Chap 6: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau khi gặp thầy và lấy tài liệu của dự án phi pháp ở Nam cực, Hôm nay nhà ChaeYoung tổ chức bữa cơm nhỏ mời mấy cô gì, chú bác đến ăn tiễn Chaeng ngày mai lên đường. Mẹ cô cùng các cô gì họ hàng đang trong bếp làm đủ món ngon, còn các ông bố ông chồng thì ngồi xem đá banh, nghe bảo Hàn Quốc và Việt Nam đá chung kết World Cup ^^

Vừa đóng gói đống hành lý xong nhân vật chính của bữa ăn hôm nay xuất hiện, mái tóc ngắn buộc cao, khuôn mặt không trang điểm nhưng làn da vẫn thật hồng, cái mỏ vẫn thật đỏ nhún nhún môi chào các cô chú cùng cặp kính mắt Nobita tròn to, chuẩn mực hình ảnh nữ sinh xinh đẹp là đây (hình trên) <3 Bố đi tới hỏi han con gái cưng ngay khi thấy cô

KimKyung: con dọn xong rồi hả, con có cất hộp cứu thương và mấy loại thuốc ta mua vào không ?

ChaeYoung: Bố à ~ cái hộp đó to quá, con chỉ đem mấy hộp thuốc cần dùng theo thôi ạ... vả lại mấy cái đó ở trạm nghiên cứu cũng có rồi

KimKyung: ... bố cũng lo cho con thôi, có nhiều vẫn hơn chứ

ChaeYoung: *vừa cười vừa nhìn vào bếp* Vâng thưa chủ tịch con cảm ơn... mà mẹ không lôi bố xuống bếp sao ạ ???

KimKyung: *thở dài* có vẻ bà ấy còn muốn giữ thể diện cho bố lúc họ hàng còn ở đây... haiz~

ChaeYoung: con thấy mẹ rất yêu bố đấy chứ ạ

KimKyung: Yêu thương kiểu phụ nữ nhà họ Son của mẹ con là rửa bát, giặt đồ, lau nhà, đi chợ đấy...

Từ trong bếp vọng ra phòng khách câu nói quen thuộc mà ngày nào ông Kim cũng phải nghe

Ông Kim! ra quầy tạp hóa mua cho tôi chai dầu ăn, hết sạch rồi!

Ngài chủ tịch Kim của gia đình này là một chủ tịch gương mẫu đích thực, đảm đang và chăm chỉ ngoan ngoãn với vợ con. Các ông chồng khác nên học hỏi rất nhiều và giờ chủ tịch chuẩn bị phải đi ký hợp đồng dầu ăn với tiệm tạp hóa, Chaeng vỗ vai bố mà phì cười.

KimKyung: A~ cái bà này. Có cả mớ người ở đây mà sao cứ nhất định phải là tôi chứ, trận bóng đang gây cấn đấy bà biết không!

AnnYoung: Ông có xem thì Việt Nam cũng không thắng được đâu, ông còn không biết đội nước mình áo màu gì thì xem cái gì chứ.

KimKyung: ...

ChaeYoung: *vỗ vai an ủi bố* Thôi để con đi mua cho ạ, bố tới xem cùng các chú đi

KimKyung: chỉ có con gái thương ta... hức... hức...

Trên con đường đến tiệm tạp hóa nhỏ gần chung cư mà từ khi còn là bé ChaeYoung mẫu giáo, tóc hai bím đi học cô đã quen thuộc bây giờ mọi cảnh vật bỗng thật mới mẻ và dễ thương... Cảm giác này, trước khi con người chia tay nơi nào đó ta vẫn thường bồi hồi như vậy. Mua đồ xong Chaeng ngược đường về nhà, vì đi đường tắt nên phải đi qua con hẻm nhỏ giữa những ngôi nhà của khu nhà trọ. Khu này có đủ loại người và vì vậy...bạn biết đấy, ý tôi là...

- Này! Em gái bé bỏng, đồng phục đẹp đấy

4 tên đàn ông trong bộ áo khoác da màu đen, đầu tóc lùm xùm chặn đường ChaeYoung. Từ sau vụ bị đuổi bắt Chaeng dị ứng hẳn với những tên đàn ông mặc đồ đen, hơn nữa 4 tên này ăn mặc bụi bặm giang hồ như vầy thì dù là đồ hồng cũng thấy chẳng vui chứ đừng nói đen hay trắng, cô nghĩ...

" Thật là... Đến nữa sao, vừa mới ra khỏi nhà thật xui xẻo mà~ "

ChaeYoung: các người sẽ không đạt được mục đích đâu, tài liệu phi pháp của các người đã được giao cho cảnh sát rồi...

Nghe xong chúng tròn mồm ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau

ChaeYoung: sợ rồi chứ gì, cảnh sát sẽ sớm tóm cổ rồi tống từng thằng vào tù thôi

Nói xong, Chaeng quay đầu đi thì bị bọn chúng nhanh chân chặn lại

- em gái à, em xem city hunter nhiều quá rồi sao... Tuy không hiểu em nói gì nhưng bọn anh đây chỉ định nhờ em đây chơi cùng 1 buổi thôi mà

Một tên liếm liếm môi vẻ thèm khát, nước dãi loang lổ quanh miệng

- trước giờ bọn này chỉ chơi với gái làm tiền, không biết mùi của nữ sinh sẽ thế nào đây hehe

ChaeYoung tối sầm mặt, cô đã hiểu chúng muốn gì ở cô. Bọn đàn ông mất nết, đúng là những tên làm nhơ quốc gia. Đám lưu manh bắt đầu vây quanh và dồn ChaeYoung vào tường, cô sợ hãi vừa nhìn từng tên vừa lùi từng bước một cách cảnh giác.

ChaeYoung: tránh xa tôi ra, đám lưu manh rác rưởi... Cứu!!!

- hehe bọn anh hứa sẽ làm em vui mà, hợp tác đi cưng...

Chúng từ từ tiến tới như bầy sói đói khát mặc cho ChaeYoung có hét lớn cỡ nào cũng chẳng ai cứu, hơn nữa khu này là địa bàn của đám này nên người dân có nghe cũng chẳng dám đến.

Chaeyoung cảm thấy tuyệt vọng, giọt nước mắt rơi từ đôi mắt cùng những tiếng kêu cứu trong vô vọng. Những con quỷ đang vây lấy cô và nhanh chóng sẽ lấy đi cái đó, cái quan trọng trong đời con gái của Chaeng...
Tên khốn nắm lấy cổ áo sơ mi của cô nhăm nhe giật phăng chiếc áo trắng ra rồi sẽ tấn công.

CỐP!!!!!!

Từ đâu bay tới 1 chiếc guốc đập mạnh vào đầu tên lưu manh cuồng dâm, phát ra âm thanh thật đã tai của sự trừng phạt và cũng khiến hắn ta sưng vù đầu. Chaeyoung nhìn chiếc guốc... Suy nghĩ thoáng chốc ngập tâm trí cô.

" Guốc ??? Là phụ nữ sao ? Là người con gái dám đối đầu với bọn lưu manh...

Áo măng tô xanh

Làn da bánh mật

Mái tóc nâu đỏ

Hơi thở mát lành như làn gió thu

Bàn tay ấm áp..."

Tất cả hình ảnh đó ập đến, Chaeng nhìn về phía người kia rồi bất giác thốt lên

Chaeyoung: Tzuyu ah~

Cô nhìn thấy một bà cụ tóc đã điểm bạc tầm 70 tuổi, mặc một bộ đồ hoa, chân đi guốc bên có bên không dĩ nhiên chiếc guốc kia vừa dùng để chọi tên xấu xa. Bà cụ rất tức giận đằng đằng sát khí tiến tới lũ dâm tặc.

Vậy là không phải Tzuyu, nhưng thú thật là giờ Chaeyoung rất lo cho bàcụ hơn, vì dù cụ có tinh thần trượng nghĩa cứu người thì bà ấy cũng chỉ là một bà lão, hơn nữa lại một mình chống lại 1 lũ đàn ông lưu manh.

Cô lo lắng quay sang nhìn mấy tên hung hãn vừa quấy rối cô, nhưng chẳng hay... Điều kỳ diệu gì đang xảy ra ? Hay người già thực sự đáng sợ ? Đám lưu manh tên nào tên nấy tái xanh mặt cúi gập người 90° còn tên đại ca, hắn kính cẩn cúi người nâng chiếc guốc bằng hai tay lên trước mặt.

Bà cụ tiến tới, bình thản lấy chiếc guốc đang được kẻ kia cung kính đưa trước mặt. Đi vào chân xong, bà lại lập tức chuyển về trạng thái tức giận mà đá vào chân tên kia mấy cái thật đau.

- đi gây rối lung tung này

- quấy rối con gái nhà người ta này

- ăn hại vô tích sự này

- cháu với chắt, chúng mày làm bà bẽ mặt mới chịu hả

Bà đang thị uy với đám du côn, mỗi câu nói là 1 cú đá thật kêu vào chân từng tên một, trông bà cụ thật oai phóng chẳng kém gì các nữ anh hùng trong phim. về phần bọn lưu manh tên nào tên nấy đều ôm chân đau điếng nhảy cà nha cà nhắc

- ái... a đau quá... chết mất bà ơi

- con biết lỗi rồi bà ơi... á đau

- cháu xin lỗi, cháu không nên như thế này

Thì ra bà là bà của đám cháu du côn này, kể ra thì những kẻ đáng sợ vẫn có người mà chúng phải sợ đấy nhỉ. Cụ vẫn chưa chịu tha mà sút cho mỗi tên mấy cái nữa, Chaeyoung nhìn mà cũng hả hê phần nào... Bà quát tiếp

- Ở tiệm giặt là con bao nhiêu là việc, bà thì còng lưng ra làm từ sáng tới tối còn chúng mày thì đi gây rối ngoài này cho người ta chửi vào mặt tao hả. Mấy đứa mày thương bà vậy đó hả, để bà chết đi cho chúng mày muốn làm gì thì làm nhá!

Nghe xong cả đám rối rắm quỳ xuống ôm lấy chân bà rối rít xin lỗi, khóc lóc như những đứa trẻ

- Bà ơi tụi cháu sai rồi mà, cháu thực sự biết lỗi mà... bà ơi

- Đúng đấy ạ, bọn cháu sai rồi sẽ không tái phạm nữa đâu ạ... xin bà đừng nói vậy, bà phải sống mãi với anh em cháu

Chaeyoung luống cuống trước cảnh van xin trước mắt, cô chẳng biết phải làm sao nên chỉ nói với bà cụ bỏ qua cho đám anh em kia

Chaeyoung: bà... bà ơi... bà bỏ qua cho họ đi ạ có vẻ họ ăn năn lắm rồi đấy ạ, dù sao thì họ cũng chưa làm gì cháu

Nghe thấy Chaeyoung nói vậy, thằng anh cả như mở cờ trong bụng, gật gật đầu năn nỉ. Chaeng đã nói vậy nên bà cũng bớt giận bỏ qua cho đám cháu

- Được rồi, cháu đã nói vậy thì bà cũng không làm tới nữa nhưng mấy cái thằng lêu lổng này phải phạt nặng mới được ... chúng mày còn không mau xin lỗi cô bé rồi về tiệm làm việc đi à

Vừa nói bà vừa trợn mắt nhìn mấy thằng cháu, cả bọn vui mừng vì được bà tha tội liền rối rít cúi đầu xin lỗi Chaeyoung rồi chạy về tiệm giặt ủi làm việc. Bà lắc đầu ngán ngẩm rồi nhặt chai dầu ăn lên đưa cho Chaeng đang chỉnh sửa lại áo.

- Cháu gái à, con thật rộng lượng đấy. bà xin lỗi vì không dạy dỗ nổi lũ cháu hư hỏng đó

Chaeyoung: dạ bà đừng nói vậy ạ, còn phải cảm ơn bà đã cứu con mới phải ạ

Bà nhìn Chaeyoung mỉm cười rồi quay đi về tiệm, trước khi đi bà còn dặn Chaeng một câu

- bông hoa đẹp ắt sẽ có nhiều kẻ muốn độc chiếm cho riêng mình, đến ta còn cảm thấy rung rinh với cháu... Vậy nên hãy giữ mình cẩn thận, Bông hoa nhỏ xinh đẹp

Chaeyoung đỏ chín mặt vì lời khen như thi ca của bà cụ cô vội vã chạy về, cả nhà đang đợi cô về để hoàn thành bữa tiệc chia tay.
Cả ngày hôm đó cô cứ mãi nghĩ ngợi và thắc mắc về suy nghĩ của mình lúc thấy chiếc guốc mà bà cụ ném đám cháu, nó làm cô nghĩ ngay về người con gái oai phong đã cứu cô lúc trước, người con gái trong bộ măng tô xanh. Khi hình ảnh người ấy tràn ngập trong trí óc, cô không còn run rẩy hay sợ hãi... Chỉ nghĩ về người đó cũng đã cảm thấy an toàn và được che chở. Tối hôm đó Chaeyoung cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại và bóng dáng cô gái đó lại hiện lên, cô đặt tay lên ngực lẩm bẩm cho đến khi thiếp đi

" không lẽ mày đã yêu..."
" không lẽ mày đã... YÊU ?"

...

...

Sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị đâu vào đấy Chaeyoung tạm biệt bố mẹ và đi xe cùng đoàn nghiên cứu ra sân bay. Cuộc hành trình tới nơi chẳng biết chuyện gì đang đợi cô... Chuyến đi tới vùng đất băng giá bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro