Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẽ...vẽ...tiếp tục vẽ đi!"

"Không được!" Son Chaeyoung ngồi bật dậy, trên giường chỗ cô vừa nằm ướt một mảng lớn mồ hôi. Đêm nay cô lại gặp ác mộng!

"Điên thật, ngày nào cũng là cái giờ này." Chaeyoung nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã bắt đầu điểm ba giờ sáng. Ngày nào cũng thế cứ đến cái giờ này là cô luôn gặp ác mộng mà tỉnh giấc, dần dần nó trở thành một thói quen khó bỏ.

Mò đến bàn làm việc trong màn đêm tối, cô cố gắng tìm mở nút của cái đèn bàn, đèn bàn bắt đầu cháy lên một ánh sáng yếu ớt và cô độc giữ một màu đen tĩnh mịch. Nó cũng giống như chính bản thân cô trong cõi đời này vậy cô độc, buồn tẻ và không có niềm vui.

Trên bàn làm việc không có gì ngoài một quyển sổ tay nhỏ. Chaeyoung tìm cây bút gần đó rồi mở cuốn sổ ra và bắt đầu viết.

Nhật kí, 130419

Hôm nay người đàn ông đó lại đến tìm tôi, hắn ta lại đưa cho tôi hai lựa chọn như bình thường hắn ta vẫn hay làm và bạn biết đó tôi sẽ không chọn. Nhưng các đối tượng hắn đưa ra để khiến tôi lựa chọn ngày càng biến thái. Lần đầu hắn hỏi tôi "Chó hay mèo", tôi chọn mèo, hôm sau con chó nhỏ nhà tôi chết không rõ lý do. Lần kế tiếp hắn lại hỏi tôi "Chồng hay cha mẹ" tôi chọn cha mẹ như một bản năng, hôm sau chỗ làm của chồng tôi gửi về giấy báo tử của anh ấy.

Bạn biết lúc tôi nhận được tờ giấy báo tử tôi sẽ như thế nào không? Đúng, tôi vô cùng hoảng loạn, tôi như phát điên lên. Mặc dù tôi đối với chồng mình chỉ là miễn cưỡng mà thành nhưng dù gì chúng tôi cũng sống với nhau một thời gian dài nên tôi cũng cảm thấy đau lòng cho anh ấy.

Hôm nay hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi và tiếp tục đem theo những cho sự lựa chọn, nhưng lần này không chỉ đơn giản là hai đối tượng như bình thường hắn hay làm nữa mà là tám. Đúng vậy, hắn cho tôi tám cái tên và bắt tôi chọn một trong số đó, để tôi nhớ lại xem nào...

Im Nayeon
Yoo Jeongyeon
Hirai Momo
Minatozaki Sana
Park Jihyo
Myoui Mina
Kim Dahyun
Chou Tzuyu

Tôi thật sự không có ấn tượng với bất kì cái tên nào trong đây cả, tôi không hề quen biết họ, tại sao hắn lại bắt tôi phải chọn lựa? Nếu lỡ sự lựa chọn của tôi khiến họ phải chết thì tôi sẽ làm sao đây? Nên tôi đã chọn cách là không chọn bất kì thứ gì và hình phạt của tôi là bị gã điên đó đuổi khắp nơi...đương nhiên là trong giấc mơ.

Nhưng rất chân thật!

***

Chaeyoung đóng lại quyển nhật kí của mình, cô tắt đèn bàn và căn phòng lại tiếp tục nhuộm màu của bóng tối. Cô mò mẫn trong bóng tối, cố gắng bước đi từng bước một thật cẩn thận vì đây là khu tập thể nên chỉ cần một hoạt động nhỏ của cô thôi cũng đủ đánh thức mọi người, đó cũng là lý do vì sao cô không bật đèn vào nửa đêm.

Cuối cùng cũng mò đến được góc phòng nơi Chaeyoung trưng bày tất cả tranh mà cô đã vẽ trong suốt sự nghiệp của mình, có những bức cô đã hoàn thành lại có những bức chỉ vừa mới phát thảo cho qua loa. Chaeyoung ngắm nghía chúng với cảm giác đầy tự hào, cả đời này của cô làm gì cũng thất bại chỉ duy nhất có vẽ tranh mới khiến cô thành công như bây giờ. Được nhiều người biết đến, có tiền, danh tiếng, sự nghiệp, giải thưởng lớn nhỏ tất cả những gì cô có được ngày hôm nay đều từ việc vẽ tranh là ra.

Lướt đi một vòng xung quanh những đứa con tinh thần của mình Chaeyoung bỗng dừng lại. Cô đứng chết chôn trước một búc tranh còn nằm yên trên giá vẽ, cũng lâu lắm rồi cô không đụng vào nó, cô còn không biết mình đã vẽ thứ gì ở đằng sau tấm khăn trắng kia. Cô đưa tay thật nhẹ nhàng kéo tấm khăn trắng đang che chắn trên bức tranh xuống. Bức tranh ẩn hiện sau tấm màn trắng mỏng cũng dần hiện ra, thoáng tí đã phơi bày trước mặt Chaeyoung không chút giấu diếm.

"Mình vẽ nó từ bao giờ nhỉ?" Chaeyoung nhìn bức tranh thật lâu rồi ngẫm nghĩ. Trong tranh, một cô gái xinh xắn với mái tóc xanh màu nước, làn da trắng như búp bê sứ, đôi mắt màu trà cực kì cuống hút hiện lên tuyệt đẹp. Chaeyoung nhớ rõ là mình đã vẽ bức tranh này từ những ngày đầu mới vào nghề nhưng sau đó thì không vẽ nữa, chính cô cũng không nhớ lý do vì sao mình lại bỏ quên một kiệt tác lâu đến vậy.

Nhưng...người phụ nữ này là ai? Dù là bản thân mang tâm hồn của người hoạ sĩ việc tưởng tượng ra những nhân vật rồi vẽ lại là chuyện không phải là không thể nhưng Son Chaeyoung chưa bao giờ làm như vậy, chưa bao giờ cô tự xây một nhân vật trong trí tưởng tượng rồi vẽ lại, chưa bao giờ có ngoại lệ. Vậy bức tranh này là sao? Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại thân quen đến vậy?

Thôi mặc kệ vậy, dù gì chuyện cô vẽ mấy thứ linh tinh mà chính cô còn không nhớ thì đây cũng đâu phải lần đầu. Chaeyoung nhìn qua một góc phòng bên kia rồi suy nghĩ.

Thật ra trước đây cô cũng đã từng bị mộng du và vẽ ra một bức tranh mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ muốn nhìn lại. Một bức tranh về người đàn ông lạ với gam màu u ám mà trước đây cô chưa bao giờ sử dụng.

Bức tranh kinh khủng đến nổi đứa em trai của cô khi vô tình nhìn thấy đã hét lên điên loạn và không bao giờ nói chuyện được nữa...

***

140419

Tôi biết rồi!

Tôi biết tên người con gái đó rồi!

Hôm nay là một ngoại lệ của đời tôi, tôi không còn gặp người đàn ông ghê tởm kia nữa mà thay vào đó tôi đã gặp được người con gái trong bức tranh của mình. Tôi thấy cô ấy đi ra từ trong đám cháy nhưng cơ thể không bị một chút thương tổn. Cô ấy đến gần hơn với tôi, mái tóc, làn da, đôi mắt và nụ cười, nó quá giống với những gì tôi đã vẽ.

Tôi đã khóc khi thấy cô gái đó, không biết nữa. Nhưng tôi đã khóc, tôi và cô ấy có thể đã gặp nhau trước đó vì cảm giác khi ở cạnh cô ấy rất thân thuộc.

Cô ấy nhìn tôi, cô ấy lau nước mắt trên má tôi, cô ấy mỉm cười nhưng là nụ cười tạm biệt, nụ cười của sự chia ly. Tôi thấy cô ấy có ý định rời đi, quay lại vào ngôi nhà đang đỏ lửa kia. Cô ấy bị điên sao? Sao lại muốn vào đó, nó sắp bị cháy thành tro rồi nếu bây giờ cô ấy quay lại đó chẳng khác gì tự tìm cái chết. Không được! Tôi phải cứu người phụ nữ ngu ngốc này.

Tôi ôm chặt lấy cô ấy, giữ cô ấy bên trong lòng mình, không cho phép cô ấy rời đi. Trong giây phút đó tôi đã nghĩ mình sẽ không thể sống thiếu người phụ nữ này.

"Để tôi đi, nơi đó đáng lẽ thuộc về tôi." Cô gái nhỏ trong lòng tôi thều thào.

"Không được, cô sẽ chết!" Tôi càng nói càng ôm chặt cô ấy hơn, đồ ngu ngốc này, cô ta chán sống sao?

Cô gái nhàn nhạt hỏi tôi:"Chết? Thì sao?"

Nhìn vào mắt cô gái nhỏ tôi thấy hy vọng được cứu sống, được giúp đỡ, cô ấy không hề muốn chết. Chỉ là bây giờ cô ấy không còn sức để chống đỡ mới có thể chấp nhận buông xuôi mà tuyệt vọng đến như vậy.

Nếu đã như vậy tôi sẽ cứu cô ấy, ngay lúc này người ôm chặt cô ấy là tôi, người giúp được cô ấy cũng chỉ có một mình tôi. Tôi sẽ quăng cho cô ấy một cái phao, một tia hy vọng để cô ấy có thể nắm lấy, tôi sẽ cứu người phụ nữ này.

"Tôi không muốn cô phải chết." Tôi quả quyết.

"Cô sẽ bảo vệ tôi sao?" Cô gái nhỏ hỏi tôi như để chắc chắn rằng tôi sẽ không tự tiện mà rút lại cái phao đã quăng ra.

"Tôi sẽ!"

"Chỉ có một cách để cứu tôi..." Cô gái ấp úp không dám nói tiếp...

"Dù là cách gì chỉ cần em được sống, tôi sẽ làm!" Tôi hứa.

"Kim Dahyun! Nhớ cho kĩ, tên của tôi là Kim Dahyun."

***

Tôi giật mình thức dậy, bây giờ là sáu giờ chiều, tôi đã ngủ một khoảng thời gian dài...Tôi chạy nhanh về phía bàn làm việc, lấy cuốn sổ tay từ ngăn bàn và viết ngay ngắn mấy chữ: Kim Dahyun.

Tôi biết nên làm gì tiếp theo rồi!

Kim Dahyun, nhất định tôi sẽ cứu lấy em.

***

150419

Tối nay là một đêm rất quan trọng với tôi vì tôi đã tìm ra được sự lựa chọn của mình nên tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm. Tôi rất mong đợi sau sự lựa chọn này của tôi, Dahyun sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi ngủ.

Bắt đầu chìm vào giấc mơ.

Tôi đang đứng trong một căn nhà của một toà chung cư đổ nát và vô cùng xập xệ, nơi đây chắc cả thế kỉ rồi không có người ở. Tôi đi một vòng quanh căn hộ nhỏ bé nhưng rất ngăn nắp, trừ những mảng bụi vốn có vì bị bỏ hoang ra thì tất cả mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Tôi nhìn lên tường, các bức ảnh của một nhóm nữ sinh được treo đầy trên đó nhưng lạ thật, các bức ảnh đều chỉ có từ cổ đi xuống chứ không hề có đầu. Tôi hoàn toàn không thể xác định rõ được lai lịch của nhóm nữ sinh đó nhưng có điều làm tôi ngạc nhiên hơn hẳn đó là: Tôi cũng có trong bức ảnh đó!

Bức ảnh được chụp tại một trường quay phim tại một thị trấn nhỏ, tôi biết thị trấn này vì nó cách thành phố tôi ở không xa lắm. Chín cô nữ sinh trung học đều chỉ thấy được từ cổ xuống chân, chỉ duy nhất tôi là nguyên vẹn! Người đó chắc chắn là tôi vì tôi không hề có chị em sinh đôi thêm nữa nếu nói đó là song trùng của tôi thì tôi cũng không tin. Nhưng tại sao một chút kí ức tôi cũng không có?

Đang lúc tôi ngẩn ra nhìn bức ảnh chăm chú, từ sau lưng tôi phát ra tiếng động như tiếng bước chân. Tôi vớ lấy cái chân nến đã đóng mấy lớp bụi gần đó để phòng vệ và quay nhanh lại đằng sau.

Trước mặt tôi, một người đàn ông già ốm yếu lưng còng, đang chống gậy bước chậm chạp về phía tôi. Tôi cảnh giác lùi ra sau, cho dù trước mặt tôi chỉ là một con mèo tôi cũng sẽ cảnh giác vì tôi không hề thân thuộc với nơi này và tôi cũng không hề biết người đàn ông này có bao nhiêu phần nguy hiểm.

Người đàn ông thấy tôi đề phòng thì không bước đến nữa chắc là không muốn tôi căng thẳng. Lão quay lại về hướng ghế dựa và ngồi vào đó, suốt quá trình lão quay về ghế dựa và ngồi thì mắt lão chưa có giây phút nào rời khỏi tôi.

"Ông là ai?" Tôi hỏi.

"Con quên nhanh vậy sao? Ta lúc nào cũng trong giấc mơ của con đấy thôi." Lão ta trả lời bằng cái giọng khàn khàn của lão.

"Thì ra ông chính là tên khốn đó. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao không tha cho tôi, đồ ác quỷ. Ông hại chết chồng tôi, em trai tôi bị câm tất cả là tại ông!" Tôi thét vào mặt lão để xả hết bực tức mấy năm trời.

"Không! Ta không hề hại bọn họ." Tên già đó lại tiếp tục trả lời tôi bằng cái giọng điệu đó.

"Chính là ông, tất cả đều là lỗi của ông!" Tôi lại tiếp tục thét lên.

"Ta chính là ngươi. Nếu ta hại họ thì ngươi cũng không thoát tội."

"Lão già bệnh hoạn, ông nói khùng điên gì đó hả?"

"Ta chính là phần tối trong con người của ngươi, sở dĩ ta có bộ dạng ốm yếu và già nua như vậy cũng là vì tâm hồn đen tối của ngươi đang ngày một lớn dần và thứ đó đã nuôi sống ta khiến ta trở nên già đi và mạnh hơn, đến bây giờ ta có thể khống chế ngươi, bắt ngươi làm thứ mà ta muốn nhưng ta không làm thế vì chơi đùa kiểu đó thì còn gì là vui, đúng không?"

"Đồ điên!"

"Hơn nữa, chồng và em trai của ngươi đều do chính tay ngươi hại ta không can thiệp. Chồng ngươi chết vì sự lựa chọn của ngươi, ngươi chọn ba mẹ mình thay vì hắn có nghĩa ngươi cần ba mẹ mình hơn là hắn nên ta chỉ giúp ngươi đem hắn đi thôi. Còn về em trai ngươi, tên đó không phải là bị câm vì thấy bức tranh ngươi đã vẽ sao? Nếu ngươi không vẽ bức tranh đó em ngươi đã không điên rồi! Tất cả đều là lỗi của ngươi."

Phải, lão ta nói không hề sai. Bức tranh đêm đã khiến em trai của tôi không thể nói và trở nên điên dại suốt một thời gian dài chính là được vẽ lại từ bàn tay của tôi. Tôi đã hoạ lại người đàn ông xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của mình. Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi nhận ra chính mình mới là người đã gây ra tất cả mọi chuyện, chính tôi đã giết chồng của mình vì sự lựa chọn, chính tôi đã hại cả đời còn lại của em trai mình chỉ vì bức tranh này. Tôi không thể bảo vệ những người xung quanh mình mà còn kéo họ vào trò đùa của tên khốn này.

"Đừng tự trách mình bé con, con vẽ rất đẹp, ta rất thích bức tranh đó. Ta sẽ mang nó đi, có được không?" Hắn ta tự nhiên lại trở nên thân thiện đến lạ.

Tôi lườm hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn, cho dù hắn không đem bức vẽ đi tôi cũng sẽ tìm cách đốt nó. Tôi thật sự bị điên vì đã giữ thứ đó lâu đến như vậy.

"Nào, phần chào hỏi và hồi tưởng quá dài dòng rồi. Bây giờ vào tiết mục chính, nói ta nghe, ngươi chọn gì?" Lão già từ ghế đứng bật dậy, tư thế cao lớn không còn lom khom ốm yếu như khi nãy gặp tôi nữa.

Tôi nhớ lại cái tên mà người phụ nữ đêm hôm qua đã lặp đi lặp lại với tôi nhiều lần. Tôi hít sâu một hơi rồi dõng dạc nói lớn

"KIM DAHUYN"

Lão ta cười lớn như rất thoả mãn, giọng cười của một kẻ đi săn sau khi đã lừa được một con nai vàng chưi vào cái bẫy của hắn.

"Sẽ không hối hận chứ?"

"Sẽ không!"

Lão hỏi.

Tôi trả lời.

Lão biến mất.

Tôi tỉnh giấc.

Trước khi tỉnh giấc, tôi đã vô tình nhìn thấy được tờ báo cũ đặt trên bàn. Tôi đã biết được tên của thị trấn này, tôi nhất định sẽ đến đó vì biết đâu đây là nơi sẽ chấm dứt mọi ác mộng của tôi.

Và biết đâu Kim Dahyun cũng sẽ ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro