CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào phía bên trong pháo đài, cảnh quan xung quanh khiến Nayeon kinh ngạc thêm một bận nữa. Những trảng cỏ trải dài bất tận, những bức tường sừng sững kiên cố xanh thẫm màu rêu, những ngọn tháp cao dường như chọc đến tận trời. Bất kể thứ gì ở đây cũng to lớn, đồ sộ và uy nghi, đây là nơi mà loài người có thể ở hay sao?

Băng qua khoảng sân rộng hút tầm mắt, Mina dẫn Nayeon đến dãy nhà phía đông của pháo đài, cả hai dừng chân ở giữa hành lang, nơi một cô gái có nước da trắng, vóc dáng thấp bé trông còn rất trẻ đang đứng đợi sẵn, cô ấy cũng mặc áo chùng đen như Mina, có điều viền ở mũ áo là màu xanh lá còn của Mina là màu đỏ thẫm.

"Thánh giả Myoui về rồi, em nghe theo lời sư phụ Jihyo đứng ở đây chờ chị và cô gái kia nãy giờ."

Mina gật đầu, trước lúc trở về thánh đoàn có gửi quạ báo tin cho Jihyo báo tin đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ dẫn Im Nayeon đến thánh đoàn, cô bước sang một bên, để Nayeon có thể trực tiếp đối diện với người kia.

"Đây là Im Nayeon, người mà chị nói đến trong thư."

"Chào chị, em là Kim Dahyun."

"Chào... chào em."

Nayeon có chút bối rối, vội vàng bắt tay với Dahyun rồi nhìn sang Mina với ánh mắt lo lắng.

"Chuẩn bị có cuộc họp nội bộ của thánh đoàn nên Dahyun sẽ giúp tôi hướng dẫn cho Nayeon một số quy tắc của thánh đoàn."

Vừa dứt lời, Mina nhảy ra khỏi hành lang, trong phút chốc đã đến tòa nhà phía đối diện.

Nayeon ngẩn người nhìn theo cái bóng đen vừa vụt đi, dù ban nãy nàng đã được trải nghiệm cảm giác khi di chuyển bằng tốc độ ấy rồi, tuy nhiên trực tiếp chứng kiến như thế này thật khó tránh khỏi sự ngạc nhiên.

"Chị ấy là người có tốc độ nhanh nhất thánh đoàn đấy."

"Vậy sao..."

"Đúng vậy, tuy các thánh giả thân thủ đều không tầm thường, nhưng theo như em biết thì tốc độ của thánh giả Myoui chưa có ai bắt kịp cả."

Nayeon gật gật gù, thật khó tin, cùng là con người như nhau nhưng tại sao bọn họ lại có thể có sức mạnh lợi hại đến như vậy, con mắt thứ nguyên thật sự có quyền năng lớn thế sao.

"Dahyun cũng là thánh giả à?"

Con bé nghe xong liền bật cười.

"Nhìn em giống lắm sao?"

"Cái gì cũng có thể xảy ra mà..." - Nayeon bĩu môi, với những chuyện vừa xảy ra, đối với nàng thì trên đời này cái quái gì cũng có thể tồn tại được, dùng có hay không nằm trong trí tưởng tượng của con người.

Dahyun vé áo chùng lên để lộ huy hiệu đính trên ngực áo phía trong của mình.

"Chị nhìn này đây là huy hiệu của lính thuê, em chỉ mới là lính thuê thôi, cách biệt giữ lính thuê và thánh giả rất lớn."

Nayeon chăm chú quan sát. Trên nền tấm huy hiệu màu xanh lá là hình ảnh một con quạ lớn với sải cánh dang rộng, biểu tượng của thánh đoàn.

"Nhưng trong tương lai em sẽ cố gắng trở thành một thánh giả xuất sắc của thánh đoàn, giống như sư phụ của em vậy."

"Cố lên nhé." - Nayeon mỉm cười, nàng thấy được hình ảnh chính mình lúc hạ quyết tâm xin phép Mina gia nhập thánh đoàn thông qua Dahyun.

Con bé dắt nàng tham quan một vòng của dãy nhà, đây là khu kí túc của lính thuê và dũng giả, ở đây khá đông người qua lại, họ đều mặc áo chùng đen có viền xanh lá, có người là viền vàng, hoặc không mặc áo chùng nhưng màu áo lại giống với màu viền áo chùng. Họ đi ngang qua Nayeon và Dahyun đều để lại trên người nàng ánh mắt dò xét rất kì lạ, có lẽ vì nàng không mặc đồng phục như họ chăng?

"Viền áo vào áo trong màu xanh lá là lính thuê, giống em này, còn màu vàng là dũng giả, trên lính thuê một bậc, còn màu đỏ là thánh giả, cấp bậc cao nhất trong thánh đoàn."

Cả hai đặt chân vào một nơi rất rộng lớn, là năm dãy bàn ăn trải dài và một tầng lầu phía trên, nhìn lên có thể thấy trên đó bố trí khá ít bàn ăn, nhưng nhìn chỉnh chu và khác biệt hẳn so với ở bên dưới.

Ở phía dưới xa hơn một chút là một quầy khá rộng, dường như được dùng làm nơi lấy thức ăn.

"Đây là phòng ăn, tầng bên dưới là khu vực ăn của lính thuê và dũng giả, còn trên kia là của thánh giả, còn chỗ kia là chỗ gọi thức ăn."

Nayeon còn đang bận choáng ngợp vì sự rộng lớn của căn phòng thì bị Dahyun kéo đến chỗ gọi thức ăn.

"Chắc hẳn chị chưa ăn gì đúng không, có muốn ăn gì không? Em đãi, nhưng thánh giả Myoui sẽ trả tiền haha." - Dahyun vừa nói vừa đọc trên cái bảng đen đề tên những món có trong thực đơn hôm nay.

Nhắc đến ăn mới nhớ, lúc sáng sớm Nayeon cùng Mina đến thánh đoàn, dù tốc độ khá nhanh nhưng cũng đến gần trưa mới tới nơi, cái bụng lép kẹp của nàng nãy giờ đã kêu lên biểu tình rồi.

Cả hai ngồi xuống chỗ ngồi gần đó với hai phần súp, Nayeon liền tranh thủ đem thắc mắc của mình ra hỏi.

"Sao nãy giờ chị chỉ thấy lính thuê với dũng giả thôi vậy, những thánh giả... ý chị là chị chưa bắt gặp người nào mặc áo chùng viền đỏ hay áo đỏ hết..."

Dahyun gác lại chiếc thìa lên thành dĩa, nghiêm túc giải thích.

"Số lượng thánh giả trong thánh đoàn rất ít, chỉ có hai mươi người thôi, bọn họ khá bận rộn, nào là thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện lính thuê nên sẽ hiếm khi bắt gặp một thánh giả tới lui lắm, trừ khi đó là sư phụ của mình, à, bây giờ họ có cuộc họp nội bộ ở sảnh chính, nên là sẽ không thấy ai xung quanh đây đâu."

Nayeon vừa chậm rãi ăn phần súp của mình, vừa lắng nghe Dahyun nói, mặc dù nàng đã tiếp xúc với Mina - một trong những thánh giả rồi nhưng nàng vẫn còn khá tò mò về đám người đó.

*****

Cùng lúc đó cuộc họp nội bộ diễn ra tại sảnh chính, bao gồm hai mươi thánh giả cùng với đoàn trưởng, những người đứng đầu thánh đoàn Ravens. Đoàn trưởng Peter Mohalade - một người đàn ông lớn tuổi mặc áo chùng màu trắng đang đứng trên bục cao, bên dưới là một chiếc bàn dài nơi hai mươi vị thánh giả đang ngồi đối mặt với nhau.

Các thánh giả lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm thường sẽ chuyên về đào tạo lính thuê cùng với dũng giả, những người còn lại chuyên về thực hiện những nhiệm vụ có cấp bậc cao và tiêu diệt những con quỷ thượng đẳng. Tất cả bọn họ đều sở hữu năng lực nội sinh và khả năng chiến đấu không hề tầm thường.

Điển hình như vị thánh giả Andrew Mohalade - em trai của đoàn trưởng, một trong những vị thánh giả đời đầu của thánh đoàn, xếp hàng đầu trong danh sách người kế thừa chức vị đoàn trưởng. Cùng với đó là thánh giả Otis Edric người có năng lực chiến đấu mạnh nhất thánh đoàn, người cũng được cho là ứng cử viên sáng giá cho chức vị đoàn trưởng sau này.

Bên cạnh đó còn có bộ ba thánh giả trẻ tuổi Park Jihyo, Minatozaki Sana, Myoui Mina - tổ hợp đặc biệt với khả năng chiến đấu khác nhau, là một đội với kỹ năng phối hợp trong những trận chiến lớn gần như là hoàn hảo, niềm tự hào của thế hệ thánh giả mới của thánh đoàn.

Đoàn trưởng vuốt vuốt chòm râu trắng của mình gật gù lắng nghe báo cáo của từng thánh giả, dạo gần đây chất lượng lính thuê lẫn dũng giả dần được cải thiện, số lượng tai họa bị tiêu diệt ngày càng nhiều. Tuy nhiên phạm vi hoạt động của chúng ngày càng rộng, ngày càng nguy hiểm, có lẽ thời khắc định mệnh đó sắp đến rồi.

"Tiếp theo là đến cuộc thi thăng cấp lính đánh thuê hàng năm" Đoàn trưởng hướng mắt về phía Hội đồng, chậm rãi nói. "Chưa đầy nửa năm nữa cuộc thi sẽ chính thức diễn ra, ta muốn nghe các bên liên quan báo cáo về công tác làm đề thi, chuẩn bị địa điểm cũng như danh sách quỷ cấp thấp được lựa chọn cho năm nay."

"Thưa đoàn trưởng, về đề thi, tôi đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, cả những con quỷ hạ đẳng lẫn, trung đẳng... " - Nói đến đây, thánh giả Edric ngập ngừng, đánh mắt sang phía đối diện, nơi thánh giả Andrew và những người cùng phe ủng hộ ông ấy, trong đó có cả bộ ba thánh giả trẻ tuổi. Ông ta nhìn Mina, một dũng giả học trò của ông lúc sáng vừa báo cáo lại có nhìn thấy thánh giả Myoui vừa mang về một người lạ mặt, có vẻ như phe thánh giả Andrew đã tìm thấy con át chủ bài của mình rồi.

"Thánh giả Edric cứ tiếp tục."

"Tôi đã chuẩn bị rất nhiều phương án, tuy nhiên cần phải xem xét lại số lượng và trình độ lính thuê hiện nay một thời gian nữa sẽ báo cáo cụ thể với đoàn trưởng sau."

"Thôi được, càng sớm càng tốt."

Cuộc họp tiếp tục được một lúc cũng đã kết thúc, đợi cho các thánh giả khác rời khỏi chính điện, đoàn trưởng cho gọi Mina - người ở lại sau cùng vào bên trong gian phòng khác trao đổi riêng.

"Ta nghe nói đã tìm ra được ấn ký sống?"

"Vâng, tôi đã đưa cô ấy về thánh đoàn, hiện tại đang ở cùng với học trò của thánh giả Park Jihyo."

Đoàn trưởng mỉm cười hài lòng, vừa vuốt chòm râu trắng vừa gật gù.

"Tốt, rất tốt, mọi thứ còn lại cô cứ làm theo như những gì ta đã sắp xếp, à mà còn một điều... có lẽ thánh giả Edric đã để ý điều gì đó..."

Mina cau mày, nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, nhìn dáng vẻ nguy hiểm đó của Edric cô có thể chắc chắn một điều, ông ta đã sớm chuẩn bị xong xuôi và đang suy tính lại điều gì đó, vì đã phát hiện việc cô đưa Im Nayeon về thánh đoàn chăng.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận."

*****

"Đây là bảng nhiệm vụ."

Dahyun dẫn Nayeon đến một đại sảnh khác, rộng lớn hơn, ở đây có đặt một cái bảng lớn dán đầy những mảnh giấy nhỏ, các dũng giả và lính thuê tới lui khá nhiều, chỉ thấy ai cũng có vẻ đắn đo mới lấy một mảnh giấy trên tấm bảng xuống rồi rời đi.

"Họ đang làm gì thế?"

"À, những mảnh giấy trên tấm bảng là những nhiệm vụ mà chúng ta cần làm ấy, tất cả được xếp theo mức độ từ một đến năm từ trái sang phải, mức độ càng cao tiền thưởng càng nhiều đấy."

"Ồ..."

"Với lính thuê và dũng giả thì chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ cấp một, hai thôi, cùng lắm thì cấp ba, cấp bốn buộc phải có thánh giả đi cùng, cấp năm chỉ có thánh giả mới có đủ khả năng thực hiện. Nhiệm vụ hoàn thành thì tiền chảy vào trong túi thôi."

"Vậy nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?"

"Nếu chị chết đi mà vẫn chưa thực hiện được nhiệm vụ... thì đó gọi là thất bại."

Nayeon nhìn vẻ mặt nguy hiểm của Dahyun liền nuốt một ngụm nước bọt, liệu khi gia nhập thánh đoàn, nàng có sống thọ nổi không đây?

"Haha, em đùa thôi, nếu nhiệm vụ quá khó chị có thể nhờ đồng đội hoặc sư phụ của chị mà."

"Làm hết hồn..."

"À mà chị chắc là học trò của thánh giả Myoui nhỉ?"

"Học trò?"

Dahyun nghiêng đầu, biểu hiện bất ngờ của Nayeon làm cô nhóc có chút nghi hoặc.

"Ủa không phải sao? Thường thì các thánh giả hay chiêu mộ người có con mắt thứ nguyên vào thánh đoàn để làm học trò đó, giống như em này..."

"Chị chưa nghe cô ấy nói gì về chuyện này, chị chỉ xin phép gia nhập vào thánh đoàn và Mina đã đưa chị đến đây."

"Chắc là chị ấy sẽ nói với chị sau... mà cũng kì lạ nhỉ." - Dahyun lấy tay xoa xoa cằm.

"Hửm, cái gì kì lạ?"

"Tại vì em nghĩ thánh giả Myoui không giống kiểu người có thể nhận học trò ấy, kiểu sao nhỉ... em thấy chị ấy khá khó gần... Không nhiệt tình như sư phụ của em hay thân thiện như thánh giả Minatozaki ..."

"Chị thấy cô ấy cũng khá tốt bụng ấy chứ..." - Nayeon cười cười, nghĩ lại cả tối hôm qua Mina ở bên cạnh trấn an nàng, lúc sáng còn nán lại giúp nàng chôn cất cha mẹ, sau đó ôm nàng băng qua cả một đoạn đường dài để đến đây.

Dahyun nhìn chăm chăm vào đôi gò má đang ửng đỏ lên của Nayeon rồi nở một nụ cười tinh ý.

"Ái chà..."

Cùng lúc đó, Mina đột ngột xuất hiện, Dahyun như có tật giật mình có chút hoảng hốt, không biết nãy giờ có nghe thấy gì chưa. Mina bước đến, đứng đối diện với Nayeon.

"Tôi đã báo cáo lại với các thần quan về việc Nayeon sẽ gia nhập thánh đoàn, mọi thủ tục coi như đã xong. Đến chiều sẽ có người tới may đo đồng phục và quần áo."

"Cảm ...cảm ơn Mina... mà..thần quan là ai thế." - Nayeon nhìn sang Dahyun, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể, kể từ khi bước chân vào đây, Nayeon đã bắt đầu xem con bé là cuốn từ điển sống của mình rồi.

"Là những người phụ trách hết công việc nội bộ bên trong thánh đoàn đó chị."

Nhìn hai người thì thầm to nhỏ với nhau được vài câu, Mina liền hắng giọng.

"Kể từ hôm nay, cô sẽ chính thức là lính thuê của thánh đoàn và là học trò của tôi."

Đúng như những gì Dahyun nói, Mina thực sự đã chọn nàng làm học trò, Nayeon nhất thời không biết nên tả cảm giác này như thế nào, cuộc đời nàng thật sự bước sang một trang mới khá nhanh. Ai mà có thể tưởng tượng được mới hôm qua nàng chỉ là một cô gái bình thường vậy mà hôm nay lại trở thành thành viên của một thánh đoàn chuyên đi giết quỷ cơ chứ.

Đúng lúc này Mina bất chợt chuyển hướng sang Dahyun.

"À mà... bộ tôi khó gần lắm à?"

Dahyun phát hiện Mina đang nhìn mình bằng một cách nghiêm túc đến mức khiến Dahyun rụt lại phía sau Nayeon, cái gì mà không khó gần, chứ bây giờ nhìn chị ấy thân thiện lắm chắc.

*****

Nayeon may mắn được sắp xếp vào cùng một phòng với Dahyun, nghe bảo bạn cùng phòng cũ đã hi sinh trong nhiệm vụ nên tạm đang trống một giường, nghe đến đây Nayeon liền nổi da gà, nhưng so với việc ở cùng với người lạ thì nàng thà ở cùng phòng với Dahyun dù chỉ mới biết con bé một ngày.

Đến tối Dahyun có việc phải ra ngoài, chỉ còn một mình Nayeon trong căn phòng nhỏ, ánh trăng vàng dịu nhẹ qua cửa sổ mở rộng tràn vào, soi sáng đến từng góc tối tăm nhất.

Nayeon ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đến bây giờ mọi thứ với nàng dường như mới được trở về đúng với nhịp độ thường thấy, sau những sự việc diễn ra liên tục. Đầu tiên nàng mất tất cả sau một đêm, sau đó là quyết định gia nhập thánh đoàn dù nàng chả biết gì về nó, rồi nàng thực sự đã đến được đây, một nơi mà trước giờ chưa bao giờ nàng có thể tưởng tượng ra.

So với làm một người có con mắt thứ nguyên và cùng với những người có năng lực đặc biệt chiến đấu, thì nàng thích làm một thiếu nữ bình thường hơn. Ngày ngày đi lấy nước, chăm sóc cho hai con bò, cùng cha mẹ quây quần bên bếp lò đỏ rực than hồng. Bỗng dưng nàng nhớ gia đình, nhớ cái không khí ấm áp ấy đến quặn đau.

"Sao thế?"

Nayeon giật mình, từ khi nào Mina đã đứng ở phía sau nàng, sau đó Mina từ từ tiến đến, ngồi lên bệ cửa sổ, đối diện với nàng. Lần đầu Nayeon được nhìn thấy rõ gương mặt của Mina khi đã cởi bỏ mũ áo chùng xuống. Suy cho cùng, với gương mặt ấy Mina cũng chỉ là một thiếu nữ như nàng... và có chút xinh đẹp, nhưng theo lời kể từ Dahyun và những gì nàng chứng kiến, thật sự đây là một người xuất chúng.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"À, không, chỉ là tôi đang ...suy nghĩ một chút."

"Thấy lo lắng sao?"

Nayeon gật gật đầu, cũng đúng, nàng đang rất lo lắng, về mọi thứ.

Bỗng nhiên Mina nhích người về trước một chút, vừa tầm tay vươn ra xoa đầu Nayeon.

"Có tôi bên cạnh hướng dẫn cho Nayeon, tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Nayeon ngẩn người nhìn Mina, bây giờ người duy nhất sẵn sàng để nàng dựa vào chỉ có một mình Mina mà thôi. Nàng cảm thấy tảng đá nè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi được phần nào.

"Ừm, rồi sẽ ổn thôi."

Ở trên hành lang, dưới ánh trăng, có một bóng người mặc áo chùng đen viền đỏ đang từ từ ngẩng mặt lên đối diện với thực thể đang cố phát ra thứ ánh sáng bàng bạc để chống lại màn đêm, trên tay người đó đang siết chặt một lá bài tarot.

Là lá bài ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro