Có phải yêu? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đẩy cô vào tường, sau đó liền dùng môi mình áp lên đôi môi lạnh lẽo của cô, dùng sức hôn, cắn

Danh Tỉnh Nam vẫn thản nhiên để con mèo của cô xù lông phát tiết, không phải những lúc thế này nàng rất đáng yêu sao? Bộ dáng hấp tấp, lóng ngóng như vậy. Bên nhau 3 năm cô cũng chỉ được thưởng thức qua vài lần

Nhưng mà cứ như vậy thì không ổn!

Cô xoay người, đem nàng ấn lại vào tường
Người kia vì bất ngờ, nên trong mắt ánh lên sự bất mãn, cô chỉ cười khẩy một cái

" Làm loạn đủ chưa?" Cô dùng ánh mắt cao ngạo nhìn nàng, ngữ điệu không che nổi dịu dàng mà cất tiếng hỏi! Vì cao hơn nàng 1 cái đầu nên nhìn nàng lọt thỏm trong lòng cô, trở nên thật nhỏ bé và yếu thế

Nàng định dẩu môi phản bác thì bị cô đánh gãy lời sắp nói

" Ngoan! " nói đoạn cô lướt nhẹ qua môi nàng, chạm nhẹ rồi qua tai thì thầm " Tối nay tôi sẽ đến tìm em "

Sau đó liên đứng thẳng dậy lùi một bước quay đầu đi ra cửa

Chưa kịp bước thì tay áo bị 1 lực nhẹ kéo lại, nhưng cô cũng dừng bước xoay người, dáng vẻ thắc mắc nhìn nàng

" Nếu như... " ngẩn đầu lên nhìn cô, ánh mắt ướt át của nàng thật khiến Danh Tỉnh Nam hít thở không thông. Muốn trực tiếp ở nơi này muốn nàng, nhưng cô đành kiềm lại vì còn cuộc họp rất quan trọng đợi cô

" Nếu như tối nay cô không tới, tôi lại tiếp tục không thể liên lạc với cô thì sao?"

Lời nói cô nói ra, nàng rất muốn tin, nhưng trong lòng vẫn không thôi nghĩ cô chỉ nói qua loa. Huống hồ cô một lời không nói liền đi công tác hơn một tháng, khi về cũng không báo nàng, nếu nàng không đến văn phòng tìm cô chắc có lẽ cô cũng không định tìm tới nàng có phải không?
Có những điều nàng thật sự muốn chất vấn cô nhưng nghĩ lại thì nàng không có tư cách!

Cô nhìn nàng một lúc rồi cất tiếng

" Tới đây "

Nàng vừa bước tới một bước liền bị cô dùng tay kéo mạnh về phía trước, ngã vào người cô, một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại kéo cổ áo, để lộ một mảng vai thon trắng ngần, không nói không rằng ngậm lấy một mảng trắng nõn dùng sức cắn

" Ưm... " Thực đau, Lâm Nhã Nghiên muốn đưa tay đẩy cô ra, nhưng không hiểu sao lại trở thành nắm lấy mảng áo sau lưng cô ra sức chịu đựng một lực cắn không thương tiếc

Tầm qua một phút, cô mới nhả miếng thịt đã bị cô dày vò rướm máu, hằng đỏ ửng. Nàng liền thở mạnh một cái, đau đớn vô lực tựa lên ngực cô

" Myoui Mina, đã đặt lịch! " đợi nàng thở đều hơi trở lại , cô giúp nàng kéo áo , gài lại nút áo sơmi bị cô lôi kéo khi nãy, hôn nhẹ lên trán nàng sau đó xoay người rời đi. Mọi thứ diễn ra rất có trật tự, mà nàng không thể chen ngang

Đợi khi tiếng cửa đã đóng, nàng mới sực tỉnh, ôm lấy bả vai đau nhói,sửa soạn trước sau một chút. Sau đó cũng từ từ bước ra, gương mặt điềm nhiên như chưa có gì xảy ra, một hướng bước về văn phòng. Nhưng không ai biết khi đóng cửa lại, sự xao động hiện rõ trên mặt nàng kèm theo đó là một sự bi thương

Sau khi tan làm, nàng về nhà, tắm rửa rồi dùng cơm, mọi thứ diễn ra như bình thường nhưng Lâm Nhã Nghiên thật sự mong đợi rằng cửa nhà sẽ có người động, không biết từ khi nào nàng thật sự đặt lên cô nhiều sự chú ý. Mà khi nhận thức ra được thì có lẽ nàng đối với cô đã trở nên quan trọng

Cầm một ly sữa nóng trên tay, lăn qua lăn lại để ủ ấm, nàng ngồi rúc trong chiếc chăn trên sofa, nhìn tivi đang phát một bộ phim tình cảm đau thương mà nàng không rõ. Thời tiết hôm nay rất lạnh, mặc dù đã mở lò sưởi nhưng nàng vẫn cảm thấy thật lạnh!

Đợi mãi cho tới khi ly sữa đã nguội lạnh, nàng đặt cốc sữa lên bàn, phủ chăn kín, đôi chân bước trên sàn nhà lạnh lẽo theo lối vào phòng ngủ

Bây giờ đã hơn 12h, nàng thực sự không nên hi vọng, nở một nụ cười tự giễu, Lâm Nhã Nghiên cuộn tròn trên giường cương quyết ép mình vào giấc ngủ

Đang mê man trong giấc mộng, nàng bị một hơi lạnh bao phủ, kế tiếp môi mỏng bị ai đó hôn lên. Hương bạc hà hòa cũng mùi của rượu xộc vào mũi nàng, nàng không hề hoảng hốt khi có người nửa đêm xông vào phòng, làm ra sự tình này

Vì chỉ có Danh Tỉnh Nam, độc nhất Danh Tỉnh Nam được phép bước vào nhà nàng, thế giới của nàng, không cần có sự cho phép. Và cũng chỉ có Danh Tỉnh Nam mới đem lại cảm giác an toàn và thân thuộc như vậy

Nàng từ từ mở mắt, đôi mắt mông lung không có tiêu cự,một sự lười nhác quyến rũ liền bị cô thu hết vào mắt, cô vẫn tiếp tục hôn lấy môi nàng, chuyển dần xuống cổ hôn lấy từng chút từng chút không chừa chỗ nào

" Trời lạnh, ăn mặc như này là đợi tôi về cùng nhau... " Tỉnh Nam bỏ dở câu nói dùng tay xé rách cái áo thun mỏng, dài vừa qua mông của nàng.

Bất mãng nhìn cô, nhưng nàng không nói gì. Dù sao cũng không phải cái áo đầu tiên chịu số phận như này

" Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? " Nàng cất giọng nói mang chút khàn khàn, liền thu hút được sự chú ý, cô ngẩng đầu ra khỏi cổ nàng cười cười

" Vì tôi biết ở đây có người đợi tôi về mà " Nàng không lên tiếng phản bác, cô cũng tiếp tục công việc còn dang dở

Môi lưỡi giao nhau không rời, lưỡi cô cuốn lấy lưỡi nàng, dây dưa như muốn hút hết dịch vị từ khoang miệng ấm nóng kia, ra sức cướp đoạt hơi thở, không để nàng có được một giây thở bình thường. Nhã Nghiên cũng hùa theo người nằm trên, hai tay ôm lấy đầu cô đẩy nụ hôm thêm sau

Nhận thấy sự yếu ớt trong hơi thở của nàng, cô rời môi đi, ở trên nhìn nàng hớp lấy từng hơi thở một cách khó nhọc, nàng ngửa cổ thở dốc, cần cổ được phơi bày, ánh sáng le loi từ mặt trăng chiếu vào. Làm tăng thêm sự sinh động

Bắt lấy khoảnh khắc ấy, cô khóa tay nàng trên đầu, một tay với qua kéo ngăn tủ lấy một sợi dây đỏ, đủ dài để cột chặt lấy hai tay nàng, cột chặt sự tự do của nàng

Lâm Nhã Nghiên không biết, có phải ai Danh Tỉnh Nam cũng không cho đụng vào người, hay chỉ mỗi nàng mỗi lần làm tình đều chỉ có thể chới với dưới thân cô, không một điểm tựa. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa từng có thay đổi, mà nàng cũng không hỏi

Tấm chăn được đẩy quá nữa lưng Danh Tỉnh Nam, sơmi của cô đã được cởi chỉ chừa lại chiếc áo ba lỗ mỏng manh, còn nàng trần trụi đến mức chỉ còn vỏn vẻn chiếc quần nhỏ nhưng nàng biết không bao lâu nó cũng sẽ yên vị ở góc phòng

Một tay luồn dưới lưng nàng, nâng nàng lên tạo thành hình vòng cung thật đẹp mắt, cơ thể Lâm Nhã Nghiên rất đẹp, chỗ nào cần lớn sẽ lớn, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ, dù nàng có ốm nhìn như gió có thể thôi bay đi nữa, cơ thể nàng vẫn là cực phẩm

" Ưm..."

Tay cô bắt lấy một bên ngực nàng, nắn bóp xong lại đưa vào miệng mình, cô ngậm lấy đỉnh ngực, cuốn lấy hạt đậu nhỏ hồng hào đánh thức nó dậy, lúc thì dùng lưỡi tì ép lên đầu ngực, lúc thì dùng hàm răng sắc nhọn cắn cắn day day

" Nhẹ lại... Nam... đau "

Giọng nàng yếu ớt lên tiếng, Danh Tỉnh Nam rất bạo lực, có lẽ với nàng là như thế, mỗi lần làm tình qua đi cô luôn để trên người nàng vô số vết bầm, vết cắn, tím có, đỏ có

Danh Tỉnh Nam di chuyển chuyển qua bên ngực còn lại, cũng dùng phương thức cũ tiến đánh lấy đỉnh ngực, đánh cho nó cương cứng dựng thẳng

Tay còn lại di chuyển xuống dưới cởi phăng đi vật nhỏ nhắn kia dùng ngón tay tiến vào xoa lấy hạt trân châu đang say ngủ, xoa đến khi nào nó chịu không nổi đứng dậy phản pháo thì rời đi, tiếp tục xuống phía đầm lầy kia

" Đã ướt như vậy? Là vì tôi hay là ai cũng vậy? " nói hết câu cô tiến thẳng 2 ngón tay vào hoa huyệt đói khát kia, làm nàng cong người hứng chịu đợt đánh úp kia

" Ư... là vì Nam " nếu cô muốn nghe nàng sẽ không ngại nói cho cô nghe, đó cũng là sự thật, mỗi động chạm của cô đều dấy lên dục vọng của nàng, mà cơ thể nàng đối với cô luôn bộc lộ dục vọng nguyên thủy nhất

" Rất tốt, tôi muốn kiểm tra xem thời gian không có tôi nơi này thế nào... kết quả, rất hài lòng " Danh Tỉnh Nam ra sức dùng ngón tay thon dài thúc vào trong mật động, liên tục, liên tục thúc tới làm nàng oằn mình vì khoái cảm kéo đến

" Ư... chậm đã Nam... chậm một chút... ưm " nàng nhỏ giọng cầu xin cô ban phát chút nhân từ mà chậm lại, nhưng điều đó làm gì có thể xảy ra chứ.

Danh Tỉnh Nam bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô, mà lọt vào tai cô cũng chỉ là lời rên rỉ đầy gợi tình của nàng. Một lần lại một lần đem vô số chất lỏng rút ra lại tiến vào

Cho tới khi nghe giọng cô thất thanh kêu một tiếng, liền hạ dần tốc độ rồi từ từ rút ra

Nàng vừa tới liền không còn sức, chỉ biết hít thở, buông thả cho cô muốn thế nào thì muốn

Cô đem nàng lật người lại, để nàng quỳ gối chống tay, bày ra tư thế hết sức xấu hổ. Mà cô có vẻ hài lòng lắm, liền nhanh tay cởi đi chiếc quần tây để lộ cự vật sau boxer đang muốn phá đi lớp phòng ngự mà vực dậy, cô từ sau lưng nàng hôn lên tấm lưng trần,mỗi nơi đi qua đều để lại vô số vết hôn đỏ chói mắt, cô tự đắc vì nàng trắng thơm như thế cũng chỉ có cô được hưởng thụ, vừa quyến rũ vừa mê người

Cô nâng cự vật to lớn đến cửa động của nàng, không báo trước liền đẩy lút cán, khiến nàng nhào về phía trước, tay cũng không chống đỡ được mà gục ngã, Danh Tỉnh Nam nhanh chóng ôm lấy eo nàng, cố ý không để cự vật rơi ra. Nàng chỉ có thể khốn khổ kêu một tiếng " Ưm.. " còn cô thì có vẻ sảng khoái lắm

" Khi sáng chẳng phải rất bạo dạng sao? Khí thế lúc đó đâu, tôi muốn xem thử " Cô cười tà ác, từ phía sau thúc mạnh tới, như muốn xuyên qua nàng

Cảm nhận tầng tầng lớp lớp thịt non mềm mút lấy cự vật của mình, cô thật yêu thích cảm giác bên trong nàng, vừa ấm áp nhầy nhụa, vừa thư sướng

Cử động hông thật nhanh cô dùng toàn bộ sức xuyên xỏ nàng khiến nàng dưới thân cô không ngừng rên rỉ cầu xin, dùng chiêu thức ba nông 1 sâu ức hiếp nàng

" Thoải mái sao? " Cô thúc một đợt vừa mạnh vừa sâu vào trong nàng khiến nàng muốn đổ rạp xuống, nhưng cô lại một lần nữa giữ lấy nàng ép buộc nàng tiếp nhận cô

" Nam... cầu xin Nam... em thật sự chịu không nổi... xin Nam chậm lại "

Một câu xưng em của nàng như chất kích thích, không những không nhân từ mà còn thúc vào mạnh hơn như muốn lấy mạng nàng

" Ưm.. Nam dừng lại... chậm một chút " nàng dùng hết sức để thốt lên một câu mà có vẻ không hề có trọng lượng trong lúc này. Thật sự nàng chịu không nổi, Danh Tỉnh Nam cứ như hổ đói lao vào xâu xé nàng. Hốc mắt tràn ra từng giọt nước mắt, khoái cảm quá lớn cơ thể nhỏ bé của nàng không chịu nổi mất

Cô cứ như vậy động hông, tình dịch của hai người làm ướt cả một mãng giường trắng xóa, mô hôi cô chảy xuống thái dương, gương mặt ẩn nhẫn hiện lên mỗi lúc mỗi đậm như đang kiềm nén

" Ngoan, tôi không cho em tới một mình như vậy " cô dùng tay vỗ lấy cái mông mềm mịn của nàng, lực đạo từ tay cô liền hằng lên trên mông nàng một mãng đỏ hồng, cô biết nàng sắp tới, cảm giác chỗ đó co rút, hút lấy bạn nhỏ của cô thật sự sung sướng nhưng cô không thể để nàng tới vậy được

Tiếng đánh lảnh lót vang vọng cũng tiếng thở dốc không đồng đều của 2 con người trần truồng trên giường, tỏa ra một mùi ám dục mà khiến bất kì ai nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai

" Nam, không thể... em không nổi... ưm " Cuối cùng nàng vì cô bắt ép không báo trước mà ra, giống như đang trừng phạt vì hành động vừa rồi của nàng mà cô càng đẩy nhanh hơn khiến nàng vừa mới tới còn chưa kịp thở đã bị lôi vào khoái cảm khác

" Hức... xin Nam.. dừng lại... dừng lại... a~ " nàng thật không tiếp nhận nổi, quá ác liệt, nàng vừa bò lên muốn bỏ trốn, liền bị cô gắt gao giữ lại... Ức hiếp một hồi lâu mới từ môi mỏng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn toàn bộ vào trong nàng, cùng lùng nàng cũng tới

Tỉnh Nam bắn rất nhiều, phải mất tầm nửa phút mới từ từ rút ra khỏi hoa huyệt sưng tấy của nàng, tinh dịch đặc sệt cùng với nước tình của nàng ồ ạt chảy ra từ nơi đó.

Nàng ngã nhào xuống giường cơ thể vẫn còn run rẩy từng đợt

Vừa muốn ngất đi lại nghe loáng thoáng Danh Tỉnh Nam nói

" Chỉ vừa mới bắt đầu thôi cung cưng, đêm nãy vẫn còn dài "

Sau đó nàng chẳng nhớ gì ngoài việc, Danh Tỉnh Nam muốn nàng hết lần này đến lần khác, mà nàng chỉ có thể rên rỉ dưới thân cô, cam chịu cô từng chút từng chút chiếm lấy nàng, ức hiếp nàng

Buổi sáng hôm sau khi vừa tỉnh lại, nàng liền không cảm nhận được cơ thể nữa, phải một lúc sau mới cảm nhận được sự đau nhức của cơ thể, như bị xe lu cán quá

Nàng thức dậy trước cô, nằm trong lòng cô, được cô ôm lấy, thực sự muốn cảm giác lúc này dừng lại, đừng trôi đi. Cô với nàng đã qua lại 3 năm, cô cũng chưa từng thổ lộ, mà nàng cũng chưa từng đề cập tới. Bọn họ không phải người yêu cũng chẳng phải bạn bè

Đưa một ngón tay vuốt ve lấy gương mặt cô, nàng dùng nó để khác họa con người này, đôi mắt, sống mũi cả đôi môi này nữa. Tất cả đều gần đây mà sao xa quá

" Làm sao thất thần? " Đột nhiên cô mở mắt nhìn nàng, thoáng vẻ bất ngờ nhưng phút chốc biến mất đi để lại trong mắt nàng một mảng tĩnh lặng

" Có phải tôi rất đẹp không? " Cô cười cười bắt lấy bàn tay trên mặt mình, hôn lên đó

Phải

" Sao không nói gì! "

" Chào buổi sáng "

" Chỉ thế thôi á? " Gương mặt cô đột nhiên tiến lại gần mặt nàng, làm nàng lúng túng không thôi

" Ít nhất... " cô một tay giữ lấy cằm nàng, đặt nhẹ lên môi một nụ hôn " Phải là như này, chào buổi sáng! "

Giữa sự ngơ ngác của nàng cô cười rồi rời sang bên cạnh vẫn chưa có ý định ngồi dậy

Nàng cũng không nói thêm chỉ lấy lại tinh thân 1 lú rồi cất tiếng hỏi

" Hôm nay, cô không phải đi làm sao?"

" Hmmmmm, làm sao đêm qua nằm dưới tôi ngọt ngào xưng em, tỉnh dậy liền lành nhạt như vậy "

Cô ngả ngớn trêu chọc nàng, liền đem mặt nàng trêu đến đỏ ửng, trông đáng yêu đến ngất

" Tôi.. tôi mới không đùa với cô " Nàng lấy tay đẩy ngực người kia ra, toan ngồi dậy rời đi, liền bị kéo bật lại ngã lên người Tỉnh Nam

" Được rồi, không trêu em nữa. Ngoan, nghỉ một lúc tôi đi làm bữa sáng sẽ kêu em sau "

Bẵng đi một lúc lâu khi Danh Tỉnh Nam vệ sinh xong, tiến ra tủ thay qua bộ đồ mới, ra khỏi phòng, nàng mới từ từ mệt mỏi đứng dậy

Bước vào nhà vệ sinh, mắt nàng thoáng tia ý cười, bàn chải đã được nặn kem, khăn tắm cũng quần áo đã được treo sẵn, nước cùng tinh dầu cũng đã xã qua, nàng bỏ qua bản thân chi chít vết hôn trong gương, bước vào bồn.

Ngâm qua cơ thể rã rời một đêm

" Đói bụng chưa? Đồ ăn xong rồi, em ra bàn ngồi đi "

Nàng thuận theo ý ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi đợi cô

Cả hai đều ngồi ăn trong trạng thái tĩnh lặng, lâu lâu Tỉnh Nam sẽ nói nói vài câu, nàng cũng hiểu ý đáp lại vài câu.

Dọn dẹp xong xuôi, cả hai đều thay đồ đi làm, tranh thủ lúc nàng thay quần áo, cô liền như vậy chiếm tiện nghi hại cả hai đều trễ giờ. Mà Danh Tỉnh Nam là sếp thì sợ ai chứ

" Tôi đưa em đến công ty "

" A không cần, tôi tự đi được "

" Nhanh lên xe! "

"...."

Kì kèo một lúc bất đắt dĩ nàng phải đi xe cô để đến công ty, nếu còn tôi, cô nữa thì sẽ muộn mất

Đến phải đỗ xe, Danh Tỉnh Nam đi thang máy dành cho cán bộ cấp cao còn nàng đi thang máy bình thường.

Không phải nàng không đi thang máy kia được, dù gì nàng cũng là Giám đốc Marketing nhưng nàng là không muốn đi với cô nha, cô cũng không tiện bắt ép nàng, nên đành đi trước

" Chào giám đốc Lâm "

" À, chào giám đốc Trần " nàng hét thầm trong lòng, gặp ai không gặp lại gặp ngay tên Trần Kiên này, không phải nàng có ác cảm gì đâu. Mà tên này cư nhiên công khai thei đuổi nàng, một hai lần còn bình thường, nhưng tên này có vẻ phiền quá rồi

" Hôm nay có thể đi ăn cơm cùng tôi chưa "

Haizzzz bề ngoài cao ráo sạch sẽ, học vấn cao, gia dình gia giáo, có tiền nhưng mà không phải gout của nàng nha, làm ơn ai đó đến mang hắn đi giùm

" A, hôm nay tôi bận, hẹn anh say nhé! "

" Nhã Nghiên em đa từ chối lời mời của anh 5 lần rồi, em tính sao đây "

Thưa anh, tôi từ chối tận 5 lần là không muốn đi với anh đấy, biểu hiẹn của anh không phải thật thà nha, mà là mặt dày đấy

Nàng khóc

" Tôi... tôi xin lỗi, vậy ngày mai đi, anh cứ nhắn địa điểm tôi nhé! " Nàng cười gượng, dù sao hắn cũng giúp đỡ cô nhiều, xem như trả lễ đi

" Được tôi sẽ gọi em sau " Trần Kiên liền cười rạng rỡ như vớ phải vàng, nhìn ngốc không tả nỗi

" Mà Nhã Nghiên này, mặt em... " Cô vừa nghe tiếng hắn nói, xoay người liền bị bàn tay to lớn giữ một bên má, tay kia ở trên mắt cô gẩy gẩy, guoeng mặt hắn liền sát mặt nàng, gần đến mức nàng nghỉ hắn là cố tình kéo ngắn khoảng cách. Lâm Nhã Nghiên chưa kịp phản ứng, thanh máy đã mở. Đối diện là một gương mặt lạnh tanh không chút sắc

Nàng vội vàng đẩy tên họ Trần ra

" Chào tổng giám đốc! "

" Chào tổng giám đốc! "

Danh Tỉnh Nam bước vào thang máy liền liếc nàng một cái

Không nói không rằng

Tên Trần Kiên sắc mặc vẫn còn vui vẻ chán, cứ cười tủm tỉm mãi. Mà nàng, có trời mới biết lòng nàng dậy sóng ở nào














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro