The way I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trộm, trộm, có trộm! Người đâu, có trộm!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa con phố đông đúc, người đàn bà đứng giữa đường vừa uất ức vừa hét lên, mới vừa lơ đễnh một chút, chiếc túi xách trên tay đã bị giật mất. Mà tên trộm kia trùm kín một màu đen, thân thế rất nhanh, lại không thể thấy mặt.
Đuổi theo có vài bước thì đã mệt, không kịp, mà mặt mũi lại không rõ ràng. Căn bản là vô dụng, đành phải nhờ đến dân cư xung quanh.

Nghe tiếng hét, người người cũng đổ xô theo đuổi hắn. Nhưng đông đúc, lại chen lấn xô đẩy, người thì muốn bắt trộm, người lại muốn hóng hớt xem có vụ gì hay ho, nói chung không ai nhường ai, khung cảnh tự dưng hỗn loạn vô cùng.

Một lũ ngu ngốc!

Chẳng ai biết, chẳng ai hay, ở trên nóc nhà gần đó có một kẻ cũng thân thế y hệt tiểu quỷ vừa ăn trộm kia, chỉ có điều không làm mấy chuyện bất lương như thế, vừa buột miệng, à không, là vừa cố ý chửi rủa tất cả mọi người. Rồi nhanh nhẹn từ nóc nhà này qua nóc nhà khác, phi xuống túm lấy cổ tên nhóc làm ăn không cẩn thận. Vô dụng, vô dụng quá nhóc ạ!

Nữ nhân ánh mắt sắc bén đặt lên người nhóc, nhanh nhẹn, hoạt bát, rất ngoan ngoãn, nhưng lại thiếu một chút thông minh. Chính xác hơn lãnh đạo của nhóc rất thiếu thông minh. Vừa nhìn đã biết, mặt non, người nhỏ, mắt còn long lanh lấp lánh, mới bị túm người liền co ro như thỏ đế, xem chừng là cu li chuyên bị sai vặt.

Đứa nhóc bị túm lấy hoảng sở, giãy giụa trong tay nữ nhân, nó cầu xin, nó khóc lóc nhưng cô chẳng nghe nổi, chẳng nói chẳng rằng liền kéo nó đi. Đi, đi gặp bọn lãnh đạo ngu ngốc của chúng bay!

...

Khi Myoui Mina xuất hiện ở sở cảnh sát thì đã là hai tiếng sau đó. Đứa nhóc thực sự nhỏ, nhưng lại lì lợm không thôi, khiến cô phải miệt mài lắm mới mang nó đến được đây. Mệt muốn chết.

Nhưng Myoui Mina không dẫn nó đến đây là để trình bày cho bọn cớm đang phát điên vì tiền kia, cô đến đây với mục đích chính là giao nó cho cục trưởng đáng kính đang ngồi ở văn phòng kia.

Một ông già năm mươi tuổi, là cục trưởng cục cảnh sát, cũng chính là cha của đứa nhóc đi cắp vặt trong đám xã hội đen ngốc nghếch.

Người đàn ông lớn tuổi sững sờ một chút, chửi chửi bới bới, tát cậu bé đến mười ba cái còn chưa hả hê, đem cậu tạm giam, chẳng chút thương tiếc.

Vì sao à ? Vì con trai của ông bị bắt dưới trướng của một nhân viên quèn là cái gai trong mắt của chính ông, con cái chẳng thể bằng cái tôi của con người đâu. Ông sẽ dùng biện pháp tạm như thế, và ngày mai sẽ lôi một thằng khác đến làm thay cho con trai ông, ông có thể bôi nhọ danh dự người ta nhưng chính mình thì phải sạch sẽ đến đáng thương.

Sạch sẽ ? Ông đã sạch sẽ cái gì ? Cô chẳng thể hiểu nổi, một cục trưởng cũng có thể đi giết người và tham nhũng mà, có gì mà không thể đâu ? Tiền vẫn là trên hết mà.

Đúng thế. Cô sẽ từ từ, từ từ tiêu diệt ông ta, ông chẳng thể đợi đến ngày mai mà làm ra những chuyện dối trá kia đâu, vì cô đã tìm ra nguồn gốc của bọn lãnh đạo kia, sự chuẩn bị của cô rất rõ ràng, một là chết, hai là sẽ chết, ba là chôn sống. Chẳng có lựa chọn, ông ta bắt buộc phải thế.

Vợ ông ta đã thua lỗ cờ bạc tới hàng trăm triệu, con trai ông ta thì bị nhuốm bẩn với sự gia nhập trong xã hội đen. Còn ông ta ? Một cục trưởng mang tiền án giết người mà cũng có thể đặt vào vị trí này hay sao ? Thứ người chết tiệt, sự giả dối của ông ta đã khiến cái đất nước này điên loạn hết rồi. Cô phải trả thù, trả thù cho ba mẹ cô, trả thù cho chị ấy.

Đúng thế...

Ông ta nợ tiền, và giết người. Chẳng phải ai khác đó chính là ba mẹ cô, thứ người bủn xỉn, cô chẳng thể ưa nổi.

Một đứa nhỏ bảy tuổi có thể hiểu chuyện sao ? Nhưng bây giờ cô đã thực sự trưởng thành, đủ để cho ông ta thấy ông ta đã ngu ngốc như thế nào.

Cô đã cô đơn suốt mười mấy năm, chẳng một ai ở bên, cuối cùng thì sao, khi cô gặp được người cô có thể yêu, có thể tin tưởng nhất cuộc đời này thì ông ta lại xuất hiện, một ông béo với nụ cười quái gở đã chém chết người yêu cô, chỉ vì chị ấy đã phát hiện ra ông tham nhũng.

Ông phải trả giá, trả giá cho tất cả, người thân của cô mất, người con gái cô yêu nhất cũng ra đi, mà ông lại vẫn ung dung ngồi trên cái ghế xoay đó mà cười khề khà như một lão dở.

Trả thù, cô phải trả thù.

...

Hôm sau đó, là ngày giỗ của chị ấy, cũng là ngày mà cả nhà ông ấy đều bị bắt, thật đáng đời.

Ngày hôm đó, cô mang bó một bó cúc đại đóa trắng đến mộ của chị ấy, rửa sạch mộ cho chị ấy, rồi ngồi thủ thỉ một mình.

"Nayeon, em đã làm được rồi, em đã trả thù cho chị rồi, đã trả thù cho cha mẹ rồi. Em vui lắm. Nayeon, chị biết không ? Em rất nhớ chị, muốn gặp chị, nhưng chị ở bên đó, em lại ở bên này, chị không thể sang đây, nhưng em có thể sang đó...Em đã hứa, em sẽ luôn vì chị mà sống..."

Cô cứ luyên tha luyên như vậy, sau đó vuốt ve tấm ảnh chị ấy in lên bia mộ, cô hối hận quá, đáng nhẽ ra cô không nên vào nghề này, để chị ấy gặp chuyện, để chị ấy ra đi oan uổng như vậy. Đời thì có ai sai, chỉ có chính mình sai mới là đáng đánh. Cô mệt quá, chị ấy thích táo đỏ đúng không, cô có dao, cô có táo, để cô gọt cho chị ấy ăn.

Cô gọt, gọt một cách vô thức, cứ như vậy nó cắt xén vào tay, máu chảy ào ào. Thứ máu đỏ tươi xen lẫn vào quả táo đỏ khiến cô chẳng thể phân biệt nổi đâu là cô và đâu là táo, cô cứ như thế chém đứt mười ngón tay, sau đó chém hết lên cơ thể cô, cả mặt mũi, chân tay.

Cho đến chiều tối, thứ máu nhuộm vào màu trời, xác cô vẫn ở đấy, mà hồn chẳng biết đã đi đâu mất rồi.

Cô đi rồi.

Vậy là có thể cùng chị ấy đi rồi...

...

Sáng hôm sau, khi người ta đến đã phát hiện ra một xác người bê bết máu, trông thảm vô cùng, trên tay cô có một con dao, và quả táo lăn lốc bên cạnh. Người ta trông cô rất kinh tởm, nhưng không hiểu vì sao, thứ kinh tởm như vậy, mà trên môi vẫn mang nụ cười của một thiếu nữ mười tám, xinh đẹp dịu dàng vô cùng, người ta thấy cô dựa vào bên mộ, nước mắt trong suốt cũng đã khô cong.

Cô đã ra đi rất thanh thản rồi.

Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro