Nếu tôi là họa sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi là họa sĩ, thì tôi sẽ vẽ những bức tranh chỉ có hai chúng ta, với những ánh nắng ban mai dịu dàng nhẹ nhàng như hương Lavender thoang thoảng trên mái tóc em, và tôi sẽ nói : Tôi yêu em.

--

Tôi là một tên ăn xin, kiểu dạng thế. Tôi lang thang mọi góc phố và sống chui lủi trong những ngãng ngách ngõ hẹp. Mọi nơi tôi đi qua đều in dấu chân và cả những kỉ niệm của tôi. Tôi chỉ là giống dạng một đứa đi phượt bằng chân như thế, nhưng thỉnh thoảng khi tôi ngồi bên chân cầu, sẽ lại có một vài thành phần đến và thả mấy đồng xu lẻ tẻ vào chiếc mũ xỉn màu của tôi. Như thế nó lại giống như thể hiện tôi là một đứa ăn xin.

Và tôi chấp nhận, cứ cho tôi là ăn xin cũng được chẳng sao đâu!

Mọi người nhớ đến tôi với dáng vẻ cao cao và chiếc áo hoodie đen chẳng bao giờ thay đổi, như kiểu tôi bẩn thỉu lắm mặc dù họ không thể biết rằng trong chiếc balo và cả căn tủ cũ của tôi chỉ chứa đựng có một loại áo : hoodie đen.

Tuy rằng tôi không phải dạng tốt đẹp gì nhưng lại chẳng có lí do gì để tôi lang thang mọi ngóc ngách đến mức xuất hiện trên cả báo lá cải và tất cả mọi nơi tôi đã qua đều có thể nói là nhớ mặt tôi đâu. Vâng, là có lí do cả đấy!

Tôi đã bỏ nhà ra đi!

Tôi chán ghét sống cuộc sống ràng buộc, đơn giản là vậy bởi tính cách phóng khoáng nhưng chẳng hề dễ dãi đã ăn sâu vào máu tôi. Học hành có thể ép buộc đấy nhưng đối với cuộc sống của tôi thì đừng nói đến việc chen chân vào đi. Bởi vậy mới nói cái thứ rách rưới bẩn thỉu của đường phố làm sao có thể khó chịu bằng việc bị người lớn ép buộc như một con rối trong tay đến khi cần thì sẽ giật dây!

Có thể biết tôi nổi tiếng đến mức nào nhưng nào có ai hiểu không cái cảm giác lủi thủi như vậy mà các đấng sinh thành cao quý cũng không chịu tìm tôi hay báo tin tôi mất tích dù chỉ một lần ? Tôi chẳng sợ bản thân sống hay chết nhưng cái cách họ ép buộc tôi nhưng chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi thì nó chán ngắt như kiểu bạn đang xem một bộ phim hài nhưng lại chẳng có một tiết tấu đáng cười hoặc là khi bạn nghe giảng văn, kiểu dạng vậy đấy!

Nhưng rồi tôi chẳng thể tiếp tục sống nhàm chán như vậy đâu, không thể để mọi người khinh bỉ đứa trẻ bỏ nhà ra đi kiêu hãnh và cúi đầu vác mặt về chỉ vì những lí do buồn cười đâu, tôi phải tìm một điểm sáng trong cuộc đời của tôi thôi!

Và điểm sáng đó xuất hiện như thế nào, không hề nhàm chán như cách mà tôi nói, như kiểu bạn xem một bộ phim hài nhưng hai nhân vật chính chỉ ngồi uống ly cà phê rồi ra về hay thậm chí là khi bạn nghe giảng văn và ngáp vài chục lần đâu!

Đầu tiên là chuyện tôi đã cháy túi ( điều hiển nhiên ) và tất yếu việc tôi phải làm bây giờ là đi kiếm tiền. Nhưng kiếm tiền bằng cách nào mới được chứ ?

Và điều đó sẽ khó khăn lắm đây nếu như dưới chân cầu tôi hay ngồi không bị xả một đống rác và trong đó phần nhiều là tờ rơi đi kiếm tìm một họa sĩ nghiệp dư. Và tôi chợt nhớ ra, khả năng vẽ của bản thân cũng chẳng tồi.

Tôi tìm đến văn phòng và hỏi về tờ rơi này, nhưng rồi nhận được kết quả thật đen đủi : Đã có người nhận làm rồi.

Tôi chán ghét, mãi lắm mới có công việc vừa ý, thế rồi lại bị cướp trắng bởi một kẻ khác, tôi mà biết được đó là ai, chắc chắn sẽ phải cho kẻ đó bay lên tận nóc nhà mới được.

Nhưng!

Trời ban, chúa cầu hay bằng một cách nào đó thì cuối cùng...tôi đã gặp "kẻ đó", cái "kẻ" đã "cướp" việc làm của tôi, đương nhiên là trong một hoàn cảnh chẳng mấy hay ho.  Cô ta đáng ghét. Đáng ghét với bộ váy trắng tuyết, đáng ghét với mái tóc đen tuyền, đáng ghét với đôi môi quyến rũ, đáng ghét với đủ mọi thứ.

Mà đáng ghét nhất ấy, lại chính là...

Làm tôi say đắm.

Ừ, không sai, tôi say đắm, nếu không nói phô trương là đã yêu.

Tôi chẳng hiểu vì sao một kẻ ngu si chưa bao giờ biết lụy tình là gì còn có thể thích một cô gái đã "cướp" đi công việc duy nhất tôi cho là vừa ý.

Tôi mê game. Có.

Tôi mê đọc truyện tranh. Có.

Tôi mê ngủ. Có.

Tôi mê ketchup. Đương nhiên có!

Nhưng còn tôi mê yêu đương...

KHÔNG BAO GIỜ!

Trước giờ tôi vẫn luôn khinh bỉ những kẻ vì tình mà si mê, trông ngu ngốc không thể tưởng. Và tôi luôn đánh giá cao bản thân, cho rằng mình sẽ không lăn theo vết xe đổ của mấy gã yêu đương vớ vẩn kia đâu nhưng tôi đã sai mất rồi!

Thần thánh ơi! Làm ơn, hãy nói rằng trái tim con đang không đập nhộn nhịp khiến tâm hồn con bối rối chỉ vì những câu nói ngọt ngào của nàng và những cử chỉ thân mật hệt như kiểu hai đứa đã quen nhau lâu lắm rồi đi!

"Mina, nếu muốn chúng ta có thể làm chung đó!"

Con chết rồi...con chết rồi...nàng vừa gọi tên con kìa, là Mina, là Mina...

"Hoặc cậu có thể làm một mình, tớ không muốn vì mình mà làm cậu phải khổ sở đi kiếm việc khác đâu." - Nàng cười

Hự.

Trái tim nhỏ bé này lại lỡ một nhịp bởi câu nói đó rồi...

Aw! Chết tiệt!

Không trốn tránh được, không trốn tránh được...

Được rồi, chấp nhận đi Myoui Mina, mày đã yêu rồi, mày đã biết yêu rồi!

.






















To be continued...(Maybe or not)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro