Về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày mưa. Em ômlấy khư khư trong lòng hoài niệm
Bất kể ngày nắng chưa một giây nào hình ảnh người lặn...

Mina thích nắng, bởi nó gọi tắt là chị.  Nhưng từ ngày chị đi, em lại nghĩ mình thích mưa hơn... Đơn giản là tiếng mưa lấp đầy tiếng gào thét tận cõi lòng
" Mina nhớ chị"
Mina cũng thích ngọt nhưng cũng bởi ngày chị đi Mina lại thích cái vị đắng của Cafe hơn...

Thật khó hiểu khi bản thân cố gắng muốn thay đổi lấy mình thì điều đó lại quá khó. Nhưng trong cuộc sống cứ bất chợt lại xuất hiện một người mà ta không hiểu vì lí do gì họ lại khiến mình thay đổi một cách tình nguyện đến vậy...

Thở dài lấy một hơi,  đặt tách Cafe vẫn còn đang tỏa khói trên bàn. Lặng lẽ và trầm tỉnh đến lạ...
Căn nhà này từ khi nào lại yên ắng đến thế,  lạnh lẽo đến thế. Nó thiếu một thứ gì đó quan trọng... Ừ là rất quan trọng.
- " Thiếu... chị "
' Bao lâu rồi căn nhà này không có lấy một tiếng cười của chị,  bao lâu rồi em chưa được nghe tiếng gọi êm tai vào ban sáng, bao lâu rồi không có lấy một con người suốt ngày ồn ào, nhỏng nhẽo bu lấy em... Và bao lâu rồi em chưa được ôm chị, hôn chị, nghe tiếng yêu từ chị '

Thật khó khăn khi ngày qua ngày phải sống trong một ngôi nhà ngập tràn yêu thương đã mất. Từng ngóc ngách, đến cả chiếc ghế cả hai hay ngồi, phòng bếp thì vẫn còn đâu đó bóng dáng người con gái hay đứng đây làm bữa, hay đơn giản là kệ sách chưa phai hình ảnh một cô gái trốn ở đấy...

Em không thiết tha bất kỳ thứ gì cả,  công việc, bạn bè, gia đình... Đã 3 tháng rồi kể từ ngày chị đi, em đã rất cố gắng không để bản thân nhớ đến chị,  vùi đầu vào công việc,  tối đến lại say mèm với men rượu...
Em bây giờ tệ lắm chị ạ...
Ước gì chị có ở đây để em có thể buông lỏng tất cả,  đơn giản là ôm lấy chị và...

* Tách... Tách... Tách*
- " Em mệt rồi... Thật sự rất mệt,  khoảng thời gian này hết sức khó khăn, em đã chống chọi với nó một mình.....  Để rồi cho đến hôm nay em không còn sức để tiếp tục nữa... Chẳng còn sức để mà mạnh mẽ...."

Chẳng cần biết ngày mai ra sao nữa. Mina cứ quỳ gối gục mặt khóc nấc lên như thế chẳng biết là em khóc bao lâu... Gọi tên chị bao nhiêu lần. Rồi chẳng còn tí sức nào để khóc tiếp... Cũng đúng thôi 3 ngày nay em có ăn gì đâu, bụng thì nhiều lắm chỉ là vài lít bia trong người thôi...

Ngã mình dưới cái sàn nhà lạnh giá, ở đây từng không lạnh như thế này,  chỉ là lòng em buốt giá khi chị không ở đây thôi... Mệt rồi... Hai mắt cũng chẳng mở nỗi, đỏ hoe...từ từ rồi chìm vào giấc ngủ.
______________________________________

Nếu như ở bên Mina quằn quại bao nhiêu, thì Nayeon cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng  cô không như Mina...
Từ lúc chia tay cô chỉ khóc ngày hôm ấy... Còn những ngày về sau thì lại cố nặn ra cho mình nụ cười, luôn cố tỏ ra vẻ mình không sao, lúc nào cũng cười tươi chỉ là... Nụ cười ấy méo mó đến sợ, chị vốn có cặp răng thỏ làm nổi bật khi cười, nhưng có lẽ bây giờ nếu em thấy chị cười chắc lòng sẽ thắt lại mất. Nó không được đẹp, không vui

Thay vì lúc trước cạnh em cô có tính cách như một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ ấy bây giờ bị cô giấu vào quá khứ, cô tập cho mình những thói quen mới, tập tự lập khi không có em bên cạnh. Nayeon tự chăm sóc mình dù vốn dĩ nó chẳng bằng được em chăm sóc, nâng niu từng chút một.
Cũng đúng thôi khi cô được em chiều tới vô dụng kể cả làm bữa sáng cho em cô cũng phải lén vì...
" Nayeon chị hậu đậu lắm...  Nếu như trong lúc nghịch phá cái bếp nhở bị thương thì em biết làm thế nào "
Đấy!!! Là nghịch, phá như em nói... 

Nhớ tới đây tự dưng lòng lại trùng xuống, cô đã từng được em yêu thương, được em ôm vào mỗi sáng kèm cái hôn , cô đã từng được em ru vào giấc ngủ với những câu hát ngọt ngào, cô đã từng được em ôm vào lòng dỗ dành khi hậu đậu làm mình bị thương... Có rất nhiều, rất nhiều thứ
em làm cho cô. Nhưng...nó chỉ là đã từng.
Gượng cười rồi lại tiếp tục với mớ giầy tờ trên bàn...
______________ Mina __________________

Thức giấc sau giấc ngủ dài, tỉnh rồi nhưng cơ thể nặng trĩu chẳng còn sức để ngồi dậy.
" Chết tiệt!...  Mệt thật " lầm bầm trong miệng câu nói khi em cố chống một tay xuống sàn để có thể nhấc người lên...
Cố lết xác vào nhà tắm, vệ sinh một chút nhưng bấc chợt lại nhìn thấy hai chiếc cốc nhỏ.. 1 cái là hình chim cách cụt, còn 1 cái là hình thỏ con...
Đây là cốc mà chị bằng mọi cách để mua được... Còn bảo là về chung nhà rồi thì không được tách rời cơ chứ...
" Hưm... không thể tách rời sao!!! " cầm hai chiếc cốc lên Mina nhìn nó rồi cười ngây ngốc, chị vẫn trẻ con như thế...
Đặt nhẹ nó xuống bàn rồi tạt nước vào mặt đến ướt đẫm cả áo...
Rồi lại lê bước đến phòng ngủ, thay tạm một bộ đồ nào đấy

Ọt, ọt, ọt ( cái bụng nó biểu tình ấy mà)

Haizz... Đúng thật là từ ngày chị đi thì em cũng chẳng ra ngoài nên cũng chẳng mua gì hết thành ra cái tủ lạnh trống trơn. Thôi thì cũng đành ra ngoài mua gì đó để ăn tạm.

Sau khi khóa cửa cẩn thận em dạo bước trên con đường thân quen. Seoul tháng 5  không lạnh. Nhưng lòng em lại trống trãi và buốt giá vì giờ bên cạnh em thiếu một người. Khẽ hở nơi bàn tay thiếu một bàn tay khác lồng vào...
Nhìn những đôi tình nhân ngoài kia họ thật hạnh phúc. Em đã từng được như họ đấy mà cũng có thể nhiều hơn thế...
Cố gắng giữ cho tâm trí không nhớ đến những kí ức cùng chị dặn lòng  không tới những nơi cả hai hay cùng nhau đến mỗi cuối tuần nhưng rốt cuộc thì vẫn tới đó. ..

Chiếc ghế đá, mà cả hai thường ngồi, đằng sau còn được em khắc " M x N" nữa này...
Ở đằng kia là hố cát của bọn trẻ mà chị thường hay bắt em vào xây ' lâu đài ' ... Buồn cười thật...

Bước chân từ khi nào lại đi đến một nơi,... Lần đầu cả hai hẹn hò,  là một quán bánh ngọt nhỏ. Đây là nới mà Nayeon thích nhất và hay tới nhất,  bàn tay vô thức kéo chiếc cửa kia ra rồi bước vào,  kêu cho mình một ly Cafe và một phần bánh dâu tây.  Chỉ là vô thức thôi nhưng lại gọi ngay phần bánh mà chị thích ăn nhất.
Em chỉ để đó rồi nhìn nó một lúc lâu sau đó lẳng lặng rời đi ,trong sự khó hiểu của ông chủ...
______________________________________
Quán bar...

Tiếng ồn ào...
Tiếng nhạc...
Tiếng la hét...
Khói thuốc trắng...

Cứ thế vây lấy Nayeon. Đừng hiểu lầm cô không phải dạng người chơi bời đâu chỉ là vì có một cái cục nợ nhão nhẹt lôi con tới đây với cái lí do hết sức vớ vẩn...

" Vì em thấy chị buồn, nên mới dẫn chị đi giải tỏa "  Làm như lừa con nít không bằng Nayeon thừa biết là con nhóc Sana vì giận con nhóc người ngoài hành tinh kia nên mới lôi cô tới mấy cái chỗ này để chọc tức...
Nhưng mà chết tiệt dẫn nàng tới đây nhưng lại biến đâu mất không biết.

Ngồi mãi cũng chẳng biết làm gì đành vớ đại ly rượu trên bàn nốc một hơi...
* Đắng
* Chát...  Là vị của cái chất lỏng màu đỏ kia...

Nó cũng như cô thôi đắng, đang đắm chìm trong suy nghĩ thì lại xuất hiện một người đàn ông trông như không nên dây vào,  Nayeon thu người lại làm ngơ đi hướng khác.

- " Này cô em, em đi một mình à " hắn sát tới người cô, gã vừa lắc ly rượu trên tay vừa nói, hơi thở của hắn sặc mùi thuốc điều đó làm cô khó chịu..
Khẽ nhích người sang phần trống của chiếc ghế cô nhẹ nhàng trả lời - " À không... Tôi đi với bạn "

Hắn cảm thấy hứng thú khi thấy cô phản ứng như vậy...
- " Nếu không phiền thì đêm nay, đi chơi với bọn anh "
Cảm nhận được sự không ổn ở đây, cô đứng dậy xin lỗi hắn rồi vội bước đi nhưng chưa đi được mấy bước... Tay đã bị hắn giựt lại, hắn đặt cô lên đùi rồi xiết chặt tay ở eo khiến cô không thể thoát được,  càng cố gắng dãy giụa càng bị hắn ôm chặt...
- " Ngoan nào... đi với anh, anh sẽ giúp em thoải mái "

- " Đồ vô liêm sỉ... Bỏ tôi ra... Mau buông tôi ra" Hắn càng cố ý siết chặt, tay đã bắt đầu lần vào trong váy của cô.
- " Hưm... đừng ra vẻ mình có giá nữa, mày cũng chỉ như mấy con đàn bà khác thôi... Ngoan ngoãn nghe tao thì có cơ hội còn đường sống. Không thì...mày biết rồi đấy... " Hắn xoay người đè cô xuống, xé rách chiếc áo, như một con thú hoang... Cô khóc, một giọt nước mắt chảy xuống, cố gắng đẩy hắn ra...

" Mina... Em.. Ở đâu vậy.  Mina... Cứu chị "

* Choang *

Một chai bia đập thẳng vào đâu tên vừa có ý định cưỡng bức Nayeon...

- " Nếu không thì như thế nào hả... thẳng khốn...
Thì như thêm nào... Như thêm nào... Như thế nào..."
Mỗi từ như thêm nào được phát ra thì em lại đấm vào mặt hắn một cái, đến nỗi máu mũi tuôn ra, hắn lồm cồm bò dậy bỏ chạt như bị thần rượt vậy..

Sau khi tên kia đã không còn nữa em quay qua... Nhanh chóng lấy áo khoát che người chị lại....
Xem chị kìa như người mất hồn vậy, làm em cảm thấy xót vô cùng, vội ôm chị ra khỏi nơi dơ bẩn này. Vừa chạy ra khỏi hẻm thì nghe chị lầm bầm..
-" Bỏ tôi xuống"
-" Thôi nào, em đưa chị về nha" Mina cố gắng trấn an chị bằng cách dỗ ngọt, nhưng không chị vẫn cố chấp...
-" Tôi nói cô bỏ tôi xuống... cô nghe không hả" Nayeon quát lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi...  Nhìn chị vâyn Mina cũng hoảng mà vội đặt chị xuống. Thấy chị vịn bức tường, cố bước đi tiếp thì em vội vàng giữ chị lại.

-" Chị sao thế"
- " Tôi sao... Thì mặc tôi, không mượn cô quan tâm" hất tay em ra, tôi buông lại một câu khiến tim Mina đau như cắt.
-" Thôi mà, là em sai...chị để em đưa chị về được không chị đi một mình nguy hiểm lắm, được không"
- " Mặc xác tôi... không phải cô không muốn nhìn thấy tôi sao" Như đụng đến vết thương còn chưa kiện khô vệt máu, đau rát. Em thôi không giữ lấy chị nữa mà bắt đầu gào lên, khóe mắt hằn các tia máu, nước mắt bắt đầu rơi lã chả

-" Chị tưởng có mình chị đau thôi sao.. Tôi còn hơn cả thế, trái tim như bị ai lấy dao băm thành từng mảnh... Chị tưởng có mình chị tổn thương thôi sao, tôi cũng như vậy. Thay vì lúc nào cũng bướng bỉnh... Cứ cố hất tôi ra xa, chị có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa, có từng đặt mình vào vị trí của tôi... Làm ơn đi, đừng khiến tôi đau khổ nữa tôi sắp chịu không nổi nữa rồi... Thật sự...là sắp không nổi nữa rồi... " Càng nói tiếng càng nhỏ hơn, như nghẹn lại ngay cổ họng. Em gục xuống, đây là lần đầu tiên cô thấy em như vậy, không đáng sợ chỉ là cô cảm thấy em đã nhẫn nhịn và chủ là đang bộc phát khi quá sức chịu đựng...

Không biết làm gì cả, chẳng thể nói được lời nào, ôm em vào lòng,  em khóc, cô cũng khóc. Không ai nói với ngau một lời, chỉ đơn giản là trút hết gánh nặng trong lòng bây lâu...

Nhưng khóc thì cứ khóc đấy, rồi chị ngủ lúc nào không hay...Cõng chị về đến nhà, đặt chị lên giường rồi kéo chăn lên, ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi khẽ đặt lên trán nụ hôn...

______________________________________

Nắng khẽ chíu qua cửa sổ, làm cho con người cựa quậy vì khóc chịu rúc sâu hơn vào người nằm cạch.
Cô nhìn con thỏ bông trong lòng, cười ôn nhu
- " Thức sao? "
Khẽ nghe giọng nói, quen thuộc đến lạ, ngước mắt nhìn lên
Đó là em , sao em ở đây và sao cô lại ở đây. Chẳng phải đây là nhà cũ cô và em sống sao.
Thấy người kia nhìn ngang nhìn dọc liền hiểu ý lên tiếng...
-" Đây là nhà của chúng ta, tối qua em đưa chị về"
Tách ra khỏi người em, lắc nhẹ đầu rồi đặt chân bước xuống giường. Nhưng lại bị em lôi lại ấn mạnh xuống giường. Em nằm trên người cô hắng giọng...
-" Còn muốn trốn sao... Trốn tìm bây nhiêu chưa đủ? "
-"..."
Thấy người dưới im lặng, cô thô bạo hôn lên môi chị... Nó không gọi là hôn nữa, mà là cắn, mút.  Bất ngờ bị em chiếm lấy môi, cô vẫn bướng bỉnh nghiến chặt răng. Nhưng bị em bắt thóp trước, đã nhanh chóng luồn lưỡi vào dây dưa...
Thấy chị không còn cứng đầu nữa, em lại nhẹ nhàng quấn  lấy đôi môi đã lâu không được chạm vào, cho đến khi cả hai không còn thở nổi mới từ từ buông ra...
Tựa trán lên cái trán bướng bỉnh kia. Mina nhẹ nhàng thủ thỉ:

-"Đừng như vậy, đừng rời em nữa... Em thật sự... Rất nhớ chị"

-"Người muốn tôi đi cũng là em..., ở lại cũng là em. Tôi không phải đồ vật" Nayeon nhìn thẳng vào mắt em nói, từ tận đáy lòng từng lời cô nói cứ như tiếng đổ vở của con tim
-" Em xin lỗi... Là em sai, em thật sự sai. Tha thứ cho em, em hứa đây là lần cuối cùng em như thế. Em không muốn xa chị nữa... em rất yêu chị. Dù có chuyện đi nữa... Em cũng sẽ không để chị đi nữa đâu..." em hoảng vì câu nói của chị. Mà trở nên hoảng loạn cả lên... Nhìn phát thương.
Nhưng mà phải để em biết không dễ dàng gì để có thể tha thứ cho người làm mình tổn thương. Nhưng mà có lẽ với cô em là ngoại lệ. Chỉ lác làm giá tí xíu thôi.

-" Làm sao... để tin được đây? " Gặng hỏi lạo em khi thấy vẻ mặt cún con chực chờ.

-" Chị không cần làm gì để tin em... chỉ cần chị ở đây, bằng mọi cách em sẽ làm chị tin là em thật lòng Yêu chị" giọng nói của em lúc này không vội vã, nhưng mang phần cương quyết, nó như một chất gây nghiện vậy. Trầm ấm đến lạ. Và cô nghĩ mình sẽ cho em thêm cơ hội lần nữa.  Có thể là sẽ làm mình hạnh phúc, cũng có thể làm mình tổn thương
Nhưng suy cho cùng cô vẫn chấp nhận. Vì đơn giản cô thương em,thương là bao dung luôn cả việc em làm dù có lẽ nó cũng như con dao hai lưỡi.

-" Vậy... cơ hội sẽ không đến lần sau nữa đâu nhé" Cô vừa nói xong thì lại thấy em vẽ lên một nụ cười. Liền ôm cô vào lòng như sợ cô biến mất, em hiểu chứ, em hiểu ý cô chứ sẽ không cần đến cơ hội lần sau đâu. Cơ hội lần này kéo dài đến xuống đời... Cười trong mãn nguyện, cô thật sự rất vui... Cuối cùng cũng có thể về bên nhau rồi.

-" Cảm ơn... Và xin lỗi vì... " chưa kịp nói hết câu môi em đã được một bờ môi ấm nóng khác bao lấy. Lần này là chị chủ động. Hơi bất ngờ nhưng em cũng nhanh chóng đáp lại.
-" Không cần xin lỗi... chỉ cần đừng như vậy nữa" lời nói chân thành và nhận lại một cái gật đầu chân thành...
-" Em hứa! "

Cuối cùng thì cũng khép lại chuỗi ngày ôm lấy những nỗi buồn. Bầu trời âm u đến đây cũng phải nhường chỗ để nắng lên.
Đôi khi tình yêu không phải quá khó khăn để có được. Chỉ đơn giản là vì nhau một chút, hạ mình một chút, nhường nhịn một chút. Thì có thể bên nhau dù có nhiều thử thách, nhưng cũng cần sự thật lòng và thành tâm thì có đi một vòng trái đất cũng lại bên nhau...

Về bên nhau là chuyện mà ai cũng muốn làm. Không cần phải ước giá như thời gian quay lại. Mà chỉ cần cả hai còn thương và một người chịu tiến một bước, kéo người kia lại. Thì chắc sẽ lại nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro