xxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mộng đào khoác vội chiếc áo gió, với lấy cái mũ rồi leo lên xe đi thẳng tới tiệm hoa quen của dũng nghi. không ai có thể biết, từ lúc đọc được mấy dòng tin nhắn cợt nhả của anh chủ tiệm hoa, trống ngực cô đã luôn đập liên hồi. mộng đào cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, nhưng cô lại không thể biết được ai sẽ gặp phải chuyện tồi tệ ấy. đào làm mọi thứ chỉ mong cho mọi người xung quanh mình, nhất là em, sẽ luôn được sống trong bình an và hạnh phúc. nhìn thấy em đau lòng, cô cũng chẳng thể chịu nổi.

mấy cơn gió đêm liên tục tạt vào mắt cô đến nỗi cảnh tượng phía trước như nhòe cả đi. chẳng biết mộng đào nghĩ cái gì, cô bỗng đi chậm lại. những ánh đèn đường soi rọi con ngõ trong khu phố nhỏ, nhuộm vàng cả một cõi đi về. giàn hoa giấy trồng bên đường khẽ đung đưa theo làn gió, tựa mình vào bức tường chạy dài bao lấy những căn nhà đã tĩnh lặng từ lâu. cảnh vật thật quen thuộc thường ùa về trong tâm tưởng cô khi mỗi đêm trằn trọc nay hiện ra trước mắt như xa nhưng lại thật gần. cho đến bây giờ, đào thực sự đã được quay trở lại.

đào dựng xe bên lề đường, tần ngần một lúc nửa muốn bước vào tiệm hoa quen, nửa muốn quay đầu bỏ trốn như cách cô vẫn thường làm. đào rất mong được gặp mặt, đối diện rồi nắm lấy đôi bàn tay em, và cô cũng còn nợ em một lời xin lỗi. nhưng đào cũng tự hỏi, rốt cuộc những lần gặp gỡ rồi sẽ đưa hai người về đâu, tình cảm này, có thực sự tốt cho cả hai chúng ta?

- mày muộn rồi.

dũng nghi đã đứng tựa người vào cánh cửa tiệm hoa từ khi nào, lơ đãng buông ra một câu ngắn gọn rồi lại chui tọt vào phía trong. mộng đào sau khi hoàn hồn vì giật mình thì vội chạy theo anh mà quên mất cả những lăn tăn ban nãy, cô có nhiều điều muốn hỏi anh chủ tiệm hoa ngang bướng này lắm. nhưng trái với suy nghĩ ban đầu của đào, trong cửa tiệm chỉ toàn hoa cùng một bông dũng nghi kiêu kì chứ chẳng hề có ai khác.

- anh! ơ, hồng đâu?

- tao vừa bảo thây, mày muộn rồi.

- hồng... hồng đi rồi á?

- ờ đi rồi, đi giao hoa cho tao rồi.

- ...?

mộng đào ngớ cả người, ú ớ một lúc rồi mới nhận ra mình bị dũng nghi chơi khăm, tức giận đập bàn nói:

- anh chơi đểu em à?

- đâu có, con bé hồng đúng là có tới đây, và cũng có bảo là cần nói chuyện quan trọng luôn. anh việc gì phải điêu với mày.

- thế sao anh bảo em nhanh chân rồi lại bắt em ấy đi giao hoa?

- nào nhẹ nhẹ cái tay thôi, hoa của tao mong manh lắm. hồng tự muốn đi chứ ai bắt? nó bảo đi cho mát, mà có đi xa quái đâu, sang khu phố bên cạnh thôi mà mày làm như anh bắt con bé đi lao động khổ sai. 

- hừ!

- gớm, ngồi đấy mà đợi đi. cái hồng nó đợi mày mòn con mắt bao lâu nay còn chả sao, giờ chỉ bắt mày đợi có một lúc thôi mà cũng kêu.

- ... đương nhiên là em đợi được. nhưng anh bắt hồng đi tối như vậy, em xót.

- dổ ôi em xóttttttttttttttttt

mộng đào mặc kệ dũng nghi nhại theo lời mình, quay mặt ra phía cửa chờ đợi một hình bóng thân quen. đào nhớ về em của những ngày rong ruổi khắp nơi ngắm nhìn con đường đầy hoa giấy trên chiếc xe đạp của chi hồng. những ngày ráng chiều tan loãng trong đáy mắt em, tô lên ánh cười còn sót nhặt lại để in dấu vào hồn cô. đào nhớ về em của những hôm hai đứa chìm trong những sắc hoa của tiệm hoa quen mà lưu luyến không rời. giữa cả rừng bông sắc hương bát ngát tình, trong lòng cô lại chỉ vừa vặn thương nhớ một bóng hình là em. 

bỗng, trên mái nhà truyền xuống tiếng lộp độp, mấy cơn mưa bất chợt của mùa này thật khiến người ta não nề. dũng nghi chạy ra ngoài hiên đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mát lạnh, đoạn quay vào trong nói với mộng đào còn đang ngơ ngẩn:

- chậc, mưa rồi đấy

- vâng. ơ, thế còn hồng...

chưa kịp để dũng nghi phản ứng lại, mộng đào lại một lần nữa quơ vội cái mũ, chẳng nói chẳng rằng mà chạy xe đi tìm chi hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro