xxvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mộng đào ngồi gục đầu bên ngoài phòng hồi sức của bệnh viện. vừa cách đây ít phút, cô đã cõng chi hồng trên lưng tất tả xông thẳng đến bàn làm việc của bác sĩ yêu cầu việc chữa trị khẩn cấp. nếu không phải đây là một người quen từ trước của đào, không biết cô đã bị bảo vệ bắt đi từ đời nào rồi. 

cho đến tận bây giờ, mộng đào vẫn chưa bình ổn được nhịp thở của mình, cái cảm giác sững sờ tới nghẹt thở vẫn còn đọng lại từ khi cô bước vào căn nhà quen thuộc và thấy em ngã gục trên bàn bếp. cô không thể nghĩ được gì ngoài việc phải ngay lập tức đưa em đến viện, chưa khi nào cô nắm tay em mà thân nhiệt truyền tới lại nóng hầm hập như vậy, cũng chưa bao giờ em không chống chọi nổi mà ngã quỵ chỉ vì một cơn mưa rào.

đào chợt nhớ lại lúc cô xốc người em dậy, cô cảm thấy rõ cánh tay em khẳng khiu tới nhường nào. tới lúc này đào mới nhận ra rằng sau những ngày tháng thiếu vắng mình, hồng đã gầy hẳn đi. chẳng trách chỉ dầm mưa không lâu như vậy mà em đã ngất đi vì mệt. cô không ngừng tự trách bản thân, trách mình đã đi quá muộn, không thể tới trước khi em đi giao hoa, trách mình không để ý mà mang theo áo mưa, trách mình không nhắc anh dũng nghi ở lại với em lâu hơn chút. hàng loạt những suy nghĩ chạy ngổn ngang bủa vây lấy tâm trí đào chỉ khiến em ngày càng rối bời.

hơn ai hết, mộng đào luôn muốn quay về cạnh bên và chăm sóc chi hồng như những ngày xưa cũ. chẳng ai biết được rằng, em nhớ về kí ức của hai đứa bao nhiêu, thì cô càng ám ảnh chúng bấy nhiêu. hồng không thể bỏ được những thói quen vì trong lòng còn chưa buông bỏ được chấp niệm, thì đào buộc mình phải bỏ đi tất cả thói quen ấy, cũng vì quá thương em. như những gì đào đã từng nói với anh dũng nghi, hai đứa thực sự đã không thể về bên nhau nữa rồi.

- đào ơi.

nữ bác sĩ khe khẽ lay người đào, đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ miên man. đào ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt có phần lo lắng của bác sĩ thì hơi sững người lại, cô e dè cất tiếng:

- hồng sao rồi hả lan?

bác sĩ mỹ lan biết mộng đào sốt sắng vì người đang nằm trong phòng, liền dùng hai tay ấn người cô lại, nhẹ giọng trấn tĩnh, cũng không quên nhắc nhở:

- cậu ấy ổn, chỉ là do ăn uống không đầy đủ và bị sốt thôi. may mắn rằng sốt không cao và đưa đến đây kịp lúc. người duy nhất không ổn ở đây là cậu. cậu có ý thức được mình cũng đang ốm không thế?

- h-hả? 

- trời ạ, biết ngay mà. tớ vừa chạm vào người cậu đã biết cậu cũng sốt rồi. sao, hai người rủ nhau bệnh đấy à?

mộng đào dường như không quan tâm, mặc kệ việc mỹ lan tính đưa mình đi kê đơn thuốc mà gạt tay nữ bác sĩ ra. đoạn, cô loạng choạng đứng dậy muốn bước vào trong phòng bệnh.

- ơ này, đi kê đơn đã xem nào.

- kê cho tớ hay cho hồng?

- đương nhiên là cho cậu. hồng đang truyền nước rồi, cậu ấy sẽ ổn sớm thôi. đi, nhanh lên không tớ lỡ ca khác.

- cậu cứ đi đi, tớ không sao. cảm ơn lan nhé.

- cậu...

mỹ lan chưa kịp nói gì thì bị tiếng chuông điện thoại của mộng đào cắt ngang. cô mở máy ra, vừa nhìn thấy cái tên trong danh bạ thì ngay lập tức bắt máy và quay đầu ra hướng khác, chỉ kịp để lại lời dặn dò mỹ lan rằng dũng nghi sẽ đến đón hồng. đào vội vã chạy thật nhanh tới khu để xe, vừa đi vừa nhắn một dòng tin ngắn gọn rồi biến mất giữa mấy tia nắng cuối ngày đang sắp tàn lụi phía chân trời.

bạn đã nhận được một tin nhắn từ ngu 2.

- anh, đến đón hồng ở khoa hồi sức giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro