Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Lặng lẽ...
Đau khổ...

Chịu đựng...
Gượng cười...
Tất cả...
Chỉ mình tôi.''
=================================================


Mark dẫn Mina đến một nhà hàng, Mina ngạc nhiên miệng há thành chữ O, hai bên các nhân viên phục vụ đứng nghiêm chỉnh vui vẻ đón chào nồng nhiệt, những ngọn nến lung linh đầy sắc màu, trên tầng cao nhìn xuống phố, những ô tô giờ chỉ là những đốm sáng nhỏ li ti trải dài nhau hết sức đẹp mắt...
Mark nhẹ nhàng kéo ghế cho Mina ngồi, anh cho người mặc thêm một cái áo vest đen trông vô cùng lịch lãm, Mina phải thán phục trước vẻ đẹp của anh ấy.
Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn...
-Cô thấy sao, cảnh ở đây có đẹp không...???-Mark vừa nhấp nháp rượu vang vừa hỏi Mina
-Ưm..rất tuyệt.-Mina
-Cô cứ tự nhiên.-Mark cười mỉm
-Anh cũng thế!-Mina
-À...cô đang học đại học MNM à??? (MNM là 1 trường đại học nổi tiếng dành cho những sinh viên giỏi, cái nỳ tui chế há ^^)-Mark hỏi
-Đúng...Uả mà làm sao anh biết, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ 2 thôi mà???- Mina không khỏi ngạc nhiên mở tròn con mắt
-Ờm..ờ...tôi có vô tình thấy cô đi vào trường ấy ấy mà ..!- Mark ngập ngừng nói rồi cười
-Uừm..mà sao anh thấy tôi ở đấy..??-Mina tò mò
-Bí mật!!!- Mark cười duyên
-Thật là..-Mina nói xong rồi gắp miếng bò bít tết bỏ vào miệng...
Trời đêm cứ như ngừng lại để cho hai con người này trò chuyện...




===================================================


-Trời ạ !!! Momo sao cậu lại ướt cả người đến thế này???-Jungyeon hét to mặt không khỏi bâng khuâng
-Mình mắc mưa thôi ấy mà..-Momo giọng nói nhỏ đến nỗi ở rất sát cũng khó nghe được
-Cậu đem ô bên mình cơ mà...-Jungyeon ngạc nhiên
Momo chỉ gật đầu, không thèm nói lời nào nữa, mệt mỏi chạy lên phòng của mình, Jungyeon không thể nào ngăn được con người này đành để cho Momo tự giải tỏa chuyện của riêng Momo.


Momo vào phòng đóng ngay cửa Rầm
Trong đầu đau nhức, uể oải cả người, đặt mình xuống giường, nước mắt bất chợt không kiềm nén được nữa, từng dòng từng dòng chảy không ngừng...
TÔI YÊU EM, TÔI YÊU EM, MINA YAHHHHHHHHH ~~
Momo tức giận la hét, mặc là cho đêm hôm, không để ý ai,...
Momo yêu lắm cái người con gái kia, người con gái mà Momo luôn cho là tuyệt vời nhất đáng để Momo yêu thương cả đời...Nhưng Momo có đủ để được em yêu..???


Jungyeon không nhịn nổi nữa, khẽ mở cửa, Jungyeon yêu Momo lắm, Momo không yêu cô nhưng cô sẽ không phản bội Momo đâu, khẽ đắp chăn cho cục bòng bong nằm trên giường kia, lòng bất an,
-Mô à ~ Cậu ngủ chưa...??-Jungyeon hỏi nhỏ
...
-Cậu ngủ rồi..-Jungyeon chịu
-Ưm..Mình..mình còn thức- Momo lên giọng khàn
-Cậu..và..Mina..cậu đi tìm Mina thế em ấy đâu...???- Jungyeon hỏi e ngại
-Em ấy...đi với người con trai khác rồi...-Momo không kiềm được mà nhàu vào lòng Jungyeon khóc thúc thích
Jung nhẹ xoa lưng an ủi Momo,
-Mình biết cảm giác đó, Momo à cậu cần phải mạnh mẽ lên
Momo chỉ biết khóc, khóc cho vơi đi một phần nỗi đau nhưng chẳng vơi đi được bao nhiêu...
Tình yêu như một con dao mà, nó bén lắm, mình có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng đừng để điều đó ngăn cản hãy cứ yêu và mạnh mẽ vượt qua, Momo






END CHAP 5




Em không muốn Mô đau thế đâu huuhuu TT
Vote giúp mình nhé !!! ^3^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro