Chương 23: TÔI ĐÃ YÊU KẺ THÙ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Tỉnh Nam đờ người. Cô cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi. Nhóc con ấy... là đang hôn cô sao? Tôn Thái Anh – kẻ thù không đội trời chung của cô bao năm qua giờ đang hôn cô sao? Nhịp tim tăng nhanh, Danh Tỉnh Nam không chịu nổi nữa bèn tránh đi, hai mắt chớp chớp liên tục.

Hai má Tôn cọp con sớm đã ửng hồng. Biết bao lâu rồi cô mới được hôn chị, cảm giác sao mà rạo rực quá. Cô nhớ chị, thích chị, yêu chị đến phát điên rồi. Tôn Thái Anh điên rồi!

Hai người ngại ngùng không dám nói chuyện với nhau tới tận tối. Danh Tỉnh Nam đang nhóm lửa thì Tôn Thái Anh chạy ra, khoác áo của mình cho chị, đồng thời giật lấy cây củi thay chị nhóm lửa.

Danh Tỉnh Nam cười, có chút ngại ngùng khi nhìn thấy tấm lưng thon trần của con bé. Hai người họ thản nhiên cởi áo trước mặt nhau như vậy... chắc không còn lạ kẻ thù nữa đâu nhỉ.

"Tôn Thái Anh..."

"Hử?"

"Đói bụng không?"

Nhắc mới nhớ ha, từ tối hôm qua lúc đi nhậu với chị tới bây giờ, cô và chị vẫn chưa bỏ thêm tí gì vào bụng cả.

"Đói..."

"Ăn bắp nướng không?"

"Ăn!"

Danh Tỉnh Nam bước thẳng ra "rừng bắp" đối diện, bẻ 3 4 trái bắp chín thơm về nướng cho cọp con cùng ăn. Mùi bắp nướng thơm lừng dường như đã xua tan cái ngại ngùng giữa họ.

"Chín rồi nè, em ăn đi." – Danh Tỉnh Nam cẩn thận đưa bắp cho Tôn cọp con sau khi đã lột vỏ bên ngoài.

"Cảm ơn chị..."

Tôn Thái Anh giật thót khi nghe thấy Danh cánh cụt đổi cách xưng hô với cô. Em á?!

"Sao tự dưng chị đổi cách xưng hô vậy?"

"Thì em nhỏ tuổi hơn tôi mà... Với lại..." – Danh Tỉnh Nam thẹn thùng bỏ lửng câu nói.

"Gì?"

"Em cũng đã... hôn tôi rồi thì chắc chúng ta không còn là kẻ thù nữa..."

Tôn Thái Anh thật muốn độn thổ trốn khỏi Danh Tỉnh Nam liền mà. Nếu như không bận ăn bắp thì cọp con nó đã chạy thẳng vào hang luôn rồi.

Thấy biểu tình ngại ngùng của Thái Anh, Danh Tỉnh Nam khẽ cười. Nói thật thì... nụ hôn phớt lờ lúc chiều cũng không tệ. Hình như cô cũng thích vị ngọt ngọt đó...

"Em không lạnh à?"

"Một chút..."

Danh Tỉnh Nam ngồi sát lại Tôn Thái Anh, vòng áo qua cho nhóc con ấy, đem hai bờ vai mềm mại dán dính vào nhau. Trái tim Tôn Thái Anh chợt thắt lại rồi giãn ra và bắt đầu đập liên hồi, người cô cũng thấy nóng lên, không còn lạnh nữa.

Ăn hết 4 trái bắp nướng thì mắt cũng bắt đầu sụp xuống. Tôn Thái Anh vào hang trước còn Danh Tỉnh Nam thì tranh thủ bỏ thêm củi vào giữ lửa cho đến sáng, cũng để tránh thú dữ.

Không gian trong hang cũng khá hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người nằm sát rạt với nhau. Lúc chiều, Tôn Thái Anh đã đi nhặt lá về lót một lớp thật dày trong hang nên giờ nằm cũng khá thoải mái. Chỉ có điều không có gì để đắp lên người cho ấm cả.

Danh Tỉnh Nam thả người xuống nằm cạnh Tôn Thái Anh, hai tay ngoan ngoãn để lên bụng chứ không được tự do như mọi khi ngủ ở nhà nữa. Thật lạ là mặc dù lúc nãy ăn bắp xong rất buồn ngủ nhưng giờ nằm cạnh nhau như thế này, tâm trí lại không thể bình thản đi vào giấc ngủ được.

"Cảm ơn chị đã cứu... em..."

"Vì tôi không biết chỗ trốn thoát nên mới cứu em đấy thôi." – Danh Tỉnh Nam trêu cọp con khiến nó phải lườm cô một phát.

"Ừ dù vậy thì em vẫn muốn cảm ơn chị."

Nhìn nhóc con một hồi, Danh Tỉnh Nam đưa tay lên xoa đầu Tôn Thái Anh. Bỗng dưng cô thấy đau đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cảm ơn chị vì món quà nhé, em thích lắm."

"Chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy đẹp nên chị xin cho em đó thôi."

"Em biết chị trêu em mà hihi" – Bé con cười – "Mà dù có như vậy thật thì em vẫn rất thích."

"Nếu ngày mai chị không trở về được thì sao?"

"Chị nhất định phải trở về với em. Nếu chị không hứa, em sẽ không cho chị đi đâu cả..."

"Nếu chị hứa nhưng vẫn không về được thì sao?"

"Thì em sẽ hận chị, sẽ ghét chị suốt đời!"

"Thật à? Bé con không yêu chị nữa à?"

"Em không biết nữa, em không chắc mình có thể ngừng yêu chị... Nhưng làm ơn chị hãy trở về an toàn bên cạnh em... Thật sự em không chắc mình có thể vượt qua tương lai không có chị."

"Được rồi, chị chắc chắn sẽ trở về. Chị hứa đấy."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chị có sao không đấy?"

Tôn Thái Anh lo lắng, hai tay không ngừng vuốt đầu Danh Tỉnh Nam. Chắc chị đang nhớ về cô. Chị sẽ nhớ hết chứ? Những kỉ niệm, những cảm xúc, những lời hứa, chị sẽ nhớ ra chứ?

"Cảm ơn em, tôi không sao."

"Chị chưa nhớ được những chuyện cũ à?"

"Có nhưng mà vẫn không xâu chuỗi lại được, mỗi lần cố nhớ thì sẽ rất đau."

"Thôi chị đừng cố nhớ nữa, nhớ ra được, chị sẽ hối hận cho mà xem."

"Vì sao?"

Danh Tỉnh Nam nhìn thẳng vào mắt Tôn Thái Anh. Thật sự con bé rất giống bé con trong ký ức của cô. Nhưng có thật là như vậy không? Tại sao trong ký ức cô và bé con rất thân thiết, có vẻ là người yêu của nhau thì thực tại, cô và Thái Anh lại từng là kẻ thù? Cô cũng không dám chắc.

"Tin em đi, chị sẽ không thấy thoải mái đâu."

"Tôi sẽ thấy có lỗi với em à?"

"..."

"Rằng em chính là bé con của tôi nhưng tôi không nhận ra ư?"

"..."

"Thật ra, trong những gì mà tôi nhớ lại được, luôn có một người rất giống em."

"..."

"Tôi cũng không biết có phải thật là em không? Chúng ta từng yêu nhau sao?"

"Chị có muốn thử xác nhận một lần không?"

"Có cách hả?"

"Có..."

Tôn Thái Anh vòng tay qua sau đầu kéo Danh Tỉnh Nam lại gần, đem hai đôi môi dán lại với nhau. Môi thoáng mở ra, Tôn Thái Anh nhẹ nhàng nếm hết những gì gọi là ngọt ngào nhất. Người ta nói hôn nhau sẽ làm lây lan hơn 80 triệu vi khuẩn thế nhưng chúng lại rất "hợp khẩu vị" của cô.

Bờ môi nhóc con mềm mại, hơi thở ấm áp cùng với vị ngọt đầy kích thích kia khiến cơ thể Danh Tỉnh Nam nóng hơn bao giờ hết. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng trần thon gầy của hổ con, áp sát hai cơ thể vào nhau. Nụ hôn cứ thế ngày càng cuồng nhiệt, bốn cánh môi mềm mại như hoa như ngọc quấn vào nhau mang theo bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ rất lâu.

Mãi đến khi không thở nổi nữa, hai người mới lưu luyến tách nhau ra. Danh Tỉnh Nam mơ màng dường như vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn vừa nãy, hai tay vẫn ngoan ngoãn ôm trọn tấm lưng trắng ngần của Tôn Thái Anh.

"Em... Thật sự là bé con sao?"

"Chị chưa nhận ra?"

"Tôi không biết nữa... Nhưng tôi thích hôn em."

Gò má Tôn Thái Anh nóng bừng bừng, nếu như là ban ngày thì chắc toàn bộ sắc đỏ trên mặt cọp con đã phơi bày ra hết. Chị nói thích hôn cô, thế có thích cô không?

"Thích hôn thôi á? Em không phải là cái máy hôn..." – Tôn Thái Anh phụng phịu.

"Tôi không biết cách này có giúp tôi xác nhận được danh tính bé con hay không nhưng hình như... tôi đã xác nhận được một điều khá thú vị." – Danh Tỉnh Nam cười, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Tôn Thái Anh.

"Là gì?"

"Là tôi yêu em. Tôiđã yêu Tôn Thái Anh, người mà trước nay đã từng là kẻ thù của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro