4. [12~17] Late Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12]

"Lễ hội trường?..."

Vừa vươn tay gắp đồ ăn trên bàn, ba đứa em năm nhất vừa tròn mắt dỏng tai nghe các chị bàn tán về một sự kiện nghe có vẻ hoành tráng kinh khủng sắp diễn ra ở trường. Lễ hội trường chỉ tổ chức mỗi năm một lần thôi, mà JYPnation vốn là trường có thế mạnh về văn hóa nghệ thuật và các hoạt động hội nhóm, nên việc đầu tư mạnh cho lễ hội này là điều dễ hiểu.

"Đúng rồi, nghe nói năm nay lễ hội được đẩy lên tổ chức sớm lắm. Mọi năm thì phải tầm giữa học kỳ một, sau đó còn tổng kết điểm và cộng vào xếp hạng nữa. Nhưng năm nay tổ chức sớm hơn để tránh một sự kiện nào đó khác thì phải." Jihyo vừa bỏ miếng thịt bò tái vào miệng nhai, vừa giải đáp những dấu chấm hỏi hiện ra trên đầu ba em sinh viên năm nhất.

Sana phấn khích reo lên bằng giọng cao vút, "Lễ hội trường vui lắm. Năm nào chị cũng mong đến dịp này hết!"

"Vui cái gì, mệt chết đi được." Nhưng Jeongyeon ngay lập tức tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt Sana, khiến cô chu môi phồng má, tỏ vẻ uất ức.

"Sẽ có nhiều thứ cần phải chuẩn bị lắm." Jihyo thở dài. Bản thân cô cũng không phải người thích mấy cái hoạt động này lắm, bởi cô là thành viên của Hội sinh viên, mà Hội sinh viên thì luôn đứng mũi chịu sào trong mấy hoạt động văn hóa này. Khi thì bị công việc làm cho mệt bở hơi tai, khi thì còn bị đồn đại ra vào. Giống như vụ thi Hoa khôi năm ngoái, hội trưởng Hội sinh viên là Mark Tuan cũng chịu không ít lời ra tiếng vào khi Sana được chấm điểm cao nhất. Nào là thiên vị bạn gái, can thiệp vào số liệu, vân vân. Trong khi Mark Tuan đã chủ động rút bản thân mình ra khỏi thành phần ban giám khảo rồi, nhưng miệng lưỡi thiên hạ vẫn chẳng chịu để yên.

"Cụ thể thì sẽ có các hoạt động gì ạ?" Tzuyu lên tiếng hỏi. Ở trường cấp ba của cô cũng có lễ hội trường, nhưng cũng chỉ là lễ hội kiểu cơ bản, như là bày gian hàng bán đồ cũ, hoặc tham gia mấy tiết mục văn nghệ, rồi cosplay, vân vân. Mỗi hội nhóm được nhà trường cấp cho một ít kinh phí để trang trí gian hàng, hoặc làm vốn kinh doanh, sau lễ hội trường thì hoàn lại. Nhưng lễ hội ở trường đại học chắc là quy mô lớn hơn nhiều.

"Về cơ bản thì lễ hội trường ở JYPnation là cuộc đấu đá giành cúp giữa các ký túc xá." Jihyo với tư cách là thành viên Hội sinh viên bèn từ tốn giải đáp. "Trong lễ hội, ngoài các gian hàng của các câu lạc bộ và hội nhóm như thường lệ, sẽ có nhiều cuộc thi nhỏ diễn ra ở sân khấu chính, sân trường, hoặc phòng thể chất. Như năm ngoái thì có thi vấn đáp, thi nấu ăn, thi chạy 100m nam và nữ, thi vẽ, thi bắn cung, thi làm thơ ba chữ, rồi chốt lại bằng một cuộc thi văn nghệ ở sân khấu chính vào buổi tối. Năm nay chắc các hạng mục thi cũng tương tự và sẽ được thông báo sớm thôi, vì các ký túc xá cũng cần ít nhất là một tháng để luyện tập và chuẩn bị kế hoạch."

Nghe có vẻ căng ghê... Nhưng nếu như được cộng điểm vào cuối kỳ thì cũng dễ hiểu thôi.

"Năm ngoái ký túc xá nào thắng ạ?"

"Ký túc xá hạng B." Momo chép miệng.

"Đối thủ chính của chúng ta năm nay vẫn là ký túc xá hạng B." Nhắc tới ký túc xá hạng B, giọng Nayeon không khỏi trở nên gay gắt. "Cái bọn ganh ăn tức ở đó nhiều động lực để thắng chúng ta lắm. Đã vậy lại còn đông."

Quả là so với các ký túc xá khác, ký túc xá hạng A bị thiệt thòi về quân số. Tính cả bên nam và bên nữ có lẽ cũng chưa đến hai mươi người, mà các hạng mục thi đấu thì trải dài từ văn hóa cho đến nghệ thuật cho đến thể thao. Chỉ xét đến việc các năm trước ký túc xá hạng A có thể giành được vị trí á quân, đã là rất đáng nể rồi.

"Năm ngoái, trong các môn thi đấu thì môn vấn đáp chúng ta thắng cách biệt, dù sao đây cũng là thế mạnh của ký túc xá mình. Làm thơ ba chữ thì Nayeon unnie không có đối thủ, nên cũng có thể nắm chắc được ít nhất là hai môn này. Các môn còn lại thuộc về nghệ thuật hoặc thể thao, nên cũng hên xui lắm."

"Thi nấu ăn năm ngoái tiếc quá." Momo rên rỉ thở dài. "Nếu không phải vì ban tổ chức chuẩn bị thiếu dụng cụ, khiến chúng ta tiêu hao mất năm phút để đi lấy dụng cụ thì Mina đã hoàn thành xong được món ăn rồi..."

"Là lỗi của em vì đã không kiểm tra kỹ trước khi nấu."

"Đồ ngốc, sao có thể trách em được chứ. Ai mà lường trước được chuyện đó."

"Nhưng thế cũng có nghĩa là năm nay chúng ta có hy vọng lớn trong cuộc thi nấu ăn phải không?" Jihyo mừng rỡ như vừa phát hiện ra một nước cờ khai thông bế tắc. "Nếu cố gắng giành chiến thắng được ở ba hạng mục này, thì cúp trường năm nay rất có thể sẽ đổi chủ đấy. Năm ngoái chúng ta cũng thua suýt sao lắm."

Cả đám nhìn nhau gật gật đầu, sau đó Sana quay sang nhìn ba sinh viên năm nhất, vui vẻ cất giọng hỏi.

"Năm nay chúng ta cũng có nhân tố mới nữa nè. Các em có thành thục môn nào trong mấy thứ kể trên không?"

Bỗng dưng bị hỏi bất ngờ, cả ba đều ngẩn người ra.

"Vấn đáp, nấu ăn, chạy 100m, vẽ, bắn cung, thơ ba chữ, văn nghệ." Sana vừa nhắc lại các bộ môn thi đấu, vừa giơ từng ngón tay ra đếm đếm, bộ dáng rất đáng yêu khiến Dahyun phải phì cười.

"Em có thể tham gia vẽ, dù không biết cụ thể sẽ thi theo hình thức nào..." Chaeyoung là người lên tiếng đầu tiên.

"À, sẽ có một người mẫu được chọn từ khán giả xung quanh. Sau đó thì các thí sinh sẽ vẽ tại chỗ. Ban giám khảo là các giảng viên của khoa mỹ thuật nên cũng công bằng lắm."

"Ồ..." Chaeyoung trầm ngâm gật đầu, "Vậy thì chắc là em tham gia được."

"Hay quá, năm ngoái chúng ta không có ai tham gia môn này nên bị mất toàn bộ điểm." Momo vui vẻ vỗ tay vào nhau. "Chaeyoungie cố lên nhé ~"

"V-vâng..."

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao cô cũng là thủ khoa đầu vào của khoa mỹ thuật, điểm chuyên môn đạt điểm tuyệt đối, nếu ngay cả một cuộc thi thế này cũng không có gan tham gia thì sẽ mất mặt lắm.

"Thi văn nghệ... cụ thể là thi thế nào ạ?" Đến lượt Dahyun đặt ra câu hỏi.

"À, mỗi ký túc xá được chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, có thể là hát hoặc nhảy gì đó, tối đa ba người tham gia thôi. Năm ngoái Momo trình diễn dance một mình, nhưng cũng được hạng nhì đó, chỉ thua tiết mục song ca xuất sắc của các tiền bối năm cuối ở ký túc xá hạng B."

"Nhưng năm nay họ đều ra trường rồi phải không? Biết đâu chúng ta có thể giành lại cúp môn này đó." Nayeon tiếp lời Jihyo.

"Đúng thế, nếu như có thêm người trình diễn với Momo thì tốt quá... solo dance thì khó mà chấm nhất được..."

"Có thể đệm đàn cho chị ấy nhảy không ạ?" Dahyun đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

"Oa, được chứ!" Sana vỗ tay liên hồi, mắt mở to đầy rạng rỡ. "Như vậy chắc chắn sẽ được cộng thêm điểm cho coi."

"Vậy em có thể tham gia được." Dahyun tự tin nói. Cô là thủ khoa âm nhạc, chuyên ngành của cô là nhạc cụ, mà nhạc cụ cô chơi giỏi nhất là piano.

"Tốt quá rồi, năm nay ký túc xá chúng ta sẽ rất đáng gờm đây." Jihyo phấn khích. "Còn Tzuyu? Có môn nào trong số các môn trên em tham gia được không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tzuyu khiến cô hơi căng thẳng. Lẩm nhẩm trong đầu tên mấy môn thi đấu, Tzuyu dè dặt đáp.

"Có ạ."

Cả đám còn lại đang dự đoán rằng Tzuyu sẽ tham gia thi vấn đáp, bởi vì ngành học của Tzuyu là kinh tế, lại còn là thủ khoa thì hẳn là chỉ số IQ sẽ cao, kiến thức xã hội cũng rộng. Nhưng câu trả lời mà họ nhận được lại gây bất ngờ không ít.

"Em sẽ tham gia thi bắn cung."

"..."

Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng, vì mọi người còn đang bận sốc. Trong khi đó, Sana đột nhiên vỗ tay cái bộp rồi hô lên thật to, chỉ tay về phía Tzuyu như thể vừa phát hiện ra hung thủ trong một vụ án bí ẩn.

"A! Ra là thế! Đáp án là bắn cung!!!"

Cả đám lại quay sang nhìn Sana bằng ánh mắt như đang nhìn một hiện tượng kỳ bí của loài người, còn Tzuyu thì cúi đầu xuống ôm mặt thở dài. Chị vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện hôm trước à? Ai đó rước bà chị này về hành tinh mẹ với? Mà chắc không ai muốn làm điều đó đâu. Người ta chắc đã phải vất vả lắm mới tống được bà chị xuống dưới này mà. Thật lo cho tương lai của Trái đất quá đi mất.


[13]

Sau đó, nhà trường công bố danh sách các bộ môn thi đấu, vẫn y hệt như năm ngoái. Dù không có nhiều thành viên, nhưng ký túc xá hạng A vẫn cố gắng đăng ký cho bằng hết các môn, với hy vọng nâng cao được cơ hội giành cúp. Sau một màn thảo luận giữa hai bên ký túc xá nam và nữ, đúng hơn là bên nữ đàn áp và quyết định gần như toàn bộ, cuối cùng thì danh sách đăng ký thi đấu của ký túc xá hạng A năm nay như sau.

Thi vấn đáp: Jihyo, Mark, Tzuyu.

Thi bắn cung: Tzuyu, Jinyoung, Youngjae.

Thi vẽ: Chaeyoung.

Thi nấu ăn: Mina, Yugyeom, Jihyo.

Chạy 100m nam: JB, Bam Bam, Jackson.

Chạy 100m nữ: Chaeyoung, Jeongyeon, Sana.

Thơ ba chữ: Nayeon, Sana, Mark.

Văn nghệ: Momo, Dahyun, Tzuyu.


[14]

... Để bà chị hậu đậu đó đi thi chạy sẽ không sao chứ?

Mà, sao cũng được. Ai quan tâm.


[15]

Buổi tối, Nayeon trở về ký túc xá khá muộn. Chuyện này đã tiếp diễn suốt cả tháng nay nên chẳng ai thắc mắc nữa. Với lại, chẳng ai đi thắc mắc một chuyện mà chỉ cần nghĩ bằng đầu gối cũng biết nguyên do tại sao.

Nayeon tránh mặt, làm như không quen không biết Mina, đã là chuyện của nửa năm nay rồi.

Chuyện xảy ra vào khoảng giữa học kỳ hai năm ngoái. Trước đó, Nayeon và Mina vẫn là cặp đôi khăng khít, thân thiết đến không thể tách rời. Mina khi ấy còn là sinh viên năm nhất, đối với mọi thứ trong trường đều không thông thạo, tính cách cũng hay lo âu mấy chuyện nhỏ nhặt, nên Nayeon với tư cách là đàn chị trong ký túc đã giúp đỡ Mina rất nhiều chuyện, hướng dẫn một cách rất nhiệt tình. Nào là đường sá đi lại, các ngóc ngách trong trường. Nào là hướng dẫn Mina tham gia vào câu lạc bộ. Nào là gợi ý những món ăn ngon ở căng tin. Đủ thứ chuyện từ lớn đến nhỏ, Nayeon đều không nề hà gì mà dốc sức giúp đỡ Mina hòa nhập với môi trường mới. Dĩ nhiên các đàn chị khác trong ký túc cũng giúp đỡ Mina rất nhiều, nhưng ở mức độ nhiệt tình và thân thiết như Nayeon thì chắc chắn là không có. Những người khác trong ký túc xá cũng rất bất ngờ, vì Nayeon từ trước đến nay không phải kiểu người dễ dàng quan tâm đến những người mới gặp. Nếu như đủ thân thiết, Nayeon sẽ là một người bạn thân rất tốt, nhưng đối với người mới quen thì Nayeon khá lãnh đạm, thậm chí còn mang lại cảm giác đáng sợ.

Cho nên, họ chỉ có thể lý giải là Nayeon đã thích Mina nhiều lắm. Những người còn lại ai cũng thích và cưng chiều Mina cả, nhưng Nayeon thích Mina ở một mức độ đặc biệt khác.

Trong lúc còn bỡ ngỡ, gặp được một người nhiệt tình với mình đến như vậy, dĩ nhiên Mina vô cùng cảm kích, lẽo đẽo bám theo chị Nayeon khắp nơi. Trong mắt Mina ngày ấy, Nayeon vừa là người chị đáng tin cậy, vừa là thần tượng trong lòng. Có thể đối với người khác, Nayeon nghịch ngợm, kiêu ngạo, ăn chơi, chẳng để ai vào trong mắt. Nhưng đối với Mina, Nayeon là người chị đáng tôn trọng nhất.

Mọi thứ đáng lẽ chỉ nên dừng ở đó thôi.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi.

Cứ nghĩ mãi về những điều đã mất cũng chẳng có ích gì, vì thế, Mina quyết định cắt ngang luồng suy nghĩ tại đó. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân ngoài hành lang vọng vào, rồi cửa phòng mở ra. Mina nhổm người dậy, toan hỏi han như thường lệ, thì bỗng thấy Nayeon vấp chân vào... chân giường, rồi ngã oạch xuống sàn.

"AAAAAA." Nayeon kêu lên đau điếng, ôm lấy cái chân của mình gào lên. Hai cái răng thỏ lộ ra ngoài, nước mắt cũng rơm rớm, chỉ nhìn thôi cũng biết là đang đau lắm. Mina vội vàng rời khỏi giường, chạy tới xem vết thương ở chân Nayeon.

Nayeon gào khóc nức nở, quên cả việc người đang đụng vào chân mình là người mình ghét đến tận xương tủy. Cô chỉ biết ôm chân mà khóc, nước mắt chảy xuống thành hai hàng.

"Chị đừng nhìn." Mina xem xong vết thương thì vội vàng nói như vậy, rồi chạy đi lấy bông băng, ấn vào ngón chân của Nayeon để tạm thời cầm máu. Mina biết Nayeon sợ máu, nếu nhìn thấy móng chân mình bị bật ra thế này sợ là sẽ ngất luôn mất.

Nghe được tiếng hét thất thanh đó, cả bọn trong ký túc xá đều dậy chạy sang xem có chuyện gì. Nhìn thấy Nayeon chỉ biết ôm chân khóc, Mina thì tập trung xử lý vết thương cho Nayeon, cả hội cũng cảm thấy mình không có việc gì ở đây cả. Jihyo thậm chí còn vui vẻ cười nói, "Có Mina là được rồi." Sau đó phẩy tay đuổi cả đám còn lại về phòng hết.

"Đứng, đứng lại! Park Jihyo!!" Nayeon hét lên, nhưng các chị em tốt của cô đều giả điếc. Tại sao mấy tình huống nhục nhã khó xử cứ liên tục xảy ra kể từ lúc bị phân chung phòng với cô ta chứ? Trước đây Im Nayeon này đâu phải người hậu đậu đến vậy? Kẻ hậu đậu duy nhất ở ký túc xá này chỉ có Sana thôi! Quả nhiên ở chung phòng với người này không có gì tốt đẹp hết.

Nayeon vừa rên rỉ vì đau, vừa gào chửi trong lòng. Đến khi nhìn xuống thì vết thương đã được băng lại xử lý xong xuôi rồi.

"Chết tiệt, cái giường kia tại sao lại kê ở ngay gần cửa ra vào thế chứ!!" Nayeon không chửi được ai, bèn phẫn uất mà chửi cái chân giường. Mina hết nhìn Nayeon, lại tròn mắt nhìn cái giường. Đúng là có hơi vướng lối đi thật. Ngẫm nghĩ một lúc, Mina nhỏ nhẹ nói.

"Chúng ta kê lại giường nhé?"

"Hả?..."

Mặt Nayeon trở nên ngu độn.

"Nếu còn để ở đó, sợ là chị sẽ vấp thêm nhiều lần nữa mất..." Mina nói bằng giọng dịu dàng điềm tĩnh, nhưng nội dung câu nói thì lại mang tính đe dọa, ít nhất là với người sợ đau như Nayeon.

"... Được rồi, kê đi đâu?"

"Hm..."

Mina nhìn ngó quanh quất một hồi. Phòng cũng không hẳn là nhỏ, nhưng khá nhiều đồ (đều là đồ của Nayeon chứ ai). Ngoài vị trí hiện tại ra thì cũng khó mà di chuyển được giường sang chỗ nào khác...

"Em nghĩ thích hợp nhất là ghép hai giường lại cạnh nhau..."

"Hả?..."

"Vâng, như thế thì bớt choán chỗ hơn, cũng không vướng lối đi nữa. Chị nghĩ thế nào?"

Nayeon chớp chớp mắt, hết nhìn Mina lại nhìn cái giường của mình, rồi lại nhìn cái giường của Mina.

"... Hả?"


[16]

Uống nước ban đêm là một trong những thói xấu khó bỏ của Tzuyu.

Gần như đêm nào cô cũng phải mò xuống tầng để uống nước. Đã vậy hôm nay còn bị tiếng kê giường rầm rầm ở phòng bên cạnh làm cho tỉnh ngủ giữa chừng, có muốn ngủ để quên đi cơn khát cũng không được. Cô nhổm người dậy, bò ra khỏi giường, cầm điện thoại và mò xuống dưới nhà tìm bình lọc nước.

Trong lúc đang cầm cái cốc và hứng nước từ vòi thì...

Một thân hình mềm mại bỗng ôm chầm lấy cô từ phía sau, rồi bật cười hihi, haha.

"AAAAAAAAAAAAAAA."

Dù có là người thần kinh vững đến đâu đi nữa, gặp phải tình cảnh này nhất định cũng sẽ hét ầm ĩ lên. Tzuyu cảm thấy mình không đánh rơi ly nước thủy tinh đã là giỏi lắm rồi. Tiếng hết thất thanh của cô dọa cả ký túc xá tỉnh dậy thêm lần nữa trong đêm.

"Cái gì đó, giết người à? Hay cháy nhà? Chết rồi, mau mau chạy..." Giọng Jihyo lớn nhất, kéo theo đó là hàng loạt âm thanh ồn ã từ phía Momo, Jeongyeon, Dahyun...

Cả đám người chạy vội xuống cầu thang, bật đèn lên thì trông thấy Tzuyu đang đứng ở đó (chắc là đã chết sững rồi, mặt tái xanh thế kia cơ mà). Phía sau lưng Tzuyu là Sana, đang ôm chặt lấy lưng Tzuyu, mắt vẫn nhắm nghiền.

Jihyo lập tức hiểu ra chuyện gì.

"A, sợ chết mất." Cả đám người đang đứng ở cầu thang đều đưa thay lên vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. "Cứ tưởng có trộm lẻn vào chứ, hóa ra là Sana à."

"Chị chị chị chị chị ta bị làm sao thế?" Tzuyu lúc này mới hoàn hồn, cố gắng đẩy Sana ra, nhưng đối phương ôm quá chặt. Chỉ có Jihyo vì là bạn cùng phòng với Sana nên mới đi xuống, còn mấy người còn lại đều kéo nhau trở về phòng tiếp tục ngủ hết.

"Sana bị mộng du đó." Jihyo giải thích. "Cũng thường xuyên lắm, mỗi tháng một vài lần. Em tập làm quen dần đi."

"..."

Mặt Tzuyu đần ra hết mức.

Nghiêm túc đấy à?

"Em bế được Sana chứ?" Jihyo chỉ chỉ tay lên lầu. "Chị ấy không tự đi lên được đâu."

"Hả?..."

Bế?

"Ừ." Jihyo gật đầu một cách dứt khoát. "Nếu không thì cứ kệ chị ấy ở dưới này cũng được."

Tzuyu nhìn sang Sana, người lúc này vẫn đang ôm cổ cô rất chặt, hai mắt nhắm nghiền. Rồi lại nhìn sang cái ghế sofa đặt ở giữa phòng khách. Mùa thu rồi, ngủ ở đó chắc là lạnh lắm... Mà chắc gì chị ta đã chịu nằm xuống đó ngủ, có khi còn đi lại thêm vài vòng nữa không chừng...

Ư ư...

Đi chết đi, Tzuyu lương thiện!!!


[17]

Sao người chị ta mềm mại thế nhỉ.

Lại còn rất thơm nữa...


Lời tác giả: Nào các bạn, mau cười vào mặt NaTzu đi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro