[4] - 97line - Game nhập vai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết là ngày mai trống lịch để nghỉ ngơi nhưng sao không lo ngủ sớm đi, mấy ngày luyện tập cường độ cao rồi mà cậu vẫn còn sung sức thế à?"

"Là Mina nhờ chơi dùm mà, lên level mình sẽ ngủ sau, sắp rồi!"

"Sắp rồi, sắp rồi này." – Kèm theo câu trách mắng là một cái bộp vào giữa trán.

Jihyo ôm lấy trán, con mắt sắp díp lại thành đường chỉ mãnh cũng trở nên tỉnh táo lạ thường, còn biết than đau nữa: "Họ Yoo kia, về phòng cậu ngủ đi, biến đi, biến đi!"

"Cái đồ cứng đầu này, tin đập cho sưng trán không? Ngủ ngay!"

"Không thích! Cậu lo về phòng mình mà ngủ, sang đây nhiều chuyện làm gì?" – Jihyo nhếch môi khinh bỉ.

Jungyeon nhìn cái kẻ ngồi xếp bằng trên giường, quanh thân quấn chăn chỉ lộ ra cái má bánh bao nho nhỏ cùng đôi mắt sắp nhắm nghiền đến nơi nhưng vẫn cố nhìn màn hình điện thoại, tay thì cứ bấm liên tục trong vô thức. Bộ dáng vừa đáng thương lại vừa đáng giận.

"Không thấy chị Nabong với Sana mệt rã người, vừa tẩy trang tắm rửa xong là ngủ chết dí trên giường mình rồi hả, còn đè bẹp cả Momo nữa. Giờ không qua phòng này ngủ chẳng nhẽ chui rúc vào phòng tụi nhỏ hay ngủ sô-pha, mà qua đây rồi thấy cảnh cậu ngồi như xác chết thế này, tâm hồn nhân đạo nào chịu cho nổi."

"Suỵt!" – Jihyo cắt ngang – "Đang tỉnh táo nha, đừng hòng dùng chiêu tụng kinh làm người ta buồn ngủ".

"Tụng kinh cái đầu nhà ngươi. Ai gia mặc kệ." – Jungyeon ném cái gối vào mặt Jihyo, không cần biết có trúng đích hay không đã trùm chăn ngủ mất.

Chuyện này bắt đầu, cũng là do quá khứ huy hoàng từng cắm đầu chuyên tâm dành liên tục mười tiếng đồng hồ để hoàn thành một bộ ghép hình của Mina. Một khi đã làm là sẽ làm đến khi hoàn thành mới thôi. Vừa luyện tập xong cho concert, Mina lại tiếp tục cày cấp cho cái game mà mình đã bỏ công vùi đầu suốt hai tuần liền trong thời gian rỗi.

Jihyo có thể mặc kệ nhưng nghĩ đến cảnh mai là ngày nghỉ hiếm hoi lại chứng kiến Mina ru rú trong nhà, rủ đi đâu cũng không chịu thì tâm can lại bứt rứt.

Họ Yoo kia bảo nàng cứng đầu nhưng nào biết, người thực sự khó lay chuyển lại là cô gái có thanh âm nhẹ nhàng như lông vũ rơi nhưng đồng thời khiến lòng người bị khều đến ngứa ngáy.

Mina sắp tắm xong rồi, nàng chưa chơi xong chi cũng bị cô ấy lấy điện thoại về chơi tiếp – Jihyo vừa nghĩ thế liền tăng tốc độ tay, thao tác nhanh đến độ mình bấm nhầm cái gì cũng không biết.

Màn hình đang chơi thoát ra, thay vào đó là đăng nhập vào một game mini khác.

[Game nhập vai].

"Chết rồi!" – Jihyo bung chăn, nhanh chóng ấn nút thoát, cả người sôi sục ý chí chiến đấu, không thoát ra khỏi cái link này quyết không dừng tay.

Nhưng có ấn cỡ nào cũng vô dụng, Jihyo còn đang cho rằng có phải mình phá hư điện thoại của Mina rồi không, sao nó chẳng cảm ứng gì hết thì lại chứng kiến màn hình game nhập vai tự động hiển thị trạng thái nhân vật, phân vai, phân cảnh, v,v...

[Chào mừng bạn đến với không gian giả tưởng]

[Hoạt cảnh: giường chiếu]

[Phân vai:

Nhân vật 1 quanh thân chỉ mặc độc chiếc áo tắm mỏng manh, hơi nước còn vương trên tóc mai tiến vào phòng ngủ.

Nhân vật 2 ngồi trên giường, mắt chăm chú dán vào điện thoại, dường như không chú ý đến kẻ đi săn mang dáng vẻ yêu nghiệt đang tiến gần đến mình.]

"M..." – Jihyo đưa tay che miệng, xém xíu là chửi bậy. Cái game biến thái gì thế này, nội chữ nhập vai, giường chiếu đã đủ khiến nàng sốc tinh thần rồi, còn đọc đến đoạn nhân vật 2 xong quay về nhìn lại bản thân liền giật bắn người. Không xong, chơi game nhiều quá bị mụ mị đầu óc rồi, thế quái nào lại cảm giác như mình đang xuyên vào không gian game vậy chứ.

Vội rời giường xỏ dép đi nhà vào, chạy ù đến gõ cửa phòng tắm.

"Minari xong chưa, mình còn tắm nữa, sắp khuya rồi".

"Ừm" – Một tiếng ngâm gọn gàng đáp lại.

Không lâu sau cửa được mở ra. Mina mặc áo tắm màu trắng, dây thắt lưng buộc hờ hững bên hông, có lẽ do vội để mở cửa nên chưa cài hết, tay cầm khăn lau, vò rối mái tóc vẫn còn hơi nước. Nhìn thế nào cũng thấy người ta chưa hề tắm xong, Jihyo có chút áy náy lách người đi vào.

Nói thật, nàng chỉ muốn vốc nước vào mặt cho tỉnh táo, sau đó ngâm mình tìm lý do giải thích cho việc click nhầm link quảng cáo hại điện thoại Mina đơ ra, nhưng trước khi giải thích thì phải tìm cách thoát cái màn hình game nhập vai này đã. Không khéo Mina lại hiểu lầm nàng tâm lý biến thái, thấy ba cái quảng cáo bậy bạ cũng click vào.

Vừa rửa mặt xong thì nghe tách một cái – cửa phòng tắm bị đóng chặt lại, còn khóa trái. Dù Jihyo không quay lưng lại nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương cũng đủ khiến nàng sốc tinh thần.

Nhìn màn hình điện thoại đã tự động nhảy đến phân cảnh nào đó, đại khái nhân vật 1 đuổi theo con mồi mà ép người ta vào phòng tắm, sau đó, sau đó chính là hàng loạt cảnh biến thái bình thường chỉ được nghe qua lời đùa bỡn của Nayeon và Sana, nay dường như sắp trở thành hiện thực.

Jihyo nhận ra có lẽ mình xuyên game thật rồi.

Hiện thực và siêu thực cứ như quả bóng vỡ nước đan xen vào nhau, khiến nàng không đủ lý trí để ngăn cách rõ ràng, rồi dần dần bị làn nước hỗn tạp ấy xô ngã.

Tay cầm điện thoại bị một bàn tay mảnh mai khác giữ lấy, âm thanh điện thoại rơi đập khiến nàng như tỉnh lại giữa cơn hoang mang.

Đối diện với ánh mắt thỏa mãn vì bắt được con mồi, Jihyo bị chấn động không ít. Không thể nào liên hệ hình ảnh như con mèo nhỏ mang theo khí chất kiêu kỳ bình tĩnh ngồi đan len, với dáng vẻ yêu nghiệt mang đầy sự chiếm hữu trước mắt này hòa làm một.

Vì thế nàng chắc chắn một điều, mình xuyên game thật rồi. Người luôn theo chủ nghĩa lý trí đã hoàn toàn bị một cái nắm tay, một ánh mắt nhấn chìm vào ảo cảnh.

Là người dùng phòng tắm cuối cùng nên khi nãy vào cửa Jihyo đã vặn vòi nước nóng ở mức vừa đủ. Đoán chừng đứng đực người vốc nước rửa mặt, nhìn chân mày có phần xoắn xuýt trong gương đến khi tâm bình ý lặng thì nước cũng đủ đầy bồn để ngâm mình thư giãn.

Nhưng lúc này đây, càng bị Mina áp sát thì cái mực nước kia sinh ra ảo giác như thể triều cường dâng nhanh đến chóng mặt. Jihyo vội vàng tìm một lý do thoát khỏi thế công của đối phương.

"Tắt nước đã, nó sắp tràn ra sàn rồi".

Mina đưa mắt sang bồn tắm, mực nước vẫn đang chậm rãi dâng lên. Làn hơi nước hư ảo lượn lờ dần dần lan tỏa đến chỗ cả hai đang đứng. Hiểu ra con mồi đang viện cớ trốn thoát, cô nào dễ dàng bị đánh lừa như vậy, lực tay đột ngột tăng lên, kéo ngược Jihyo trở lại.

Tấm lưng va đập vào ngực đối phương, bị khóa chặt từ phía sau khiến Jihyo dâng lên sự bất lực trước nay chưa từng có. Phản kháng quá mạnh bạo lại có thể thương tổn đến Mina, sợ giẫm phải chân Mina sẽ khiến vết thương trở nặng, hơn ai hết nàng hiểu rõ chấn thương chân nghiêm trọng sẽ đáng sợ đến mức độ nào, dù là ảo cảnh cũng không nỡ để Mina thương tổn.

Chỉ có thể năn nỉ: "Chúng ta từ từ nói chuyện, có được không?" – Đầu óc nhanh nhạy phát hiện điểm cứu sinh, điện thoại, nhất định phải nhặt lấy điện thoại tắt cái game biến thái ấy đi.

"Không được" – Âm mũi kèm hơi thở lạnh buốt phả vào gáy. Jihyo tựa như bị điện giật, da cà nổi cả lên. Đã bao giờ nàng gần gũi với người khác từ góc độ thân mật như thế này chứ, mà nếu có cũng bị nàng dùng phản ứng thô bạo để che giấu đi sự ngại ngùng yếu thế của mình, Jungyeon chính là kết quả dễ thấy nhất.

Nghĩ lại thật may mắn, Mina của mình rất ngoan ngoãn dễ bảo, chứ không giống như Mina trong game này, sặc mùi chủ động và chiếm hữu.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro