CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bàn Nayeon đang ngồi

Nayeon lấy sách vở ra làm bài tập, vì không có sách nên việc làm bài trở nên khó khăn hơn chứ không thì cô đã giải quyết xong đống này lâu rồi. Cô vừa làm vừa thở dài thườn thượt, thở như kiểu đây là lần cuối cùng được thở. Bỗng có một cuốn sách kế toán trung cấp để lên bàn của cô. Không phải nó cũng biết Nayeon vui thế nào.

"Ôi, đúng sách tôi đang tìm"

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì...........

"Cảm.......ơn" Nayeon khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ ấy khi nhìn thấy bộ mặt của người mà ai-cũng-biết-là-ai đấy.

"Không có gì"

"Cậu là người tìm ra nó à?"

"Ừ. Tôi thấy nó nằm cùng trong đống sách chuyên ngành lịch sử" Nói dối mà không biết ngượng, sách kế toán mà nằm ở đống sách lịch sử được thì Nayeon và họ hàng nhà gián cũng có thể chung sống hòa bình nhá.

"Cậu tìm cho tôi à?"

"Không. Tôi đi tìm sách để về đọc"

"À..." Nayeon không hiểu vì sao lúc Jungyeon nói thế cô lại cảm thấy có chút mất mát, hụt hẫng.

"Cậu học kế toán à?"

"Ừ"

"Thế tại sao cậu lại không có sách kế toán?"

"Có chứ nhưng mà tôi làm mâ...à không, bạn tôi mượn, nên mới định đến mượn ở thư viện" Làm sao Im Nayeon có thể nói là mình làm mất do mải ăn jokbal được chứ, mất giá lắm.

"Thì ra là thế"

Jungyeon không nói gì nữa mà chỉ ngồi ngắm Nayeon. Phải công nhận là Nayeon rất đẹp, làn da trắng mịn màng, hai mắt long lanh, tĩnh lặng như mặt hồ. Đôi môi thì đỏ mọng cộng thêm hai cái răng thỏ đáng yêu hết phần của thiên hạ nữa, thử hỏi tại sao cậu không mê cho được. Nhất là lúc Nayeon tập trung a, đúng kiểu soái tỉ với góc nghiêng thần thánh luôn. Jungyeon hận không thể đem Nayeon nhốt lại, không để con thỏ tinh này đi thả thính thiên hạ nữa. Gì chứ Nayeon có thễ thiếu ăn, thiếu ngủ nhưng nhất định không thể thiếu thính a, cô có cả một bể thính chất lượng luôn. Ngắm đủ rồi Jungyeon mới lên tiếng

"Tôi ngồi cùng được không?" *mắt chớp chớp, mồm đớp đớp à nhầm, miệng cười hở 8 cái răng*

"Được chứ. Nếu như không phá tôi"

"OK"

Được sự đồng ý của Nayeon, Jungyeon nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện với cô, cho tiện việc ngắm người đẹp ấy mà.

"Đọc cái gì thế?"

"..."

"Khủng long? Thích đọc loại sách này?"

"Vì tôi học ngành này mà"

"Ngành gì?"

"Khoa địa chất"

"Thích à?"

"Ừ. Dễ thương mà"

"Khủng long ấy hả? Dễ thương?"

"Ừ"

"Nhìn to bự chảng, mặt mũi thì kì quặc, giống như tắc kè ấy" Xúc phạm khủng long, neomuhae.

"Đâu thấy gống gì đâu chứ TT. Tôi thấy nó giống như chim ấy"

"Chim sao?"

"Ừ. Cậu không biết sao? Khủng long là tổ tiên của chim đó"

"Ai mà biết được chứ" Nayeon bắt đầu làm tiếp bài tập nhưng đời đâu có như là mơ, Jungyeon chỉ mới bắt đầu thôi.

"James Hutton là nhà địa chất học đầu tiên nghĩ rằng khủng long là tổ tiên của loài chim. Ông ấy nghĩ như vậy bởi vì từ việc nghiên cứu Saurischia có tên là Ornithischia. Loài chim cổ này, ở trong thời kỉ Jura 100-150 triệu năm trước, hình dạng bên ngoài của nó rất giống khủng long. Khung xương giống như là chim đực, lớn tầm con quạ đen, có cánh và đuôi dài, có lông trên thân, vuốt chân giống như chân chim đó, gần giống với lớp bò sát. Đặc biệt miệng của nó có nhiều răng chìa ra ngoài nữa đó. Vẫn chưa hết..."

"Đủ rồi" Nayeon thật sự không thể chịu được nữa. Nếu cứ để tên này nói chắc đến sáng mai mất.

"Thật ra tôi không quan tâm đến mức đó đâu"

"Tại sao chứ? Tôi thấy rất hấp dẫn mà" Tại sao lại có người có thể cưỡng lại sức hút của khủng long chứ?

"Đó là cậu. Nhưng mà tôi không quan tâm, tôi nghĩ là... tôi về trước đây"

"Đi đâu?"

"Về nhà"

Nghe thấy về nhà Nayeon Jungyeon liền đòi đi theo cho bằng được. Nhưng mà Nayeon đâu có ngu, rước cái của nợ này về để Mina ghen chết à. Con Cụt đó ghen lên thì kinh lắm. Chỉ mới nghĩ đến thôi Nayeon đã thấy toát mồ hôi lạnh rồi. Thế nên mặc kệ Jungyeon có năn nỉ hay quì gối xin xỏ cô cũng nhất quyết không thể để 1' mềm lòng mà cả đời hối hận được. Nhưng Jungyeon cũng đâu có ít trò, xin xỏ là sở trường của cậu rồi, từ trước đến nay cũng chỉ có tên mặt than Tzu-chan miễn nhiễm với thính của cậu thôi.

"Tôi định đi đến nhà cậu mà"

"Cậu đến nhà tôi để làm gì? Ví tiền cũng đã lấy lại được rồi mà"

"Vì tôi quên bút ở đó"

" Bút? "

" Ừ "

" Ôi... Cậu là người tự cắm xuống đó mà"

"Tôi sợ quên vị trí"

"Vị trí gì chứ? Chỉ là cây bút, để tôi lấy cho"

"Không. Để tôi đi lấy"

"Cậu thật là..."

Chiêu cuối xuất xưởng "Đi mà, nha...nha...nhé" Mỗi từ thốt ra là cả một rổ thính aegyo bắn liên tiếp vào trái tim bé nhỏ của Nayeon. Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách.

"Ôi! Tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu" Vừa nói Nayeon vừa thu dọn sách vở rồi ôm cặp đi về

"Chờ đã. Tôi còn chưa biết tên của cậu" Jungyeon nói xong cũng ôm cặp vác mông chạy theo Nayeon.

Nhưng có lẽ cậu không có phúc được đi về cùng người đẹp khi vừa ra đến cửa thư viện thì đã bị Tzuyu bắt được.

R.I.P Jungyeon

"Tzu-chan. Có chuyện gì thế? Cậu về trước đi. Bây giờ tôi bận lắm"

"Bám đuôi con gái mà bận sao? Học không chịu học, bài này định làm sao đây" Tzuyu vừa nói vừa ném cho Jungyeon ánh mắt khing bỉ, tay thì vỗ vỗ vào xấp bài tập chất đầy như đống lego của Jungyeon.

"Tôi lấy" Nói vậy thôi chứ Jungyeon cũng chỉ lấy được 2 hay 3 bài gì đấy còn lại chắc Tzuyu phải nhai một mình vậy.

"Tôi thật là may mắn quá vì chỉ học với cậu mỗi môn tự chọn"

"Biến đi đâu mất rồi"_Jungyeon's pov

Tzuyu nói mà Jungyeon có nghe đâu, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa để xem Nayeon đã về chưa, nhìn mãi mà không thấy nên cậu nghĩ cô đã về rồi.Chỉ nghĩ đến đây thôi mà mặt Jungyeon đã xụ ra như trẻ con vừa bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.

"À thế đã biết tên chưa?''

"Vẫn chưa TT Cô ấy không chịu nói tên cho tôi"

Tzuyu đến chết với tên này mất. Có ai đi cua gái mà như cậu ta không chứ

"Cậu bám theo kiểu đó, chắc là cô ấy cảm thấy bực mình rồi đó"

"Haizz...Thôi bỏ đi. Nhưng mà Tzu-chan lái xe đưa tôi về được không?"

Tzuyu nghe thế thì cực kì ngạc nhiên, tên này lại định giở trò gì rồi, có khi nào nó trưng cái bộ mặt này ra mà không xảy ra rắc rối chứ. Cậu phải cảnh giác với loại thính có hại cho tim này của Jungyeon.

"Ở đâu?"

"Hì hì"

" ??? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro