Mất đi rồi mới thấy hối hận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! Đi nhiều năm như thế, trải qua nhiều chuyện như thế... em ấy cũng rời con... đi rồi.

- Sana? Chẳng phải mẹ đã dạy con rằng... hãy trân trọng những thứ xung quanh mình sao! Bởi lẽ một khi con mất đi rồi con sẽ mãi mãi không bao giờ có lại được! Con gái, mẹ biết con bây giờ đang rất rối bời... nhưng con sẽ phải tự giải quyết chuyện của mình đấy!

-.... Vâng~

Gác máy... quăng điện thoại lên giường rồi theo đó ngã lên đệm... cuộc tròn người lại hít thật sâu...

Kể cả khi chiếc giường tràn ngập mùi hương của người ấy, nàng vẫn không thôi muốn bây giờ người đó nằm đây....

Nàng - Minatozaki Sana là một cô gái kiêu kì và đỏng đảnh, nàng sẽ chẳng yêu một ai, tình cảm là một sự ràng buộc không đáng có, thứ nàng cần chỉ là vài cuộc hò hẹn thâu đêm, lăn lộn trên chiếc giường rung lắc, đối với nàng những gã trai khác cùng với em chỉ như những đôi giày mà nàng tùy ý mang cũng có thể vứt...

Nhưng có lẽ em là điều đặc biệt hoặc cũng có thể là ngoại lệ... Em yêu nàng, nàng biết! Nàng cũng đã bảo nàng sẽ chẳng yêu em... vậy mà em vẫn cứ yêu nàng!

Em nói để em được bên nàng vào một ngày mưa tầm tả của tháng 7,  nàng vừa ra về sau khi  la cà ở quán Bar bên kia đường, liền trú mưa ở một sạp hoa nhỏ... chẳng hiểu sao em đúng lúc xuất hiện ở đó với tán ô trong suốt.... Áo khoác màu be dài qua gối... phần vai áo ướt đẫm một bên vì nghiêng ôn che cho nàng... em lúc đó thật xinh đẹp

Nàng không hiểu vì sao lại nhớ rõ lần ấy đến thế... mặc dù nàng chả bao giờ nhớ được những gã trai trẻ mặc quần áo bảnh bao màu sáng lòe loẹt gì...

Em hôn nàng sau khi dứt câu... chẳng phải tỏ tình gì cho cam vả lại trời còn đang mưa nhớp nháp đến khó chịu và chẳng lãnh mạng như phim đâu! Em ghét thuốc lá lắm thế mà vẫn hôn nàng dù rõ biết môi nàng vừa qua miệng một gã trai hút thuốc xong... em nhăn mặt lại nhưng vẫn không chịu buông ra cho đến khi hết hơi...

Em nhỏ hơn nàng hai tuổi... đang sinh viên. Em đòi chuyển vào căn nhà tàn của nàng mặc dù bản thân đang ở trong một khu chung cư cấp cao...

"- Nhà thì ở được! Nhưng tôi chẳng đủ tiền nuôi em đâu nhé tiểu thư!

- Tôi có bảo chị nuôi tôi sao! Ngay cả bản thân còn lo không nổi vậy đòi nuôi ai?

- Xí ....tôi nghèo đấy rồi sao?

- Tôi nuôi chị!"

Hồi đó em có nói sẽ nuôi nàng, nàng chỉ tưởng em mạnh miệng.... vậy mà em làm thật!

Từ hồi em về nhà nàng, quần áo, giày dép, nhà cửa mọi thứ hầu như đâu vào đấy...

Nàng cũng chẳng phải mang bụng rỗng đi làm từ sáng đến tối rồi khi về nhà lại ăn mì nữa... Mỗi sáng em sẽ kêu nàng dậy, bàn ăn thỉnh thoảng sẽ là bánh mì, cháo, hay bánh bao... kèm một ly sữa nóng, trưa em sẽ mang cơm đến chỗ làm cho nàng, buổi tối sẽ chờ nàng về cùng ăn.... cả tiền nhà cũng trả nốt mặc dù nàng nhiều lần bảo có thể trả được.... nhưng bản tính bướng bỉnh của em lại khiến nàng không làm gì được

" - Chị chỉ lắm lời, có bao nhiêu đâu tôi trả nổi.... nếu chị nhiều tiền thế thì đi mua đồ tử tể mặc vào, tủ quần áo toàn giẻ lau nhà!"

Nghĩ lại thấy mắc cười, đồ trẻ con ấy lo cho nàng nhưng sẽ chẳng nói đàng hoàng tử tế đâu....

- Chou Tzuyu tôi đã  bảo sẽ không yêu em!

Lời nói được buông ra từ đôi môi mỏng, nàng quày đầu về hướng cửa sổ...

Ha... Lá phong rơi rồi kìa!

Hai tay nâng người lên khỏi chiếc giường kia... lạnh quá!

Chân vừa chạm đất đã buốt cả lên, nhìn xuống dưới liền thấy đôi déo bông hình con sóc...

" - Trời chuyển lạnh thì nhớ mang vào! Coi chừng ốm"

Nàng nhớ em vẫn hay nhắc nàng như thế... lúc đó nàng sẽ vũng vầy hất văng cả dép... ấy thế mà có một người vẫn kiên nhẫn nhặt lại rồi mang vào chân cho nàng...

-  Chou Tzuyu tôi không mang, nếu bệnh em sẽ về chăm sóc tôi như mọi lần !

Nàng lờ đi dôi dép bông rồi bước ra khỏi phòng... căn nhà vẫn ngăn nắp như thế... chỉ là kệ sách thiếu mất vài quyển, tủ đĩa CD cũng trống không...

Còn có máy phát nhạc cũng chẳng còn, em mang đi hết! Mặc dù nàng muốn nghe vài bản nhạc trên chiếc đĩa than...

Mọi hôm giờ này em sẽ đã đi họ về rồi! Cái đèn vàng phòng bếp cũng đã bật lên, tiếng máy ồm ồm của máy hút hơi.... nhưng bây giờ im ắng quá! Nàng cảm thấy thật sự rất trống trãi!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Bao nhiêu tiền hết vậy ông chủ?

- Ủa cô hết 27 won

- Đây

- Cảm ơn quí khách, hẹn gặp lại

Kéo cái mũ trùn hoodie lại nàng mở cửa bước nhanh ra khỏi cửa hàng... bây giờ đã là 11h khuya rồi, tự dưng nàng thèm biwa nhưng trong tủ lại hết mất thế là đành phải vác thân ra khu phố bên kia mua...

* Rầm *

-  Á... đau .... không thấy...

- Chị không sao chứ!

Lạy chín đời tổ tông, tại sao lại để nàng gặp Tzuyu lúc này chứ? Nàng thật sự muốn bỏ chạy cơ mà chân không thể nhấc lên nổi, mùi hương em quẩn quanh cánh mũi... Đã bao lâu rồi ~

- Tôi... tôi không sao!

- Để tôi đỡ chị đến ghế đá bên kia!

- Không... không cần đâu

Nàng nói lí nhí trong miệng, mặc dù nàng biết em nghe thấy nhưng vẫn đỡ nàng tới ghế đã bên kia công viên...

- Cái đó là bia sao

Em chỉ vào cái túi nilong của nàng, khi nãy nàng mới mua từ của hàng.

- À... Ừ

- Uống một mình chán lắm... Tôi uống cùng chị!

- Hả... sao cơ?

Nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì em đã với tay lấy hai lon bia rồi bật nắp đưa nàng... Nàng không nghĩ một ngày lại cùng người này ngồi một chỗ trong tình huống như vậy...

- Em dạo này... có tốt không?

Thật sự nàng cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy? Chỉ là lời nói vừa thốt ra không thể thu lại. Thôi mặc kệ nàng cũng muốn biết em sống như thế nào mà

- Tôi sao? Tôi ổn, đang làm việc tại một quán cafe... Còn chị?

- Em sống tốt nhỉ? Còn chị thì không tốt tẹo nào?

Nàng vừa cười vừa nói, em quay qua nhìn nàng với đôi mắt ngạc nhiên cũng vừa đúng lúc nàng nhìn em...

- Tại chị nhớ em!

Nàng chồm lên ôm em... lúc ấy nàng không nhớ nghũ gì cả. Chỉ là thật sự muốn nói nhớ em và ôm em như bây giờ... Rất tốt

Em không đẩy nàng ra ngay lập tức, hai tay vòng sau lưng vuốt ve lưng nàng... có lẽ em biết cái run người của nàng nhưng em không nói gì cả... Vô ích thôi!

- Khuya rồi! Tôi đưa chị về@

Qua một lúc lâu sao khi nàng đã bình ổn chủ động tách ra khỏi em... Em chỉ động đưa nàng về..

Cả hai cùng đi trên một con đường, cùng đi song song nhau nhưng không ai nói với nhau lời nào.

Nàng chưa bao giờ thấy đường về nhà lạo ngắn thế... nàng chưa bao giờ thấy một người ở canh bên mà sao xa thế!

Và nàng cũng chưa từng nghĩ đến! Người nàng chắc chắn sẽ luôn bên nàng dù như thế nào đi nữa cũng có một ngày rời nàng đi!

Nàng quá ỷ lại vào em, qua ỷ lại vào tình yêu của em!

- Tới nơi rồi! Chị vào nhà đi!

Cả hai dừng trước nơi mà mình từng chung sống nhưng giờ đây chỉ còn một người ở lại... Tzuyu có nuối tiếc một chút... dù gì đây cũng là thanh xuân của em...

3 năm có lẽ không nhiều nhưng cũng chẳng phải ngắn dù gì nó cũng gắn liền với đoạn tuổi trẻ mà sau này em sẽ mang theo

- Tzuyu!.... chúng ta có thể làm bạn được không?

Nàng nhìn em với đôi mắt mong chờ, nhưng đáp lại nàng chỉ là cái mỉm cười nhẹ rồi xoay người đi...

- Được!

Em đã nói thế đấy đáng lẽ nàng phải vui mới phải, nhưng nàng lại chẳng thể cười nổi... Không thể quay trở lại, nàng biết ý của em là như thế!

- Chou Tzuyu! Em quên mất không đợi chị vào nhà rồi hẵng về rồi!

Nàng xoay người bước vào nhà, môi buông ra vài lời thì thầm không rõ ràng...

Hai bóng lưng đối nhau! Đêm nay có lẽ sẽ chẳng ai ngủ được, hoặc chỉ có nàng là thao thức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro