F-Line (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mình... Phải dậy...

Thanh âm nhỏ bé, giọng nói nhựa nhựa của nàng khi còn đang ngái ngủ phát ra từ chiếc đệm sang trọng

Ánh nắng bình minh từ căn cửa sổ nhỏ hắt vào phủ kín một nửa căn phòng, mùi vị của thiên nhiên cũng theo gió mà nương theo

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt nàng giãn ra, ý thức tỉnh táo cũng quay lại

Nàng lập tức ngồi phắt dậy, hiển nhiên nhận biết mình phải khẩn trương sinh hoạt cá nhân một chút

Căn phòng hiện tại của nàng cũng không phải là nơi tối tăm giữa tầng hầm nữa, ngày hôm qua Châu Tử Du đã chuyển nàng lên đây, còn tùy ý giới thiệu cho nàng một số căn phòng khác, đại loại cơ bản như phòng tắm

Nhìn vào trong gương, tâm trạng hụt hẫng của nàng ngày hôm qua đã tạm bình ổn, bất quá cũng chỉ là tạm, chỉ bởi vì mọi việc xảy ra quá bất ngờ, lại liên tục sau đó là những biến cố kinh hoàng khiến cho nàng chưa kịp thích nghi, hoàn toàn không biết phải làm gì để đối phó...

Với cuộc sống mới, một thế giới mới mẻ hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết của nàng, thứ hi vọng, là ánh sáng duy nhất mà nàng có thể bám víu lấy chính là chủ nhân của lâu đài này, là Châu Tử Du mà thôi!

Nàng chắc chắn điều đó không nghi ngờ, nhưng vào ngày hôm qua, hai người trong một căn phòng lại hoàn toàn tĩnh lặng, nàng đã muốn hỏi rất nhiều, thực rất rất nhiều có điều là cứ nhìn thấy gương mặt băng lãnh của đối phương thì nhất tuyệt không thể mở miệng

Cuối cùng thì nàng được chuyển lên đây, vì quá mệt mỏi mà sau đó thiếp đi!

Nàng nãy giờ lặng lẽ suy nghĩ, chợt nhìn lên một chút chiêm ngưỡng nhan sắc kiều mị của mình trong gương, nàng bỗng hoảng hốt, tay tê dại, người đổ mồ hôi lạnh

Ơ kìa...

Băng... Những dấu vết băng bó, từ lần đầu tiên cho tới lần này, là hai lần rồi...

Lại được thay băng mới, rất nhiều vị trí trong đó có vài điểm vô cùng nhạy cảm, ơ thế này...

Đương nhiên nàng không tự làm, vậy thì người làm được nhất định là Châu Tử Du rồi!!!

Nếu thế... Nếu thế... Người ta đã nhìn thấy hết rồi? Tất cả luôn?

Mặt nàng đỏ xuống tới tận cổ, nhất thời không kiềm được sự ngượng ngùng, khó trách, bản thân nàng ở thế giới trước, tuổi nhỏ chưa từng trải qua bất kì mối quan hệ mờ ám nào, tự nhiên những đụng chạm gần gũi lại càng không...

Thế nhưng ở thế giới này, trong một đêm, nàng liền không còn gì để mất? Ít nhất là nàng nghĩ thế, người ta chiếm được không ít tiện nghi của nàng rồi?!

Minatozaki trầm mặc, tâm hồn thiếu nữ cảm thấy ủy khuất, đau thương không tả xiết cơ mà đối phương là ÂN NHÂN của mình...

Nàng đành chịu thiệt thòi chút vậy, coi như là phí tổn...

Rời khỏi phòng tắm, nàng mang mác nhớ ra địa thế xung quanh hơi quen thuộc, kì thực lâu đài khổng lồ như một mê cung chính là do Châu Tử Du trải qua hàng trăm năm, với đầu óc thiên tài của một nhà nghiên cứu đã phát triển và xây dựng nó thành một hệ thống, điển hình là cái tầng hầm đen tối, sâu hun hút kia

Nàng men theo trí nhớ đi được ra sảnh, chỗ này nàng nhìn thấy Châu Tử Du...

Đối phương vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, trong tay là một tờ báo trước mặt là một tách cf và một đĩa đồ ăn, dường như cô vừa kết thúc bữa sáng của mình

_Tới đây

Giọng nói lãnh đạm của cô vang lên, đôi mắt vẫn không thèm liếc nàng đến một cái

Nàng hơi ngập ngừng song vẫn khẩn trương đi đến, chiếc bàn dài bất tận, khoảng cách đi về phía Châu Tử Du có xa tạo cho nàng áp lực đến khó thở, giấu đi vẻ mất bình tĩnh, nàng kéo ghế gần cô nhất rồi ngồi xuống bên cạnh

_C-Chào buổi sáng!

_...

_Ngài... Ngài ngủ ngon không?

_...

_Em... Em...

Nàng tự độc thoại, mỗi ý tứ phải tầm vài phút mới phất lên một lần, không có đầu không có cuối

_Ơ... Đây là...

Đột ngột, Nàng hình như nhìn thấy Châu Tử Du phất tay một cái, tốc độ quá nhanh nàng không biết cô đã làm gì nhưng trên bàn lúc sau đã hiện lên một đĩa thức ăn khác

Nàng chăm chăm nhìn vào nó, cẩn trọng và vận dụng đầu óc để phân tích cơ mà nhìn thế nào thì...

Đó cũng là một đĩa thịt sống!?

Nàng dùng ánh mắt chất vấn nhìn sang Châu Tử Du, đối phương cũng có vẻ nhận ra, chậm rãi liếc mắt một chút, khóe môi đã rung lên, hình như đã nhìn ra trọng tâm

Ma cà rồng vốn bản chất cũng là con người mà thành, Châu Tử Du của lúc trước cũng có bận tâm đến biện pháp nấu nướng nhưng mãi rồi cũng cảm thấy nó thật tốn thời gian và nhàm chán, sau cùng chỉ cần ăn thịt sống, sử dụng một chút máu tươi là quá thành toàn rồi!

Có điều... Không thể áp dụng với nàng!

Ở thế giới này, nói cách khác, nàng là đối tượng duy nhất không thể áp dụng!!

_Chỉ có sữa thôi!

Châu Tử Du lần thứ hai mở miệng, nói xong đĩa thịt sống biến mất, thay vào đó là một cốc sữa cỡ vừa

Nàng giật mình, răng nghiến chặt vào môi, mắt long lanh nước như sắp khóc...

Châu Tử Du, Châu Tử Du à! Thịt sống thì sao chứ? Ngài để đó em có thể đi rán hay nướng cũng được mà... Đổi một đĩa thịt tươi lấy một chút sữa, thương vụ này nàng quá thiệt, quá thiệt rồi!!

Nàng tiếp tục tự an ủi mình rằng đối phương là ÂN NHÂN!!

Phải nhịn! Phải nhịn!!!

Bữa sáng bèo bọt của nàng trôi qua trong tích tắc, Châu Tử Du nhìn nàng chăm chăm, lát sau hình như có biểu hiện chán ghét, nàng không dám chắc nhưng người ta chỉ thờ ơ

_Ta phải làm việc! Ngươi tùy ý kiếm gì chơi đi!!

Nàng hơi ngây người, sau đó lập tức bám theo Châu Tử Du, biết người ta thân thủ phi phàm, thoắt ẩn thoắt hiện, trước khi người kịp biến mất nàng đã ôm chặt lấy tay

_...

_Em... Em xin lỗi!

_...

_Em... Em chỉ muốn...

_...

_Ưm... Là... N-Ngài đi đâu... Có thể cho em đi theo được không?

Nàng vì xấu hổ không dám đối diện, nhưng đối phương lại quá yên lặng khiến bản thân tò mò, từ phía dưới, thấp hơn người ta một cái đầu, nàng ngẩng lên nhìn, lại thấy đối phương không biết đã sử dụng ánh mắt chăm chăm kia nhìn mình tự bao giờ

_N-Nếu không được thì...

Bất giác, da mặt của nàng bỗng nóng râm ran không kiềm được mà lại nhìn đi chỗ khác, lí nhí thốt nhưng chưa kịp nói hết thì bản thân trong khoảnh khắc được bao trùm bởi bóng tối, giây lát sau đã thấy mình ở trên một cánh đồng

_Chỗ này là...

Nàng hoảng hốt nhìn ra xung quanh tìm kiếm, may quá, nàng vẫn ở trong phạm vi của lâu đài, nơi này là phía sau của nó, nàng tiếp theo lại nhìn thấy trên cánh đồng xanh bát ngát, đầy mùi vị hoang dã mát mẻ này còn nuôi rất nhiều gia súc, có bò, có dê, có cả cừu và còn có cả một cái ao khá lớn nhìn ra mặt núi, có lẽ là nuôi cá?

_Trang trại ư?

Nàng quay sang tìm hình bóng Châu Tử Du, có điều thay vì bộ quần áo sang trọng, khí chất ngút trời của mọi khi...

Châu Tử Du bây giờ mặc quần áo bình thường, còn có vẻ rất cũ kĩ, trên đầu đội một cái mũ rộng vành lớn, chưa kể đến còn có, không biết từ đâu lại xuất hiện cả cuốc, xẻng...

Dưới ánh nắng chói chang, làn da tử kim của người ấy hiện lên bóng bảy, khỏe mạnh cực kì...

Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy chóng mặt, theo như những gì hiểu biết những bộ phim mà nàng đã từng xem...

Ma cà rồng chả phải da dẻ phải trắng toát đến mức nhợt nhạt à?

Sao ma cà rồng này lạ thế? Ở lúc này trông còn không khác một nông dân nữa!

Châu Tử Du có phải làm ruộng đồng nhiều, hàng trăm năm là một nông dân nên da dẻ đã cháy thành đen thui rồi không?

Đương nhiên câu hỏi này chỉ xuất phát trong đầu nàng, cho dù có kiếp sau chăng nữa nàng cũng không có can đảm nói lên

Bất quá, sự thông minh, tinh ý của đối phương, qua cái biểu hiện ngốc nghếch của nàng bây giờ, có lẽ cũng đoán ra trong đó được tám chín phần rồi!

Châu Tử Du không đếm xỉa tới nàng, tiếp tục với công việc hàng ngày của mình, nàng thì cứ lặng lẽ đứng ở một bên ngắm nhìn...

Nhìn Châu Tử Du thôi!!!

Vào lúc đấy, một cơn gió thoáng qua, mát mẻ và phóng khoáng, làm cho trái tim nàng nhẹ bẫng, cảm giác thế giới nặng nề này bỗng bình yên đến lạ

Thì ra, một con ma cà rồng khát máu, chủng tộc vĩ đại và cao quý nhất lại có thể chơi đùa với động vật, quấn quít với chúng, trong một trang trại, trong một ngày mà thời tiết đẹp trời như vậy...

_Em... Có thể giúp ngài không?

Nàng khẽ hỏi, sau cả một quãng thời gian quan sát đối phương

_Cầm lấy!

_Ưm... Đây là...?

Châu Tử Du trong thời gian vừa rồi sử dụng cuốc xẻng, tạo ra hai mảnh ruộng lớn vô cùng, tiếp theo liền đưa cho nàng hai túi riêng biệt

_Hạt giống?

Nàng thốt lên, cuối cùng đã hiểu ra

_Là lúa mì và lúa gạo!!!

Châu Tử Du làm tròn bổn phận, giải thích xong liền quay lưng định bỏ đi

_Khoan! Châu Tử Du!!!

Nàng hét lên, lần đầu tiên gọi tên người ta một cách sỗ sàng

Đôi mắt đỏ rực, lấp lánh kia liền quắc mắt về phía nàng, lông mày khẽ động, hoàn toàn đem gương mặt của nàng thu lại

_Ý-Ý em là... Ngài... Nỡ để một thiếu nữ yếu ớt, bé bỏng như em làm một mình ư?

Nàng làm nũng, sử dụng tất cả vẻ đáng yêu vốn có, dụ dỗ đối phương nhưng hoàn toàn không chút tác dụng

_Ta đi câu cá!

Lời vừa dứt, nàng thoắt một cái lại thấy Châu Tử Du đã tồn tại ngay bên cạnh ao, còn ung dung đem theo một cần câu bằng tre và một cái hộp lớn

Tay nàng siết chặt, đầy ấm ức, thì ra nơi này không có gì ăn, Châu Tử Du liền đem đến cho nàng một chuyện tốt, chỉ là tốt quá...

Dạy cho nàng một cách thấm thía câu tục ngữ cổ xưa

Muốn ăn thì lăn vào bếp!!!

_______________________________________

Mãi rồi cũng xong, một mình nàng, gieo hạt tỉ mỉ và cẩn trọng trên cả một đồng ruộng không hề nhỏ...

Tuy chỉ là mình nàng ăn, tự trồng tự ăn nhưng mà có cần phải quá đáng thế không?

Ai như lũ quái vật không biết mệt mỏi mấy người chứ?

Nàng nghiến răng lại tự vấn đối phương là ÂN NHÂN, là ÂN NHÂN đó!!!

Còn đây chỉ là phí tổn của nàng bỏ ra thôi!

Chân tay nhếch nhác, người ngợm hôi hám, nhất định có mùi, nàng đáng thương mò tới ao lớn rửa ráy, có điều chưa kịp bắt đầu, một hấp lực đột ngột kéo nàng đến sát bên mình

_Ngươi sẽ làm cá của ta hoảng sợ!

_...

Nàng muốn khóc lắm rồi, chân tay bẩn thỉu, ngứa ngáy đến thế này mà cũng phải chấp nhận!!

Châu Tử Du là lộng quyền ÂN NHÂN mà bắt nạt, bắt nạt nàng!!!

_Minatozaki Sana!

Nàng giật mình, môi mím lại, phụng phịu liếc mắt nhìn người ta...

Không hiểu sao đến khi gọi tên của nàng lại ấm áp đến kì lạ

Đột nhiên khuy áo sơmi mỏng manh của nàng tuột hết ra, hoàn toàn hờ hững đem ra bộ ngực tròn đầy, trắng trẻo hồng hào, khiến người ta không kiềm được muốn sờ nắn...

NGƯỜI TA SỜ NẮN THẬT!!!

Châu Tử Du đặt tay lên người nàng, cơ thể ẩm ướt, vẫn còn thấm mồ hôi khiến da dẻ mềm mại kia trở nên mát lạnh, khẽ dụng lực nhấn xuống, Châu Tử Du còn tiếp tục sử dụng cả những ngón tay miết lên trên đó

_Đây là phương pháp ta nghĩ ra...

_Vampire và Zombies thậm chí là cả Hoan nếu phát hiện ra ngươi, hẳn sẽ khiến ngươi chết không toàn thây...

_Điều hòa nhiệt độ cơ thể xuống bằng Zombies và Vampire ngươi sẽ chết không nghi ngờ, có điều nếu chỉ bằng Hoan thì sẽ không sao...

_Vừa hay miếng dán này có thể làm được điều đó, là một biện pháp ẩn thân tốt, từ giờ cơ thể của ngươi sẽ xem như là một Hoan!!!

Giọng nói ôn tồn của Châu Tử Du phát ra, trên gương mặt khảng khái đó không xuất hiện một chút dung tục nào dù đã chiếm tiện nghi của nàng

Bất quá, nàng còn nghe được cái quái gì đâu mà giải thích?

_CHÂU TỬ DU LÀ ÂN NHÂN... CHÂU TỬ DU LÀ ÂN NHÂN...

Môi xinh của nàng mấp máy, lẩm bẩm mấy tiếng này

PHÍ TỔN, PHÍ TỔN THÔI... PHẢI NHẪN NHỊN, NHẪN NHỊN...

Kể cả khi... Người ta đã...

Châu Tử Du mắt nheo lại chăm chú nhìn những biểu hiện đặc sắc trên gương mặt nóng bỏng hấp dẫn của nàng

_Minatozaki Sana!

_...

_Ta dù sao đã nhìn thấy hết rồi!!!

Thừa nhận!! Thừa nhận rồi!!!

Trong lòng nàng bùng nổ cảm xúc, tận óc chỉ muốn hét lên, chửi rủa Châu Tử Du háo sắc, lòng lang dạ sói kia một trận

Tay nhỏ đã siết chặt, vô cùng quyết tâm nhưng ở thực tại nàng lại thấp thoáng nghe thấy những tiếng hét đau khổ chèn ép cả mình

Nàng vội nhìn Châu Tử Du, liền thấy vẻ mặt âm lãnh, sát khí của cô, hình như đã phát hiện ra trước cả nàng

_________________________________

Nàng lần nữa biến mất, khi nhận thức được lại thấy bản thân đang đứng ở bên cửa sổ trong lâu đài, bao quát hoàn toàn mặt sân phía ngoài kia

_Em... Nghe thấy tiếng hét... Là... Của y?

Nàng nhanh chóng phát hiện một bóng người vừa bước vào phạm vi, đó là một nữ nhân

_Châu Tử Du... Người đó...?

_Nghe ta nói đây! Kẻ ngươi đang thấy là một Hoan!

_Tại thế giới này, Vampire là tồn tại đỉnh cao nhất, thoạt nhiên nhìn vào ai cũng nghĩ lũ Zombies sẽ là chủng tộc ngu dốt và vô tri nhưng thực tế chúng còn sung sướng chán...

_So với Hoan là như thế! Các Hoan được tạo ra rất nhiều, với tốc độ sinh sản của người bình thường, trong những thế kỉ gần đây, sự tồn tại của chúng cân bằng thế giới, lực lượng đó có thể xấp xỉ bằng Zombies!

_Chính vì số lượng như vậy nên mạng sống của chúng rất rẻ mạt, tồn tại của Hoan còn thua cả thứ rác rưởi thấp kém nhất! Đem trong mình trí tuệ nhưng lại có tư duy sai lệch trong dạy dỗ từ khi sinh ra... Chúng thậm chí chỉ là thứ hàng hóa để trao đổi, có nhan sắc sẽ bị phục vụ trong các nhà chứa, còn không thì chỉ xem như những nô lệ tầm thường, rất ít Hoan là kẻ thành công! Vì thế cho nên đối với chúng, ngươi không cần phải...

Châu Tử Du liên tục với những bài thuyết giáo nhưng đến khi liếc mắt nhìn lại...

Minatozaki Sana đã hoàn toàn biến mất, một dòng điện tê rần chạy dọc sống lưng, Châu Tử Du cuối cùng phát hiện ra, hình ảnh của nàng đang hết tốc lực chạy về phía Hoan ở ngay giữa khuôn viên của lâu đài mình

___________________________________

_Ngươi... Ngươi không sao chứ?

Nàng thất thanh nói, vội vã và tràn ngập lo lắng

Đối phương đem trong mình đôi mắt với niềm sợ hãi, hoảng loạn kinh hoàng, nó ôm chặt, bấu víu lấy nàng như nhìn thấy hi vọng sống mong manh

Nó nói không thành lời, hình như nó còn không biết nói, cứ ú ớ cùng với những tiếng thở dồn dập, chân tay nó vô lực, dường như đã phải chạy rất xa, đứng còn không vững, đầu gối khụy xuống nhưng nó vẫn không buông nàng, liên tục lắc đầu dụi vào chân nàng, hoàn toàn thê thảm

_Đ-Đừng sợ!! Ta... Ta sẽ cứu ngươi...

Nàng rơm rớm nước mắt, nàng biết thế giời này khắc nghiệt thế nào nhưng rốt cuộc, đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm bằng chính mắt mình thông qua biểu hiện của đối phương

_Hahahaaha!!!! Cái quái gì đây? Thứ rác rưởi cũng không hoàn toàn vô dụng đâu! Ngươi còn có thể tìm được một đồng loại ngon lành đấy chứ nhỉ?

Tiếng nói khả ố vang lên từ cánh rừng, theo sau nó còn là những điệu cười đồng tình nham nhở

_Chủ nhân! Đúng là không tệ! Con bé kia không biết từ đâu xuất hiện nhưng xem ra chúng ta may mắn rồi!

_Đúng thế! Đúng thế a

Bóng người lần lượt xuất hiện, hai Vampire và ba Hoan

Trong đó, hình như là kẻ đã lên tiếng lúc đầu, hắn nhìn nàng với đôi mắt hau háu, thèm muốn, bỉ ổi nhất

Giống như đã hình dung ra được bao nhiêu cực hình để áp dụng sau khi bắt nàng về

Thân ảnh kia chớp động, biến mất trong không khí lập tức đã xuất hiện trước mặt nàng, bắt đầu là một nụ cười kinh tởm đáng sợ nhất

_Kẻ nào?!

Tuy thế nụ cười đó liền vụt tắt, khóe miệng trùng xuống, thân nhảy ra sau vài bước để tránh một trảo đang chém xuống

_Châu Tử Du...

Nàng xúc động, vừa sợ, vừa mừng khi nhìn thấy bóng lưng lớn kia che kín tầm mắt của mình, lừng lững bảo vệ mình... Nàng đã nghĩ người ta sẽ không ra mặt, rồi bỏ mặc nàng, rốt cuộc cũng vì nàng tùy tiện không nghe lời mà bỏ ra đây

_Em... Em xin lỗi nhưng... Nhưng em muốn cứu y...

Nàng ngồi thụp xuống, khẩn khoản nói, còn ôm chặt lấy đối phương vào lòng

Châu Tử Du không đáp chỉ liếc nhìn nàng thật sâu xem có chút thương tổn nào không, sau đó liền lạnh lùng, triển khai sát khí nồng nặc tới kẻ địch trước mặt

_Ở vùng núi này không ngờ đến ẩn thân là một cao nhân! Không biết có thể cho xin quý tánh được không?

_...

_Tại hạ là người trong kinh thành Osaka, lần đầu xuống trấn này lịch lãm, không ngờ đến lại có may mắn gặp được đồng minh của mình

_...

Đối phương giả tạo, vẻ mặt nho nhã, lịch sự đối đáp với Châu Tử Du nhưng đây bản thân y lại chả có chút hứng thú, trong đôi mắt lạnh lùng chỉ còn sát khí khủng khiếp khiến cho đối phương chỉ còn sót lại chút kiên nhẫn cuối cùng

_Nếu Hoan kia là của ngài tôi cũng không dám mạo phạm! Bất quá, nha đầu kia là của tôi! Phiền ngài có thể giao trả lại không?

_Đừng hòng!!!

Giọng nói kiên định của nàng xen vào

_Đồ cầm thú! Các ngươi sẽ giết cô ấy! Đừng mong ta sẽ giao cô ấy cho các ngươi!

_Ngươi... Đại nhân! Xem ra ngài cần phải dạy dỗ lại Hoan của mình rồi...

Đối phương lạnh nhạt, thở ra một hơi khí lạnh, giận dữ vì vừa bị sỉ nhục

_Châu Tử Du! Nếu ngài muốn giao nộp cô ấy! Vậy thì ngài cứ xác định là giao nộp cả em đi!!!

Minatozaki Sana không biết lấy đâu can đảm, vào lúc này còn ngạnh khí tạo áp lực với cả Châu Tử Du, nghe đâu vài phút trước còn là người mà nàng ngoan ngoãn xem là ÂN NHÂN!

_Phiền thật!

_Em... Em không phiền~~

Nàng phản xạ nói nhưng lại thấy Châu Tử Du lắc đầu, đôi mắt giống như đã quyết định điều gì, từ tay bắn ra một đoạn khí bay thẳng về phía đối phương

_A! Gì đây? Ngươi muốn chiến rồi?

Đối phương không hề né tránh, còn trực tiếp đối diện, thậm chí là dùng một tay để đánh bật chưởng kia bay về phía khác

Khói bay mù mịt, cánh rừng bị chưởng lực kia đánh bật lập tức bị hủy diệt không nhẹ

Tuy chỉ là chiêu mở đầu thăm dò thực lực nhưng thế này thôi cũng đủ, Châu Tử Du nắm chắc phần thắng nhưng đối phương đông người, cô chắc chắn sẽ không khinh định, gương mặt lập tức trở nên nghiêm trọng

_C-Cái... Ai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vampire còn lại hét lên, vốn là một tên tùy tùng đi bên cạnh y đã không biết vì cái gì mà trở thành một vũng máu tanh tưởi

_Tên khốn khiếp nào!!!!

Một tên nữa tiếp bước

_L-Là ai...?

Tên cuối cùng cũng đi theo hai người đồng đội, hai Vampire đứng quay lưng vào nhau thủ thế, chúng bây giờ đã thực sự hoảng sợ

Từ trong khói, vài nhân ảnh xuất hiện, người đi đầu gương mặt điềm đạm, tóc bạch kim dài đến ngang eo, bá khí ngút trời, từng bước chân chậm rãi lại giống như đang dẫn đường

_Là các ngươi gây ra?

Giọng nói đó hiển nhiên là một lời định tội, xem ra y là kẻ hiểu biết, cứ như vốn không phải là một kẻ tùy tiện giết người

_Đ-Đúng là chúng tôi nhưng không hoàn toàn, lỗi là do tên kia...

Lời nói chưa hết câu, tên Vampire thứ nhất liền bị xẻ thành chín phần, từ trên không trung máu thịt trộn vào không khí trở thành một cơn mưa tà ác

Tên còn lại mặt đã cắt không còn giọt máu, vào lúc này bản năng sinh tồn cho hắn biết không thể thanh minh được với đối phương trước mặt, con quái vật này có thể giết hắn bất cứ lúc nào

_Đại nhân tha mạng! Thuộc hạ là một phần của Park Gia trong kinh thành Osaka, không biết Đại nhân đang tản bộ, lại kinh động tới ngài, là thuộc hạ có mắt như mù, kính xin Đại nhân...

Lời nói lần này kéo dài hơn một chút, bất quá chỉ có thế...

Tên thứ hai chết một cách bất đắc kì tử, không thể nhắm mắt...

Thủ đoạn quá tàn độc, lại mang trong mình sức mạnh khủng bố

Châu Tử Du ở đối diện, hoàn toàn không bỏ lỡ một khoảnh khắc, dù có tập trung và dồn hết tâm ý vào cô cũng chỉ lờ mờ nhận ra vừa rồi, đối phương thoạt nhìn chỉ như đứng yên nhưng kì thực đã sử dụng một tốc độ không thể tin được để ra chiêu

Khói đã tan hoàn toàn, lộ ra hai nhân ảnh khác...

Một nữ nhân khoác trên mình bạch y thanh thoát, ngũ quan tinh xảo, môi nhỏ, mắt phượng, mày liễu, mũi cao thẳng tắp... Chỉ là nhan sắc đó thiên kiều bá mị, khiến cho người nhìn vào cảm thấy như rơi vào mê cung đắm say, hoàn toàn không thể tự chủ...

Một nữ tử khác, tuổi rất nhỏ chỉ khoảng bốn tuổi, đi theo nàng ấy, trên đầu có hai bím tóc nhỏ gọn gàng, má phúng phính trắng trẻo, càng nhìn càng ngọt ngào, cảm giác giống như đang ăn một viên đường vậy...

Là như thế nhưng khi Châu Tử Du quan sát và thấy rõ đôi mắt của hai người thần tiên nọ...

Đó là một đôi mắt trắng dã vô hồn, lại thêm cả gương mặt đẹp như tượng tạc đó...

Chúng hoàn toàn vô cảm!

Họ là Zombies!

Cổ họng khô khốc của Châu Tử Du tiết ra một chút nước bọt, đủ để khi cô nuốt phát ra một âm thanh tinh túy

Điều đó nhắc nhở cô nhớ lại một truyền thuyết mà ngay từ khi bắt đầu, trải qua đã không biết bao nhiêu năm rồi...

Một câu chuyện dài... Về một kẻ...

Ngày nạn dịch đến, chính tại Nhật Bản này, thành phố sở hữu những thiên tài lỗi lạc nhất, những bậc kì tài nghiên cứu sản sinh ra virus Vampire đầu tiên

Thành phố Kobe!!!

Viện nghiên cứu hiện đại và tinh tiến nhất, thành tựu của cả Nhật Bản nói riêng và nhân loại nói chung...

Viện trưởng ở nơi đây là người đã tiên phong và tìm ra cách chế tạo virus này, hành trình gian khổ đó tốn không biết bao nhiêu tài lực, ngay cả ngân khố quốc gia còn e không thể cung cấp, vào lúc ấy chỉ duy nhất một thế lực, một gia tộc duy nhất có thể làm được điều này...

Và đối phương đã không ngần ngại bỏ ra số tiền khổng lồ đó mà không do dự, đó là vị con rể của viện trưởng...

Thiên tài trong lĩnh vực thương mại, tập đoàn của y có ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế của thế giới, cá nhân đó lúc ấy thậm chí còn rất trẻ tuổi!!!

Cái ngày định mệnh, khi y là người đầu tiên trở thành Vampire, đem lại một hy vọng cho nhân loại...

Đấy cũng là lúc truyền thuyết bắt đầu...

Cả một Kobe chỉ có duy nhất y là người thích hợp để biến đổi...

Thời điểm rất nhiều lời đồn được tung ra, y sau khi biến đổi đã lập tức thay đổi cả về nhân cách...

Sự độc ác ích kỉ của y đã chiếm lấy nhân tính, Kobe đã hoàn toàn diệt vong bởi tay của y, chính y đã giết chết cha mẹ vợ của mình, hủy diệt cả phòng nghiên cứu, biến Kobe trở thành lãnh thổ của mình, từ đó về sau thành phố đó còn được xem như vùng đất chết, là nơi bị nguyền rủa...

Nhưng cũng có một lời đồn khác, thay vì sớm muộn dân chúng sẽ trở thành Zombies, y đã cho ngủ đông toàn bộ người trong thành phố, từ tương lai lúc đó cho đến về sau sẽ cùng với những người có thể trạng thích hợp biến đổi thành Vampire tìm ra một loại vắc xin để cứu nhân loại...

Rất nhiều lời đồn, có tốt có xấu, trải qua không biết bao nhiêu năm về sau, y vẫn là người duy nhất đi từ hết đất nước này tới đất nước khác, kêu gọi cùng chung sức để tiến hành nghiên cứu ra một loại vắc xin...

Bất quá, lời lẽ thông qua miệng thiên hạ lại biến chất thành quá nhiều câu chuyện kinh tởm, có người nói y vì muốn ép người khác mà đe dọa toàn bộ cõi Trung Hoa rộng lớn, bao gồm những kẻ đứng đầu tự xưng là Hoàng Đế mới hay là ở Châu Âu những Đại gia tộc với những Bá Tước, Nam Tước quyền quý nhưng lại tham lam vô độ... Họ hoàn toàn không hiểu rằng y là người duy nhất không thay đổi là nhân loại này đã biến chất như vậy... Trải qua nhiều năm y vẫn là người duy nhất theo đuổi lý tưởng hồi sinh cho con người

Dù sao, vẫn còn một câu chuyện lãng mạn khác, ngoài việc xuất hiện trong những câu truyện, hay những bài đồng ca mà lũ trẻ nghĩ ra...

Một câu chuyện khác của y khiến cho nữ nhân trong thiên hạ đều phải cảm phục lẫn ghen tị...

Ngày đó, nếu như y đã quyết định ngủ đông hoàn toàn Kobe, nhưng đã có ngoại lệ, người ta nếu bắt gặp y sẽ còn nhìn thấy y luôn ở bên cạnh hai Zombies khác...

Đó chính là người vợ và con gái nhỏ của y!

Không muốn chia xa, chính quyết định của hai người khiến cho cuộc sống của họ mãi mãi trói buộc nhau trong hàng trăm năm, Y là người đã tiêm virus Zombies vào chính vợ và con của mình!!!

Và ngay bây giờ, Châu Tử Du lại đang được chứng kiến cái truyền thuyết đó, những con Vampire của thế hệ đầu tiên sẽ không bao giờ có thể quên được...

Một người phi thường với suy nghĩ điên rồ, rong ruổi khắp nơi đi tìm ra thứ thuốc có thể cứu sống chính gia đình của mình...

Hirai Momo!!!

_Phu nhân! Ta sai rồi... Để thứ rác rưởi đó làm vấy bẩn mất váy trắng mà em yêu thích rồi!

_...

_Phu nhân! Em sẽ không giận ta đâu đúng không? Xin lỗi...

_...

_Ừ! Tiểu bảo bối! Để Momoring xem cho con nào! Ah thật là, để đám bụi mờ mịt đó bám khắp gương mặt của con...

_...

Giọng nói ấm áp, ngàn vạn yêu thương, ánh mắt ôn nhu khó tả, dẫu biết trước đây chính là nói chuyện một mình nhưng Hirai Momo vẫn kiên nhẫn, kiên nhẫn đến hàng trăm năm qua

Một tay bế con, một tay nắm tay vợ, Hirai Momo nhìn về lâu đài trước mắt, lại thấy Châu Tử Du kia nãy giờ vẫn cẩn trọng chưa một lần rời mắt khỏi mình

_Cần một chỗ dừng chân! Lâu đài không tệ! Chúng ta có thể ở lại đây không?

Thanh âm nhẹ nhàng, vẫn vẻ điềm đạm ấy nhưng vẫn luôn đi cùng khí thế bức người

Minatozaki Sana không hiểu gì, nàng vẫn ngây ngốc nhìn đối phương, chỉ mờ mờ cảm nhận được người này vô cùng lợi hại thôi

Nhiều khi không hiểu gì là rất tốt, sẽ không phải nghĩ ngợi, sẽ không biết sợ, sẽ không biết lo lắng...

Kể cả khi bản thân có là con người duy nhất, ngày hôm nay sẵn sàng sẽ là món ăn của gia đình trong truyền thuyết kia...

Châu Tử Du nào có để chuyện đó xảy ra được, thứ tự tin yếu ớt kia kích động cô, tay siết chặt, răng nghiến vào môi, một chốc một lát từ tốn nói ra, thanh âm chắc chắn như chém đinh chặt sắt

_Tôi... Từ... Chối!!!

Khó tránh, bởi vì... Phía sau lưng của Châu Tử Du lúc này chính là Minatozaki Sana!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv