dm; myg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxx

có đang được cầm máy không?

anh biết là mày đọc tin nhắn rồi

dũng nghi đây

bạn

anh???

sao anh biết số điện thoại này của em?

ờ, anh không những biết số điện thoại của mày, mà còn biết luôn số của thằng quản lý kia cơ

anh?

sao, bất ngờ lắm à hay như nào?

đào, nói cho anh biết, mày coi anh là cái gì?

chuyện tày trời như thế, mày giấu hồng thì ờ, mày lo cho nó, mày sợ nó liên lụy thế này thế nọ, chứ còn đến anh mà mày cũng không thèm nói một tiếng là thế nào hả đào?

em

đừng có lôi lí do ra để biện hộ

anh không ngờ luôn đấy đào

rốt cuộc mày biến anh thành một thằng vô tâm, không nghĩ cho tình cảnh của em gái mình mà trách móc nó, một thằng vô dụng không thể hoàn thành lời hứa với dì, để cho em họ mình sang đất khách quê người phải gồng gánh một mình, đối mặt với bao nguy hiểm à?

anh ơi

CÁI GÌ?

em biết lỗi rồi...

dm câu này mày đem đi nói với thằng quản lý kia đi hợp hơn đấy, tao không cần!

nói, cái công ty kia và thằng quản lý nó ép mày những gì?

chuyện em muốn làm idol và đã trúng tuyển vào một công ty có lẽ anh biết tường tận rồi...

phải, hôm có giấy gửi về mày khoe tao đầu tiên

vâng, thời gian đầu, ngoại trừ việc em bị ép cân và cơ thể hơi suy nhược thì mọi thứ đều ổn

may mà em có quen được người bạn làm bác sĩ từ bên nhật, cậu ấy giỏi quá trời nên mấy vết bầm tím cũng tan nhanh

lúc đó em còn tưởng mình đã chọn đúng đường

đúng rồi, đường, mà mỗi tội này là đầu đường xó chợ còn không bằng

chỉ là sau một năm học, công ty bắt em bỏ hoàn toàn chương trình phổ thông, về học riêng với gia sư tại công ty, buộc em sinh hoạt 24/24 ở đấy luôn

dm thế mà mày cũng tin?

họ bảo bất cứ thực tập sinh nào cũng phải như vậy, đó là cách họ giấu giếm tài năng trẻ cho công chúng bất ngờ

... sao dì lại có đứa con như mày nhỉ?

nhưng mọi thứ càng ngày càng ngột ngạt, có mấy lúc em không chịu nổi nữa, em nói với họ rằng muốn thoải mái một thời gian thì họ bắt đầu dọa nạt em, dùng chiêu tâm lý và đe nẹt rằng sẽ cho tên em biến mất khỏi ngành

đến khi họ phát hiện ra anh với hồng, họ lôi hai người cùng tiệm hoa ra để làm thứ trao đổi, hoặc em ngoan ngoan nghe lời, hoặc họ cho người đến đánh phá khu phố

đụng tới hồng thì sao em có thể không nghe...

hồng yếu ớt lắm, em chẳng chịu nổi nếu hồng có mệnh hệ gì...

??? mày quên luôn tao hả đào?

không mà...

không, ý là mày quên là mày còn có một thằng anh họ, và nó sẽ giúp được mày?

anh giúp được em á?

thôi... anh có võ thì cũng không làm gì được đâu. mấy công ty như này cơ họ to lắm

???

ok

dạ?

ok cái gì ạ?

anh ơi

đừng tự ái mà

anh không đấu lại đâu

a

họ kiểm tra, em tắt điện thoại đã

nhớ đừng làm gì dại dột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro