9. [40~41] Round and Round

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[40]

"Khụ khụ."

Bụi quá.

Vừa dùng tay mò mẫm xung quanh để tìm một thứ gì đó có thể dùng được, Tzuyu vừa phải đưa vạt áo lên che mũi, tránh hít phải bụi. Khi nãy vì tối quá không thể nhìn rõ được đồ vật cho nên hai người đã phải ngồi im một chỗ, nhưng bây giờ thì trăng đã lên cao, may mắn làm sao hôm nay lại đúng dịp trăng tròn, nên ánh trăng cũng chiếu sáng được một ít qua cái ô cửa sổ bé bằng mắt muỗi ở trên cao.

Gọi là ô cửa sổ cũng không đúng, nó chỉ to đúng bằng một viên gạch nhỏ, nằm ở tít tận trên nóc, chắc chỉ là để thoáng khí chứ không có tác dụng gì đặc biệt. Một con mèo bự còn không chui lọt, chứ đừng nói là con người.

"Liệu sáng mai có ai phát hiện ra chúng ta không nhỉ..." Sana nói bằng giọng lo lắng, cô vẫn đang ngồi một chỗ ở giữa nhà kho, bởi vì cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

"Sân thượng bên này thì em không biết, chứ sân thượng bên dãy nhà A thì chẳng có ai lên bao giờ, ngoại trừ Mina unnie."

"Hở?"

Sana cảm thấy ngạc nhiên, thông tin này đối với cô khá là mới mẻ.

"Mina hay lên sân thượng à? Để làm gì chứ?"

Tzuyu vừa lôi mấy cái tranh cũ của câu lạc bộ mỹ thuật ở trong góc nhà kho ra, vừa trả lời bằng giọng ho khụ khụ.

"Em không biết, chắc là chị ấy chỉ ngồi hóng gió thôi."

"Hm~" Sana bỗng nhiên lộ rõ vẻ hứng thú. "Tzuyu quan tâm Mina quá nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, Tzuyu á khẩu mất mấy giây, rồi quay đầu lại nhìn Sana. Khuôn mặt Sana dưới ánh trăng không quá rõ ràng, nhưng Tzuyu vẫn nhìn thấy được nụ cười chọc ghẹo của cô. Hơi xấu hổ, Tzuyu lầm bầm nói.

"So ra thì không phải em còn chăm sóc chị nhiều hơn sao."

Tzuyu nói quá nhỏ, Sana không nghe rõ, chỉ "Hử" lại một cái.

"A~ nhưng nếu người Tzuyu thầm thích là Mina thì vô vọng quá." Sana làm ra vẻ tiếc nuối, chống cằm thở dài một tiếng. "Mina chỉ có Nayeon unnie trong mắt thôi."

"... Chị cũng biết à?"

"... Ủa? Tzuyu cũng biết à?"

"..."

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau trong phút chốc, rồi Tzuyu thành thật nói, "Vâng, Mina unnie có nói với em mà."

"Thân thiết đến vậy luôn? Chị hơi ganh tị đấy nha." Sana bật cười. "Mina thì không có nói với chị, nhưng ai nhìn vào cũng thấy vậy mà."

"Nhưng... chị ấy và Nayeon unnie..."

Tzuyu ngập ngừng, không rõ có nên hỏi chuyện này hay không. Dù sao thì cũng là chuyện riêng của hai người bọn họ.

"Bọn chị cũng không biết rõ sự tình nữa." Sana thở dài. "Hồi ấy có vụ Nayeon unnie đánh Mina trong nhà vệ sinh, sau đó thì Nayeon unnie và bạn trai chị ấy đột nhiên chia tay. Thế là cả trường đồn ầm lên rằng Mina giật bạn trai của Nayeon unnie. Nhưng mà lời đồn thì cũng đâu có đáng tin mà, đúng không? Có thể còn có nội tình gì đó, chỉ có Nayeon unnie và Mina mới biết được thôi."

"À, nhưng mà gần đây mối quan hệ của hai người bọn họ có vẻ đã tốt lên nhiều. Mina là đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, Nayeon unnie có muốn giận dỗi cạch mặt gì đó cũng không dễ dàng đâu. Huống chi, chị ấy tuy nóng tính như vậy nhưng là người tốt và rất dễ mềm lòng."

Nghe vậy, Tzuyu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm.

"Vậy thì em yên tâm rồi." Cô lôi một vài tờ tranh ra, những tờ tranh này đều đã đóng bụi, phải vỗ vỗ mấy lần cho bụi bay bớt đi, Tzuyu mới nheo mắt nhìn xem trong tranh vẽ cái gì.

"Tzuyu định làm gì vậy?" Thấy Tzuyu đứng ngẩn ngơ ở đó xem tranh, Sana hiếu kỳ bèn cất tiếng hỏi.

"Em định tận dụng mấy tờ giấy vẽ để dùng làm thư cầu cứu."

"Thư cầu cứu?"

Tzuyu chỉ tay lên cái ô cửa nhỏ trên cao. "Vâng, chúng ta có thể ném thư qua ô cửa đó, nếu như may mắn có người lên sân thượng, họ sẽ trông thấy."

"Ồ, chị hiểu rồi." Sana cũng đứng dậy, nhòm nhòm cái ô cửa nhỏ hẹp kia. "Nhưng mà... liệu họ có để ý được không? Một tờ giấy nhỏ thì cũng khó phát hiện mà."

"Vậy nên em mới định viết thật nhiều tờ." Tzuyu đáp. "Một tờ thì có lẽ không ăn thua, nhưng nếu có ai đó lên sân thượng mà nhìn thấy mấy chục tờ giấy thì hẳn là họ sẽ chú ý ngay lập tức."

Sana "Oa" lên một cái, Tzuyu thật sự rất thông minh. Đúng là thủ khoa kinh tế có khác. Cô quay sang nhìn bức tranh trên tay Tzuyu, "Ơ, nhưng tranh này đã vẽ vào mất rồi, không phải giấy trắng..."

Tzuyu gật đầu, đó cũng là điều khiến cô suy nghĩ băn khoăn nãy giờ. Tranh chỉ vẽ một mặt thôi nên mặt sau về cơ bản vẫn là giấy trắng và có thể viết được, nhưng vì đây là tờ giấy vẽ to nên phải xé ra làm nhiều tờ, mà xé thì sẽ hỏng mất bức tranh. Dù đây là tranh đã bỏ đi, và cũng không biết chủ nhân của nó là ai, có khi đã tốt nghiệp từ lâu rồi, nhưng Tzuyu vẫn không nỡ xé đi những tác phẩm nghệ thuật của người khác.

"Em cũng không biết phải làm sao nữa..."

Sana hiểu được những gì Tzuyu đang nghĩ trong đầu. Cô lấy đi tập tranh vẽ khỏi tay Tzuyu, sau đó ngồi bệt xuống nền đất, dựa vào ánh trăng hắt qua ô cửa mà nhìn cho rõ trong tranh vẽ gì. Nếu là tranh hỏng thì các cô có thể xé bỏ cũng được. Tzuyu cũng ngồi xuống bên cạnh, giúp Sana soạn số tranh đó ra.

"Này, cái này chắc là hỏng rồi, nhìn ngược nhìn xuôi cũng không hiểu vẽ gì."

"Biết đâu... là tranh trừu tượng..."

Sana nhún vai một cái, cô không đủ kiến thức hội họa để thẩm định mấy thứ này, nhìn không ra hình thù gì thì coi như là đồ bỏ.

"Còn cái này..."

"Là tranh vẽ người." Tzuyu nheo mắt nhìn cho kỹ. "Đẹp quá."

"Ừ. Người mẫu hẳn là rất xinh đẹp."

Tzuyu gật gật đầu, sau đó, cô giơ bức tranh lên để nhìn cho rõ. Không hiểu sao cô cảm thấy người trong tranh trông rất quen mắt.

"Này..." Tzuyu lẩm bẩm. "Chị có thấy gì lạ không?"

"Hở?" Sana ngó đầu sang, cũng cố gắng nhìn cho rõ nhưng không thấy có gì kỳ lạ cả. Mắt Tzuyu tốt hơn cô, trong bóng tối thế này Sana chỉ có thể nhìn được những đường nét tổng thể thôi.

Tzuyu chỉ tay vào cánh mũi của cô gái trong tranh. "Ở đây có một cái nốt ruồi." Sau đó, lại chỉ tay vào môi trên. "Ở đây cũng có."

"..."

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Sẽ không có chuyện, trong một trường học lại có hai người giống nhau tới tận hai cái nốt ruồi đâu đúng không?

"Đây là Mina unnie..." Tzuyu nuốt khan. "Chắc chắn là chị ấy." Nói rồi, Tzuyu nhìn kỹ phía dưới tranh, ở đó có ghi ngày tháng, và cả chữ ký của người vẽ nữa.

"Min...hyuk... Lee." Cô đọc cái tên đó ra, với hy vọng Sana sẽ nhận ra được điều gì đó. "Ngày 22 tháng 6 năm 2017."

Sana nghe xong lập tức sững sờ không thể cử động. Cái tên đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến cô ngây ngẩn cả người.

"Đó là... bạn trai của Nayeon unnie."

Tzuyu cũng chết sững tại chỗ. Bạn trai của Nayeon unnie ư?

"Nhưng 22 tháng 6 năm 2017 là trước khi Mina nhập học trường này mà?" Sana bắt đầu cảm thấy rối tinh rối mù, không thể lý giải nổi. "Có uẩn khúc gì ở đây rồi."

Đây nhất định là tranh vẽ Mina, không thể sai được. Nhìn bức tranh này, hẳn là người vẽ đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đây. Có thể vẽ một người con gái đẹp đến mức độ này, chắc hẳn người vẽ phải rất yêu thích người mẫu của mình. Nhưng theo lời Sana nói, thì lúc đó bọn họ hẳn là chưa quen nhau mới phải.

Thậm chí Mina còn chưa vào học trường này.

"Chúng ta giữ bức tranh này lại nhé?" Sana nghiêng đầu hỏi.

"Em lại nghĩ cần phải xé bỏ nó đi."

"Hử? Tại sao?"

Tzuyu thở dài, "Khó khăn lắm Nayeon unnie mới nguôi ngoai chuyện này, em không muốn gợi lại chuyện thêm nữa. Cho dù là có uẩn khúc gì, thì người đó cũng đã ra trường rồi không phải sao? Mọi uẩn khúc cũng nên bị chôn vùi mới tốt."

Sana ngẩn ngơ nhìn gương mặt trông nghiêng của Tzuyu, vẻ kiên quyết đó, thực sự vừa xinh đẹp vừa ngầu.

"Thật ra chỉ là Tzuyu muốn nghĩ cho Mina thôi chứ gì?" Cô tiếp tục nói bằng giọng trêu chọc. "Ganh tị quá đi mất~"

"..."

Tzuyu cạn lời, không nói gì thêm nữa, đặt bức tranh đó qua một bên và tiếp tục công việc của mình. Khi bọn họ đã soạn ra được những bức tranh có thể xé bỏ và những bức tranh nên giữ lại, Sana lúc này mới nhận ra một điểm mấu chốt.

"Nhưng không có bút thì viết thế nào?"

Chuyện này Tzuyu cũng có nghĩ tới rồi. Với kinh nghiệm xem phim cổ trang nhiều năm, cô biết rõ cần phải làm gì trong tình huống này.

"Cắn tay dùng máu mà viết thôi."

Tzuyu nói bằng giọng tỉnh bơ, trong khi Sana nghe xong thì suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

"Gì... gì cơ?"

"Đừng lo, em sẽ làm." Tzuyu thấy Sana mặt tím đi vì sợ thì bật cười một cái, đưa tay lên xoa xoa đầu cô như thể xoa đầu con nít. Sana hậm hực tính phản đối, nhưng đúng là cô sợ thật, dao cắt đứt tay chảy máu một xíu đã đủ đáng sợ rồi, lại còn tự cắn tay đến chảy máu thì...

Đang âm thầm sợ sệt như thế, một bàn tay đã vươn ra che lấy mắt cô. Mọi thứ trở nên tối hù. Khi bàn tay đó buông ra thì Sana đã trông thấy Tzuyu đang bắt đầu viết những dòng chữ lớn vào những tờ giấy vừa xé ra, tất nhiên là viết bằng máu rỉ ra từ đầu ngón tay của mình.

"Huhu..."

"... Chị khóc lóc cái gì chứ."

"Tzuyu làm thiệt hả..."

"Thế chị có muốn ra khỏi đây không?"

Sana sụt sịt mấy cái, rốt cuộc cũng nín khóc. Lúc đó, Tzuyu cũng đã xong xuôi việc của mình, cả thảy có chừng hai mươi tờ giấy, cô vo viên chúng tại rồi hướng mắt lên cao để quan sát cái cửa sổ.

"Nhỏ quá, ném từ đây không biết có lọt không..."

Lúc này Tzuyu thực sự ân hận vì hồi cấp ba đã không tham gia câu lạc bộ bóng chày.

"Hay... hay là chị ôm Tzuyu lên nhé... Như vậy sẽ gần cửa sổ hơn..."

Sana yếu ớt nói, sau đó nhận lại một cái nhìn đầy khinh thường từ phía Tzuyu.

"Chị mà đòi ẵm được ai chứ..." Cô lẩm bẩm, sau đó hai mắt bỗng mở to lên, như vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất quan trọng.

"Khoan đã, nghe được đó."

"Hả?" Sana gần như hét lên. Cô nói vậy thôi, chứ cũng chưa sẵn sàng để ẵm một người cao hơn cô gần một cái đầu đâu...

"Chị cầm đống giấy lên đi." Tzuyu đột nhiên xáp lại gần, khiến Sana giật nảy cả mình.

"Em... định làm gì..."

"Ẵm chị." Tzuyu nhét đống giấy cầu cứu kia vào tay Sana, rồi kéo tay cô ra vị trí ngay phía dưới cái ô cửa sổ kia. "Chị nhớ ném cho chính xác, em không có sức ẵm chị suốt đêm đâu."

"Haha..." Sana cười gượng, vừa cười vừa đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó, Tzuyu thực sự bế bổng Sana lên. Sana thầm khen ngợi, Tzuyu đúng là khỏe thật đấy.

"Chị ngẩn người gì chứ, mau ném đi." Giọng điệu mất kiên nhẫn của Tzuyu khiến Sana sực tỉnh. Cô vội vàng nhìn lên ô cửa, rồi nheo mắt nhắm chính xác mà ném cục giấy đầu tiên.

"AAAA" Sana hét lên. "Ném qua rồi, ném qua thật rồi."

Sana vui vẻ quẫy quẫy chân, làm cho Tzuyu phải bật cười thành tiếng.

"Mau lên, em không trụ được lâu đâu đấy. Chị nặng chết."

"Này, không được nói với con gái rằng người ta nặng!"

Sana làm mặt gắt gỏng, khiến Tzuyu càng không nhịn được cười.

Mặc dù cũng có vài lần ném trật, nhưng về cơ bản thì gần như các viên giấy đã được đưa qua ô cửa sổ rồi. Tzuyu toan đặt Sana xuống để đi nhặt lại những viên giấy ném trượt kia, thì chân lại bị tê hơn tưởng tượng, khuỵu xuống một cái.

"Á!!!"

Cả hai ngã uỵch xuống sàn.

Cái tư thế này... quen mắt quá. Giống hệt lúc họ ngã ở buổi chụp hình. Cũng là Sana nằm ở phía trên, Tzuyu nằm ở phía dưới. Nhưng lúc này xung quanh tối hù, chẳng có ai cả. Không gian cũng rất yên tĩnh. Mọi thứ bỗng trở nên xấu hổ hơn nhiều. Tzuyu thấy Sana mãi không chịu xuống thì định lên tiếng nhắc nhở, nhưng Sana đột nhiên cầm tay Tzuyu lên, sờ sờ ngón trỏ của cô.

"Này, chị..."

Tzuyu còn chưa biết nói gì thì Sana đã ngậm lấy đầu ngón tay của cô.

Ngậm lấy.

Aaaa bà chị này bị làm sao thế???

Tzuyu xấu hổ tới mức đỏ lựng hết mặt mũi, cũng may là ánh sáng quá yếu nên chẳng ai phát hiện ra. Sana không những ngậm, mà còn liếm liếm mút mút, Tzuyu chỉ muốn gầm lên, tay tôi đâu phải cây kẹo mút của chị đâu!!

"Như vậy sẽ không bị nhiễm trùng." Sana cuối cùng cũng chịu nhả ra, mỉm cười nói.

"..."

Sao có thể thản nhiên như vậy...

Bà chị này đúng là không giống người bình thường, ai đó trả chị ta về hành tinh mẹ đi, Tzuyu âm thầm khóc lên.

"... Chị xuống được chưa?"

"À, ừ..." Lúc này Sana mới nhận ra mình vẫn đang nằm đè lên người Tzuyu, chắc em ấy khó thở lắm. Thỉnh thoảng Sana cứ hay bị quên đi hoàn cảnh xung quanh như thế. Một khi cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, thì những thứ xung quanh cô đều sẽ không để ý. Trong trường hợp này, Sana đột nhiên nhớ ngón tay Tzuyu bị trầy, lại còn đụng vào mấy bức tranh rất nhiều bụi, để nguyên như thế rất dễ nhiễm trùng, nên dù có là đang nằm đè lên Tzuyu đi nữa thì cũng phải ưu tiên việc quan trọng kia trước.

Sana hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quặc hay xấu hổ, nhưng Tzuyu đã đỏ bừng cả người lên rồi, chứ không chỉ riêng mặt nữa.

"Vậy... đêm nay ngủ ở đây thôi nhỉ?" Sana dáo dác nhìn xung quanh. "A, có cái nệm nhảy cao kìa. Nằm trên đó chắc là êm ái chẳng khác gì nằm ở nhà đâu?"

Sana vui vẻ cười hì hì, còn Tzuyu thì lườm cô cháy cả mắt.

Mất nửa tiếng đồng hồ, hai người mới tìm đủ mọi cách để lau sạch được tấm nệm đó. Nằm ở trên đó đúng là êm ái hơn nhiều so với nằm đất. Trời mùa thu cứ về đêm là sẽ lạnh, Tzuyu đành phải cởi áo ra, đắp lên người Sana.

"Hử, tính làm anh hùng hay gì?" Sana nhường lại cái áo cho Tzuyu. Rõ ràng bản thân Tzuyu cũng chỉ mặc một cái áo len mỏng bên trong thôi, còn bày đặt nhường cả áo khoác cho cô nữa.

"Em chịu lạnh tốt hơn chị là cái chắc." Tzuyu vẫn nhất quyết phủ cái áo của mình lên người Sana. Sana thấy Tzuyu tỏ ra cứng đầu, liền ngập ngừng hỏi.

"Tzuyu có ngại không?"

"Hả?"

"Có ngại nếu chị ôm em ngủ không?"

"..."

NGẠI! Ngại chết đi được! Có thế mà cũng phải hỏi??

"Như thế thì ấm hơn nhiều, mà hai đứa đều có thể đắp cái áo lên người nè." Sana híp mắt cười nói. Mặt Tzuyu lúc này đã đỏ như ngọn lửa hồng, nhưng suy đi tính lại thì cũng chỉ còn cách đó. Người ta có thể chết vì lạnh chứ có ai chết vì ngại đâu.

Quyết định xong, Tzuyu gật gật đầu. Sana nhoẻn miệng cười, sau đó nhích lại nằm sát vào người Tzuyu, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô, mặt vùi vào hõm cổ cô. Khoan, khoan đã. Như thế này không phải hơi quá rồi sao? Tzuyu thực sự băn khoăn, liệu cô có trở thành người đầu tiên trên thế giới chết vì ngại không? Như thế thì thật là một cái chết mất mặt, còn bị lưu danh thiên cổ nữa.

Nói gì thì nói, tóc chị ấy thơm quá.

"Chị... có phải là rất tệ không?"

"Hơ?"

Đột nhiên bị Sana hỏi như thế, Tzuyu không kịp phản ứng.

"Chị đã suy nghĩ nhiều lắm, từ hôm đó tới giờ."

Dù Sana không nói rõ hôm đó là hôm nào, nhưng Tzuyu đoán ra được, hẳn là từ hôm phát hiện ra Mark Tuan ngoại tình.

"Thay vì nói là Mark ngoại tình, thì có lẽ nên nói là anh ấy đã thực sự yêu người khác. Tất nhiên lỗi là ở Mark, nhưng... chị cũng suy nghĩ mãi, có phải việc Mark thay lòng đổi dạ như thế là vì chị đã đối xử không tốt không?"

"... Ngốc quá, chị không có lỗi gì cả."

Tzuyu lập tức khẳng định.

"Bởi vì chị cứ không để ý, không đủ quan tâm tới cảm xúc của anh ấy, không biết anh ấy đang gặp phải những khó khăn nhường ấy..."

"Sana. Em tuy rằng chưa có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng cũng biết một điều là khi yêu thì cả hai người phải thành thật với nhau trước." Tzuyu vô thức ôm siết Sana vào ngực, nói bằng giọng dịu dàng an ủi. "Anh ta rõ ràng đã không thành thật, cũng không chịu chia sẻ với chị để giải quyết vấn đề. Đừng vì một người như vậy mà tự trách mình."

"Hm~" Sana trầm ngâm một lúc, rồi bật cười. "Tzuyu thật sự là không có kinh nghiệm yêu đương gì sao? Nói chuyện cứ như đã trải qua một nghìn mối tình vậy."

"Em còn nhỏ lắm."

"Mười chín tuổi không phải là nhỏ nữa đâu. Thế nào, có muốn thử hẹn hò với chị không?" Sana cười cười ngước mắt lên, giở giọng cợt nhả. "Chị không ngại quen con gái, cũng không ngại người nhỏ tuổi hơn mình đâu."

"..."

Tzuyu hơi cúi xuống, bắt gặp ánh mắt cười long lanh trong đêm tối của Sana, lồng ngực đột nhiên phập phồng, trái tim đập càng lúc càng gia tốc.

"Không."

Cô lập tức khẳng định.

"A? Vậy thì buồn quá." Sana tiu nghỉu. Cô chỉ định hỏi đùa vậy thôi, nhưng việc Tzuyu lập tức từ chối cùng khiến tôn nghiêm của cô bị tổn thương à nha. Sana này dù sao cũng là đương kim hoa khôi của trường đấy. Dù có vừa bị người yêu cắm sừng đi nữa thì giá trị của hoa khôi cũng không giảm xuống chút nào đâu nha.

Thấy Sana tỏ ra phụng phịu hờn dỗi, Tzuyu cảm thấy hơi áy náy.

"Em..."

"Huh?" Sana lại ngước đầu lên.

"Em vẫn còn thích Mina lắm."

Sana không dự đoán trước được là Tzuyu sẽ nói vậy.

"Đồ ngốc, chị chỉ đùa thôi." Cô giơ tay gõ nhẹ một cái vào trán Tzuyu. Đúng là cô đùa, nhưng câu nói vừa rồi không hiểu sao khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

Cảm giác khó chịu đó cứ theo Sana vào trong cả giấc ngủ. Còn Tzuyu, vừa ôm Sana trong ngực, vừa cảm thấy bản thân mình thật tệ.

Vì quá lúng túng, cho nên cô đã lấy một lý do dở ẹc ra để chống chế mất rồi.


[41]

Ngày hôm sau, bảo vệ phát hiện ra hai người bị mắc kẹt trong nhà kho.

Ngày hôm sau nữa, lễ hội trường JYPnation hoàn tất các công tác chuẩn bị, và sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày kế tiếp.


Lời tác giả: Tui sắp drop chiếc fic này để đi viết ABO truyện sex đấy các cậu chuẩn bị tinh thần đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro