hay không.

Hay là chị ấy sẽ nhăn mặt nói, "Lẽ ra em nên báo trước khi đến."

Rời khỏi bàn học, Mina đi tới cái giường đôi (do hai giường đơn ghép vào) và nằm xuống. Cho dù Nayeon đã không còn ở đây nữa rồi, nhưng không hiểu sao mùi hương cherry trên gối và chăn vẫn rất nồng đậm. Chỉ cần như thế, Mina lại có thể ôm chặt cái gối và ngủ một giấc thật ngon.

Cho dù hôm nay không có tin nhắn nào của chị ấy đi nữa.

[128]

"Gì hả? Xui xẻo vậy luôn??"

Ngồi trong quán bar ầm ĩ tiếng nhạc, Jennie gần như phải hét lên thì hai cô bạn ngồi cạnh mới nghe thấy. Mặt Nayeon nhăn nhó như khỉ ăn ớt, còn Jisoo thì cười phá lên ra vẻ thưởng thức kịch vui.

"Ừ, thằng cha đó làm ở cùng bộ phận mà mình đang thực tập luôn. Hôm đầu tiên nhìn thấy còn tưởng mình bị hoa mắt, ai dè hắn ta mỉm cười chào hỏi mới sợ."

"Ha ha, vẫn còn dám mỉm cười chào hỏi?" Jisoo ôm bụng cười. "Vậy cậu có đánh cho hắn một trận không?"

Nayeon cầm ly rượu uống ực một ngụm, chép miệng một cái tỏ vẻ không chấp. "Đánh làm gì chứ, bẩn tay."

Jisoo nhếch khóe miệng, đưa ly rượu lên cụng nhẹ vào ly mà Nayeon đang cầm trên tay, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Tớ cũng nghĩ cậu không nên đánh anh ta. Chẳng phải nhờ anh ta bắt cá hai tay mà cậu và Mina mới được như hôm nay sao?"

Nayeon cắn môi, im lặng không nói gì. Cô còn có thể nói được gì đây, Jisoo nói gì cũng đúng cả. Muốn lôi ruột gan cô ra mà cười cợt thì cứ việc làm đi. Ngoài ngồi im chịu trận thì cô cũng chẳng phản kháng được gì. Suy cho cùng, cô là đứa đã đem lòng yêu con nhỏ ngày xưa giựt bồ mình mà. Dù có nói dễ nghe hay khó nghe đi nữa thì sự thật cũng chỉ có một.

"Nhưng mà... Mina có biết chuyện này không?"

Nayeon nghe Jennie nói vậy, toàn thân cũng bất giác nổi lên một trận gai ốc. Cô thấy trên trán mình như đổ mồ hôi lạnh đến nơi, quả đúng là cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu như em ấy mà biết... thì sẽ nghĩ thế nào chứ?

"Tớ không nói... nên chắc là em ấy không biết được đâu."

Jennie nhún vai. "Làm sao cậu chắc chắn được chứ. Cậu không nói, không có nghĩa là Minhyuk không nói. Mà insta hay tài khoản cá nhân nào khác của anh ta, làm sao cậu quản được. Bạn bè cũ của anh ta chắc chắn vẫn còn follow, chỉ cần một người biết tin là cả trường đều biết."

"..."

Nayeon há hốc miệng. Làm sao cô lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Cô đúng là não con bò rồi.

"... Giờ phải làm sao?"

Trông vẻ mặt căng thẳng của Nayeon, Jisoo không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Nè, mình không nghĩ bộ dáng khi biết yêu của cậu lại mất mặt đến thế này đó. Có gì mà phải sợ, nếu cậu không làm gì khuất tất chứ? Hay cậu đã làm gì hả?"

"Đồ điên! Mình không đánh cho hắn một trận đã là phước của hắn rồi!"

"Thì đó, cây ngay không sợ chết đứng, cậu sợ cái gì?"

Nayeon cúi mặt xuống lẩm bẩm.

"... Mình sợ em ấy hiểu lầm."

Ánh mắt Nayeon trở nên tối sầm xuống, vẻ mặt buồn bã làm cho hai cô bạn thân ngồi cạnh cũng phải bất ngờ. Im Nayeon từ trước tới giờ không sợ trời không sợ đất, bất mãn ở đâu đánh nhau ở đó, bây giờ rốt cuộc lại biết sợ.

Jisoo híp mắt cười dịu dàng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nayeon.

"Vậy thì lựa lời nói với em ấy đi."

[129]

Hôm nay mới là thứ Năm, không phải cuối tuần, nhưng ngay khi vừa tan học, Mina đã không nhịn được mà đi thẳng ra trạm tàu điện.

Có lẽ hành động này của cô sẽ là ngớ ngẩn, thậm chí khiến chị ấy bực mình, nhưng trái tim rối bời lo âu của Mina những ngày này khiến cô không thể ngồi im một chỗ mà đợi tin nhắn được nữa.

"Dù sao thì vẫn nên báo trước cho chị ấy một tiếng..." Đứng ở trên tàu, Mina lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn, nội dung chỉ có vỏn vẹn "Tối nay em sẽ qua nhé", rồi bấm nút gửi đi. Nhưng khi tàu đã đi qua hai, ba trạm đầu tiên, tin nhắn của cô vẫn không được hồi đáp.

Chắc là chị ấy đang bận.

Mina thở dài một tiếng, cất điện thoại đi, rồi lại nhìn cảnh vật trôi qua vun vút qua ô cửa kính của tàu. Bốn trạm, năm trạm. Chẳng biết cô đã đứng ngẩn người ra mất bao lâu, ngay cả khi ghế ở bên dưới đã trống chỗ, Mina cũng không nhận ra để mà ngồi xuống.

Thoáng một cái, hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô đã ở trạm cuối cùng.

Từ trạm tàu điện này đi vào nhà Nayeon chỉ tầm năm trăm mét. Mina khoác trên vai cái túi vải in hình con chim cánh cụt, vừa đi vừa cảm thấy hồi hộp tới mức bước chân trở nên run rẩy. Cô đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Nayeon, nhưng chỉ sợ là đứng trước mặt chị ấy thì cô đều sẽ quên hết.

Khi trước mặt đã là tòa nhà chung cư nơi Nayeon đang sống, Mina dừng chân một chút để ngước mắt nhìn lên. Từ dưới sân có thể trông thấy ô cửa sổ nhà chị ấy, và lúc này thì ô cửa ấy đang sáng đèn. Mina rảo bước đi về phía thang máy, bấm số đi lên.

Cứ mỗi khi con số trên bảng điện tử của thang máy thay đổi, nhịp tim của cô lại dường như nhanh hơn một chút. Khi âm báo đã đến vang lên, Mina hít một hơi sâu rồi mới bước ra.

Trên đời này chắc chẳng có ai sang nhà người yêu chơi mà lại hồi hộp đến mức này nữa.

Khi đến nơi, Mina phát hiện ra cửa phòng Nayeon không đóng.

Cánh cửa mở một nửa, không đủ để nhìn vào trong phòng, nhưng đủ để trông thấy giá để giày. Ở trên giá để giày, kỳ lạ thay, có một đôi giày của nam.

Trái tim của Mina như rơi xuống đáy vực.

Cô đứng sững sờ, cho đến khi nhận ra mình đang phải đối mặt với hoàn cảnh gì, cô lập tức quay người nhanh chân bước trở lại thang máy.

Sáu, năm, bốn, ba, hai, một.

Xuống đến sân dưới, Mina toan đi một mạch ra trạm tàu mà không quay mặt nhìn lại. Thế nhưng đi được đến giữa sân, bàn chân cô lại khựng lại.

Cô vẫn còn chưa gặp được chị ấy, chưa nghe chị ấy giải thích. Vội vàng kết luận và quay trở về nhà như thế, liệu có phải quyết định đúng đắn không?

Chần chừ một lúc, Mina liếc mắt trông thấy cái ghế đá ở dưới một gốc cây. Góc đó cũng khuất, ít người qua lại. Cô đi đến đó và ngồi xuống, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Nhưng vẫn không có tin nhắn mới nào cả.

Ngẩn người nhìn màn hình điện thoại một hồi, Mina lại ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ nhà Nayeon. Ô cửa sổ vẫn sáng đèn, và trong tâm trí Mina lúc này đột nhiên lại hiện lên những hình ảnh không muốn nghĩ đến.

Chẳng hạn như, bọn họ đang ở trong đó, nấu bữa tối và cùng nhau ăn. Minhyuk đang kể cho Nayeon nghe những chuyện xảy ra trong suốt hơn một năm xa cách, còn Nayeon vừa ăn món mà anh ta nấu, vừa chăm chú lắng nghe.

Hoặc giả như... Họ đã ăn xong xuôi, và lúc này đang nằm bên nhau trên chiếc giường lớn, chiếc giường mà mới cuối tuần trước cô và Nayeon đã nằm trên đó.

Chị ấy sẽ nằm tựa đầu lên vai hắn ta, nói những câu chuyện như thế nào đây?

Chỉ mới là những hình ảnh tưởng tượng thôi, đã đủ để khiến trái tim Mina tan nát. Từ khóe mắt cô, những dòng lệ không kìm được chảy xuống.

Đúng lúc đó...

"A!!"

Một thanh âm quen thuộc vang lên. Mina ngẩng đầu nhìn ra giữa sân, thì thấy một bóng dáng còn quen hơn đang đứng như trời trồng ở đó.

"A..."

Miệng nhỏ của cô cũng không kìm được thốt lên.

Đó chẳng phải Nayeon sao?

Chị ấy đang xách một cái túi nylon. Từ khoảng cách xa này và trời tối nhập nhèm, Mina không dám chắc trong đó là gì, nhưng hình như là bia. Nayeon vội vã chạy lại gần, đứng ở trước mặt Mina bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"... Sao em lại ngồi ở đây?"

Mina há miệng á khẩu không biết nên đáp lại ra sao.

"À à, em ngại ba chị nên không dám vào hả?"

"..."

Mina chớp mắt mấy cái.

... "Ba chị"?

[130]

Mina bị Nayeon lôi lên nhà ra mắt ba vợ (hay ba chồng?). Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm, ba của Nayeon nấu ăn rất ngon, hoàn toàn khác với chị ấy. Trong bữa cơm, ông cũng nói rất nhiều. Ba của Nayeon là quan chức nhà nước nghỉ hưu, có lẽ vì vậy mà ông có rất nhiều lời để dặn dò. Hết dặn dò chuyện phải giữ mối quan hệ tốt với các anh chị ở công ty hiện đang thực tập, rồi phải chăm chỉ làm việc không được lơ là, phải bỏ cái thói cục súc bạo lực hở chút là ẩu đả, đi làm rồi thì không thể dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn được nữa. Nhà cửa thì phải dọn dẹp gọn gàng, không được để đổ đạc quần áo bừa bãi. Nhìn sang Mina ngồi ở bên cạnh, vừa xinh gái vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông hài lòng nói, Nayeon bây giờ rốt cuộc cũng biết chọn bạn mà chơi rồi.

"Con bé nhà này còn trẻ dại lắm, mọi sự nhờ cháu bảo ban nó. Bác bận công bận việc cũng không thường xuyên qua thăm nó được, mà có nói thì nó cũng không thèm nghe."

Mina vẫn còn đờ đẫn, chỉ biết liên tục gật đầu, dạ dạ vâng vâng. Đến khi ba của Nayeon đã rời đi, lái ô tô khỏi sân chung cư, Mina mới như sực tỉnh.

"Vậy là không phải..." Cô lẩm bẩm, dĩ nhiên, Nayeon một chút cũng không hiểu.

Dọn dẹp rửa bát xong xuôi thì cũng đã gần tám giờ. Chuyến tàu điện cuối cùng chạy về trường lúc mười giờ, như vậy là chỉ còn hai tiếng nữa.

"Nhanh thật đấy..."

Thấy Mina thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, Nayeon tưởng em ấy còn có việc gì gấp. Hỏi ra thì nhận được câu trả lời là, "Em chỉ không muốn về thôi", làm cho Nayeon không nhịn được lại đè em ấy ra giường mà hôn liếm vài cái. Từ vài cái hôn liếm thì nhanh chóng phát triển lên thành một phen làm tình, môi lưỡi của cô chẳng biết từ lúc nào đã ở giữa hai chân em ấy càn quấy. Mùi vị của em ấy ở trong miệng, ngón tay của Nayeon thì đâm sâu vào bên trong huyệt động ẩm ướt lầy lội. Bờ môi em ấy khẽ run lên, kêu ra những tiếng êm tai.

Sau đó, Nayeon để Mina nằm tựa lên vai mình, hai tay ôm em ấy trong ngực, lông mày nhíu lại bắt đầu suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào.

Mina nằm yên nhắm mắt thở đều đều, đột nhiên hơi ngước mắt lên nhìn Nayeon, nhỏ nhẹ nói.

"Chị... đi làm vẫn ổn chứ?"

Trái tim Nayeon đột nhiên đập "thịch" một cái rất rõ ràng. "Ừm... Ờ, nhìn chung là... vẫn ổn."

Quả nhiên là chẳng dễ dàng tí nào! Cái gì mà "chỉ cần nói thẳng là được" chứ!! Jisoo đúng là chỉ giỏi lừa người!

"Không có gì đặc biệt luôn ạ?"

Câu hỏi này của Mina không hiểu sao làm cho Nayeon thấy nhột nhột. Cô mấp máy môi không biết phải trả lời ra sao, trong bụng cũng có cảm giác không lành. Có phải em ấy đã biết rồi không? Nếu không thì làm sao mấy câu hỏi này nghe thế nào cũng có ẩn ý? Hoặc có thể chỉ là do cô có tật giật mình.

Mà không, mình làm gì có tật gì chứ? Mình chẳng làm gì sai trái cả! A, nhưng thế thì tại sao lại có cảm giác khó nói thế này đây...

Chết tiệt.

Nayeon vuốt mặt, âm thầm chửi thề. Mồ hôi lạnh đã túa ra cả trán.

... Muốn làm hoàng tử thì phải dũng cảm thôi.

"Có chuyện này..."

Nayeon không nhìn, nhưng cô cảm nhận được đôi mắt trong veo xinh đẹp của Mina lúc này đang chớp chớp, chờ cô nói tiếp. Nayeon hơi siết chặt vòng tay, như sợ buông lỏng ra thì Mina sẽ chạy mất vậy.

"Chuyện là..."

Mina kiên trì nằm nghe Nayeon nói từng chữ một.

"Ở công ty... có một người quen cũ."

Nói đến đó, đột nhiên cánh tay của Mina vòng qua bụng Nayeon, ôm chặt thêm nữa. Giống như em ấy đang động viên cô nói ra vậy. Nayeon quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mina, cùng với nụ cười mỉm xinh đẹp trên môi.

"... Quả nhiên là em đã biết rồi à?" Nayeon thở dài một cái. Mina híp mắt cười tươi, vừa dụi đầu vào cổ Nayeon vừa nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Nhưng chị cũng đã nói ra rồi."

Nayeon xấu hổ vuốt mặt mấy cái. Thật là mất mặt.

"Vậy mà em còn úp mở gì chứ."

"Em muốn nghe Nayeon chủ động nói ra mà."

"Lắm chuyện."

"... Hì hì."

"Mà chỉ vì thế em mới chạy tới đây à?"

"... Vâng."

Mina cười khúc khích.

Dù hơi mất mặt, nhưng nói ra được đến đây, trong lòng Nayeon có cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Jisoo nói với cô, một khi đã yêu nhau rồi thì chẳng có chuyện gì cần phải giấu người kia cả. Cho dù là chuyện khó nói nhất, thì cũng cần phải lựa lời nói ra. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cô cảm thấy may mắn vì lần này mình đã nghe lời Jisoo. Nếu như buổi tối hôm nay cô quyết định trốn tránh, hẳn là Mina sẽ buồn lắm. Chỉ tưởng tượng ra ánh mắt lấp lánh kia nhuốm màu sắc buồn bã, trong lòng Nayeon đã có cảm giác bi thương.

Cô đưa ngón tay trỏ lên vuốt nhẹ sống mũi thẳng tắp của em ấy, nhìn nhìn đôi mắt trong veo kia một hồi rồi rướn người về phía trước để đặt lên bờ môi hồng kia một nụ hôn.

"... Mina."

"Vâng?"

Vừa cắn nhẹ môi dưới của Mina như để trêu đùa, cũng như để câu dẫn, Nayeon vừa nói.

"Hôm nay ngủ lại đây với chị đi."

"Ngày mai em còn phải đi học sớm mà."

"Thì cúp tiết là được."

"... Không được đâu, lỡ như có bài kiểm tra."

"Thì mặc kệ bài kiểm tra."

"... Sẽ bị thi lại đó."

"Thì thi lại." Nayeon vừa thản nhiên đáp vừa luồn tay vào bên dưới lớp áo ngực của Mina.

"Thi lại sẽ tốn tiền lắm đó."

"Chị thực tập ở đây có lương mà. Đủ để em thi lại bảy lần luôn."

"..."

Kể từ đó, Mina không còn dám qua nhà Nayeon vào những hôm không phải cuối tuần nữa.


Lời tác giả: Chương sau end rồi, phù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro