Thư Viện Màu Vàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là sinh viên đại học năm ba, hiện đang học chuyên ngành tâm lí học. Mọi người hay gọi tôi với cái biệt danh Đầu Xù, bởi tóc tôi xù bẩm sinh từ bé. Các bạn hay cười chê tôi vì mái tóc xấu xí này, bảo là trông như điện giật. Ừ thì tôi sống từ bé đã nghe cái lời nhận xét ấy, nên là, có lẽ tôi xấu thật.

Tôi đeo lên cặp kính hình tròn màu đen, đánh đôi chút phấn hồng vào bên má phúng phính, chỉnh đốn trang phục rồi tự nhìn chính mình trong gương. Thực ra trông tôi cũng đáng yêu ấy chứ, da trắng môi hồng. Mỗi tội là, ngót nghét hai mươi mốt tuổi rồi, tôi vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai.

Tôi tự biết mình xấu, béo, cũng chẳng mong người thương tôi phải là siêu sao đẹp trai hay nhà giàu đại gia gì. Chỉ cần, yêu tôi là đủ.

Cớ sao mà khó thế? Tôi cũng hạ tiêu chuẩn của mình xuống thấp lắm rồi ấy chứ. Năm ngoái, tôi mặt dày đi dự cái lễ hội tình nhân chết tiệt gì của nhà trường, lòng thầm mong vớ được anh béo nào thôi cũng được. Tôi thèm, thèm được yêu lắm rồi. Vậy mà, suốt cả buổi hôm đó, có ai chịu cặp với tôi đâu cơ chứ. Đám bạn của tôi còn cười nghiêng ngả giễu cợt, bảo tôi tới đây làm cái gì, có ai yêu đâu mà tới. Tôi dỗi, tôi về.

Nhưng mà, tôi cũng tủi thân lắm. Đâu phải tôi thích mình xấu đâu, đâu ai muốn vậy, nhưng nó cứ xấu, thì tôi biết làm thế nào bây giờ. Nhìn bụng mỡ kìa, mặc cái váy màu trắng một lát đã lòi hết cả ra, xấu kinh lên được. Mặt cũng thêm ít phấn ít son rồi ấy chứ, mà chỉ thấy hai má bánh bao bự chảng thôi. Đêm ấy, tôi khóc một mình. Tự nhủ, mình không đẹp, thì bù lại bằng tri thức vậy. Từ hôm đó, tôi chăm chỉ lên thư viện hơn, cái thư viện màu vàng xấu quắc ở tầng bốn dãy nhà B2 cạnh vườn trường.

Ngày đầu tháng ba, nắng ươm vàng chiếu qua khe cửa sổ. Tôi lên thư viện như mọi hôm, kiếm quyển "Cộng Hoà" của Plato để đọc. Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, trên thư viện, có một người chịu ngồi cạnh tôi. Cô bé ấy cũng đeo đôi kính hình tròn, cô bé ấy, cũng mang đầu xù!

Hai má cô bé lấm tấm những vệt tàn nhang nho nhỏ, trên mũi cao dọc dừa điểm một vài chiếc nốt ruồi xinh xắn. Tôi khẽ liếc nhìn rồi mím môi, lâu rồi lên thư viện mới có người ngồi cạnh mà.

- Mặt em dính bẩn hả?

Đó là lời đầu tiên em nói với tôi. Em cười, nụ cười tựa nắng mai. Tôi thất thần một lúc rồi lấy lại tinh thần. Em hỏi gì mà nghiêm túc thế, chỉ là chị hơi ngạc nhiên thôi mà...

- Không phải. Chị thấy lạ thôi...

- Sao ạ?

Em nhìn ngang nhìn dọc, đôi mắt màu nâu cứ ngỡ như có chuyện gì kì lạ đang xảy ra trong trường.

Tôi cúi gằm mặt, cả người nóng bừng lên. Thật là! Tôi đâu bảo thư viện có gì lạ!

- Không có gì! Chị thấy lạ khi có người muốn ngồi cạnh người xấu như chị!

Giọng tôi bỗng lúng túng lắp bắp. Tôi chẳng hay có bạn bè vì xấu quá, đột nhiên có người muốn nói chuyện lại không quen. Mà em kì lắm nhé. Tôi đã ngại rồi thì thôi đi, lại còn cố tình kéo quyển sách tôi đang che trên mặt mình xuống để cười nhạo tôi nữa. Chắc em cũng chê tôi xấu chứ gì, đừng nghĩ giọng em ấm áp, đừng nghĩ cái nụ cười tươi như nắng kia của em có thể khiến tôi đổ gục. Tôi giận dữ, bỏ về.

Hôm sau, tôi quay trở lại thư viện. Lại một lần nữa, cái tên ngốc kia ngồi cạnh tôi. À, có phải em cũng mang cái bộ dạng kia giống tôi vì muốn chế giễu tôi hay không? Tôi bỏ sang bàn đối diện ngồi, em cũng đi theo. Tôi chuyển sang bàn bên cạnh, em cũng bám. Tôi nằm dài xuống bàn, quay mặt sang phía không có em, em cũng phi sang phía đó ngồi, miệng thì lúc nào cũng cười mãi. Em là ai! Sao lại cứ bám lấy tôi thế nhờ!

- Nói cho em biết! Nếu mà em cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ báo công an vì tội bám đuôi đấy!

Một ngày nọ, tôi quá cáu vì cái tên đầu xù suốt ngày lẽo đẽo theo mình ở trên thư viện. Tôi chẳng rõ em tên gì, học khoa nào, chỉ biết được em học kém tôi hai khoá vì dòng chữ trên đồng phục. Tôi quát vào mặt em giữa thư viện đông người, rồi vì ngại hàng vạn ánh nhìn đổ dồn vào phía mình, tôi kéo em vô góc nhỏ.

- Đừng bám theo tôi nữa!

- E-em...em chỉ muốn làm bạn với chị thôi ạ!

Em thôi đi cái nụ cười thường ngày mà nghiêm túc bảo tôi. Tay em khẽ đẩy gọng kính, trước ngực có một vài quyển sách triết học. Em thở dốc, có vẻ em đang lúng túng. Mà tôi cũng đang lúng túng đây này! Tôi có dám quát ai bao giờ đâu cơ chứ.

- Làm bạn cái gì! Muốn chê cười tôi xấu xí thì chê cười luôn ở đây đi! Tôi biết mình xấu rồi, được chưa? Đi cười nhạo ngoại hình người khác vui vẻ lắm sao?

- D-dạ...?

- Dạ dẫm cái gì? Ngày nào em chả nhìn tôi rồi cười như dở, có cần phải chê tôi xấu một cách lộ liễu thế không? Biến đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!

- E-em...

- Tôi đã từng bị nhiều người trêu đùa kiểu này rồi! Giả bộ muốn làm bạn với tôi rồi sau đó bỏ đi không thương tiếc. Mấy người...mấy người cậy mấy người đẹp hay sao...

Tôi nói nhiều quá tới mức ức chế. Cái bản tính dễ tủi thân nên hai mắt đã ngập nước từ lúc nào. Thật là, trước mặt người lạ cũng yếu đuối vậy nữa. Tôi xấu hổ quá à.

- Ơ, chị đừng khóc mà. Em có cười chê gì chị đâu ạ? Em xin lỗi vì đã bám theo chị. Nhưng mà...nhưng mà...tại chị đẹp quá ấy chứ...

Em gái trước mặt không biết phải làm gì. Em cứ đứng đó gãi đầu mãi, tay chân lúng túng không rõ nên ứng xử thế nào với cái con đầu xù khóc nức nở như tôi. Cả hai đứa cùng đầu xù mà sao trông em xinh tươi tới thế, tôi thì vừa mập lại vừa xấu. Em bảo tôi đẹp? Cái câu này cũng tính là một lời giễu phải không? Tôi định tức giận bỏ đi lần nữa thì bị em giữ lại. Em mím môi thật chặt.

- Em nói thật ấy ạ. Chị đừng nghĩ em đùa.

- Cô...

- Em muốn làm bạn với chị là thật lòng. Chị đừng đuổi em...

- ...

- Chị thật là, em thấy đẹp thì bảo đẹp. Chị cứ bắt em phải nhận chị xấu thế...

- ...

- Ơ chị đừng đi...

- ...

- Từ mai cho em đọc sách Plato cùng nhé ạ!

- ...

- Chị không nói gì là đồng ý ấy ạ! Em cảm ơn.

- ...

- Chị về khoẻ nhé!

...

Cả tối hôm ấy, tôi thao thức, tôi trằn trọc.

Tôi mở Facebook, thử tìm kiếm trang của trường. Lâu rồi tôi chưa vào đây, à, thì ra trường mình cũng có một cái trang confessions, hay gọi sương sương là nơi tâm sự thủ thỉ.

Tôi vào mục thông báo, hơi sốc vì có khá nhiều bạn cùng lớp tag vào bài viết trên cái trang confessions này, có chuyện gì mà lắm người gắn thẻ thế nhỉ?

"Gửi chị gái tóc xù trên thư viện, ngày nào em cũng lên đó vì chị. Tóc chị đẹp lắm, đừng làm duỗi ra nhé."

"Hôm nay em vẫn lên thư viện vì chị đó, Tóc Xù Đáng Yêu! Hai cái má hây hây hồng hồng của chị cưng quá. Chị còn đọc Triết nhiều giống em nữa, cho em làm quen được không?"

Bên dưới có một loạt comment, không của lớp tôi thì cũng có lớp khác.

"Em ơi, mắt em kém rồi đó. Bảo bố mẹ đưa đi cắt kính đi."

"Haha, @Lâm Nhã Nghiên cũng có người thích kìa."

"Chị đẹp gấp mấy lần sao không thích hở em?"

"Đứa mập thế kia cũng có đứa thích, còn mình thì..."

...

Hai mắt tôi lưng chòng, sắp sửa khóc tới nơi rồi thì bỗng tay lỡ ấn vào phần trả lời của đống bình luận kia. Có cái tên Danh Tỉnh Nam hiện khắp mọi mặt trận.

"Anh mới cần đi cắt kính lại đó ạ, tự xem bản thân mình có gì hơn người ta chưa đi anh."

"Sao lại không được có người thích ạ?"

"Mỗi người một vẻ chị ơi, nơi người ta bày tỏ tâm tư mà xấu tính quá đi à. Đẹp mà xấu tính thì cũng có được gì đâu."

"Mập mới yêu mới khoẻ chứ ạ? Mà chị tóc xù đâu có mập lắm, sao mọi người kì quá vậy..."

Và vân vân mây mây những bình luận khác. Hễ cứ ai chê tôi, cái tên Danh Tỉnh Nam kia lại vào phản bác, phản bác dữ dội cho tới khi thoả lòng. Tôi thấy tim mình chệch một nhịp, tường chừng như sắp vỡ tan ra. Ấn vào cái tài khoản người tên Danh Tỉnh Nam kia, không đăng ảnh cũng chẳng có thông tin gì, chỉ hiện là đã gửi lời mời kết bạn cho tôi, kèm theo một đống tin nhắn chờ.

"Chị ơi, chị phải chị đầu xù trên thư viện không ạ?"

"Chị ơi, chị cute quá ạ, cho em làm quen nha."

"Em tên Danh Tỉnh Nam học khoa Kế Toán khoá 56 ạ."

"Em là người ngồi cạnh chị trên thư viện hôm nay. Nếu chị thấy tin nhắn này của em, chị nhắn lại giúp em nhé ạ!"

"Chị ơi, quyển Cộng Hoà của Plato đó, chị đọc hết chưa? Em thấy có vài phần hơi khó hiểu, chị chỉ em được không?"

"Chị ơi, em đã đi theo chị cả tuần nay rồi, sao chị vẫn chưa chịu nói chuyện với em?"

Tiếp theo là tin nhắn cách đây một tiếng.

"Chị ơi, em không phải là chế nhạo gì chị đâu. Em khen thật lòng đó."

"Chị ơi, em thực sự yêu quý chị! Em thấy chị xinh đẹp lắm, chị đừng tự ti như vậy."

"Chị ơi, chỉ làm bạn thui mò, được không ạ?"

Tim tôi, bỗng hẫng một nhịp.

Hoá ra, là em để ý tôi thật lòng.

Thế mà chiều nay, tôi còn mắng em, còn đuổi em.

Tôi xấu xí từ bé, chẳng có bạn bè gì, lại hay bị chê cười, nên lúc nào cũng mặc định, mình là người xấu, mình là người xấu. Bởi vậy nên có người khen đẹp lại không quen. Thật là, trách nhầm em rồi. Mai tôi sẽ ra xin lỗi em vậy.

Nói là làm, hôm sau tôi gặp em. Em vẫn cười tươi như thế, sao tôi không sớm nhận ra đây là nụ cười thật lòng nhỉ? Tôi bẽn lẽn, cúi gằm mặt.

- C-chị đọc được tin nhắn của em rồi...Cho chị xin lỗi nhé!

Em chẳng những giận dữ gì cái thói mắng mỏ vô cớ của tôi mà còn khẽ xoa đầu tôi cười tươi. Em cao hơn tôi vài phân.

- Dạ vâng. Không sao! Chị cho em đọc sách cùng chị là được rồi.

Có thêm một người ngồi cạnh, chẳng lỗ tí gì. Tôi nhanh nhảu đồng ý. Thế là từ hôm đó trở đi, chúng tôi ngày nào cũng hẹn nhau trên thư viện màu vàng để đọc sách. Thi thoảng em sẽ mang bài lên hỏi tôi, thi thoảng em sẽ kể linh tinh. Em bảo, tóc em thực ra là tóc thẳng ấy chứ, mà sau khi gặp tôi, thấy đáng yêu quá nên cũng bày đặt làm tóc xù. Bảo sao tóc em trông đều hơn hẳn của tôi. Trông xinh đẹp hơn nhiều nữa. Em cũng đợi vài ba tháng từ lần đầu gặp rồi mới dám làm quen với tôi. Thật là, làm quen với tôi thì dễ mà. Tôi làm gì có bạn mấy đâu chứ.

- Nhưng mà em thấy chị đẹp đó!

- Đừng nói vậy...Chị biết mình xấu xí mà...

- Đồ ngốc! Xấu đâu mà xấu. Xinh thế này.

Em lấy tay nhẹ bẹo má tôi. Thật là...Đời tôi chưa được ai bẹo má như vậy đâu, má tôi đỏ lên rồi, là tại em đó!

Em cứ ở bên cạnh tôi như thế, chăm sóc, gần gũi với tôi. Mỗi chiều lên thư viện, em mua nước đào cho tôi. Sao em lại biết tôi thích uống nước đào? Tôi...tôi nghĩ hôm ấy, người mình nóng phầm phập, không phải vì ốm.

- N-Nam này...em có thật lòng với chị không đó...

- D-dạ...? - mắt em ráo hoảnh, em lúng túng bất ngờ.

- Thì...chị thấy trước giờ, chả ai chơi với chị cả...

Tôi nói thế, bỗng em thở phào. Chả hiểu nổi em nữa.

- Tại bọn họ không thấu được vẻ đẹp của chị đó. Không sao cả, để mình em thấy là được rồi. Mà Nghiên này, chị còn đi chăm cây miễn phí nữa cơ hả? Hôm trước em thấy chị trên trang bảo vệ môi trường.

- Ừ, chị thấy chiến dịch đó cũng hay hay...

Em không nói gì, nhưng một lúc sau đấy, tay em cứ vẽ vời linh tinh trên vở, miệng lại lẩm bẩm điều gì, lúc ấy tôi nghe không hiểu lắm.

"Thật là...cứ làm tim người ta rung động mãi không thôi..."

...

Tỉnh Nam học khá giỏi, mùa hè năm ấy, em được trường cử sang nước ngoài trao đổi ngắn hạn.

Em ở xa, lệch múi giờ, thế mà đêm nào trước khi đi ngủ cũng phải gọi điện cho tôi nửa tiếng mới chịu. Em kêu là em nhớ tôi. Chị em thân thiết nhớ nhau thôi mà, sao nghe câu ấy, tim tôi lại đập nhanh thế nhỉ? Có khi mai phải ra viện của ba khám, chứ em nói chuyện xong từ lâu rồi, tim tôi vẫn bum da bum, đầu thì vẫn còn luẩn quẩn hình bóng em...

Một lần, gọi video, tôi thấy em đứng với cô tóc vàng nào, em bảo đó là bạn em. Bạn em bám cổ em, vui vẻ với em. Bạn em trông vừa xinh xắn lại vừa đẹp dáng.

Chiều hôm ấy, tôi đạp xe ra chợ mua cho mẹ bó rau, bỗng đi qua một chiếc tờ rơi nọ.

"Phòng tập thể hình: Cơ thể săn chắc, Khoẻ mạnh, Dẻo dai."

Tôi xé tờ rơi ấy, im lặng mang về. Được rồi, từ giờ tới khi em trở lại, tôi sẽ quyết tâm giảm béo, sẽ đẹp như cô bạn tóc vàng của em!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro