Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kiên nhẫn đọc nha các cậu😊😊😊 Không ngược đâu!!!
Đọc rồi hãy yêu thương mình hơn nhé!!!
_________________________________________

  Một ngôi nhà cùng với 9 con người. Ngoài tình cảm chị em và gia đình còn có thể có loại tình cảm nào khác không? Là có thể hay là không?

Câu trả lời là có thể!

Sống chung một ngôi nhà, mọi người đều xem nhau như một gia đình thứ hai và Nayeon cũng vậy Mina cũng vậy kể cả Jeongyeon

Jeongyeon yêu Nayeon và Mina cũng không biết từ khi nào luôn đặt chị gái nhỏ trong tầm mắt... 

Jeongyeon không nhẹ nhàng như Mina, Jung có thể sẵn sàng la mắng chị gái nhỏ nếu chị ấy không ngoan, sằn sàng khiến chị  gái nhỏ giận nếu con Thỏ đó khiến bản thân mình bị thương vì bị quát, không chiều bất cứ thói quen nào có hại cho sức khỏe nhưng Mina thì khác MIna nhẹ nhàng và yêu chiều Nayeon, Mina sẽ làm bất cứ điều gì Nayeon muốn kể cả việc đó khiến mọi người xem mình là kẻ quái thường, Mina sẽ nhẹ nhàng chăm sóc nếu con Thỏ đó bị thương, sẽ yêu chiều gắp những thứ có trong phần cơm của Nayeon nếu nàng không thích...

hai người mỗi ng 1 tính cách cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại có thể vì một người mà hết lòng, hết dạ

Có thể con Thỏ ngốc ấy chưa biết nhưng tất cả mọi người trong drom đều biết kể cả Jeongyeon và Mina. 

Mina cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn khi Nayeon ngủ gật và được Jung cõng, khi Nayeon mè nheo với Jung khi đòi hỏi cái gì đó... Jeongyeon có thể sẽ từ chối nhưng cuối cùng vẫn chiều con thỏ đó, Mina ghét việc phải nhìn thấy người mình thương ôm ấp các kiểu với mọi người nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được.

Jeongyeon thì khác... tuy hay quát Nayeon nhưng luôn chị bằng một ánh mắt yêu chiều mà ai cũng k thể nhận ra ngoại trừ.... Mina, Nayeon không khó chịu vì Nayeonm ôm ấp mọi người nhưng cô cảm thấy mình sẽ ngừng thở nếu Nayeon bên cạnh Nayeon

Mina không biết mình yêu Nayeon nhưng lại cảm nhận được Nayeon là một người đặc biệt. Mina  nhận ra tình cảm của người khác nhưng chính mình ngu ngốc cố chấp cho rằng nó chỉ là tình cảm bình thường

Họ cứ mãi luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính bản thân, họ nhu nhược không để mình mở lời vì có thể sẽ đánh mất đi tất cả cũng chỉ vì chữ" yêu " ... Để rồi tấ cả bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng, hai con người một nổi đau.

Chấp nhận để người mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương nhất không phải cả mà là một trong hai mà là Anh. Chị thường ngày vẫn cười nói cui vẻ... nhưng nụ cười ấy bình thường đến lạ khi chị gặp Anh, đấy có gọi là YÊU không khi chị cứ mãi nghĩ về Anh, đấy có gọi là YÊU không khi nụ cười chị trao anh không hề giống với mọi người, đấy có phải gọi là chị YÊU Anh ấy không khi chị chấp nhận tất cả chỉ muốn ở cùng Anh ấy mặc mọi người ngăn cản...
Các chị em trong drom đau xót bao nhiêu thì Jung và Mina đau xót hơn thế nghìn lần... Chị vì một gã không ra gì, khiến bản thân ngày càng rã rời, nụ cười mang lại ánh nắng của ngôi nhà bỗng tối bặt, có đáng không khi chị vì một người không ra gì nhiều lần khiến bản thân bất lực ngã gục...

Nhìn thấy chị như vậy Mina và Jeongyeon giống như ôm lấy nỗi đau của cả thế giới. Muốn tìm đến hắn để hỏi rõ nhưng chị chỉ bảo để anh ấy yên... Chị yêu người ta đến vậy sao? Yêu đến mức vẫn có người bên chị nhưng bỏ mặc? Yêu đến mức không màng bản thân dày vò thể xác?

Jeongyeon khụy gối trước ban công... Cô khóc rồi!
" Vì sao vậy Nayeon, vì sao chứ sao chưa bao giờ nhìn em một lần chứ, sao chưa bao giờ quay đầu lại, sao chưa bao giờ cho em một vị trí chứ. Vì sao lại vì người khác khiến trái tim vỡ từng mảnh, vì sao chứ??? Nếu như mệt có thể ngã vào em, em có thể cho chị tình cảm gấp 10 lần hắn ta, cho chị sự ấm áp.... Vậy mà tại sao? Chưa bao giờ chị 1 lần xem em là tất cả"
Giọng nói vỡ vụn , những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chả... "dồn nén", "kìm chế"
Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên để chị bên hắn, đáng lẽ ngay từ đầu phải ngăn chị yêu hắn, xin lỗi... Là tại chính bản thân đẩy chị vào đau khổ.

Ngày lại qua ngày, giờ lại trôi đi... Cuộc sống của chị bây giờ vẫn thế! Àk không phải nói là chị vẫn sống nhưng trái tim thì chết.... Lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, lạnh lùng thậm chí là chẳng bao giờ nói nếu không cần thiết... nhiều ngày liền thức nhưng vẫn không chịu yên giấc...
" Nghỉ một chút, Nayeon" Mina nói với chị bằng giọng buốt giá mà pha sự hối hả của quan tâm, từ ngày chị như thế, mọi thứ trở nên bất thường lạ... kể cả em... Mina
" Chị không mệt"
" Cho đến lúc chị chết đi vì kiệt sức, lúc ấy là mệt phải không" vẫn cái giọng châm ngoáy của Mina... từ khi nào nhỉ? Từ khi nào lời nói êm dịu và mang vẻ nuông chiều biên mất thay vào đó là cái giọng chua chát kinh khủng?~ Chắc là từ khi chị hết yêu bản thân chị và điều đó khiến Mina bông tháy đổi!
" Đủ rồi! Chị không muốn cãi nhau" Nayeon vẫn cắm cúi vào loptop mắt không rời centimet nào...
Điều đấy khiến Mina nổi điên lên dùng giọng có chút lớn tiếng:
" Cãi nhau, điều đó xảy ra sao nếu như có một người chẳng bao giờ mở lời? Chị tỉnh táo lại giùm tôi Nayeon" ~ chiếc bàn cùng đổ đạc rơi loảng choảng vì mới bị Mina hất đi... tiếp tục câu nói:" Chị nghĩ chị sẽ không đau lòng nữa khi cứ lao đâu như điên vào công việc sao, nhìn chị thật sự rất tồi, chị chẳng còn là người mà tôi biết nữa, chị bị dữ thần lấy mất linh hồn rồi! Trả Nayeon ngày xưa lại cho tôi!"
Câu cuối cứ như hét lớn vào tai Nayeon, giống như Mina đang vàn nài sự quay trở lại của cô gái mà Cô yêu, nước mắt là có đang rơi? Mina đang thật sự tức giận hay sự kìm nén đã quá sức chịu đựng? Sau tất cả là vì ai ?

IM NAYEON

Cười trong chua xót, Nayeon khụy xuống nức nở... nàng khóc rồi, khóc thật rồi sự kiềm chế đau thương cũng đã tới giới hạn? Tưởng chừng chỉ cần mãnh mẽ là sẽ không đau? Không thực sự không phải... " Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... "Nayeon vỡ òa khóc thảm thiết.
Jeongyeon từ nãy đã nghe thấy tiếng cãi vã nên đã tới, đã nghe đaz tháy tất cả, sự tức giận của Mina là đúng, nhưng Nayeon khóc cô  là vẫn không kiềm lòng đã chạy tới ôm lấy thân ảnh gầy gò... Mina cũng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, cùng sà vào Nayeon ôm lấy chị... Cả ba người ôm nhau, không hơn thua, không kiềm nén cả hai vì một người lại tiếp tục chung hoàn cảnh...
" Chị xin lỗi, từ nay sẽ tốt hơn, sẽ không buồn phiền nữa. Xin lỗi vì tất cả" Nayeon vẫn khóc, ra sức hối lỗi. Hai người kia không biết bằng cách nào sau khi nghe được từng câu chữ của người kia lại nhẹ lòng đến vậy...
Dỗ dành người kia cho tới khi nàng quá mệt mà ngủ gục thì cả hai ôm nàng về phòng, lau đi gương mặt lấm lem vì nước mắt, kéo kìn chăn, rồi cùng nhau ra ban công
" Cậu yêu chị ấy ?" cả 2 cùng nhau nói, ăn khớp đến lạ. Đều ngạc nhiên nhìn người kia rồi lại cười sáng lạng
" Cả hai chúngta đều yêy chị ấy, yêu đến ngốc" Jeongyeon nói kèm với nụ cưỡi nhàn nhạt
"Ừkm, nhưng chị ấy không yêu chúng ta rồi nhỉ? " Mina trầm tỉnh lên tiếng.
Nụ cười của Jung không nở nữa, xoay lưng dựa vào lan cang trả lời " Tôi nghỉ mình từ lâu đã không cần chị ấy đáp trả"
" Đúng, chị cần chị ấy vui thì chúng ta cũng cảm thấy vui rồi nhỉ"
Cả hai nhìn nhau rồi lại cười... Mina đưa tay ra trước mặt Jung, hiểu ý Jeongyeon cũng từ từ đưa tay bắt lấy bàn tay kia...

" Cùng nhau khiến người chúng ta yêu mỉm cười nhé! " Sau câu nói đó lại là nụ cười vui vẻ, không chanh chấp, không dành riếng một người cho bản thân nữa!

Kể từ hôm đó, mọi người đều sống rất tốt, Nayeon đã cười nhiều hơn... Mina và Jeongyeon cũng đã vui hơn...

{ Tình yêu đôi khi không cần được yêu, mà là yêu. Rốt cuộc mình có thể không nhận được gì riêng cho bản thân, nhưng nhận được nụ cười của ai đó lòng ta cũng thanh thản }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro