Chương 12: TẠI SAO CHỊ NHỚ TẤT CẢ... NHƯNG LẠI KHÔNG NHỚ EM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba?"

Tôn Thái Anh gạt tay đám vệ sĩ ra, nhào tới mở cửa nhưng cửa đã bị khóa. Tại sao ba cô lại biết chuyện? Chẳng hiểu sao mà lúc này, cô lại sợ vô cùng, tay đập mạnh cửa, nước mắt không biết từ lúc nào đã tuôn ra. Ba à, con xin lỗi, con không thể nào ngăn nổi trái tim mình.

Đầu Danh Tỉnh Nam vẫn đau điên cuồng nhưng cô vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp lúc nãy đã rời đi. 

"Đừng đến gần con bé."

Ông trùm SonSon ngồi xuống mặt đối mặt với Danh Tỉnh Nam. Ông biết rõ cô gái trước mặt không phải là người xấu, đương nhiên cô sẽ không bao giờ làm hại đến con gái ông, nhưng ông không hề muốn dính líu gì với gia đình của Akira - kẻ thù không đội trời chung của ông. Người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ông cũng vì gia đình đó mà ra đi không bao giờ trở về bên ông nữa. Bảo sao ông có thể nhắm mắt làm ngơ, bảo sao ông có thể để mặc cho Tôn Thái Anh - hiện thân của người phụ nữ ông yêu nhất trên đời ấy gặp nguy hiểm để rồi rời xa ông lần nữa đây.

Danh Tỉnh Nam khi kịp hoàn hồn lại thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Không phải Tôn Thái Anh đang rửa vết thương cho cô sao? Ông trùm SonSon tại sao lại ở đây? Ahhh đầu cô đau quá, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.

 "Tôi nhắc lại một lần nữa. ĐỪNG đến gần con bé."

Ông trùm SonSon gằng giọng lần nữa, ánh mắt ông lướt qua gương mặt thanh tú của Danh Tỉnh Nam rồi dừng lại ngay vết thương nơi eo của cô.

"Cô cứ tạm thời ở đây đến khi nào vết thương ổn rồi thì đi, tôi không ép. Tôi sẽ cho người theo dõi và chăm sóc cô. Còn về Tôn Thái Anh, cô đừng tiếp xúc với con bé thì hơn. Tôi không chắc mình sẽ ngồi yên nếu như thấy cô đến gần con bé." - Nói rồi ông đứng dậy rời đi cùng đám vệ sĩ.

Cái gì mà đừng đến gần? Cái gì mà đừng tiếp xúc? Ông ấy bảo Danh Tỉnh Nam cô đừng đến gần Tôn Thái Anh á? Rõ ràng là Tôn Thái Anh đưa cô tới đây, một mực không cho cô đi cơ mà? Danh Tỉnh Nam nghĩ lại lời của ông trùm SonSon mà cảm thấy thật nực cười. 

Nhìn xuống vết thương ngay eo, Danh Tỉnh Nam thở dài. Còn chưa cảm ơn nhóc con đã cứu cô nữa. Tại sao lại tốt với cô như vậy chứ? Chằng phải hai người là kẻ thù hay sao? Trong đầu Danh Tỉnh Nam hiện giờ xuất hiện hàng trăm câu hỏi về Tôn Thái Anh. 

*Cạch* - Cửa phòng mở.

Một cô gái tóc ngắn uốn xoăn cá tính bước vào phòng, trông cũng trạc tuổi Danh Tỉnh Nam.

"Cậu sao rồi?"

"Jihyo?"

"Uh, Tôn Thái Anh kêu tớ tới chăm câu. Nó bị cấm túc rồi, tại cậu đấy."

"Sao lại tại tớ?"

Jihyo ngồi xuống giường kế Danh Tỉnh Nam, mắt không ngừng dán vào vết thương to tướng ngay eo của người đối diện. Nhóc con nhà cô một mực không muốn người khác động vào người Danh Tỉnh Nam nên mới năn nỉ cô tới. Nhóc con ấy sao cứ thích tự ngược bản thân nó vậy?

"Tớ rửa vết thương cho cậu nhé, Thái Anh bảo là nó chưa rửa xong."

Danh Tỉnh Nam gật đầu. Jihyo là bạn cùng lớp với Danh Tỉnh Nam lúc trước, nhưng họ không thân lắm, chỉ nói chuyện với nhau khi học nhóm thôi. 

"Ahhh!" - Danh Tỉnh Nam cau mày, đem hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nén lại, không cho những tiếng rên thoát ra.

"Cậu đừng có cử động nữa." - Jihyo phát bực với con cánh cụt tăng động này, không nhút nhít chết hay sao ý.

"Đau mà..."

Jihyo khéo vậy mà Danh Tỉnh Nam vẫn cảm thấy đau vô cùng. Lạ ở chỗ là tại sao khi bàn tay của nhóc con ấy chạm vào, cô lại không cảm thấy đau nhỉ. Từ khi nào mà móng vuốt của cọp lại mềm mại hơn bàn tay của người thế kia? Lạ thật. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*RẦM*

"BA! Tại sao ba lại làm vậy?"

Tôn Thái Anh sau khi được đám vệ sĩ hộ tống về nhà, chính xác hơn là ép về nhà, liền lao thẳng lên lầu, xô cửa phòng của ba cô, mặt hầm hầm tiến vào.

Ông trùm SonSon gật đầu với đám vệ sĩ, họ lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 2 sự nóng giận đang đấu đá với nhau.

"Ba chỉ là muốn tốt cho con."

"Không, con không chắc là mình cảm thấy tốt, con không thấy vui. 3 ngày qua mới là những cảm xúc mà con muốn. Đó mới thực sự là vui ba ạ. Ở bên chị ấy..."

"Im miệng!"

Ông trùm SonSon tức giận quát lớn. Bao nhiêu sự tức giận lúc nãy ông nén xuống đã theo đó mà trào ra. 

"Tôn Thái Anh, con đừng làm ta tức điên lên nữa. Họ là kẻ thù, là những người đã giết mẹ con!"

"Ba à, con cũng rất ghét họ."

"..."

"Trong một đêm mà con mất đi hai người mà con yêu nhất."

"..."

"Mẹ. Con thật không thể ngờ rằng sáng hôm đó là nụ hôn cuối cùng người dành cho con. Con hận họ vì đã mang mẹ con đi, hận đến chết đi được. Sao lại cùng đi nhưng lại không cùng về?"

"..."

"Nhưng con càng không thể ngờ rằng đến cả người con yêu cũng không nhận ra con. Tại sao đùng một lúc bắt đi cả mẹ và chị ấy? Tại sao không ai nói với con rằng sáng hôm đó đều là những cái ôm hôn cuối cùng? Tại sao ba không để con ở cùng chị ấy? Con có thể làm chị nhớ lại mà."

"TA CẤM CON KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI NHÀ DÙ LÀ NỬA BƯỚC!"

"Ba à..."

"NẾU CON DÁM CÃI LỜI, TA SẼ KHÔNG THA CHO DANH TỈNH NAM!"

Ông trùm SonSon bỏ đi thật nhanh. Ông không muốn thấy Tôn Thái Anh khóc, lại càng không muốn nó thấy ông khóc. Lòng ông đau lắm, nhưng làm sao đây, nếu nó gặp nguy hiểm, ông sẽ đau gấp vạn lần như thế. Ông dựa lưng vào cửa, hai hàng nước mắt không hẹn mà cùng chảy xuống. Phía bên kia cánh cửa, thân hình nhỏ nhắn không trụ được nữa liền gục xuống. Tôn Thái Anh đau, không biết vì sao đau, chỉ biết là không phải vì ngã.

"Tại sao chị nhớ tất cả... nhưng lại không nhớ em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro