Hẹn Kiếp Sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu!
Hirai Momo!
Minatozaki Sana!

3 đứa nhỏ này là thanh mai trúc mã. Là người thân của những người còn lại. Là động lực, niềm vui cho nhau...

Tzuyu năm 5 tuổi bắt gặp chị gái nhỏ ngồi ở ghế đá với vẻ mặt nức nở. Vốn tính tình rụt rè liền bỏ chạy trước mặt chị gái nhỏ, làm chị gái liều mạng khóc nức nở. Một lúc sau có một bạn gái tóc vàng đi tới nhẹ dịu dỗ dành. Nhưng chị gái nhỏ nào biết nhóc con chạy đi là để gọi chị gái Momo mình tới dỗ

Sana năm 7 tuổi gặp được bạn gái tóc vàng khiến những thứ non nớt nhất của mỗi đứa trẻ chớm nở. Kể từ lúc đó Sana lúc nào cũng một câu Momo hai câu cũng Momo nào biết nhóc con bỏ chạy luôn đứng xa ngắm nhìn...

Momo dù nhiều lần muốn Tzuyu mở lòng một chút, kết bạn với vài người nhưng những cố gắng đều bị gạt phăng với cái tính ngang bướng của nhóc. Momo biết Tzuyu thích chơi với Sana nhưng không dám tới gần, hễ thấy Momo dẫn Sana tới chỗ mình liền bỏ chạy....

Cứ thế tuổi thơ trải qua với ba con người. Một người trốn, một người vô tâm, một người ngơ ngác...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 năm sau.

Giờ đây mỗi người đều đã trưởng thành. Mang một nét đẹp riêng...

Chou Tzuyu ngày ấy giờ đã rất cao, rất đẹp nữa. Giờ đã ra dáng thiếu nữ 17 tuổi mang nét trưởng thành nhưng em vẫn vậy, vẫn ít nói, vẫn rụt rè. Chỉ nói chuyện với Momo và Sana. Rồi cũng chỉ giao tiếp với vài người bạn.

Sana và Momo cùng chung tuổi, cả hai đều đã 19 tuổi. Nếu như Sana bây giờ giảo hoạt thì Momo lại ngơ ngớ bấy nhiêu. Ba người đều học chung một trường chỉ khác là Sana chung lớp với Momo còn Tzuyu vì nhỏ nên học thua 2 khóa.

Hôm nay cũng như mọi ngày cả ba cùng đi bộ trên một con đường mà đã đi qua bao nhiêu năm..

" Momo à sắp tới lễ hội trường rồi cậu đi với tớ nha " Sana nũng nịu om lấy cánh tay Momo lắc qua lắc lại

" Ừ cũng được, chỉ cần là cậu muốn " vừa nói vừa xoa xoa cái đầu ngọ nguậy ở tay mình.

Tzuyu đi ở đằng sau sắc mặt chùng xuống. Dù 12 năm những cảnh này em đã thấy thường xuyên nhưng sau vẫn cứ ngột ngạt thế. Cứ tưởng trãi qua nhiều rồi sẽ quen nhưng đối với em nó vẫn cứ như vậy, vẫn khó chịu
Lạc trong suy nghĩ miên mang rồi tự cười cho chính mình là do em quá nhát gan thôi.

* Ngày lễ hội *

Cuối cùng thì nó cũng tới. Đối với mọi người nó chỉ là chuyện bình thường thôi nhưng đối với em nó là ngày mà có lẽ sẽ buồn nhất. Hôm nay... Ừ chị Momo sẽ tỏ tình với Sana. Em biết chứ!  Biết họ có tình cảm với nhau và ra mãi chỉ là kẻ thừa.

Mấy ai vui không khi chính tay mình đem người mình thương đến trước mặt kẻ khác?  Có mấy ai vui không khi chính mình giúp người mình yêu đến với người khác... Phải! Em không vui, là em đau lòng nhưng em cũng cảm thấy vui nữa vì em biết chị hai rồi cũng sẽ thương Sana như em,  sẽ chăm sóc Sana thay em.

Hôm nay em vó trách nhiệm mang người con gái 12 năm em thương đến với người khác. Trách nhiệm này ai gánh nổi chứ. Đưa chị tới nơi mà chị Momo chuẩn bị một sự bất ngờ. Rồi thế là ra đã hết vai trò, hết luôn cả hi vọng...

" Sana đi với em tới đây nhé! " Ừ miệng em cười nói nhỏ với chị nhưng nội tâm thì đang kêu gào dữ dội...
Sana cũng chỉ đơn thuần nghĩ chắc em ấy dắt mình đi đâu đấy thôi.  Đã bao lần thấy em chủ động dẫn cô đi đâu đó đâu, thật sự là thích " Đi chơi sao, đi đi liền"

Nhìn chị gái nhỏ tươi cười vui vẻ như thế lòng em an tỉnh đến lạ dù biết sóng gió cuối cùng cũng tới.  Sana " của em " hôm nay đẹp lắm,  chị mặc chiếc váy màu xanh, trễ vai.   Chẳng cần phải miêu tả đâu vì dù sao với em chị lúc nào cũng đẹp.

Mỉm cười tay dắt chị đi tới phòng học thể dục của trường. Khoảnh khắc ấy em biết đến lúc rồi. Đẩy chị vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Em biết sau 1s hốt hoảng thì chị sẽ hạnh phúc và chẳng nhớ đến về em đâu. Nhưng không sau tới tận bây giờ niềm vui của em là chị mà.

Cứ thế tối hôm ấy nhìn chị gái về nhà với gương mặt vui vẻ.  Em biết Sana đã nhận lời rồi. Mối tình đầu của em là 2 người cười nhưng em lại khóc.  Thật buồn cười phải không...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thời gian rồi cứ thế lại tiếp tục trôi đi, em cứ nghĩ nó sẽ dần dần làm mờ tình cảm trong em nhưng đáng tiếc chỉ là em không cho phép nó làm mờ đi tình cảm của em và chị.

Tình cảm của con người là vậy không thật tránh khỏi những cài vã và xung đột. Mỗi lần cãi nhau chị lại chạy đến ôm em và khóc. Rồi cứ mãi nói bên tai em rằng chị thương Momo nhiều lắm!
Em biết rõ biết điều đó không cần phải sát muối vào vết thương của em đâu. Rồi cuối cùng em vẫn luôn là người giúp chị giảng hòa.

Chị biết mà phải không, biết em thương chị nên lúc nào cũng dập tắt chúng. Chỉ bảo em hãy yêu đi ai đó đi... Rồi cùng chị làm đám cưới, em hiểu chứ hiểu những gì chị nghĩ. Nhung em chỉ cười trừ....

Yêu sao đối với em nó giờ quá xa xỉ.  Em không muốn yêu ai vì không muốn họ phải tổn thương vì yêu em. Em chưa quên được chị mà, trái tim em làm sao nguyên vẹn để rồi lại cho đi chứ. Em không muốn nhìn họ dưới bóng của chị rồi khiến họ đau lòng...

Hôm nay chị lại đến gặp em với gương mặt lấm lem nước mắt. Để rồi em biết rằng chị vẫn như vậy vẫn thương Momo như cái cách chị vẫn từng. Em đã 25 tuổi đã chóng vánh một mối tình rồi em hiểu rằng dù Momo có tệ thế nào thì cuối cùng quay về chị vẫn thương chị ấy! Rồi cuối cùng chị cũng bao dung Momo như cái cách rõ bao dung chị...

Em đã hẹn chị Momo để 2 người hòa giải em nghĩ chuyện này cần kết thúc ở đây và mãi mãi, em không muốn làm người đứng giữa nữa. Em sẽ đi London sẽ rời xa nơi này. Sẽ chọn cho mình con đường. Đã quá đủ cho 20 năm ở đằng sau chờ đợi. Em mệt, vì thương chị mà em cũng dần quên rằng bản thân cũng cần được thương.

Sẽ hoàn hảo nên trong lúc nói chuyện chị không chạy đi, sẽ hoàn hảo với con đường mà em đã chuẩn bị, sẽ hoàn hảo nếu em...

" Sana  đứng lại" em và Momo chạy theo chị,  nhưng chị quá cứng đầu để hiểu vấn đề rằng mọi chuyện không phải quá lớn để làm như vậy.. 

Chị cứ chạy mãi mà không để ý...

* Bíp,  bíp *

Đã quá muộn để nhận ra ngay đó một chiếc xe đang lao tới với tốc độ nhanh,  chị lúc nào như đứng hình không thể cử động,  nhắm mắt và chờ điều đó xảy ra sao? 

" Không... " * Rầm * thật may quá chị vẫn ổn, dù rằng em đã đến kịp. Tốt rồi!

Em nằm đó với bê bết vết máu miệng em cười, vui chăng? Em không biết chỉ là em cảm thấy thật tốt khi chị không sao.

" Tzuyu...  cố gắng lên... C- chị đưa.. Em tới.. hức.. bệnh viện nhé" Ôm em vào lòng Sana khóc như đứa trẻ.

" Ngoan không khóc.. Không kịp nữa... Đâu " em xoa đầu nàng trấn an.

" không.. không sao đâu... em sẽ không sao... Này có ai không gọi cứu thương đi.. Làm ơn...hức hức" Sợ hãi, đúng hơn là sợ mất em,  em rất kiên cường không thật nào đâu.

Đưa tay lên vuốt ve má nàng em cố sức nói " Nghe này, em cứ nghĩ... sẽ mang mãi tình cảm này đến cuối đời... Nhưng..  Không em phải nói... năm 5 tuổi là em tìm thấy chị, cũng là lúc rung động... về chị...  Năm 10 tuổi là em cố gắng bắt chuyện với chị dù chị.... hự " nói tới đây em ộc ra một miệng máu. Cô không muốn nghe nữa... Thật sự

" Đừng nói nữa... em pahir giữ.. Sức...hức.. hức"

" Không được...em phải nói, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Năm 15 tuổi là lúc em chính thức mất chị... Là do em mang chị đến với chị Momo...nhưng mà chị nên biết đến năm 25 tuổi em vẫn thương chị... Đến... tận bây giờ...vẫn thương...ực... Chị" gương mặt em tái xanh, gân cổ nổi lên chi chít đó là do em cố gắng nói những lời cuối cùng.

Cô chỉ biết lắc đầu, miệng lẩm bầm gọi tên em,  nắm lấy bàn tay đang đặt ở má của mình, cô siết chặt hơn cái ôm vào lòng.  Ấm em thấy ấm,  không phải cái lạnh mà người ta nói trước lúc giã từ... Em nhắm mắt lại cố nói những lời cuối.

" Nghe này... nhất định... chị phải hạnh phúc... phải vui vẻ nhớ không?  Momo rất tốt chị ấy sẽ chăm sóc cho chị...  không được khóc" Nói đoạn em đưa tay yếu ớt gạt đi hàng lệ đang tuôn trào của chị " Còn nữa... Nếu được kiếp sau.... em sẽ mạnh dạng tới dỗ dành chị chứ không phải ai khác... Sẽ ở bên cạnh chị, sẽ tỏ tình với chị, rồi... chị sẽ làm vợ em... Hộc... Kiếp sau nhất định phải gặp em và yêu em nhé! " em mỉm cười lần cuối, bàn tay trượt xuống. Mắt nhắm ghiền.

" Không được... Tzuyu ... Không" Cô gào lên nước mắt rơi, lòng cô như bị ai đó cào xé.
Đấy!  Ngày em đi trời cũng mưa, mưa như khóc cho em, mưa hòa tan vào nước mắt chị... Kiếp này không trọn kiếp sau nhất định phải là của nhau.

Em không tiếc, thanh xuân không tiếc, mạng sống không tiếc, em tiếc vì không thể bên chị. Phải rồi em không lo, sẽ có người làm việc đo sẽ có người thay em làm những điều kiếp này em không có cơ hội.

Thương chị!  Em vẫn thường nói thế.  Thương là dành cả thanh xuân cho người, dù biết sẽ không được đáp lại

Mãi đến giờ em vẫn chưa nói được lời yêu vậy nên Hẹn Kiếp Sau

______________________________________

Hé lô!!!  Mình là Ty, mình quay lại rồi nè.

Mọi người thấy thế nào về mấy shot của mình. Đọc xong nhớ cho mình cái nhận xét nha mình rất mong chờ đấy.

Mình đang viết giờ shot hường nên ai mà buồn quá thì lần sau mình chuộc lỗi nha.

Nhớ cmt nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro