Chương 16: DEATHEVE (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu, Minho tiến đến cổng chính của bar Cey's Sao Vàng. Nhẹ nhàng đưa tay lên gõ vào màn hình dòng mật mã mà nhị tiểu thư đoán ra.

*M-A-K-E-A-F-O-R-T-U-N-E*

*Tít tít*

Màn hình sáng đèn xanh, cửa bar mở. Minho tiến vào trong với một sự ngưỡng mộ vô cùng lớn dành cho nhị tiểu thư. Sau khoảng 2 vị khách khác thì đến lượt Jihyo cũng vào được bên trong, Sếp Kang cũng vào nốt, chỉ còn lại cọp con Tôn Thái Anh và chị Seo Dan.

"Chị Seo Dan vào cùng em đi, vụ ban nãy chắc chắn chúng đã nhớ mặt chị. Chị đổi áo với em, đeo kính vào là xong. À, chị tuyệt đối đừng lên tiếng và hãy xem em là bạn kinh doanh nhe. Đi thôi!"

Đúng như Tôn Thái Anh dự đoán, hai người vừa bước tới cửa thì đã bị tên vệ sĩ ngăn lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Người này là gì của cô?"

"Là gì tại sao tôi phải nói cho cậu biết, cậu làm vậy là đang không tôn trọng tôi đấy. Ông chủ của cậu là bạn thân của tôi, cậu có tin tôi cho cậu nghỉ việc không?"

Quoa, nhị tiểu thư đúng là có tài diễn xuất nha. Seo Dan chỉ cần đứng yên làm mặt ngầu ngầu một xíu là đã có thể vào trong, mặc dù trông tên vệ sĩ có vẻ còn hơi nghi ngờ.

Cả đội STR vào được bên trong đúng 10h58p, tụ họp ngay một bàn tròn trong góc.

"Playboy đã đến chưa cậu Minho?"- Sếp Kang hỏi Minho.

"Đến rồi ạ!"

Phía cửa bước vào là một chàng trai lịch lãm, sang chảnh với một loạt món hàng xa xỉ từ quần áo đến trang sức, còn có chiếc Louis Moinet Meteoris Watch sáng bần bật.

Nhắc mới nhớ, mọi người ở đây mua sỉ đồng hồ này hay sao đó, ai cũng có 1 chiếc Louis Moinet Meteoris để đeo. Từ những quý ông quý bà đến các cô cậu trẻ tuổi ở sự kiện này đều có, có phải trông họ (đội STR) khác biệt quá không? À nếu vậy thì tên vệ sĩ đã bắt họ lại rồi.

Hắn, playboy, bắt tay với một người đàn ông trong bộ vest đỏ đô, cái bắt tay đó không chắc chắn lắm, hình như có chút dè chừng.

Họ tiến lên tầng 2 theo lối thang bộ số 6, tức là vòng ngang qua khu bàn của đội STR. Khi đi ngang qua, playboy có để ý đến họ, nhưng vì Tôn Thái Anh và chị Seo Dan ngồi quay lưng lại phía hắn nên hắn không mảy may nghi ngờ.

"Cậu Haneul (tên của playboy) này, cậu không thích con gái tôi nữa à?" – Ông Cey vừa hỏi, tay vừa mân mê chiếc nhẫn kim cương to đùng trên bàn tay trái.

"Đâu có đâu, tôi thích Emma lắm, chỉ là dạo này tôi bận quá, không qua đón em ấy đi chơi được."

"Cậu nên để tâm đến con bé nhiều hơn, tôi không muốn thấy nó khóc vì bất cứ lý do nào ngoài bị mẹ nó đánh, cậu hiểu chứ?"

"Vâng vâng."

"Mà tại sao cậu không uống rượu?"

"À, tôi bị dị ứng, cứ đụng đến cồn là người sưng tấy lên, ông thông cảm nhé."

"À à, tiếc thật!"

Hắn không uống rượu, vì bị dị ứng. Ha, có khỉ nó tin. Chẳng qua là, hắn cần tỉnh táo để hành việc của hắn. Ông Cey à, nửa tiếng nữa thôi quán bar của ông sẽ....

"Hahahaha!" – Hắn không nhịn được, cười lớn lên.

"Cậu có chuyện gì vui à?" – Ông Cey nhìn hắn khó hiểu?

"À không, chỉ là tôi nhớ ra một chuyện, khá hài hước, ông có muốn nghe không ông Cey?"

"Được."

"Chuyện là, có một con heo cứ tưởng mình là con hổ nên làm bạn với loài hổ, cứ thản nhiên mở cửa cho hổ vào nhà. Bị hổ chuốc say, khi tỉnh dậy thì mất nhà mất tiền, mất luôn đàn con thơ. Khi đó mới lờ mờ nhận ra, mình không phải hổ, mà là một con heo, một con heo thất bại, ngu xuẩn."

Dứt câu, ông Cey ngã người ra ghế, say khướt. Hắn cười, một nụ cười khinh bỉ.

"Heo... đã say rồi sao?"

Tôn Thái Anh ngồi với đội STR được mười phút thì cơ thể bức bối không chịu được. Cọp con nó là phải chạy nhảy, phải tung hoành, thật lòng không thể ngồi yên ở đó được.

Tôn Thái Anh tiến ra quầy pha chế, kêu một ly cocktail dâu, loại nó hay uống ở bar biệt thự SonSon.

"Anh ơi, cho tôi một ly Strawberry Secret."

"Mời cô xem menu ở trên màn hình, ở đây chúng tôi không có món đó ạ!"

"Không có Strawberry Secret hả anh? Vậy anh để tôi tự pha đồ uống nhé?"

"Vâng ạ!"

Tôn Thái Anh bước vào quầy pha chế, ánh mắt hừng hực ngọn lửa đam mê. Ở bar biệt thự SonSon, cô chính là người pha chế ngon nhất chỉ đứng sau bếp trưởng Kim thôi.

"Một đống dâu nè, một ít vodka nè, đậy nắp lại rồi lắc đều nè. Sau đó đổ ra ly và tách đôi phần dâu và phần rượu nè. Tiếp theo là nửa trái chanh, vắt nước ra rồi thêm nước lọc, ủa có thêm syrup đường không nhỉ? Thôi bỏ luôn đi cho ngọt, dâu phải uống ngọt ngọt chớ, đúng hong anh? Rồi lại lắc đều lên nè. Xong rùi bây giờ rót ra ly đá, rót thêm phần vodka vô rồi cho dâu lên trang trí. Quá ngon ta ơi!"

Anh Bartender nhìn Tôn Thái Anh dễ thương quá cũng bất giác cười theo. Mặc dù cách làm chưa đúng nhưng chắc khá ngon đấy, vì người pha chế có tâm quá trời luôn mà.

Nhâm nhi trò chuyện với anh Bartender được chừng 5 phút thì có một tên nhà giàu tiến tới ngồi kế bên Tôn Thái Anh.

"Chào tiểu thư, tôi có thể biết tên cô chứ?"

Tôn Thái Anh không trả lời, thậm chí còn chả buồn quay qua nhìn lấy hắn.

"Tiểu thư, cô đừng thử thách tôi, tôi thiếu kiên nhẫn lắm."

Hắn vẫn tiếp tục lân la làm quen và Tôn Thái Anh vẫn đặt sự quan tâm của cô vào ly Strawberry Secret.

Hắn không nói nữa, lấy liền một chai vodka đập mạnh xuống bàn, miểng văng tứ lung tung, văng trúng vào bàn tay trắng ngần của Tôn Thái Anh nữa.

Nghe tiếng động lạ, đội STR lập tức chạy đến xem. Sếp Kang và Minho tiến đến trước mặt gã bạo lực đó, túm lấy cổ áo hắn:

"Anh đừng có mà giang hồ, ăn mặc bảnh bao mà cư xử như thế thì cũng chỉ là tờ tiền rách, có lấy keo dán lại thì cũng bị người ta từ chối nhận mà thôi."

"Mày nói gì? Tụi bây lên xử nó!"

Hắn tức điên lên, la hét ầm ĩ cả quán, một vài tên say xỉn khác bắt đầu đập phá theo. May mắn là Seo Dan đưa Tôn Thái Anh và Jihyo ra ngoài kịp. Minho và Sếp Kang bị đám người bao vây nên chưa thoát ra được, họ hứa sẽ quay lại kịp lúc.

Vừa lúc chạy ra khỏi đám lộn xộn kia thì Jihyo bắt gặp tên playboy đang chạy vào thang máy.

"Tầng 4, Chaengie, hắn lên tầng 4!"

"Đi thôi!"

Lên đến tầng 4 thì khung cảnh trống vắng đến đáng sợ, xung quanh còn trang bị đèn màu đỏ càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị của nó.

Cả 3 người họ chia nhau ra ba hướng của hành lang tầng 4. Điều bất ngờ là cả 3 đường đều dẫn tới 1 căn phòng khóa chặt, phía trước cửa có 1 cái bàn hình chữ nhật, nói cái bàn thì cũng không đúng lắm vì mặt bàn là màn hình cảm ứng với 4 bức hình của 4 hành tinh.

"Chaengie xem này, số 1 là MARS, số 2 là MERCURY, số 4 là EARTH, còn số 3 là gì thế?"

"Là tiểu hành tinh, ASTEROID." – Seo Dan lên tiếng.

"Sao chị biết?" – Tôn Thái Anh bất ngờ.

"Playboy hay tìm hiểu về thiên văn nên tôi... có nghía được chút chút thưa nhị tiểu thư."

"Thế mình phải ấn chọn 1 hành tinh à?" – Jihyo lay người Tôn Thái Anh.

"Ừm em nghĩ vậy. Nhưng khoan đã, chúng ta cần suy luận một chút."

"Em có ý gì không, Chaengie?"

"Hầu hết những vị khách tới đây đều đeo cùng một loại đồng hồ." – Tôn Thái Anh vừa xoa nhẹ lên vết thương trên mu bàn tay, vừa suy luận.

"Chiếc Louis Moinet Meteoris Watch."

"Đúng vậy, hôm qua Sếp Kang có kêu em lên tìm mua 1 chiếc tặng cho ba. Thì em đã đọc được kha khá thông tin về nó. Nó là chiếc thứ 3 trong bộ 4 chiếc đồng hồ cung thiên văn cơ học. Chiếc thứ nhất có mặt số làm từ thiên thạch có nguồn gốc ở Sao Hỏa. Chiếc thứ hai có mặt số làm từ thiên thạch lâu đời nhất được tìm thấy trên Trái Đất và có nguồn gốc từ Sao Thủy. Chiếc thứ ba, Louis Moinet Meteoris, mặt số của nó được cắt từ một thiên thạch hình thành trên Tiểu Hành Tinh. Chiếc cuối cùng, mặt số được cắt từ đá trên Trái Đất. Nếu mọi người ở đây đều thích đeo, hoặc có thể là bắt buộc đeo chiếc Louis Moinet Meteoris thì chắc có lẽ mật khẩu là số 3 ASTEROID nhỉ?"

Chưa rõ đúng sai, Jihyo đã liền ấn chọn bức hình số 3 với nụ cười không thể tự hào hơn.

*Tít*

Màn hình sáng đèn xanh, cửa phòng mở ra. Đập vào mắt Tôn Thái Anh là vẻ mặt hoảng sợ của tên playboy đang ôm một đống tiền vàng từ két sắt. Hắn chỉa súng vào ba người bọn cô, đe dọa:

"Tụi bây là ai, đừng hòng phá hủy kế hoạch của tao!"

"Anh dám lẻn vào kho bạc Son gia, lấy tiền tiêu xài phung phí. Anh nói xem, con gái của Ông Trùm SonSon có thể đứng yên nhìn anh hay không?"

"Nói láo, con gái của ông ta không bao giờ vào đây được!"

"Anh lừa được ông Cey, anh nghĩ tôi không lừa được. Anh nên nhớ, tôi nhanh hơn anh nhiều bước đấy!"

"Ha, đúng đúng, còn gài cô Seo Dan đi theo tôi nữa sao? Được lắm, nếu vậy thì chết chung đi!"

Hắn gào lên, ánh mắt căm phẫn nhìn chị Seo Dan như chực nhào đến đánh chị. Hắn giơ súng lên trần, bắn một phát vào đồng hồ điện tử trên đó.

Tôn Thái Anh mơ màng, cô nghe tiếng nổ, rất lớn. Cô thấy hắn vẫn ôm tiền đứng phía sau ngọn lửa. Cô nghe tiếng chị Jihyo khóc, nghe cả tiếng chị Seo Dan kêu tên cậu Minho. Cô không biết bản thân mình có bị ảo giác hay không, cô còn thấy cả...

Danh Tỉnh Nam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro