ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nó là ai

Hỏi tên không trả lời, hỏi tên ba mẹ thì nó cứ lắc đầu ...

Tôi làm quen với nó như thế, một cách bất ngờ.

Kể từ đó, tôi và nó thường gặp nhau sau vườn. Mỗi khi tôi tưới cây hồng, nó đã đến đứng sẵn ngay tường rào, chờ tôi bế vào chơi.

Nó chạy lăn tăn xung quanh vườn, chứ không dám vào nhà, nó nói nó sợ. Tôi cũng chiều, ngồi nhìn nó lăn lộn trong đám cỏ, bập bẹ vài câu tiếng Nhật ...

Nó nói nó không phải người Nhật chính gốc, mẹ nó người Hàn. Tôi đoán ba nó người Nhật, nhưng nó lắc đầu, than không phải.

Nó nói rằng không có ba ...

Do đó, tôi trò chuyện với nó bằng tiếng Hàn ở Nhật Bản, nghe thật buồn cười.

Con bé thích nằm ngửa cổ ngắm bầu trời, gác đầu lên chân tôi, luyên thuyên kể về mẹ nó và ngủ thiếp.

Okaasan của con là siêu nhân !! Con nói thật đó, okaasan biết sửa cánh cửa, sửa tivi, sửa ống nước và sửa cả đồ chơi cho con. Okaasan, cái gì cũng biết, cũng giỏi.. con muốn sau này giống okaasan của con.

- Vậy ư? Ta cũng muốn gặp okaasan của con nữa.

- Nhưng mà ...

- Hử?

- Okaasan không thích con, okaasan nói con là đồ phiền phức ... hức ...

Con bé rơm rớm nước mắt, khóc òa. Nếu bình thường đối với đám trẻ khác tôi sẽ mắng cho một trận hoặc bỏ đi, lần này tôi lại ôm nó mà dỗ dành.

Nó làm tôi nhớ tới cô ấy ...

Nayeon ...

Cách đây rất lâu, khi tôi vẫn còn làm nhân viên quèn với đồng lương ít ỏi, chúng tôi phải sống chật vật trong căn hộ tồi tàn ...

Đến một ngày, cô ấy có thai, nhưng ngoài ý muốn. Thành thật, khi đấy tôi không muốn có con chào đời. Cấp trên trong công ty bỗng dưng nhìn trúng tôi, sau gần ba năm làm việc điên cuồng, được đặc biệt chú trọng nên tôi không muốn bất cứ điều gì cản trở cơ hội thăng tiến.

- Cô với nó là đồ phiền phức!! Phá hoặc cút khỏi đây!!

Tôi vẫn nhớ hình ảnh Nayeon của ba ngày sau, quả thật cô ấy bỏ đi đứa nhỏ. Không một lời than vãn hay trách móc ...

Cô ấy vẫn cười nhìn tôi và nói rằng mọi chuyện vẫn ổn

Tôi cứ nghĩ cô ấy cũng muốn thế, dù sao chúng tôi còn khá trẻ, nên cũng vui vẽ cho trôi qua chuyện ...

Đó là sai lầm ...

Chưa bao giờ, cô ấy quên được nó. Lá thư cuối cùng để lại, bảo đi tìm con, tìm trong vô vọng ...

Con bé khiến tôi ghét con người nó gọi okaasan, rồi phát hiện ra bản thân cũng không hơn kém, ghét chính mình. Nếu đứa bé đó còn sống, có lẽ đến giờ cũng biết đi, biết nói. Ngay cả hình dáng cũng chưa thể hình thành...

Tôi có phải con người không ?

- Mina-tan, tại sao người khóc ?

Tôi không biết khóc cho con bé hay cho đứa con của tôi. Hoặc do lại nhớ đến cô ấy..

     ...

Có lần, con bé mang đến cho tôi một con thỏ bằng đất nung, nhỏ cỡ bàn tay.

Tôi lại nhớ, cô ấy lúc còn sống cũng thích trò nặn tượng. Sau khi kết hôn, cô ấy đăng kí tham gia lớp học làm gốm trong thành phố. Chiều hôm đó, hớn hở chìa ra con thỏ méo mó khoe khoang với tôi. Số thỏ trong phòng sau mỗi lớp học càng đông, nhưng nó vẫn méo như lệ ...

Mọi thứ vẫn tiếp tục cho đến một hôm, tôi đập vỡ hết bọn chúng. Dự án lớn trưởng phòng giao phó đột nhiên có sai sót, chỉ là về thấy chướng mắt nên vung tay.

- Này !!  Suốt ngày làm chuyện vớ vẫn, cô rãnh thì ra ngoài kiếm tiền..

Từ đó, không bao giờ thấy con thỏ nung nào trong nhà. Tôi cứ nghĩ cô ấy bỏ sở thích vô dụng đó.

Cho đến hôm tang lễ, chủ lớp học mang đến cho tôi, một con chim cánh cụt. Không méo mó, không nứt hay rạn giống mấy con thỏ. Cô ấy vẫn đến đó học, một mình lặng lẽ. Tôi để lại  con cánh cụt trên giường, có lẽ cô ấy giấu nó vì không muốn tôi đập vỡ ...

- Mina-tan!!

- Hử?

- Con tặng người, đừng làm thỏ đau nha!!

Con thỏ nằm trên đầu giường, tôi nhớ đến căn phòng cũ của chúng tôi trên Seoul. Thời đó, lương thấp, đủ để mướn căn hộ nhỏ cùng nhau sống, cửa sổ đặt kín tượng thỏ. Đủ kiểu hình dạng, ban đầu nhìn chúng rất đáng yêu nhưng sau này liền cảm thấy xấu xí.

Tôi ngồi bần thần nhìn món quà con bé tặng. Rồi quay lại nhìn khung hình bị úp xuống ...

Tôi không muốn lật nó lên, nụ cười của cô ấy làm tôi khó chịu..

Vén chăn, chợp mắt ... lại là một đêm dài

     ...

Con bé không đến vào những ngày mưa, tôi ngồi trong hiên nhà đợi. Lắm lúc muốn đứng dậy, đi tìm nhưng nghĩ lại trời thế này làm sao mà đến. Cây dù đặt sẳn bên cạnh, mấy lần bung ra ngoài dính nước, đi vừa tới hàng rào lại quành lại trong nhà. Cứ thế, lập đi lập lại.

Bốn ngày liên tiếp, tôi đứng dội từng gáo nước vào góc cây hồng. Bụng định ninh hôm nay nó chắc không đến, xoay lưng thì nghe thấy tiếng nó gọi.

- Mina-tan! Mina-tan! Đợi con!

Tôi quăng gáo cùng cái xô xuống đất, chạy lại bế nó. Cưng chiều nhéo má, ẳm lên cao rồi xoay vòng vòng như máy bay, nó cười khúch khích. Trong mắt tôi, nó vẫn là đứa bé ngây thơ, những câu hỏi của nó bao giờ cũng ngộ nghĩnh, đáng yêu.

- Mina-tan!

- Hử?

- Mấy hôm trước không đến, con nhớ người lắm !!!

- Hmm.. ta cũng thế

Tôi bất ngác cười nhìn nó

- Mina-tan !!

- Hử?

- Con sợ?

- Ai làm con sợ?

- Con sợ Mina-tan sẽ rời đi mất ... Mina-tan sẽ đi mà phải không?

Đứa nhỏ ngước nhìn tôi, mắt long lanh giống hệt những giọt nước

Cô ấy khi đấy cũng như thế !

Những bửa cơm bên ngoài sang trọng, đắt tiền, những lần say sưa quên cả đường về. Tôi nhớ man mán đôi mắt cô ấy giống hệt bé con ...

Hôm qua, tổng tài vừa gọi đến, lịch nghỉ của tôi hết vào ngày mai. Đáng lý, chiều nay sẽ bay. Tôi ngước nhìn cửa sổ tầng trên, hành lý tối qua đã soạn sẵn. Ngước xuống, bé con nằm yên trong lòng, tròn mắt chờ đợi.

- Không !! ta không đi đâu cả !!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro