F-line (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mẹ kiếp!!!

_Các ngươi đã làm cái quái gì hả?

_Rốt cuộc chả phải chỉ là một con Vampire thôi sao? Lý do gì mà hết lần này đến lần khác để thứ nghiệt súc đó chiếm tiện nghi của chúng ta?

Trong căn phòng hội nghị, thủ lĩnh của Phân Tông Park Gia phẫn nộ lên tiếng chửi bới, xung quanh là các cao tầng trưởng lão, tất cả đều không hẹn mà im thít, thoạt nhiên không ai có thể lên tiếng giải thích

Nguyên nhân đầu nguồn của mọi diễn biến này chỉ bởi vì một cá nhân...

Châu Tử Du!!!

Ngay từ lần đầu, đối phương từ trong núi thiêng kia không biết là nhân vật cỡ nào đột ngột xuất hiện, đem giết chết một trong các trưởng lão của gia tộc, chưa kể đến sự việc đó đã tạo điều kiện cho đám nô lệ cơ hội chạy trốn, tổn thất không hề nhỏ

Có thực lực để giết chết một trưởng lão, các cao tầng và đặc biệt là thủ lĩnh của Phân Tông Park Gia nào có chút xem thường liền tiếp theo cử ra một đội quân truy sát...

Bất quá, đến cuối cùng gửi đến bao nhiêu kẻ là nhận lấy bấy nhiêu thương vong...

Đỉnh điểm là khi Châu Tử Du đó quá ngông cuồng, thể hiện bá khí mãnh liệt của mình, trực tiếp vào kinh thành Osaka đem cơ ngơi quan trọng của chúng đốt sạch sành sanh, hoàn toàn khiến cho danh vọng và uy tín của chúng sụt giảm nghiêm trọng

Và gần nhất, lần cho người theo dõi truy tìm tung tích của kẻ phản bội Park Jihyo, các cao thủ của Park Gia đã hoàn toàn bốc hơi theo đúng nghĩa, phảng phất không còn một chút khí tức gì tại thế gian này...

_Châu Tử Du!

_Châu Tử Du!!

_Châu Tử Du!!!!!!!!!!!!!

Trong đôi mắt đỏ rực của tên thủ lĩnh, thấp thoáng hiện lên các hoa văn đáng sợ, là một loại nào đó năng lực của mỗi Vampire?

Chỉ biết, bởi biểu hiện điên cuồng này mà ngay cả các trưởng lão cũng phải quỳ rạp xuống cầu xin y phải bớt giận

_Lũ vô dụng các ngươi có phải là muốn ta phải thân chinh ra mặt?

_Chủ nhân...

_Ta hỏi có phải hay là không? Trả lời ta!!!

_...

Không khí ngày một trở nên u ám bởi áp lực khủng khiếp mà y đem đến, vào khoảnh khắc đấy một tên trưởng lão đã nghiến răng đứng dậy, chắp tay về hướng của y

Tuy đôi vai vì sợ hãi mà không ngừng rung lên nhưng giọng nói khi phát ra đều có trong đấy là sự quyết tâm

_Thuộc hạ bất tài! Lần này xin phép Chủ nhân được nắm giữ trọng trách! Nhất định không để tên súc sinh đó tiếp tục làm càn!!!

_Ngũ Trưởng lão? Ngươi có dám chắc?

_Thuộc hạ rất tự tin!!!

Ánh mắt lãnh đạm của y liếc nhìn đối phương một hồi lâu, lát sau khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn đầy thâm ý

_Tốt! Ta cho phép ngươi tùy tiện dẫn người đi theo! Giết người phải thấy xác!!!

_Kẻ thù chỉ có một thôi!!!

_Châu Tử Du!!! Đem con khốn đó về đây cho ta!!!!!!!!

________________________________________

Ánh trăng mềm mại phủ kín lấy nhân gian, Minatozaki Sana cứ như bởi hiện tượng vốn bình thường này mà bị hút hồn...

Ba ngày vừa rồi, cả ba ngày đều là ngày trăng tròn...

Đến hôm nay, vẫn như vậy!

Nàng ngồi trên giường, tâm trạng không thoát khỏi sự phiền muộn với nỗi ưu tư canh cánh trong lòng...

Ở bên cạnh là Im Nayeon, vất vả mãi nàng mới có thể dỗ dành đối phương ngủ một chút, bây giờ tiếng thở khe khẽ, đều đặn kia cũng an ủi nàng được phần nào

Kì thực, cảm giác bất an, lo lắng mà Im Nayeon luôn cảm thấy trong mấy ngày nay rốt cuộc cũng ảnh hưởng đến nàng không ít

Trước giờ, nàng đều hoàn toàn tin vào cái cảm giác này của Im Nayeon một cách vô điều kiện, giống như lần ở trong Osaka cũng như vậy

Im Nayeon rất nhạy cảm, thực tế cứ như nàng ấy có thể đoán trước được tương lai, có điều tương lai...

Lần nào cũng có một kết quả tồi tệ!!!

Trong chuyến du ngoạn tới Osaka, hưởng thụ đâu không thấy, rốt cuộc nàng với Châu Tử Du cãi nhau nảy lửa, sau đó bị nhốt vào tù lao, thiếu một chút trở thành nô lệ trong phiên đấu giá...

Mọi chuyện xấu tuy đã bắt đầu rồi nhưng đều không có kết thúc tất cả chỉ vì lúc đó, may mắn bên cạnh nàng là Myoui Mina...

Chỉ cần Mina luôn ở bên cạnh nàng hoặc ngược lại, nàng nhất định sẽ luôn an toàn...

Người ta thân phận cao quý bậc nhất, là vợ cưng của nhân vật chỉ cần ngửa tay một cái là lật thiên hạ cơ mà...

_Mitang~ Giờ này... Cậu đang ở chỗ nào~~~~

Thanh âm đáng yêu đầy ủy khuất lẫn ân hận của nàng, sớm biết có chuyện như vậy đã không nghĩ ra cái món BBQ đáng chết kia, để giờ thì Hirai Momo kia đem vợ con trốn luôn rồi, lại vào đúng cái thời điểm quan trọng như thế này

_Tại sao còn chưa ngủ?

_Du~~~~~~~~

Châu Tử Du chớp mắt một cái, đột ngột từ trong bóng đêm bước ra, nếu như là trước đây thì có lẽ nàng sẽ giật mình mà hét toáng lên rồi

Mấy ngày qua đều chăm chút, quan tâm Im Nayeon nàng không có chú ý lắm nhưng hình như Châu Tử Du cũng luôn bận rộn, chuẩn bị cho một cái gì đó rất quan trọng, bằng chứng là y dành không ít thời gian trong căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất của mình

_Em không ngủ được~

_...

Nàng lắc lắc đầu, ủ rũ gục vào người của đối phương, Châu Tử Du chỉ im lặng cứ ở nguyên vị trí đó cho nàng tựa vào

Quả thực, đối với những biểu hiện nũng nịu quen thuộc này vốn đã không còn gây cho y bất ngờ

_Du~ Em có một thỉnh cầu...

_Khuya rồi! Mai nói! Em mau ngủ đi!

Đối phương không còn tiếp tục nhân nhượng nàng, con người cao ráo, hành động dịu dàng nhưng dứt khoát, khom lưng xuống, ấn nhẹ nàng xuống đệm, còn kéo chăn đắp cho nàng

_Du nghe em nói đã~ Nói xong em sẽ ngủ~~

Châu Tử Du thở dài không chút hứng thú, kiên nhẫn gật đầu một cái, tiếp theo đôi mắt hơi nheo lại, cảm giác như đang lườm nàng không chút thân thiện

_Một lời thôi! Không mặc cả đâu đấy!

_Em... Em... Chuyện là... Em biết Du sẽ chả quan tâm ai đâu...

_...?

_Ý... Ý của em là... Vào thời điểm quan trọng... Du sẽ chỉ luôn nghĩ cho em thôi đúng không? Em là ưu tiên hàng đầu...

_...

_Cơ mà... Em cũng biết Du đối với Nayeonie... Du không thích em ấy nhưng mà... Nhưng mà em cũng muốn Du biết là Nayeonie rất quan trọng với em...

_Thế nên ý của em là...?

Suy nghĩ của nàng và suy nghĩ của Châu Tử Du cũng khác nhau quá nhiều đi,Châu Tử Du nhìn vẻ bối rối, ngập ngừng của nàng mà không khỏi sốt ruột, cứ như là nàng đang thừa nhận mình ngoại tình thì phải...

_Vâng... Chỉ là... Như thế! Vì Mitang~ không có ở đây, vạn nhất có chuyện không tốt... Em muốn là Du ngoài em ra, hãy chiếu cố Nayeonie một chút...

_Mỗi thế thôi?

Châu Tử Du ngẩn người, chậm rãi thốt ra lời này, nàng lén lút sau khi nói xong nguyện vọng của mình liền can đảm nhìn trộm biểu hiện của đối phương một cái

Cơ mà, cái gương mặt cứ ngây ngốc, chậm chạp như thế kia, có phải là đồng ý rồi không?

_Quý cô Minatozaki!

_Dạ~

_Lần sau tóm tắt trong một câu thôi!

_Sao ạ~

_Tránh gây hiểu lầm!!

Châu Tử Du nói một câu không đầu không cuối, lát sau mới bình thản tiếp tục

_Người mà em muốn bảo vệ, ta cũng sẽ cùng em bảo vệ! Ta không có nhỏ nhen đến như vậy!!

_Vâng~

Nàng đỏ ửng mặt, nụ cười lấp lánh xuân quang

Trời ạ, cái khí chất chết người của Châu Tử Du khi tỏa sáng lúc này hoàn toàn làm nàng quên đi Vampire đúng là chủng tộc không nhỏ nhen nha~~~

Cơ mà, lời tiếp theo của người ta, lập tức đánh cho suy nghĩ mới hình thành này của nàng tan thành mây khói

_Quý cô Minatozaki có thể đi ngủ được rồi? Về sau, khi Hirai Đại nhân quay trở lại, không biết ngài ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết em chỉ sử dụng vợ ngài ấy như một cách lợi dụng nhỉ??

_Không được nói lời vu khống cho em~~ Mitang là bạn thân của em cơ mà~~

________________________________

Hải vực thứ năm

Vùng biển là trung tâm của bốn đại dương, nơi có thời tiết thay đổi thất thường và khắc nghiệt nhất, với đủ các thể loại hiện tượng mà nhân loại chỉ có thể thích nghi mà không thể lý giải nổi

Điều kiện sinh sống tồi tệ là chưa đủ, nơi đây có lẽ vì sự kì quái như vậy nên mới thu hút sự sinh tồn của không biết bao nhiêu loài hải vương hùng mạnh

Thế giới sau tận thế, địa hình liên tục thay đổi mỗi khi mặt trăng máu xuất hiện, đối với động vật cũng không ngoại lệ

Chúng chỉ có thể lựa chọn một là tiến hóa hơn sao cho phù hợp, hai là chết!

Các loại hải vương với những hình thù kì dị, uy nghiêm và tráng lệ, có thể hình to lớn đến vài trăm trượng...

Chỉ mỗi một con tồn tại ở bốn đại dương kia đều có thể làm bá chủ, có điều không như vậy, chỉ hải vực thứ năm này mới có đủ sức hấp dẫn chúng

Sự khát máu đến ngang ngược, cạnh tranh lãnh thổ giữa các yêu thú vốn luôn tàn nhẫn hơn loài người không biết bao nhiêu lần

Bất quá, ngày hôm nay, duy nhất chỉ là kình vương, loài hải thú khổng lồ, vốn là một con cá nhà táng tiến hóa thành

Cơ thể to đến mức thoạt nhìn vào giống như một hòn đảo nhỏ, toàn thân trắng toát đang phát sáng ánh hào quang thuần túy

Thời tiết hiếm hoi rất dễ chịu, yêu thú của hải vực thứ năm cũng tự biết thân phận, bản năng hung hãn của chúng cũng phải thu liễm lại chỉ bởi vì sự xuất hiện của một nhân vật...

Mơ hồ, lý do chỉ vì y mà tất cả những yêu thú sống ở đây đều chỉ muốn lặn sâu xuống tận cùng của đáy biển này...

Chúng đang sợ hãi!

Hirai Momo không ngờ đến sau bữa BBQ đáng nguyền rủa liền đưa vợ con đi trốn thật xa, còn phải đến tận hải vực thứ năm vắng vẻ này làm một bữa sushi từ thịt của con hải vương to lớn

Trời quang mây, vùng biển này không thể tồn tại bất cứ một thế lực nào, không có các kiến trúc đồ sộ, không có giọng nói nheo nhéo của ai đó làm phiền, và hiển nhiên cũng chả sinh vật nào chán sống lại muốn kinh động tới tâm trạng vui vẻ lúc này của y

Hirai Momo đưa vợ đi chơi, đưa vợ đi ngắm biển, nhìn ngắm rõ ràng trời đêm như một dải ngân hà rực rỡ

Myoui Mina tùy ý thoải mái ngồi trong lòng của y, tay đan vào tay, ấm áp đơn giản như vậy...

_Phu nhân!

Hirai Momo nhoẻn miệng cười, đắm đuối nhìn biểu hiện của nàng, đôi mắt của nàng lúc này một mực chỉ nhìn về phương Bắc, trong thoáng chốc khiến y có chút không hài lòng bèn lên tiếng nhắc nhở

_Em nhớ Minatozaki Sana ấy! Ta sẽ đưa em quay lại, có điều... Chỉ e người ta không thương em, liền bắt em ăn cái thịt đó đó...

Thanh âm của Hirai Momo vừa có cưng chiều, vừa thấp thoáng chút đắc ý gây áp lực cho nàng, lời vừa dứt, Myoui Mina đã liên tục lắc đầu, xoay hẳn người lại, choàng tay ra phía sau đột ngột ôm chặt lấy đối phương

Trong lòng Hirai Momo vì diễn biến này lại dậy lên cảm giác ngọt ngào, bàn tay hư hỏng đưa ra vuốt ve lưng ngọc của nàng vỗ về

_Đáng sợ a~ Phu nhân đừng lo! Momoring~ bảo vệ em!

Hirai Momo khúc khích cười trêu chọc nàng, dạo gần đây Myoui Mina hình như có chút tiếp thu rồi, bố thí cho y chút quan tâm...

Kì thực, so với vựa bơ trải qua hơn 900 năm đây đúng thực là vui đến phát điên~

_Bất quá, đi chơi cũng được nhưng mà không thể bỏ qua thói quen hàng ngày...

Hirai Momo vừa nói, bàn tay vừa đưa lên hướng về một bé gái nhỏ nhỏ, đầu thắt hai bím đang được vây quanh bởi đàn chim hải âu gần đó, trong khoảnh khắc, hấp lực dịu dàng tuôn ra nhẹ kéo cô bé bay về phía của y

_Khuya rồi! Nhà mình cũng phải đi ngủ!

Đêm ấy, dưới dải ngân hà lộng lẫy, gió nhẹ thoảng, vùng biển thứ năm này che chở cho một gia đình nhỏ~~~

__________________________________

Tòa lâu đài của Châu Tử Du với kiến trúc cổ xưa lâu đời, thành tựu của một nền văn minh phương Đông

Nó còn nằm trong khu vực với địa thế đắc đạo, ngoại vi của Osaka, khoảng giữa của nơi tiếp nhập với thánh địa Kobe

Vùng đất bị nguyền rủa mà không thế lực nào phạm ý muốn nhắm tới!

Nơi ẩn giấu tốt như vậy, nếu không phải am hiểu về Osaka và ngoại vi xung quanh nó có lẽ một đời này, chả ai có thể phát hiện ra được!!

Bóng đêm u ám, mấy ngày nay trong tòa lâu đài này phảng phất thứ cảm giác bất an đến nghẹt thở...

Thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện, tu vi không rõ thế nào, trước mắt nhìn thấy tòa lâu đài có chút hiếu kì, y muốn thăm dò một chút...

Trải qua vài cái ngõ ngách, y dừng lại nơi khung cửa sổ lớn, ánh trăng nhạt nhòa phủ kín lấy toàn bộ không gian bên trong, thấp thoáng để cho y nhìn thấy sự tồn tại của con người...

Phát hiện đầu tiên khiến tâm hồn y chấn động, cái cảm xúc mong mỏi, tuyệt vọng trong tìm kiếm hơn trăm năm cuối cùng đã biến mất

Đối phương với mái tóc ngắn màu vàng rực, gương mặt bởi trong bóng tối không thể hiện quá nhiều, duy nhất chỉ là ánh mắt màu đỏ đầy kiêu ngạo

Đôi môi khô khốc của y run lên, muốn lên tiếng gì đó nhưng đều không thể...

Y không phải là người đầu tiên phát hiện tung tích của nàng, có điều, ở đây y lại tìm ra nàng trước tiên

Nữ nhân hàng trăm ngàn lần chỉ xuất hiện trong mỗi vọng tưởng giấc mơ của y, vào lúc này, nàng ở trước mặt y bằng xương bằng thịt

Đôi tay không ngừng rung, cử động chậm chạp lẫn cẩn trọng, y chỉ e nếu mình không cẩn thận sẽ không bao giờ có thể giữ được nàng, để rồi nàng bỏ mặc y...

Tan biến phảng phất như một cõi mộng!

_Nayeon...

Sự mềm mại của da thịt, va chạm đầu tiên, mọi xúc giác truyền qua đầu ngón tay của y trên khuôn mặt ngây thơ đang say giấc ngủ mang theo sự kích động tột cùng, thúc đẩy trái tim đã tự mình hóa băng kia sau trăm năm đã lần nữa vang lên nhộn nhịp

_Đúng là nàng rồi!

Thanh âm ủy khuất của đối phương từ trong đêm tối, nhớ nhung này, yêu thương này y đã phải nén chịu quá lâu

_Du~~~ Châu Tử Du~~~

Một loại thanh âm trong trẻo khác đột ngột xen vào, đối phương giật mình, vào thời điểm mất bình tĩnh không giữ được tỉnh táo, đến giờ mới phát hiện ra bên cạnh Im Nayeon còn có một nữ nhân khác

Nàng ấy còn đang nói mơ thì phải?

Đôi mắt kia nhìn nàng có chút hàn ý lạnh lẽo, lại giống như không đếm xỉa tới tình hình xung quanh, một tay vừa định đưa ra hướng về phía nàng...

Diễn biến diễn ra rất nhanh, giây phút y chủ quan toàn thân không chút phòng vệ nào thì một cánh tay lớn đã đưa ra tóm chặt lấy cổ của y rồi bức cả hai sau đó phải dịch chuyển theo ý của đối phương mà ra ngoài

_Ngươi là kẻ nào?

Trong một cái chớp mắt, cả hai đã ở phạm vi bên ngoài trang trại, nhưng thay vì vẫn cái tư thế mà Châu Tử Du áp đặt lên y, bây giờ cả hai đã tách nhau ra

Trên cổ tay của Châu Tử Du còn hằn nguyên dấu vết năm ngón tay cực khó coi của đối phương

Du? Châu Tử Du?

Lời nói cuối cùng của Minatozaki Sana hiện lên trong đầu của đối phương

À... Ra là vậy!

Sự lãnh đạm, giận dữ của y phảng phất trong không khí, lạnh lẽo đến mức mơ hồ cả cỏ cây xung quanh cũng đang dần hóa băng

_Ngươi... Ép ta rời xa nàng ấy?

Đối phương lên tiếng, nhưng đột ngột lại là một lời nói không đầu không cuối

Châu Tử Du yên lặng vài giây, sau đó sự cao ngạo kia nhìn xuống đối phương chỉ bằng nửa con mắt

_Nếu ở trong nhà, chí ít... Ta không thể giết chết ngươi!

_Tức là ngươi tự tin có thể giết ta ở ngoài này?

_Chắc chắn!

Đối phương nhếch mép cười, vì di chuyển ở tốc độ cực cao, tàn ảnh vẫn còn dư lại trước mặt của Châu Tử Du nhưng bản thân y như một bóng ma đã lập tức xuất hiện ở phía sau, một chiêu đánh thẳng vào chỗ chí mạng

Châu Tử Du chỉ hơi rung người, hiển nhiên dễ dàng né tránh, cả hai sau đó đều nhảy về sau giữ một khoảng cách nhất định

_Không tệ! Có điều... Chưa đủ! Còn như, Nếu thực sự ta đang ở đây... Vậy thì ngươi đã chết rồi!

Lời này mang theo khí thế mạnh mẽ, trực tiếp hướng tới Châu Tử Du khiêu khích, vốn đám Vampire này chả lẽ không ai có ngoại lệ, tất cả chỉ là một lũ ngông cuồng và kiêu ngạo?

_Nói hay! Vậy thì lần nữa thân chinh ra mặt đi! Lời nói của ngươi ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết ai mới là người chân chính có thực lực nói ra!!!

Châu Tử Du bởi sự kiêu hãnh của mình, không từ chối địch ý liền ngạo mạn dâng lên, chủ động là người ra tay, không chút nhân từ, một chiêu xuyên tim hoàn toàn lấy đi tính mạng của y...

_________________________________

Hải vực thứ ba biển động dữ dội

Trong cơn nổi giận của thiên nhiên, giữa tâm bão, thân ảnh bất phàm ở giữa không trung, một giọt nước cũng không thể chạm đến

Nhói một cái trong thần thức, một phân thân ảnh vừa bị tiêu diệt...

Đây là thủ đoạn của các Vampire có sức mạnh cường hãn, càng điều khiển thần thức tốt bản thân càng có thể phân thân ra nhiều ảnh, mục đích chính thường dùng để do tham hay đánh lạc hướng...

Quan trọng nhất chính là sự biến ảo của nó, đây là võ học cơ bản nhất của Ma giáo Seoul, trường kì là một Siêu cấp kinh thành về các sát thủ am hiểu chuyện ám sát

Trong phạm vi một vạn dặm, đối phương có năng lực làm loại chuyện này, tuy nhiên đây cũng là mức khá cao rồi, chỉ có một ít số kẻ có thể làm được như vậy...

Ngay đến Hirai Momo cũng không chắc trong phạm vi vạn dặm có thể thi triển được không...

_Nàng đang ở đấy! Đích thị là nàng...

Vì phân thân ảnh có năng lực một phần mười của chân thân, nên khi chúng bị tiêu diệt, thần thức cũng chịu cảm giác đau đớn một phần mười của cái chết

Bất quá, cái loại cảm giác đau đớn này có lẽ chả xá gì so với trái tim nóng bỏng đang cuồng nhiệt đập kia

Cái ngọt ngào, gần gũi đến chân thật mà y đã cảm nhận được, từ khi y là một Hoan vô danh sau đó trở thành một con Vampire như bây giờ, duy nhất chỉ có nàng mới có thể đem đến...

_Ngươi đang ở đâu?

_Hải vực thứ ba! Có lẽ chỉ mất một ngày đường nữa!

Tiếng nói từ trong thần thức của y, những lời trao đổi với đối phương, người thân cận nhất

Zhou JieQiong!

_Ta không ngừng tìm kiếm nhưng kết quả không khả quan lắm! Ta vẫn giữ hai kẻ nắm được tung tích của cậu ấy, kì thực chúng rất có ích...

_Xuôi về hướng Đông Bắc 200 dặm, ngoại vi Osaka một lâu đài và một trang trại!

_Ta... Không... Khoan! Không lẽ nào...?

Giọng nói của Zhou JieQiong kịch liệt run lên đầy sửng sốt

_Trước mắt hãy cứ cử người đến theo dõi thôi!

_Ta nhưng ta...

_JieQiong! Nhất định đợi ta đến!!

Y lạnh lùng nói hoàn toàn trấn áp sự kích động của nàng

_Nhưng nếu kẻ địch đem cậu ấy chạy trốn thì sao?

_Tên ấy nhất định sẽ không!

_Sao ngươi dám chắc? Y là kẻ nào?

_Zhou JieQiong!!!

_Đ-Được! Ta hiểu rồi! Trong Osaka hóa ra vẫn còn có vài thế lực không nhỏ, trong đó nổi trội là Phân Tông của Park Gia, hành động và sự xuất hiện của chúng ta có lẽ chúng đã nhận ra rồi! Ta có nên...

_Không cần để ý tới đám rác rưởi ấy!

Y đột ngột ngắt lời nàng, bàn tay siết chặt lại, trong cơn bão vần vũ một tia chớp màu vàng nhạt, như một ngôi sao băng đang xé rách biển để phi hành với tốc độ không tưởng

_Kẻ địch chỉ có một thôi...

Châu Tử Du!!!!!!!!!!!







Cảm ơn vì đã đọc ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv