Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắn nhủ thân tình, nhớ xem clip trước khi đọc chap nha~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nơi nào có anh cũng sẽ có em,

Nơi nào anh đến cũng sẽ là nơi em đến...

Anh là sự lựa chọn duy nhất của em!

Chỉ có anh mà thôi, em cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh

Anh là tình yêu duy nhất của em, người ơi

Anh cho em thấy thế nào là tình yêu trong cái thế giới khắc nghiệt này

Chỉ có anh mới khiến em hạnh phúc...!

Thiên đường, sẽ là thiên đường... Nếu chúng ta ở bên cạnh nhau, sẽ không bao giờ rơi nước mắt

Thiên đường... Mãi mãi bên nhau, không còn thấy đơn côi." (*)



Vài ngày sau...

Nayeon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn. Bình thường chẳng thèm xem đâu, cô biết chỉ mỗi Mina nhắn cho mình lúc sáng sớm thế này.


"Cô không cần đến nữa đâu!"


-Mina à... Em...


Cô nghe trong lòng mình trống trải, rồi nhói lên một cái... Đau quá! 

Phải làm sao để Mina hiểu rằng Nayeon đã yêu Mina rồi không? Nayeon không muốn tranh giành vị trí của Sana, vì cô thừa biết đó là chuyện bất khả thi. Nhưng tình cảm không phải cứ nói bỏ là bỏ được. Huống hồ gì... cô thật lòng muốn được là người sẻ chia, và xoa dịu trái tim đầy thương tổn của con người mang trong mình toàn là bão tố ấy. 


"Em ổn, đừng lo cho em..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tôi bảo là cô không cần đến nữa mà, sao vẫn còn...

-Mina giận em hả?


Nayeon đánh liều đến nhà Mina như mọi ngày vẫn thường làm, nhưng với một cách xưng hô khác, một thái độ khác, một tình cảm khác.

Mina đang loay hoay dỗ Misa ăn nhưng đời nào con bé chịu. Vả lại Mina có biết chăm trẻ con bao giờ, nếu biết thì đã không nhờ tới Nayeon suốt cả năm qua.


-Oa oa oa TvT

-Thôi nào Misa... Ăn đi cho ba còn đi làm nữa, ngoan ba thương mà...

-Mẹ... Mẹ à...! - Bé con mếu máo đòi "mẹ" Nayeon.

-Con gái nè, há miệng ra ăn mau đi.

-Oaaaaa... Mẹ ơi =(((

-Mina đưa em làm cho.


Không đợi đối phương đáp trả, Nayeon giật lấy bát cháo trên tay Mina rồi ngọt ngào dỗ dành cục cưng của mình.


-Misa ngoan ăn đi nha, xíu mẹ ẵm đi chơi.

-Oàm~

-Cô giỏi quá...

-Chút nữa ra gặp em, em có chuyện muốn nói với Mina.

-Ừ được rồi. - Mina miệng đáp rất bình thản nhưng trong đầu thì ngổn ngang thắc mắc.


"Em... em sao? Rốt cuộc là... chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Nayeon vậy? Tại sao lại có cảm giác lạ lẫm đó chứ?"


-Mina làm sao vậy? Sao lại có thái độ đó với em?

-Tôi... tôi có thái độ gì chứ! Tôi vẫn bình thường mà. - Mina bối rối

-Hôm nay còn chẳng buồn làm điểm tâm cho em, em để bụng đói đến ăn ramen của Mina nấu thôi đấy...

-Cô còn chưa ăn sáng sao? Chờ...chờ tôi một chút, tôi vô nấu cho cô ăn...


Mina giật mình trước bộ mặt ủy khuất, đôi môi mấp máy khẽ hờn trách của cô gái nhỏ nhắn đang ở trước mặt mình. Cô vội vàng toan xuống bếp thì bị Nayeon cản lại.


-Thôi không cần nữa đâu.

-Cô Nayeon, cô buông tay tôi ra được không? Tôi không quen nắm tay ai khác ngoài Sana cả.

-Sana.. sao lúc nào Mina cũng nhắc tới Sana thế!!! Em biết Mina yêu cô ấy, nhưng Mina có thể mở lòng ra được không? Buồn hoài bộ tốt lắm sao? Sana thấy Mina như vầy cô ấy sẽ vui sao?

-Tôi không có ý đó, chỉ là tôi...

-Mina thì sao? Chỉ là con người cứng nhắc không có cảm xúc thôi!


Nayeon hét lên nhưng tay vẫn nắm tay Mina chặt cứng. Khuôn mặt luôn luôn tươi cười giờ đây chỉ có nước mắt, lẫn những uẩn khúc chôn giấu trong tim bấy lâu.

Mina thật sự hoảng loạn khi thấy Nayeon như vậy. Cô đã dần dần hiểu ra nguyên do sâu xa đằng sau những lời nói ấy. Có chăng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.


-Nayeon à, tôi xin lỗi... - Mina đưa tay lên lau đi những giọt nước đọng lại khóe mắt Nayeon - Đã làm cô cực khổ rồi.

-Đồ đáng ghét! Em ghét Mina, tránh ra đi!

-Lại nhõng nhẽo giống như Misa à?


Mina giở giọng trêu đùa khiến Nayeon đang rấm rứt cũng phải phì cười.


-Chuyện này... tôi chưa thể quyết định bây giờ, nhưng cảm ơn cô đã giúp tôi hiểu ra một thứ quan trọng.

-Hiểu rồi thì tốt. Không nghĩ tới bản thân thì còn phải nghĩ tới Misa chứ!

-Không nói nữa, đứng yên tôi lau mặt cho, lem nhem cả rồi.


Mina hiền lành rút cái khăn tay trong túi áo vest ra giúp Nayeon lau mặt... Gần, gần hơn một chút... Môi Mina chỉ còn cách Nayeon, một nụ hôn!


-Uhm... Mina à... Uhm!

-Yên nào... Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác bình yên này đó, đừng làm tôi mất hứng chứ!


Cứ như thế... Thật lâu, thật sâu...!


"Love is an open door"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Trưởng phòng Myoui có cô vợ dễ thương lắm đấy! - Cậu cấp dưới của Mina vui vẻ nói khi cả phòng đang cùng nhau đi ăn sau buổi gặp khách hàng thành công.

-À vâng, cảm ơn cậu. Cậu thấy cô ấy ở nhà tôi chứ gì.


Mina lén nở một nụ cười kín đáo. Mặc dù chưa là gì của nhau nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cô ấm lòng lắm.


"You're sugar, yes please!

Won't you come and put it down on me?

I'm right here 'cause I need little love and little sympathy.

You show me good loving, make it alright,

Need a little sweetness... In my life!

You're sugar, yes please!

Won't you come and put it down on me?" (**)


-Hôm nay là ngày tỏ tình, sếp có định hâm nóng tình cảm với vợ không?

-Để tôi nghĩ đã...


Trên đường về, Mina cố tình ghé qua tiệm hoa mua cho Nayeon một bó hồng thật đẹp vì cô nhớ có lần Nayeon nói rằng rất thích hoa hồng. Về nhà chăm Misa, Mina bế theo cô nhóc tới nhà Nayeon vì để nó ở nhà một mình thì không được.


-Nayeon, anh xin lỗi, đừng như vậy với anh mà...

-Tôi với anh kết thúc rồi Lee Minhyuk, anh bước ra khỏi nhà tôi ngay đi!

-Anh xin em Im Nayeon...

-Anh... Minhyuk oppa...


"Tình yêu không phải là đích đến mà là cả một đoạn đường dài Mina à!"


Cái quái gì đang diễn ra trước mắt Myoui Mina thế này? Thằng đàn ông đã nhẫn tâm lừa dối bỏ rơi em, nó cả gan đánh cô, vậy mà giờ dám quay trở lại van xin sự tha thứ từ em! Hy vọng vừa nhen nhóm đã nhanh chóng tàn lụi.

Hắn ôm em bằng vòng tay vững chãi, thứ mà Mina chẳng bao giờ có. Em cũng vô lực chìm trong hơi ấm em đã từng một lần đắm chìm.


-Misa, ba bế con về nhé! Trời lạnh rồi... - Mina thủ thỉ với thiên thần nhỏ đang ngủ say trong tay mình.


"Mẹ con hết thương con rồi!"


Bó hồng đơn côi, lăn lóc ở góc tường. Từng cánh hồng bị gió thổi tung lên không trung. Trời về đêm buốt lạnh... Một người lại chấp nhận những mất mát thiệt thòi về phần mình, mọi thứ cứ chông chênh vô định...


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*): Heaven - Ailee

(**): Sugar - Maroon 5


Oimeoi tôi đang viết cái gì thế này =(((( nằm viện xong não tôi đặc cmnr TvT 

thôi dở thì cứ chê đi nha :<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro