Yêu Thương! ( Minayeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ...

- Ưm~...

Nàng trở mình, thân thể liền cảm nhận vài tia nhức mỏi... Chớp chớp đôi mắt sưng húp, liền nhìn thấy được người bên cạnh đang ôm mình vào lòng...

Đem mình dụi vào lòng cô, cảm nhận được hương vị của hạnh phúc...
Một cái hôn nhẹ rơi trên đỉnh đầu nàng :

- Dậy rồi sao... Sao không ngủ thêm chút nữa?. |Mina nhẹ nhàng hỏi người trong lòng mình, bàn tay tìm đến chiếc eo thon vô thức siết chặt...

A~ giọng người yêu nàng đúng chuẩn cuốn hút... Cái tiếng trong trẻo bé xíu như tiếng muỗi ấy thế mà vào sáng sớm lại trầm ấm đến lạ thường.. 

- Ưm~... Mina a~ cơ thể thật nhức mỏi, em thật là không biết tiết chế gì hết...

Tư điệu oán trách nhưng lại hoàn toàn là nũng nịu, thật là chị cứ thế này chắc cô lại " nóng mà mất khôn "

- Khó chịu lắm sao?... | một nụ hôn ngay trán, rồi chuyển tiếp đến hai đôi mắt tròn, đến mũi, hai đôi má phính...rồi hạ ngay vào cách môi mềm...

Đột nhiên người bị lật lại, Mina chuyển mình lên trên nàng, kéo nàng vào nụ hôn sâu, tay bắt đầu sờ soạng. Người này thật chẳng khác gì sắc lang cả....
Đang hưởng thụ mật ngọt từ môi nàng, thì liền bị nàg đẩy ra tuy lực không mạnh nhưng cô cũng lùi ra sau một tí.

- Ưm~ thật khó chịu~ Mina làm chị bị thương rồi nè~...

Mina giật thót cả lên...

- Ở đâu? Cho em xem mau lên?

- A~ không cần đâu!

- Không được! để em xem nào... Ngoan một chút.

- Thật sự không cần đâu mà ~ Á... | Cái chăn trên người nàng liền bị cô kéo ra, lộ gần hết tất cả...nàng ngượng ngùng kéo chăn lại che đi phần nhạy cảm.. 
Cô liền hiểu,  bắt lấy tay nàng gạt đi liền dùng hai tay dang chân nàng ra...

Aaaa...  Thật xấu hổ mà!

- Xin lỗi!  Đau lắm không?... Sưng lên hết rồi này.. 

- A.. Không sao, không đau!

- Ngoan để em xoa thuốc giúp nhé!

- Không... Thật sự không cần mà... | giọng nàng lí nhí hẳn đi...gì chứ có ai lại nói thẳng vấn đề như cô không?

- Ngoan nằm yên!  Nếu không liền đau hơn| Mina bước xuống giường nở nụ cười ta mị không mấy tốt đẹp, rồi lại gần tủ lấy ra một tuýp thuốc mỡ...

Lại hăm dọa, suốt ngày hăm dọa, chỉ biết hăm dọa, nàng tức chết mất...huhu

Nói rồi liền xoa cho nàng, thật sự xót à...  Lần sau nhất định sẽ tiết chế hơn.

Xong xuôi, cô đi xuống bếp làm thức ăn, đã có dặn nàng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng...

~ ~ ~ ~ ~ ~

- Oa, thật thơm...| nàng vừa xuống lầu mùi thức ăn đã sức thẳng vào mũi... Thật đói!
Đi tới bếp ôm lấy con người đang bận bịu nấu nướng... Nhìn xem người thương nàng thật chu đáo...

- Bongie ra kia ngồi đi!  Ở đây dầu mở nhiều lắm| Mina nhẹ xoay người vuốt lại lọn tóc rồi cho nàng rồi yêu chiều hôn lên cái trán bướng bỉnh. Nayeon chỉ đứng im hưởng thụ sự sủng nịnh của Mina....

- Muốn ôm em cơ~ | nàng vùi mặt vào lòng em nũng nịu, người yêu nàng thơm quá, mềm quá... Chỉ muốn ôm mãi thôi

- Ngoan nào!  Không nhõng nhẽo, Mina sẽ không thương.

- Gì chứ... Mina không thương bongie thì thương ai~ Mina muốn mồ côi người yêu hả?  Em đi thương người khác, không thương Mina nữa... | nè nè nghĩ sao lại không thương nàng, ngàng ngoan ngoãn, đáng iu vậy mà, Mina đúng là đầu đất không ngọt ngào tí nào.

- Rồi rồi, Mina thương bongie, ngoan ra cho Mina làm thức ăn sắp xong rồi... Hôm nay ở nhà cả ngày với em mà! | hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, rồi hôn cả môi nữa... Phải tranh thủ chứ!  Người yêu cô dỗi dễ thương vậy cơ mà.

- Thật sao!  Oa yêu Mina nhất! Mau mau nhé... Em đói rồi | Nàng buông cô ra hơn hở chạy ra bàn ăn, ngồi ngay ngắn... Người yêu nàng bận bịu lắm hiếm khi mơi có thể nghỉ một ngày.... Um nàng đang nghỉ xem hôm nay sẽ cùng Mình đi đâu?

Nhìn người yêu chạy ra ngồi vào bàn,  Mina cũng tiếp tục công việc.

Một lát sau, 2 dĩa mì spaghetti được đem ra... Thơm ngất! 
Sau khi cùng nhau đánh chén xong, vì muốn giúp Mina nên nàng giành việc rửa bát, nhưng cô không cho ( đơn giản là vì để bả rửa là không còn bát để ăn)  kì kèo mãi cuối cùng thì đi đến quyết đinh.... Cả 2 cùng rửa.

Sau khi đã úp cái dĩa bóng loáng cuối cùng lên dĩa. Nàng quay qua nhìn Mina nở một nụ cười tươi rói. Cô xoa đầu nàng ánh mắt đầy cưng chiều.

- Bongie ra ngoài sofa chơi nhé!  Mina đem trái cây ra cho| cô vừa nói vừa xoay người lấy trái cây trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu làm sạch... Nàng ngoan ngoãn ra sofa ngồi với lấy điều khiển tivi mở... "Thế giới động vật" coi...

Mina mang dĩa trái cây ra cho nàng,  rồi vào phòng lục đục gì đó. Chừng 5p sau Mina đem lỉnh kỉnh tập giấy ra xếp bằng dưới sofa... Bắt đầu làm việc. Nayeon thấy thế cũng liền trật tự ngồi im cho cô làm, nàng biết đồ ngốc ham công tiết việc này,  khi nào làm xong mới chịu chơi với nàng... Nên nếu cô làm xong nhanh thì tốt, sẽ mau chơi với nàng....

Nhưng,...

30p sau...

- Mina à~~~

- ...

-Mina ơi~~~ Nhìn chị này!

-...

- Chơi với chị đi... ~

- Bongie ngoan... Đợi em một lát,  khi nào làm xong lại chơi với chị nhé | Cô nói với nàng nhưng mắt lại chăm chăm vào màn hình máy tính.

Nàng bĩu môi, nhăn mặt...  Đồ đáng ghét không thèm chơi với em nữa, không quan tâm em nữa đâu! Bongie giận rồi~~

Một khoảng lâu sau Nayeon không trả lời, Mina cũng không nói nữa tiếp tục làm việc, cô phải làm thật nhanh để dành thời gian cho nàng nữa...

Liếc nhìn người kia vẫn chưa biết mình dỗi,  vẫn chưa dỗ mình... Cắn rứt cái gối ôm một hồi, cô đi vào phòng...

* Rầm *
* Keng *

- NAYEON... CÓ SAO KHÔNG

Tiếng ngã thâm thúy vang lên... Thật ra là Nayeon đang định bỏ vào phòng ai ngờ hậu đậu như nào không biết đã vấp cái ghê sofa trồi còn lôi teo cái dĩa trái cây rớt xuống đât... Bể tan tành

- hức...hức... Đau quá!

- Sao chị lại có thể hậu đậu như vậy chứ! Đứa em xem nào chảy máu hết rồi... | cô vội đỡ nàng dậy, xem vết thương cho nàng.

- Tránh ra đi ! Đã không lo còn mắng người ta nữa... Tôi không cần cô xem| giằng tay ra khỏi Mina, Nayeon cố gắng tự đứng lên lại bị một lực không hề nhẹ kéo lại.

- Chị là đang khó chịu cái gì! Đau ở đâu đưa em xem...

- Không cần... Không cần... Đã bảo không cần cô nghe chưa

Bị đẩy ra như thế khiến Mina khó chịu vô cùng, em chỉ muốn xem cho chị thôi mà, sao có thể trẻ con vậy chứ.

- Được! Là chị nói không cần... Em không quan tâm nữa.

* Rầm *

Cô bỏ vào phòng đóng cưa lại. Để nàng một mình với đống hỗn độn ngoài kia... Nàng khóc, nhưng không khóc ra tiếng, bản thân bảo không cần thì cần gì phải dỗi em khi em bỏ đi chứ... Nàng mặc kệ

Cố gắng đứng dậy nhặt mảnh vỡ dưới bàn.

- Á... Chảy máu rồi ... Híc híc.... Mi~ | đang định mở miệng kêu em người thương theo bản năng mỗi lần bị thương thì sực nhớ là đang dỗi... Gì chứ lòng tự trọng thỏ hơi bị cao nhất quyết tự làm không gọi.....

Lay hoay một hồi tự định đi kiếm hộp thuốc để xử lí vết thương nhưng bản năng là mấy cái này không có biết làm... Nên dán đại miếng dán vào vết xước đang chảy máu thật nhiều mà không chịu thấm bông... Thành ra miếng dán cũng dính đầy máu luôn...

Nhưng... Nàng mặt kệ....Nàng mệt và nàng buồn ngủ thành ra là ngủ luôn trên Sofa...
______________.........__________

* Cạch *

Lâu như vậy thấy bên ngoài im ắng lạ thường, cô mở của đi ra thì đập vào mắt là cái con người kia co ro trên ghế sofa bên dưới còn có hộp thuốc và mảnh vỡ chưa dọn...

Cô đi nhanh tới bên nàng thì thấy ngay một cái tay dính đầy máu đã dông lại... Miếng dán bị ướt nên cũng bung ra....

Xót xa dâng lên trong lòng cầm lấy tay nàng xem xét một lúc thì cô bắt đầu sát trùng... Rửa sạch máu đông... Có lẽ vì rát quá mà nàng tỉnh dậy liền thấy cái đầu đang cặm cụi làm gì đó... Nhớ đến cơn rát ở tay thì theo bản năng muốn rụt lại... Nhưng không được, lại nghe một giọng thủ thỉ cũng cái thổi nhẹ nhẹ ở tay...

- Bongie ngoan để em xem vết thương... Sẽ đau một chút nhé !!!

Bằng một cách nào đó mà cô ngoan ngoãn nằm im để em xem vết thương..

Sau khi đã xử lí xong cô đứng lên dọn dẹp, dọn luôn cả mảnh vỡ của cái dĩa..

Thấy cô cặm cụi trong bếp nàng liền vô thức đi vào theo... Ôm cô từ sau nàng dụi dụi mặt vài lưng cô... Thủ thỉ

- Xin lỗi Minari... | thấy nàng ôm lấy mình rồi còn nghe giọng xin lỗi, cô quay lưng lại ôm lấy đầu nàng

- Không sao... Em không giận đâu! Chỉ là từ nay không được như vậy nữa nghe không ??? Em sẽ rất buồn nếu chị bị thương hiểu chứ ?

- Nayeonie biết rồi.... Sẽ không làm Mina buồn nữa đâu...

- Ngoan lắm, giờ thì Nayeon muốn ra ngoài không.... Em đưa chị đi chơi!

- Đi ... Nhưng còn công việc của em | Nàng hớn hở muốn đi nhưng lại nhớ em chưa có làm việc xong ...

- Không sao... Khi khác sẽ làm.... Đi chứ ?

* Chụt * - Đương nhiên rồi ! Đợi chị thay đồ một lát... À mà em cũng thay đi nhé...

Nàng hôn phớ lên môi cô rồi xoay người đi vào phòng, giọng hớn hở vừa đi vừa nói.... Quên hết chuyện khi nãy cô cũng đi thay đồ....

Ngoài kia, không khí giáng sinh vui vẻ có một người nép sát vào một người cười nói vui vẻ... Một người như đứa trẻ líu ríu mão không ngừng.... Còn một người thì im lặng dõi theo người kia, lâu lâu còn đưa tay chỉnh mũ với khăn choàng cho người kia...

Ngoài trời tuy lạnh nhưng trong lòng thực ấm áp...



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro