F-line (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sâu trong lâu đài, tiếng hát tiếng cười véo von của nàng văng vẳng khắp không gian, thổi vào nơi u ám chốn này một không khí của thanh xuân

Ngày nào cũng vui vẻ như thế!

Trước đây chuyện như thế này là chưa bao giờ xảy ra, chính là vì đối với Châu Tử Du mà nói đây là điều hoang đường nhất, cuộc sống cô độc trải dài hàng trăm năm trong một giây lát thay đổi hoàn toàn chỉ bằng vào một nhân vật...

Về sau ngoài sự xuất hiện của chính mình ra, nàng còn tiếp tục hấp dẫn cặp vợ chồng con thơ bá đạo nào đó, chưa kể còn tự tiện thu nạp thêm một Hoan vào nhà

Sinh hoạt hàng ngày thay đổi ngay lập tức, Châu Tử Du vốn yêu thích cuộc sống an nhàn, lười biếng của mình trước đây, mỗi ngày chỉ cần làm việc trong trang trại, được ngồi bên ao suối kia câu cá đó đã là rất mãn nguyện rồi

Bây giờ thì ồn ào hơn, nhiều người hơn mặc dù... Nghĩ kĩ thì, Châu Tử Du không khỏi ngán ngẩm

Một con Vampire bị cuồng vợ, cuồng con!

Hai mẹ con Zombie thì suốt ngày bám dính tới ai đó!

Và thêm cả một Hoan phiền phức suốt ngày cũng bám dính lấy ai đó!

Chung quy lại đều là lũ lập dị, còn Châu Tử Du không chấp nhận được sự phù phiếm, trong tâm tư chán ghét của y liền trút giận vào "ai đó" này, coi nàng là nguồn cơn của mọi sự việc đã xảy ra

Trên đời này vốn có một loại người, vì quá được cưng chiều nên sẽ trở nên kiêu ngạo, mà Minatozaki Sana thì đang đi dần về cái khái niệm đó rồi! Thế là sự thật hiển nhiên, Châu Tử Du không phải kẻ độ lượng gì cho cam, liền đem tất cả những công việc dọn dẹp của lâu đài, rồi cho tới cả việc ruộng đồng trong trang trại rộng lớn bàn giao hết sạch cho nàng

Nàng bất bình hỏi đến liền bị cái kẻ ít nói nhưng sắc sảo kia đưa ra một lý do

Vì nàng là con người? Còn đây chả phải là cách mà con người sinh hoạt?

Chưa kể đến miệng lưỡi lợi hại, Châu Tử Du không muốn nàng cảm thấy ấm ức mà ngoan ngoãn nghe lời mình, còn nghĩ ra một biện pháp trẻ con, thuận theo may mắn dễ dàng đánh lừa nàng tin vào

Đó là chơi oẳn tù tì!

Mọi vấn đề, mọi tranh cãi đều được phân định bằng trò chơi này, ban đầu nàng rất hả hê, đắc ý lắm, chả lẽ trò chơi xui rủi này nàng lại không thể thắng được một lần à? Sự thật lại đúng là nàng không thể thắng đến một lần... Bằng một cách nào đó nàng chưa từng thắng được Châu Tử Du, mọi việc trong nhà đều phải thuận theo sai bảo của y

Châu Tử Du không có nói ra, ngoài mặt vẫn lạnh lùng, hiếm khi đếm xỉa tới nàng nhưng kì thực thì luôn cảm thấy chút thành tựu nào đó

Coi như là binh pháp tôn tử dạy vợ của gia đình họ Châu cũng không bị mai một rồi~

_Cheer up Baby~ Cheer up Baebe~~~

Thanh âm đáng yêu của nàng, lặp đi lặp lại một điệp khúc, nàng vừa dọn dẹp vừa vui vẻ hát, ngước mắt lên một chút nơi trán của mình đã lấm tấm mồ hôi nhưng nàng không hề một chút mệt mỏi nào bởi cố gắng đạt được trước mặt cũng quá hài lòng a

_Có vẻ... Không sạch lắm!

Nàng giật mình từ đằng sau vọng đến tiếng nói quen thuộc, nàng lập tức quay lại đã nhìn thấy Châu Tử Du đang đứng dựa vào chiếc tủ gỗ cổ kính, ngón trỏ dài của y miết lên tiếng kin kít trên đấy rồi sau đó đưa ra trước mặt nàng

_Muốn giải thích không?

_Ưm~~~ Rất sạch mà~~~

Nàng nhíu mày, nhón nhón vài bước chân đến trước mặt y, bộ dạng đáng yêu thổi lên ngón tay đầy bụi đó

_Du không câu cá nữa à?

_Nghỉ một lát!

Nàng gật gù, đối với thái độ lạnh nhạt của người ta cũng không quá bất ngờ, chỉ là lời vừa nói ra có chút không đúng lắm? Nhất định có gì đó không đúng! Nàng lén liếc mắt lên nhìn gương mặt xinh đẹp đối diện với mình, lại thấy ánh mắt ôn nhu kia đang dịu dàng ở mức độ nào

Thì ra... Lời vừa rồi... Nghỉ một lát... Là dành cho nàng!!!

Nàng bối rối, gương mặt thoáng đỏ đang chưa biết phải nói gì, thì đối phương lại tiếp tục đưa tay tới vuốt tóc nàng, dùng chính tay áo của y để lau mồ hôi cho nàng

Từng cử chỉ, từng hành động cứ chậm rãi như vậy mang theo tình cảm ấm áp của người ta mà đối đãi nàng

_Du~~~

Nàng muốn đáp lại, nàng muốn ôm lấy người ta làm nũng, đúng là đã như thế nếu như lúc này từ bên ngoài, không đột ngột có người bước vào phòng

_Chủ nhân!

_Hả? Nayeonie?

_Chủ nhân! Em dọn xong... A, sao còn có...

Im Nayeon, Im Nayeon, Im Nayeon... Đây đương nhiên là nữ nhân được nàng chiếu cố, chăm sóc suốt từ lúc xảy ra biến cố ở trong rừng

Sau khi tỉnh dậy đến bây giờ cũng gần một tháng rồi, dù nàng đã cẩn trọng vào những lúc thích hợp hỏi về quá khứ của đối phương nhưng lần nào đáp lại nàng cũng là sự hoảng loạn tột độ trong ánh mắt kinh hãi đó

Mỗi lần như vậy, lại xem như một lần giày vò, một lần hành hạ trong cực hình nào đó thế nên nàng cũng không còn ý định tìm hiểu về quá khứ của Im Nayeon nữa...

Duy nhất, thứ mà nàng biết chỉ là nỗi sợ hãi không tên, ác cảm của Im Nayeon dành cho Hirai Momo và Châu Tử Du mà thôi, dường như trong quá khứ đã gặp phải một chuyện gì rất khủng khiếp với chủng tộc Vampire

_Ưm! Nayeonie ah~

_C-Chủ nhân...

_Buông tay!!!

Một tiếng hét phẫn nộ của Châu Tử Du, Im Nayeon vừa mới đến, vì sự tồn tại của Châu Tử Du mà cảm thấy lo lắng, như mọi khi lại núp hẳn sau lưng của Minatozaki mà trốn tránh, có điều lần này, Im Nayeon vì quá mất bình tĩnh mà vô thức bàn tay lạnh lẽo của mình đã giữ chặt tay của nàng

Đừng quên, ở thế giới này bất cứ chủng loại nào cũng có thể dễ dàng giết chết nàng, dù thân phận của nàng có đang là Hoan đi chăng nữa nhưng sự thật máu thịt của nàng vẫn là của một con người

Im Nayeon dù có vô dụng đến đâu nhưng cũng có khả năng làm tổn hại nàng là điều chắc chắn không nghi ngờ!

_Du! Định làm gì?

Châu Tử Du đôi mắt đỏ rực hắc ám, sát khí hầm hầm nhìn Im Nayeon vừa mới buông tay khỏi cổ tay nàng, một chân mang theo áp lực vừa bước tới đã lập tức bị Minatozaki Sana chắn trước mặt

_Em... Mau tránh!

_Du! Du!! Em... Em không sao mà! Nayeonie, cô ấy không cố ý! Em... Em cũng không hề gì...

Nàng khẩn trương giải thích, hai tay dang rộng che chắn cho Im Nayeon ở phía sau, vô tình lại để vết bầm tím kia hiển hiện trước mặt Châu Tử Du như trêu chọc

_Minatozaki Sana! Em tránh?

_Em... Không thể!

Nàng khảng khái, đôi mắt nghiêm túc đối diện Châu Tử Du, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Châu Tử Du hình như đầu hàng sự ngoan cố của nàng, chỉ lạnh lẽo lườm Im Nayeon một cái rồi biến mất

_Thật là... May mắn thật...

_C-Chủ nhân...

_Nayeonie!

_Chủ nhân... Em... Em khiến người bị thương rồi?

Im Nayeon cảm giác tội lỗi lẫn hối hận ập đến, vừa rồi chính nàng đã làm tổn hại đến người đã yêu thương và đối xử tốt nhất với nàng từ trước đến giờ

_Không sao mà! Nayeonie ta không sao!

_Không! Không... Em... Em xin lỗi! Chủ nhân...

Im Nayeon không kiềm được nước mắt, nàng cảm thấy xấu hổ về chính mình, lại nhìn ra được sự bao dung của Minatozaki Sana, mặc cho bây giờ cổ tay kia vẫn còn nguyên vết hằn đỏ lừ khó coi do nàng gây ra

_Yah! Em nghe ta nói không! Ta đã nói mình không sao! Một chút này còn không bằng lúc trước đây ta chơi bóng chuyền!

Minatozaki Sana khúc khích cười, vỗ về và trấn an nàng, ôm nàng vào lòng, một người với giọng điệu dịu dàng, dễ nghe liên tục giải thích, người kia thì ở trong lòng cứ thút thít, sướt mướt mãi đến cuối cùng mới chịu dừng lại

_Nayeonie! Nhiều chuyện trong quá khứ của em! Em không muốn nhắc đến ta cũng không bận tâm! Kì thực trong ngôi nhà này, ngoài ta ra cũng chả ai thèm chú ý đến cái tiểu tiết đó cả!

_...

_Ngoài ra, ngày hôm đó ta đã nói sẽ cứu em, là nhất định sau này sẽ bảo vệ cho em! Ta luôn giữ lời hứa đó tuy nhiên có một vài việc, thời gian vừa qua cũng không phải là ngắn, ta mong em sớm hiểu chuyện mà thích nghi dần

_...

_Em không thể mãi trốn tránh như vậy! Có ta luôn sẵn sàng giúp đỡ em mà! Hơn nữa, hai Vampire trong nhà này, họ không phải lũ người xấu mà em đã từng gặp! Hirai Momo đó ta dám chắc ngoài vợ con của y ra, nhân loại này chả còn ai xứng đáng để y đặt vào mắt cả, vì thế nên em đừng có lo lắng về y... Và... Và... Người còn lại...

Nàng nói đến đây có chút hồi hộp, như đang thổ lộ, má phúng phính của nàng phút chốc đã đỏ ửng, nóng râm ran, nhan sắc thêm yêu kiều bá mị

_Châu Tử Du đó! Đúng là rất khó ưa~ Ban đầu ta cũng nghĩ như thế~ Bất quá, em... Em nhất định không được ghét bỏ y! Nayeonie! Em một lòng kêu ta là Chủ nhân! Hẳn em rất thích ta rồi vậy thì về sau ta mong rằng em cũng thích y nữa! Châu Tử Du bình thường lãnh đạm, luôn am hiểu cách lạnh nhạt với ta nhưng em không biết đâu, y như vậy nhưng nhiều lúc rất dịu dàng, ta... Ta cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là cảm giác mà y đem đến cho ta... Nhất định y sẽ không bao giờ để ta phải khổ!!! Châu Tử Du nhất định là như thế và... Và bởi vì Nayeonie ah~ Ta thực sự rất rất thích Châu Tử Du đó~~~

_...

__________________________________

Nàng dỗ dành, nói chuyện phải trái với Im Nayeon xong liền dặn dò một chút sau đó rời về phía sau lâu đài, nàng vòng ra trang trại

Ở chỗ đó, nàng lại nhìn thấy bóng lưng ngạo kiều của ai kia, ung dung tự tại, rất an bình, rất hưởng thụ...

Khí chất của người ta sáng cả một vùng, có nói chỉ dựa vào khí chất thôi cũng đủ mê hoặc đám cá háo sắc dưới ao suối kia rồi

Nàng cũng chả ngoại lệ, khi chính mình hoàn toàn bị hút hồn vào góc nghiêng thần thánh đấy, nhìn đến si mê

_Tới đây!

Lại là giọng nói lạnh lùng, cứ luôn ra vẻ như vậy nhưng Châu Tử Du đã luôn chú ý tới nàng, ngay cả khi nàng vừa mới rời đến đây

Nàng ngẩn người vô thức làm theo mệnh lệnh của đối phương, nàng ở phía trước, đôi mắt long lanh vẫn không rời nổi gương mặt xinh đẹp đó

_Em không định ngồi sao?

_Ah~

Nàng giật mình, quay mặt đi chỗ khác, xấu hổ vô cùng e thẹn ngồi xuống bên cạnh, không cho đầu óc mình nghĩ linh tinh nữa

_Xấu xa...

_Chuyện gì?

Châu Tử Du tai rất thính, nàng lẩm bẩm cũng có thể nghe thấy

_Không có gì~

Nàng cười khổ, lắc lắc đầu

Đúng là Châu Tử Du rất xấu xa, dựa vào nhan sắc xuất thần mà quyến rũ, dụ dỗ nàng

_Đưa tay!

Nàng rụt rè, không biết đáp thế nào, vừa nãy may mắn mà thoát được, nếu để Châu Tử Du thấy cổ tay mình lúc nãy còn đỏ bây giờ chuyển sang thâm tím có phải liền đòi đi tìm giết chết Im Nayeon rồi không?

_Em...

Châu Tử Du không để cho nàng thanh minh, đột ngột quay đầu sang, ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc, vào khoảnh khắc đấy Minatozaki Sana vốn lắm lời cũng phải im bặt

Châu Tử Du... Đang tức giận!

_Em thừa biết... Cho dù có là Hirai Momo chăng nữa! Ta cũng sẵn sàng một trận sống chết với y đúng không?

_...

_Lần tới... Còn như vậy! Ta sẽ giết sạch đám đồ chơi của em!

_N-Nayeonie không phải đồ ch...

Nàng lí nhí phản ứng nhưng đôi mắt vừa chạm vào ánh mắt nóng nảy kia đã đem theo tự tin yếu đuối mà trốn tránh

_Em sai rồi! Em sẽ cẩn thận~~

Châu Tử Du gương mặt tối sầm chăm chú nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm thủy chung với mặt đất, lát sau lấy ra một tấm băng nhỏ dán lên cổ tay của nàng, còn không quên hừ lạnh một cái cảnh cáo

Nàng lắc lắc tay, nhìn lên tấm băng mới một lát, nhận thấy cảm giác rất dễ chịu, nhu hòa như đang chữa trị vết thương của mình

_Cảm ơn Du~~

Nàng lại có sức để cười, để đùa rồi đấy! Thăm dò thái độ của Châu Tử Du, thấy người ta rốt cuộc quay về trạng thái cưng chiều bình thường liền lập tức dựa hẳn vào vai người ta, tay chân khua khắng về phía trước

_Ah~~~ Thật thoái mái quá a~ Du~ Em cảm thấy không còn đau nữa~~

_Tức là... Vừa rồi em đã rất đau???

Châu Tử Du nhíu mày, nhìn nàng đầy thâm ý, rồi lại liếc về phía lâu đài, nơi mà Im Nayeon ở trong đó

_Hả? Không đau! Không đau~ Không đau~~

Nàng hoảng hốt nhấn mạnh, trong lòng thầm mếu máo, trách cứ Châu Tử Du này sao quá nóng nảy, dọa nàng sợ chết được

Một cơn gió mùa thổi ngang qua, đem theo chút bông tuyết vương vấn trên tóc nàng, da dẻ nàng đỏ ửng vì dị ứng bỏng lạnh, nàng phản xạ ôm chặt lấy tay Châu Tử Du, môi nhỏ nhếch lên khẽ rên mấy tiếng

_Chúng ta vào trong thôi!

_Không sao! Em ổn mà! Em muốn ngắm nhìn chỗ này thêm một lát!

_Em ngắm nhìn cái gì?

Nàng thở dài, chán ghét lắc đầu, Châu Tử Du của nàng bình thường sắc sảo nhưng có lúc cứ như kẻ ngốc, chả hiểu phong tình chút nào

Uổng công nàng mất công ra tín hiệu mà người ta thì chả thèm đếm xỉa tới

Sau tuyết đầu đông, thời tiết rất lạnh, chỉ nhờ vào công nghệ và tài năng uyên bác của Châu Tử Du trong nghiên cứu nên mới có thể giữ được cánh đồng lúa vàng ươm đẹp đến như vậy...

Cảnh tượng mà không một nền văn minh nào có thể có được, giữa mùa đông nơi tuyết trắng xóa phủ đầy, lại có một biển vàng rộng lớn trữ tình đến vậy...

Cứ như mùa đông và mùa thu đang kết hợp lại, ở cánh đồng đó, hai người ở bên nhau, bên những ngày tháng yên bình...

Điều giản dị như thế... Không phải rất tuyệt sao?

_________________________________

Những ngày tháng yên bình

Vào một buổi tối, tại căn phòng xa hoa, lớn nhất và sang trọng nhất của tòa lâu đài

Đây là căn phòng chuẩn bị để dành cho nhà Hirai!

_Phu nhân! Tiểu bảo bối!

_...

_Mina! Momi!!

_...

_Chúng ta... Có thể đi ngủ không?

Hirai Momo ngồi trên giường, giọng nói có chút khổ sở hướng về hai kẻ một thấp một cao đang đứng sát ở một góc tường...

Không có gì ngạc nhiên, bởi vì phía bên kia của bức tường chính là phòng ngủ của Minatozaki Sana

Vào lúc này, sự ồn ào bên đó, giọng nói lanh lảnh đáng yêu của nàng đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của hai người họ

Ngày nào cũng vậy, Hirai Momo phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên mà cũng không hiển nhiên cho lắm khi ngay vào ngày đầu tiên nó đã được xác định rồi!

Y đã thua hoàn toàn! Thua hoàn toàn trong tay của Minatozaki Sana!

Đố kị là loại cảm giác thua thiệt của bản thân đối với một ai đó, Hirai Momo của lúc sinh thời cho đến khi tiếp nhận cuộc sống vĩnh hằng, trải qua hàng trăm năm chưa từng cảm nhận qua loại cảm giác này cho đến khi xuất hiện Minatozaki Sana!!!

Trước mặt thì bá khí, sự kiêu ngạo của Hirai Momo khiến y không thể thừa nhận nhưng hàng tuần trôi qua, mỗi ngày nhìn thấy vợ con mình quấn quýt bên kẻ khác, lại vô cùng tình cảm đem đến cho chính mình không biết bao nhiêu lần thiệt thòi

Chưa kể đến, dạo này tuy tiến triển khá tốt, bằng một cách quái dị nào đó, Minatozaki Sana còn có thể giao tiếp với vợ con mình, cảm giác như từng lời nàng nói, vợ con mình đều có thể hiểu hết ý tứ...

Đây là một đòn chí mạng mang sát thương khủng khiếp tới lòng tự trọng của Hirai Momo, con người kiên nhẫn một mình chống trả lại mùa bơ của vợ con trong vạn kiếp...

Hirai Momo không thoát được cảm giác hổ thẹn, qua một ngày lại sám hối, tự kiểm điểm bản thân, không biết rốt cuộc ăn ở thế nào thành ra như vậy...

_Cuối cùng cũng xong!

Thanh âm bên kia nhỏ dần rồi biến mất, Minatozaki Sana rốt cuộc đã muốn đi ngủ rồi!

Hirai Momo cuối cùng đã có tư cách đưa vợ con về với mình!

Căn phòng yên tĩnh, mờ ảo là ánh nến lúc ẩn lúc hiện kia, ở trên giường Hirai Momo lặng lẽ ngồi ôm đầu gối, dịu dàng nhìn vợ con của mình

_Cái kẻ đó luôn tự nhận mình là con người, còn kêu chính chúng ta cũng là con người...

_...

_Ban đầu, ta cảm thấy đó là thứ hoang đường, ngớ ngẩn nhất nhưng từ sâu trong ta, ta đã từng thầm mong nó là sự thật...

_...

_Phu nhân! Nếu như em và con chỉ là đang ngủ say... Vậy thì mau tỉnh dậy đi! Ta kì thực rất mệt mỏi rồi! Phu nhân à!!! Phải làm sao đây? Ta là rất ghen tị với nhà họ!

Hirai Momo chất vấn với chính mình, sự bế tắc dông dài qua hàng thế kỉ

Nhẹ nhàng chui vào trong chăn, kéo Myoui Mina ôm vào lòng, Hirai Momo vùi sâu vào mái tóc nàng, điên cuồng đi tìm một hơi ấm, một nhịp đập nào đó

Hiển nhiên thứ đáp lại, cô đơn tịch mịch trong đêm tối sẽ là câu trả lời dành cho y!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv